“Trồng.” Cốc vu thần bí cười.
“Trồng?” Bách Nhĩ ngạc nhiên, dây leo quỷ thủ đã khô héo sao có thể trồng? Mà trồng lên để làm gì? Quan trọng chính là y nghe thấy một chữ “trồng”, chẳng lẽ bộ lạc Đại Sơn hiểu về gieo trồng sao? Vậy sao bộ lạc Hắc Hà lại không biết?
“Nghiền nó thành bột phấn, rắc vào khe núi, nó sẽ mọc lên.” Có thể là do nói tới am hiểu của mình, Cốc vu dường như rất hào hứng “Bên trong khe núi của bộ lạc chúng ta không có bao nhiêu đất, lại không được ánh sáng mặt trời chiếu tới, nên dây leo quỷ thủ không thể phát triển như trong rừng được, chỉ có thể mọc ra một cây mảnh mai. Nó có thể ăn thịt thối rữa. Có thú nhân có miệng vết thương vẫn không lành được, còn bốc mùi, sinh trùng, chảy ra máu loãng màu đỏ đỏ vàng vàng, ta liền đặt nó trên miệng vết thương, để nó ăn, sau đó miệng vết thương sẽ lành lại.” Nói tới đây, ông đột nhiên mất *** thần “Thế nhưng, không tốt là nó sẽ để lại mầm trong miệng vết thương, từ trong cơ thể mọc ra, đào khoét khắp người, thú nhân dùng nó trị thương vẫn sẽ chết.”
Bách Nhĩ không khỏi rùng mình, y không thể tưởng tượng nổi loại tình cảnh này.
“Vậy sao ông còn muốn trồng nó?” Hơn nữa cách dùng này rất kỳ quái, không biết thiên tài nào lại nghĩ ra được.
Cốc vu gãi cái đầu trọc đã rụng gần hết tóc, bộ râu rối bời rung rung, có chút ngượng ngùng nói “Nó dùng thật sự rất tốt, ta không nỡ bỏ, định xem có cách gì hay để nó xử lý thịt thối, cũng không ăn sâu vào trong miệng vết thương không.” Sau đó, ông đột nhiên ngóng trông nhìn Bách Nhĩ, ý tứ không cần nói cũng biết.
Bách Nhĩ xấu hổ, y mới đến nơi này không bao lâu, ngay cả một vài loài thực vật thông thường còn không biết hết, sao có thể tìm ra biện pháp nào.
“Dây quỷ thủ sợ lửa. Chỉ cần dùng lửa đốt, chỗ đó sẽ không mọc lên loại dây leo này nữa.” Không biết Đồ theo vào lúc nào, đột nhiên chen vào một câu, khiến Cốc vu cùng Bách Nhĩ đồng thời nhìn về phía hắn, hắn lúng túng một chút, rồi giải thích “Trước kia xung quanh bộ lạc có rất nhiều dây quỷ thủ, phạt thế nào cũng không hết, ta không kiên nhẫn liền ném thẳng cây đuốc vào…” Ai ngờ dây quỷ thủ xanh biếc đó lại có thể bị lửa thiêu, chỉ một cây đuốc liền tiêu diệt được hết chỗ dây quỷ thủ có thể giương nanh múa vuốt trên đại lục này, thật sự có một loại cảm giác không biết nói gì mới tốt đây.
Cho nên đôi khi nôn nóng cũng không phải đều sẽ làm hỏng chuyện. Bách Nhĩ cho ra kết luận như vậy.
“Nếu sau khi ta để nó ăn sạch miệng vết thương, sau đó dùng lửa đốt ở miệng vết thương một chút… có phải là có thể dùng được không?” Cốc vu nghe đến đó, có chút không xác định hỏi, trong ngữ khí hưng phấn lộ ra thấp thỏm. Dù sao nếu cái này không thực hiện được, như vậy lại khiến một thú nhân chịu đủ tra tấn trước khi chết rồi.
