Xuyên Việt Thú Nhân Chi Tướng

Chương 60: Tròng thú

Vò đầu bứt tai thật lâu, Mạc cuối cùng vẫn kêu các thú nhân đang bận rộn ngừng lại, để họ cùng mình nghĩ cách tìm công cụ đào đất thay thế cho móng vuốt. Ai nghĩ được cách hay nhất sẽ nhận được một miếng thịt nướng. Hiển nhiên miếng thịt nướng này là hắn định xuất từ bao da thú của mình ra. Vô luận là đối với các thú nhân lâu rồi chưa được ăn no hay là thú nhân trong nhà có á thú không thích ăn thịt sống, được chia một phần thịt nướng đều vô cùng trân quý, bởi vậy Mạc vừa nói xong, các thú nhân đều nhao nhao dừng lại, có người ở lại đi xung quanh tìm mọi thứ để thử, có người thì trở về hang động của mình nghĩ cách.

Bách Nhĩ nhìn thấy vậy, liền tán thưởng một tiếng. Tiếp thu ý kiến của đám đông tốt hơn nhiều là chỉ có một người đau đầu suy nghĩ, huống chi đây còn là việc của bộ lạc Đại Sơn, đâu thể để người ngoài gánh hết được. Thấy Mạc đã làm rất tốt, y cũng không muốn tiếp tục ở lại đây lãng phí thời gian nữa.

“Ta muốn một cây dây leo bền chắc.” Y nói với Đồ.

“Một cây…” Một cây là bao nhiêu? Trong đầu Đồ đầy con số, cộng thêm xòe ngón tay ra đếm như lúc nãy Cổ chỉ, nghe vậy, hắn ngây ngốc một hồi mới phản ứng lại, cũng chẳng hỏi y muốn làm gì, mà trực tiếp bắt lấy Viêm cách mình không xa, mở miệng đòi.

“Ngươi muốn cái đó làm gì?” Viêm cũng không như bọn Đồ, đối với yêu cầu của Bách Nhĩ không hỏi một tiếng đã cố gắng làm theo.

“Tròng dã thú.” Bách Nhĩ biết giờ không nói, lát nữa bọn họ cũng có thể nhìn thấy, nên y hoàn toàn không có ý định giấu diếm “Tròng được sẽ chia cho ngươi một nửa.” Xem tình trạng của đám Mạc, nếu không xử lý xong chuyện của bộ lạc Đại Sơn thì nhất quyết không chịu rời đi, vậy nên y không thể không suy xét tới vấn đề thức ăn.

Viêm sửng sốt, không nghĩ ra dùng dây leo thế nào mà tròng dã thú được, thế nhưng điều kiện đối phương đưa ra rất hấp dẫn, hắn suy nghĩ một lát, liền hỏi tiếp “Muốn dài cỡ nào?” Nói như vậy xem như là đáp ứng rồi.

“Dài hơn cái dây leo các ngươi kéo người lên cửa động… một ít.” Bách Nhĩ vốn muốn nói là hai ba trượng, có điều y biết đối phương không có khái niệm này, nên đành phải sửa miệng, cùng lắm lúc đó y xem trước, xác định đủ hay không là được.

Dây leo ở bộ lạc Đại Sơn cũng không thiếu, bởi vì rất hữu dụng, nên vẫn luôn tồn trữ. Không qua bao lâu, Viêm tìm được một bó lớn. Bách Nhĩ thử độ rắn chắc của nó, sau đó bảo Đồ xách dùm tới cửa động ban đầu họ tiến vào. Viêm đi theo phía sau, hiển nhiên muốn nhìn thử xem y làm sao dùng dây leo tròng dã thú. Hôm nay người canh gác ở cửa động không phải là Dực, mà đổi thành một thú nhân anh tuấn, tóc màu xám. Vô luận là bộ lạc Đại Sơn hay bộ lạc Hắc Hà, ngoại hình phần lớn thú nhân đều là thô kệch mà anh tuấn. Nếu không phải Bách Nhĩ tá thi hoàn hồn, khả năng lần đầu gặp họ đều cảm thấy họ y chang nhau, căn bản không thể phân rõ ai với ai. Nhưng thật ra các thú nhân ngoại trừ màu tóc và màu mắt khác nhau, thì gương mặt, hình dáng cũng có sự khác biệt nho nhỏ. Giống hiện tại, Bách Nhĩ có thể dễ dàng phân biệt hai thú nhân không quen thuộc kia, thậm chí sẽ cảm thấy người này đẹp hơn người kia, giống như là dần dần hình thành thói quen về khiếu thẩm mỹ ở đây vậy.

