Xuyên Việt Thú Nhân Chi Tướng

Chương 39: Người trong bộ lạc

Sức lực đã dùng hết, Bách Nhĩ không thể dựa vào gai thú cắt bụng thanh trùng quái, chỉ có thể cố hết sức bò tới miệng của nó. Đúng lúc này, cơ thể thanh trùng quái khẽ thay đổi, y hoảng sợ, chỉ thầm nghĩ mạng ta xong rồi. Không ngờ một lát sau, liền cảm thấy trên đỉnh đầu truyền tới âm thanh xé rách da thịt, còn kèm theo tiếng gọi đau buồn.

Hóa ra có người tới cứu y. Bách Nhĩ thả lỏng, cố gắng di chuyển sang bên cạnh, để tránh bị ngộ thương, sau đó y nằm tại chỗ, không động đậy nữa. Không mất bao lâu, một luồng sáng xuyên vào không gian tối om, sau đó nhanh chóng biến thành sáng trưng một mảng.

“Bách Nhĩ! Bách Nhĩ…” Tiếng gọi lo lắng rất quen thuộc, có Nặc, có Duẫn, còn có những người khác nữa.

Đều đã tới rồi, phản ứng cũng không chậm. Bách Nhĩ mơ màng nghĩ, sau đó cảm thấy mình được kéo ra ngoài, mặt bị thô lỗ lau mấy lần, hóa ra là gạt đi chất lỏng dính trên mắt, mũi, miệng y, không khí tươi mát tràn vào phổi, y thở mạnh ra một hơi, rồi mở mắt ra.

Lọt vào tầm mắt đầu tiên là ánh mắt lo lắng của Nặc, tuy gã vẫn để hình thú, nhưng có thể nhìn ra ẩn trong đôi mắt luôn trầm tĩnh của con sói xám này đã phiếm hồng lên, cùng với sự vui mừng khôn xiết không che dấu đàng sau đó.

Hóa ra cảm xúc của Nặc cũng sẽ biểu lộ ra ngoài. Bách Nhĩ thầm nghĩ, miệng lại suy yếu phun ra một câu “Nãy ai lau mặt cho ta, muốn cạo da của ta luôn à?”

Thấy y tỉnh lại, còn có thể mở miệng nói chuyện, các thú nhân vây quanh y đều hoan hô, có điều câu hỏi của y vẫn bị người hữu tâm nghe vào tai.

“Ta… Bách Nhĩ, là ta… Ta, ta không phải cố ý đâu.” Giọng nói lắp ba lắp bắp từ bên kia truyền tới, Bách Nhĩ theo âm thanh nhìn qua, phát hiện con gấu xám Hạ đỏ mặt, áy náy nhìn y, Bách Nhĩ thầm nghĩ hóa ra là gấu mù, khó trách sức lại lớn như vậy.

“Được rồi, không trách ngươi nữa. Nếu không có ngươi, ta còn không thở nổi đâu.” Phía sau người có một bàn tay không sợ bẩn nâng y dậy, Bách Nhĩ cũng không quay đầu xem là ai, mà cười nói với Hạ. Trong lòng y biết họ lo lắng, nên mới lỗ mãng như vậy, không uổng công y chạy ra đây một chuyến. Mà các thú nhân rất nhiều thời điểm lại không phân biệt được lúc nào là nói thật, lúc nào là nói đùa, nên y không thể làm người ta sợ được.

Hạ gãi đầu, cười hì hì “May mà ngươi không sao.”

Đứng lên, Bách Nhĩ mới phát hiện xung quanh bọn họ có một đống lửa, hèn chi nhóm người này dám đĩnh đạc vây quanh nói nhảm với y. Chân y vẫn hơi yếu, không thể không dựa vào người phía sau, nhìn lại mới biết là Duẫn. Ánh mắt chậm rãi đảo qua các thú nhân vẫn vui mừng nhìn y, phát hiện tất cả người trong sơn động đều không thiếu một ai cả. Y rốt cuộc yên lòng.

Hóa ra thời điểm đám người Nặc dùng lửa tấn công thanh trùng quái, nhóm còn lại sau khi cứu các thú nhân bị thương cùng phân tán bên ngoài về, liền chạy tới hỗ trợ. Lúc thanh trùng quái còn sống thì không có dã thú nào dám tiếp cận, nhưng nó chết rồi, lại không thể đảm bảo, bởi vậy vài người đi mở bụng nó ra cứu Bách Nhĩ, những người khác vừa canh gác, vừa nhóm lửa xung quanh lên.