Không ai có thể trả lời vấn đề này. Bách Nhĩ hạ mi suy nghĩ một lát, sau đó đề nghị “Thật ra có thể trực tiếp dùng dao… Dùng móng thú cạo sạch miệng vết thương thối rữa, cho tới khi thấy máu thịt mới rồi ngưng lại.” Đây là cách xử lý miệng vết thương mưng mủ, thối rữa của đại phu trong quân đội. Dừng một lát, y bồi thêm một câu “Có điều như vậy sẽ đau lắm, nếu có thể tìm được thuốc làm tê… Đúng rồi, nọc độc của đại đỗ thú có thể dùng không?” Một câu cuối cùng là y hỏi Đồ. Y nhớ các thú nhân từng nói, người bị trúng nọc độc của đại đỗ thú sẽ không có sức lực, nhưng không mất mạng.
Đồ sửng sốt một lát, sau đó gật đầu “Nếu bị trúng nọc độc của đại đỗ thú, người sẽ yếu đi, mất cảm giác, nhưng qua một thời gian sẽ khỏe lại.” Chỉ tiếc lúc đi săn, có rất ít thú nhân có thể may mắn chịu đựng qua thời gian đó.
Tuy cách Bách Nhĩ nói hơi phiền toái, thế nhưng an toàn hơn. Cốc vu nghe thấy, hai mắt liền tỏa sáng, hận không thể lập tức thử xem. Có điều hiện tại vừa không có nọc độc của đại đỗ thú, vừa không có thú nhân có miệng vết thương như vậy để ông trị liệu, nên ông chỉ đành áp chế kích động trong lòng, im lặng ghi nhớ cách làm này, đồng thời lần nữa nhắc nhở mình, qua thú triều phải nhớ bảo bọn Viêm giúp ông lấy nọc độc của đại đỗ thú.
“Bách Nhĩ, ngươi lại đến xem này…” Hiếm khi gặp được một người có thể đàm luận chữa bệnh, trị thương như thế nào với mình, Cốc vu không khỏi có chút hớn hở, vừa kêu vừa muốn đưa tay qua túm lấy y.
Bách Nhĩ nảy sinh chút tôn kính với tộc vu say mê y dược này, nhìn thấy động tác của ông, y cũng không muốn tránh, lại không ngờ Đồ lách mình tới chắn trước mặt y.
“Bách Nhĩ là á thú đấy.” Trong giọng nói trầm thấp của Đồ mang theo ý cảnh cáo. Ý tứ là, mặc kệ thân phận của ông là gì, tuổi tác lớn thế nào, cũng đều là thú nhân, tuyệt đối không được phép động chân động tay với Bách Nhĩ.
Cốc vu đầu tiên là sửng sốt, sau đó sờ cái đầu trọc lóc của mình, cười hì hì, không hề nổi giận, mà còn giải thích “Tại không có ai tình nguyện đàm luận cây cỏ, côn trùng với ta, ta rất vui, về sau sẽ không, về sau sẽ không…”
Bách Nhĩ bất đắc dĩ, ở phía sau vỗ nhẹ lên vai Đồ, ý bảo hắn tránh ra.
“Không sao, đừng quá gò bó.” Ngay cả việc kề vai sát cánh với thú nhân trẻ tuổi y còn không để ý, sao lại có thể để ý đυ.ng chạm của một lão nhân chứ. Huống chi phòng tuyến giữa thú nhân cùng á thú nơi này cũng không có nghiêm ngặt như vậy, không phải trước mặt mọi người Đồ còn từng ôm Na Nông, người chưa phải là bạn đời của hắn sao? Hơn nữa các thú nhân khác cũng không thấy để ý gì nhiều, sau đó lại xem như bình thường mà tiếp tục theo đuổi Na Nông.
Nghe thấy lời của Cốc y, sắc mặt lạnh lùng của Đồ dịu đi, hơi xích người qua, nhưng vẫn bán che trước mặt Bách Nhĩ, để tùy thời bảo hộ. Chỉ là không biết nếu hắn nghe thấy suy nghĩ trong lòng Bách Nhĩ, thì sẽ có cảm tưởng gì đây?
“Bách Nhĩ, ngươi xem này, cái này có thể làm cho á thú sinh con dễ dàng hơn, á thú bộ lạc chúng ta đã dùng qua rồi đấy.” Cốc y như hiến vật quý mà cầm một gốc cây dài có rất nhiều rễ nhăn nhúm giống cây củ cải lên, cách thật xa vẫn có thể ngửi thấy mùi ngọt đắng từ mặt trên của nó.