Dựa theo ý tưởng của Bách Nhĩ, chỉ cần kết các dây leo lại với nhau, sau đó trực tiếp quăng xuống tròng dã thú là được. Trước kia, khi ở biên quan không có việc gì, y cũng từng tới thảo nguyên hoang vắng tròng một con ngựa hoang, sau đó mang về thuần hóa. Nhưng hiện tại không gian hạn chế, nên chỉ có thể bỏ đi ý niệm này.

Y ra ngoài quan sát trong chốc lát, lập tức khiến cho đám dã thú chen chúc ở dưới càng thêm nóng nảy, mà phát ra các tiếng gầm gừ khiến người ta run sợ. Lùi vào trong sơn động, lấy một mũi tên bằng trúc ở bao da thú sau lưng, dùng một đầu dây leo cột chặt ở đuôi tên, sau đó kéo dây cung, hướng đầu mũi tên xuống. Khi đó trong đầu y đột nhiên toát ra một ý niệm, nếu mũi tên móc ngược được thì tốt, sau khi y bắn trúng có thể kéo thẳng dã thú lên. Nhưng nhìn điều kiện hiện tại, chuyện này chỉ có thể tưởng tượng thôi.

Xác định một con trường giác thú thân hình to lớn đang mãnh liệt húc vào lớp đá ở dưới cửa động, khóe môi Bách Nhĩ hơi cong lên, sự nghiêm túc chợt lóe trong mắt, bắn mũi tên có cột dây leo ra. Mũi tên bằng trúc chứa đầy sức lực, xé tan tiếng rít của gió, chớp mắt đã đâm vào cổ của trường giác thú. Đừng nói dã thú quá nhiều, ngay cả khi con trường giác thú đó đúng lúc phát hiện cũng không thể né tránh được, mà dù cho xung quanh trống rỗng, cũng không có bất cứ động vật hay người nào có thể thoát khỏi mũi tên nhắm đích của Bách Nhĩ.

Tiếng mũi tên bằng trúc đâm phập vào thịt bị các âm thanh kêu gào của dã thú lấn át, sau khi Bách Nhĩ bắn tên liền chăm chú nhìn, vừa thấy con trường giác thú kia vì đau đớn mà ngẩng đầu lên, y lập tức vung đầu dây leo cầm trong tay, nắm chặt thời cơ quấn mấy vòng trên cổ nó, sau đó hét lớn một tiếng “Lại đây hỗ trợ.” Cùng lúc lên tiếng, y dùng sức kéo trường giác thú cách mặt đất một khoảng nhỏ. Chung quy là y lo lắng nếu kéo dài thời gian, sợ dây leo không chịu nổi trọng lượng của trường giác thú mà đứt đoạn, càng lo lắng hơn là các dã thú khác phản ứng lại, mà tới cướp con mồi, nên y mới gọi người tới hỗ trợ.

Phản ứng nhanh nhất phải kể tới Đồ và Tiểu Cổ đã xem Bách Nhĩ bắn chết dã thú không chỉ một lần, một đại một tiểu thú nhân chỉ khựng một lát liền nhào tới, giúp y kéo lên trên. Về phần Viêm cùng một thú nhân khác, sau khi khϊếp sợ một lát mới lấy lại *** thần, cũng liền vội vàng tiến tới cùng kéo lên. Chờ tới khi kéo đến cửa sơn động, mới phát hiện cửa động quá nhỏ, mà con trường giác thú lại quá lớn, ngoại trừ đầu, thì mình nó không thể kéo vào được.

Rơi vào đường cùng, chỉ có thể để Đồ cùng một thú nhân khác giữ đầu trường giác thú không cho nó rơi xuống, còn Viêm vội vàng đi tìm dao đá đến, cắt mấy khối thịt trên mình trường giác thú mới giải quyết được vấn đề.