Lúc này ngoại trừ mặt, toàn thân Bách Nhĩ đều là mùi hôi thối, thật khó chịu, bởi vậy y hi vọng có thể khẩn cấp rời khỏi địa phương nguy hiểm này, trở về tắm táp một cái. Đang định nói thì chợt nhớ tới một chuyện.

“Bên trong còn có một thú nhân.”

Sau khi kéo được y ra, các thú nhân liền dừng xé mở bụng nó, lúc này nghe y nói như vậy, mọi người đều kinh hãi, vội vàng tiếp tục móc bụng thanh trùng quái ra.

“Là Đông.” Người kinh hô là Giác. Các thú nhân nghe thấy cái tên này đều sửng sốt, sắc mặt phút chốc mất tự nhiên. Bách Nhĩ thu vào mắt hết, chỉ là lúc này y quá mệt, cũng lười đào lại ký ức của nguyên chủ, mà trực tiếp hỏi “Đông là ai?” Tại sao mọi người phản ứng kỳ quái như vậy. Mọi người cũng đã quen với kiến thức hạn hẹp đó của y, nên Nặc liền đáp “Đông là con trai của tộc trưởng, rất có khả năng sẽ nhận chức tộc trưởng tiếp theo. Hắn chết, không hay lắm…”

Khó trách. Bách Nhĩ thầm nghĩ.

“Na Nông sẽ rất đau lòng.” Giác đột nhiên toát ra một câu, nhất thời bị nhiều ánh mắt liếc quá.

“Ngươi còn nhớ y hả?” Quả ôm chặt bờ vai hắn, tức giận nói “Ngươi vì y mà bị Bách Nhĩ… khụ… Y lại đối xử với ngươi thế nào? Y không phải là á thú tốt, mau quên đi.”

“Ta không nhớ y, chỉ là…” Giác bị nói đến ngượng ngùng, muốn biện giải, lại vì ăn nói vụng về mà nói không nên lời.

“Một á thú mà thôi, nhìn bộ dạng ngươi giống cái gì kìa!” Bách Nhĩ thật sự không kiên nhẫn vào thời điểm này nghe bọn họ tán dóc chuyện đó, y đưa tay vỗ vai Giác, vừa mắng vừa an ủi “Đợi sau khi chúng ta xây dựng bộ lạc mới, chúng ta tới phía Nam kiếm một á thú đẹp hơn Na Nông gấp trăm lần cho ngươi.”

“Gấp trăm lần là bao nhiêu?” Giác rõ ràng nhận sai trọng tâm.

“Hừ.” Bách Nhĩ sao lại có cảm giác như đàn gảy tai trâu thế nhỉ, dừng một lát, y mới nói tiếp “Dù sao ngươi nhớ là đẹp hơn y là được rồi.”

“Được, vậy chúng ta phải nhanh chóng xây bộ lạc đi.” Tinh thần Giác phấn chấn, hắn rất tin Bách Nhĩ, cảm thấy chỉ cần y đã mở miệng, liền nhất định có thể làm được, bởi vậy trong lòng đã bắt đầu ảo tưởng bộ dáng bạn đời tương lai của mình.

“Thế nào, các ngươi còn định ở lại đây?” Bách Nhĩ khó chịu nâng tay, chán ghét đẩy mái tóc ướt sũng dính dấp buông trước ngực ra sau, chỉ mong trước mặt có cái ao cho y nhảy xuống.

“Bộ lạc bị phá hủy rồi. Rất nhiều người chết, cũng tẩu tán một phần, hiện tại chỉ còn lại họ…” Sắc mặt Mạc buồn bã nói, dừng một lát, hắn mới nhìn Bách Nhĩ, cầu xin “Bách Nhĩ, cho họ về sơn động theo chúng ta đi.”

Bách Nhĩ nhìn về các thú nhân và á thú cũng đứng trong đống lửa cách đó không xa, đếm qua thì khoảng bốn năm mươi ngươi. Một bộ lạc vốn có ba bốn trăm người, giờ chỉ còn lại như vậy, trong lòng y cũng không khỏi có chút bi thương.

“Nếu họ đồng ý.” Y thở dài. Tới lúc này, y còn có thể nói không sao?

“Ta đi gọi họ lại đây.” Mạc lập tức vui mừng trở lại, liền muốn chạy ra ngoài.