Trong lòng Bách Nhĩ khẽ động, đưa tay nhận lấy, đặt lên mũi ngửi thử, nhìn thế nào cũng cảm thấy nó giống nhân sâm kiếp trước, ngoại trừ cái đầu to đến kinh người. Nhân sâm có tác dụng ngăn ngừa lão hóa, duy trì tuổi thanh xuân, hộ mệnh cường thân, nữ nhân nhà phú quý khi sinh con ít nhiều cũng chuẩn bị một chút, để ngừa ngộ nhỡ, hình như… quả thật có chút tác dụng với việc sinh đẻ, tuy tác dụng của nó không chỉ có như thế.
“Cái này là ta nhìn thấy một con thú khó sinh sau khi ăn nó liền nhanh chóng sinh ra thú con, nên tìm về một ít. Bộ lạc Hắc Hà các ngươi khẳng định không biết tác dụng của nó tốt như vậy đâu.” Cốc y đắc ý nói, còn tỏ ra hào phóng “Ngươi mang về một chút đi, sau này sinh con lấy ra mà dùng.”
Sinh con… Bách Nhĩ vốn đang chuyên tâm lật qua lật lại bộ rễ này nhất thời cứng đờ, sắc mặt cũng trở nên vô cùng cổ quái.
Mà cứng đờ như y còn có Đồ. Tựa hồ mãi tới lúc này hắn mới chính thức ý thức được Bách Nhĩ là một á thú, y sẽ kết bạn đời với thú nhân, sẽ sinh hài tử. Không… không đúng. Hắn chợt nhớ, thật ra Bách Nhĩ đã có bạn đời từ lâu rồi, y còn từng mang thai nữa. Trong phút chốc, ánh mắt của hắn tối đi, trong ***g ngực sôi trào lên một cảm xúc chính hắn cũng không rõ, hắn chỉ biết nếu thú nhân tên Viễn kia còn sống, chỉ e hắn sẽ không khống chế được mình mà gϊếŧ chết gã. Bởi vì thú nhân kia vào thời điểm nguy hiểm không quan tâm tới bạn đời của mình mà chạy đi cứu á thú khác, bởi vì thú nhân kia không xứng làm bạn đời của Bách Nhĩ… bởi vì thú nhân kia từng ôm Bách Nhĩ. Nếu lúc này Đồ nghiêm túc xem kỹ lòng mình, hắn nhất định sẽ nhận ra điều cuối cùng mới là nguyên nhân chủ yếu khiến hắn động tâm sát khí, chỉ tiếc thú nhân còn ngây thơ trong tình cảm khiến hắn bở lỡ một lần phát hiện tâm ý chân chính của mình.
Sinh con quả thật không phải là một đề tài hay. Bách Nhĩ cảm thấy thú nhân bên cạnh truyền tới sóng cảm xúc kỳ lạ, cuối cùng y lấy lại *** thần, nhanh chóng chuyển đề tài.
“Ta có thể nếm thử một chút không?” Y hỏi Cốc y. Sinh ra trong thế gia quyền quý, đối với thuốc bổ trân quý như nhân sâm y cũng biết chút ít.
Vừa nghe y nói, dù là Đồ với tâm trạng cáu kỉnh hay là Cốc vu đang chờ phản ứng ngạc nhiên, kính nể của đối phương đều giật nảy mình, không hẹn mà cùng đưa tay ra cướp lại đồ trong tay y, cuối cùng do lợi thế tuổi trẻ, tốc độ nhanh hơn, nên Đồ cướp được trước.
“Đây là thứ để ăn khi sinh con, sao có thể ăn bậy được.” Đồ khẩn trương đến mức lông mày đều dựng hết lên, tay nắm chặt thứ đó, giấu ra sau lưng, sợ Bách Nhĩ nhào tới cướp lại.