Sau khi xác định dây leo vẫn rắn chắc như cũ, Bách Nhĩ lại tròng thêm hai con dã thú húc đầu vào đá nhiều nhất, dĩ nhiên sức y đã cạn, nên liền thu cung tên. Nội công của y bây giờ kém kiếp trước nhiều lắm, bởi vì bắn tên hay kéo dã thú lên đều phải dùng nội lực, gϊếŧ xong ba con thú y đã cảm thấy sức lực mình cạn kiệt rồi, tuy tốt hơn biết bao nhiêu lần so với khi mới tới đây, nhưng cuối cùng vẫn có cảm giác bị hạn chế nhiều chỗ. Thật không tốt chút nào.

Y đeo cung tên lên lưng, đối với ánh mắt lộ ra khát vọng của vài thú nhân xem như không thấy. Không phải y keo kiệt, chỉ là bộ lạc Đại Sơn này không có gỗ, mũi tên bớt được cây nào thì nên bớt cây nấy, thật sự không thể lãng phí. Y còn phải trông cậy vào mấy chục tên còn lại để kiếm thức ăn cùng với rời khỏi bộ lạc Đại Sơn nữa.

“Nghĩa phụ, chờ chúng ta trở về, con cũng muốn học bắn tên. Hi vọng Thác a gia đã làm được rất nhiều, tới lúc đó mỗi người đều có một bộ, vậy mới tốt.” Cổ chạy chậm theo bên cạnh Bách Nhĩ, mắt sáng long lanh, trong đầu nó đang vẽ ra cảnh tượng rất uy phong đó.

“Được. Trở về nghĩa phụ sẽ dạy cho con.” Bách Nhĩ đi chậm lại, đưa tay dắt tay tiểu thú nhân.

“Dạ, con sẽ học thật tốt, học nhanh hơn những người khác. Nhanh hơn, giỏi hơn cả Tinh nữa.” Cổ lớn tiếng nói, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên kiên định không hợp với tuổi. Tinh chính là tiểu thú nhân học đếm số nhanh nhất, sau đợt đó cái gì Bách Nhĩ cũng dạy Tinh trước, sau đó để nó đi dạy lại những người khác. Điều này làm cho các tiểu thú nhân đều hâm mộ không thôi, hận không thể thay thế vị trí của Tinh, tuy Cổ chưa bao giờ nói, nhưng lúc nào nó cũng ghi nhớ trong lòng.

Bách Nhĩ mỉm cười, nắm chặt bàn tay nho nhỏ thô ráp của nó, không nói gì. Y nhận thấy được sự chịu khó trong mắt thằng bé, dù nó học chậm, y cũng không để ý.

Lúc này Đồ ở lại cửa động cùng Viêm xử lý con mồi, dựa theo yêu cầu của Bách Nhĩ chỉ lấy đủ phần để mười chín người ăn trong một ngày, còn lại đưa cho bộ lạc Đại Sơn, nếu hắn mà nghe thấy chuyện Bách Nhĩ sẽ dạy bắn tên, chỉ e còn hưng phấn hơn cả Cổ.

“Đồ, ngươi xem có thể nói với Bách Nhĩ một tiếng, đem thứ kia… cung tên cho chúng ta mượn dùng thử một chút không?” Viêm vừa cắt thịt vừa thương lượng nói. Hắn thấy chỉ mất có chút xíu thời gian Bách Nhĩ đã săn được ba con thú, không khỏi động lòng, nghĩ tới nếu chính bọn họ ra tay, nói không chừng có thể giải quyết thức ăn cho toàn bộ lạc, như vậy hoàn toàn không cần tốn sức lực đào trận pháp gì đó.

Trong lòng Đồ nói, ta cũng mới được sờ qua có một lần, muốn dùng cũng phải là ta dùng trước, trên mặt lại không biểu lộ ra, mà chỉ rút mũi tên bằng trúc từ cổ dã thú ra, nói “Ngươi xem, cái này dùng một lần liền bị hư đầu, không thể sử dụng lại. Mũi tên này ngươi đừng thấy Bách Nhĩ bắn vừa nhanh vừa chuẩn mà nghĩ đơn giản, thật ra rất khó bắn lắm đấy, ta đã thử một lần, kết quả tên bay về đâu cũng không biết. Cho các ngươi mượn, chỉ e bắn hết mũi tên Bách Nhĩ mang tới cũng không săn được con dã thú nào.” Chính vì hiểu rõ điểm này, nên tuy hắn nhìn mà thèm muốn, cũng không mở miệng nói với Bách Nhĩ cho mình thử một chút.

Thấy hắn không giống như đang nói dối, Viêm trầm mặc một lát, mới nói tiếp “Vậy có thể xin Bách Nhĩ giúp chúng ta săn thêm một chút, chúng ta sẽ lấy muối đổi.” Dù sao cũng không thể để người ta giúp bọn họ không công, huống chi còn là một á thú.

“Chỉ e không được, ngươi không chú ý lúc Bách Nhĩ thu cung, tay y đã run lên sao? Chắc là không còn sức lực.” Đồ không nghĩ ngợi liền thay Bách Nhĩ từ chối. Thật ra hắn không thấy được tay Bách Nhĩ run, chỉ là hắn nhớ Bách Nhĩ từng nói sẽ không giúp bộ lạc Đại Sơn, nên mới trực tiếp cản lại, để tránh hai bên không thoải mái với nhau.

Lúc ấy Viêm cắt thịt trường giác thú ra, quay đầu cũng có đối mặt với Bách Nhĩ, nghe lời Đồ nói, lập tức nhớ tới lúc đó thấy trán Bách Nhĩ toát mồ hôi, vì thế hắn không hoài nghi, chỉ là tiếc hận có cách hay mà không thể dùng, đồng thời cũng hình thành ý tưởng để các thú nhân theo Bách Nhĩ học cung tên. Đương nhiên muốn thực hiện ý tưởng này, chỉ e phải đợi thú triều qua.

Bách Nhĩ và Tiểu Cổ bị lạc đường. Vốn Đồ cùng Viêm cho rằng bọn muốn đi xuống động lớn ở dưới đáy kia, mà tới đó chỉ cần quẹo một lần là tới, nên mới không có ai dẫn đường. Ai ngờ lại là về động của họ ở, mà về đó thì phải quẹo rất nhiều lần, hai cha con còn vừa đi vừa nói chuyện, kết quả không cẩn thận liền quẹo sai mấy chỗ. Sau khi đi xuyên qua vài cái động nữa, phát hiện vẫn chưa tới nơi, hai người mới biết lạc đường rồi. Nhanh chóng quay trở lại, kết quả không chỉ không đi ra mà ngược lại phát hiện xung quanh càng trở nên xa lạ.

Làm sao đây? Hỏi người khác xem. May mà cách đó không xa có thể gặp một hai á thú.

“Ngươi là Bách Nhĩ phải không? Nghe nói ngươi rất giỏi, tự mình có thể săn thú.” Một á thú với mái tóc rối bị hỏi, giống như phát hiện ra cái gì mới lạ, mà đưa tay ra định bắt lấy tay Bách Nhĩ.

Chưa từng có á thú nào nhiệt tình với y như vậy, Bách Nhĩ kinh ngạc, theo phản xạ tránh ra, sau đó mới nhận thấy mình thất lễ, nhưng sắc mặt y vẫn không thay đổi mà chỉ cười nói “Chỉ là may mắn gϊếŧ chết một hai con dã thú mà thôi. Không biết ngươi là?”

“Ta là bạn đời của Dực, Minh Hi.” Á thú thân thiết nói “Hôm qua sau khi nghe các thú nhân nói về ngươi, chúng ta liền muốn gặp ngươi. Chỉ là ngươi biết đấy, á thú chúng ta không dễ dàng phân biệt phương hướng như thú nhân, ngoại trừ đi lấy nước với tới động bằng hữu bên cạnh, những chỗ khác phải có thú nhân đi cùng mới không lạc đường. Thế nhưng bọn Dực lại không rảnh, nên chúng ta không có cách nào đi gặp ngươi… Lại nói tiếp, vẫn là Mai Việt thông minh nhất, chỉ một mình y là á thú mà có thể đi khắp bộ lạc cũng không lạc đường. Có điều giờ Mai Việt không có ở đây, hình như là bị tộc trưởng cho người bắt đi rồi.”

Minh Hi hiển nhiên là một người thích nói chuyện, không đợi Bách Nhĩ truy vấn, liền oang oang nói hết những gì mình nghĩ tới ra.