“Đúng vậy, đúng vậy. Ăn lúc sinh con mới có tác dụng, hiện tại ngươi đâu có hài tử…” Cốc vu gật đầu lia lịa, nói đến đây, mắt ông nhìn xuống bụng Bách Nhĩ, có chút không xác định bổ sung một câu “Lỡ có con mà chưa tới lúc sinh, ngươi ăn cái này cũng không phải chuyện xấu.”
Đồ vốn đang vui mừng vì Cốc vu có chung ý kiến với mình, nhưng khi nghe tới câu cuối mặt hắn liền biến sắc, mà nổi giận nói “Bách Nhĩ không có con. Sao Bách Nhĩ có thể mang thai được chứ.”
“Không có thì thôi, ngươi hung dữ thế làm gì?” Cốc y bị hắn quát, có chút oan ức mà bĩu môi nhỏ giọng nói “Nếu không mang thai thì không thể ăn bậy thuốc dành cho á thú sinh sản được.”
Bách Nhĩ ho nhẹ một tiếng, không kiểu sao Đồ lại để ý tới vấn đề này hơn cả y, thế nhưng nếu cứ tiếp tục dây dưa đề tài này, thật sự là lãng phí thời gian, vì thế y ngắt lời “Ta không nuốt xuống, chỉ nếm thử mùi vị thôi, chắc là không thành vấn đề đâu.” Nếu có thể xác định là nhân sâm, vậy xem như nhặt được bảo vật rồi, y cũng không tình nguyện vì kiêng dè đề tài sinh con đẻ cái mà không công bỏ qua đâu.
Đồ còn muốn khuyên can, nhưng nhìn sắc mặt kiên quyết không cho phản bác của y, hắn đành phẫn nộ từ bỏ, không cam lòng nhéo một chút xíu đoạn râu đưa cho Bách Nhĩ, có điều hai mắt vẫn không quên đi trừng Cốc vu. Nếu không phải lão già này, sao Bách Nhĩ lại muốn ăn cái thứ kỳ quái đó chứ.
Bách Nhĩ nhận lấy, bỏ vào trong miệng nhai, mùi vị quen thuộc nháy mắt tràn ngập khoang miệng, giữa vị ngọt mang theo vị đắng, miệng, lưỡi cảm thấy thanh mát, xác thực là vị nhân sâm, có điều mùi vị đậm đà hơn. Tuy là như vậy, y vẫn không dám khẳng định, dù sao mọi thứ nơi này đều khác biệt rất lớn với kiếp trước của y, nếu nghĩ sai chỉ e sẽ hại chết người. Nghĩ đến đây, động tác vốn muốn nhổ ra của y chợt dừng lại, trái lại nuốt thẳng xuống.
Người đầu tiên phát hiện y nuốt xuống chính là Đồ vẫn nhìn y không chuyển mắt. Đồ sửng sốt một lát mới phản ứng lại, hắn đưa tay tới bên cổ y tựa như muốn bóp chặt, sau đó suy sụp buông xuống, đã không kịp rồi. Hắn vừa hối hận vừa lo lắng, không khỏi tức giận mắng “Không phải ngươi bảo không nuốt xuống sao? Cũng chẳng có con cho ngươi sinh, ngươi ăn cái đó làm gì.”
“Mau! Mau! Móc cổ họng… móc cổ họng…” Cốc y cũng quýnh lên, vừa giậm gậy đầu thú xuống đất, vừa ầm ĩ kêu, chẳng biết là nói với Bách Nhĩ hay với Đồ nữa.
Đồ vừa nghe, cũng không quan tâm được nhiều như vậy, nhét thứ giống như nhân sâm vào tay lão đầu, quả thật muốn đi tới móc cổ họng Bách Nhĩ ra.
Bách Nhĩ hoảng sợ, sao có thể để người ta thò tay vào miệng mình được, y vội vàng tránh ra, đồng thời nhanh chóng giải thích “Không cần khẩn trương. Cái này lại không có độc. Trước kia hình như ta đã từng ăn, nên mới muốn thử xem, nếu ăn vào không bị sao, thì nó có tác dụng lớn lắm đấy.” Y không thể nói mình có nội công, nếu thật sự có chút vấn đề, cũng có thể dựa vào nội lực ngăn chặn, sau đó chậm rãi bài trừ dược tính ra ngoài.