“Cầm đuốc.” Bách Nhĩ gọi hắn lại, đối với tên đồ đệ lỗ mãng này y có chút đau đầu.

Chờ Mạc rời đi, Bách Nhĩ cởϊ áσ choàng lông trắng ướt sũng không còn ra hình dạng gì, vứt xuống, tuy không đành lòng, y cũng chỉ có thể ném đi thôi. May mà tay nghề của Kiều Ương rất giỏi, quần áo da thú mặc trên người không đến mức bị lạnh xâm nhập vào. Thở ra một hơi, y ngồi xuống, khoanh chân lại, nắm chặt thời gian khôi phục sức lực, không thì đợi một lát gấp rút lên đường sẽ rất khó khăn.

Không biết Mạc nói như thế nào, không mất bao lâu, người bên kia liền di chuyển tới. Á thú đi ở trong, thú nhân vây quanh bên ngoài, giơ đuốc đi tới. Chờ bọn họ đi tới bên này, lại khuếch trương đống lửa lớn thêm.

Bách Nhĩ tùy ý quét mắt qua, phát hiện Đồ cùng Tát đều ở bên trong, tộc trưởng cũng có mặt, còn có tộc vu, y không khỏi có một loại cảm giác tạo hóa trêu ngươi. Mà mấy á thú… Ba đóa hoa lại chẳng thiếu một ai, tuy nhìn cũng hơi chật vật, nhưng tóm lại vẫn được bảo hộ rất tốt. Mấy á thú kia hình như đều hơi sợ y, có lẽ là ghét y, đều cách khá xa, ánh mắt trốn tránh, chán ghét kèm theo sợ hãi.

“Ca! Đại ca…” Tiếng khóc ầm ĩ của Na Nông cùng a mạt y vang lên trong im lặng, nghe thê lương mà đau lòng.

Tộc trưởng phảng phất trong nháy mắt già đi mười tuổi, ánh mắt đảo qua cả người dính dấp của Bách Nhĩ, lại nhìn về nhi tử cũng ướt đẫm nhưng không bao giờ mở mắt ra nữa, ánh mắt ông liền buồn bã đi.

“Còn trì hoãn gì nữa, đi thôi.” Sức lực Bách Nhĩ hơi khôi phục, y đứng lên, thản nhiên nói. Sớm biết như thế, hà cớ lúc trước, nếu lúc trước tộc trưởng đặt an nguy của bộ lạc lên đầu, sao lại hại chết nhi tử của mình được chứ?

“Là ngươi! Bách Nhĩ, là con yêu quái ngươi hại chết đại ca ta…” Không biết có phải bị giọng nói của y kích động hay không, Na Nông đột nhiên nhìn về phía y, chửi ầm lên. Xem ra chuyện y bị tà linh chiếm xác, tộc trưởng cũng không gạt người nhà mình.

Bách Nhĩ gặp qua không ít người mất thân nhân, nổi điên có, khóc nháo không ngớt cũng có, nổi giận với y đương nhiên cũng không thiếu. Đối với loại trường hợp này y sớm đã không lạ gì, hoàn toàn không để ý tới, mà chỉ nhìn về Mạc đã dốc hết sức chủ trương cứu mấy người kia.

“Đi thôi, trì hoãn tiếp, trời sẽ tối đó.” Mạc cũng mất đi vài hảo hữu, trong lòng dĩ nhiên có khổ sở, đâu có *** thần quan tâm Na Nông buồn bã gì chứ “Bách Nhĩ, ngươi an bài đi.”

Ta an bài, bọn họ có thể nghe sao? Bách Nhĩ thầm nghĩ, sắc mặt cũng không thay đổi, y hạ quyết tâm, nếu mấy người này còn ầm ĩ, y sẽ phủi tay rời đi. Suýt chết vì họ một lần, chẳng lẽ còn muốn thêm lần thứ hai sao?

“Được. Dã thú sợ lửa, chỉ cần…” Y mở miệng vừa định nói ra quyết định của mình liền cảm thấy tiếng gió vang lên, có người đánh tới. Y theo phản xạ tránh qua một chút, nhưng vì mất đi sự linh hoạt hàng ngày, nên vẫn bị người ta nắm lấy da thú trên người.

“Tại sao không phải là ngươi chết? Bách Nhĩ, tại sao đều vào bụng con trùng thú đó, mà ngươi lại không chết? Là ngươi hại chết đại ca ta, ngươi là á thú xui xẻo… Con yêu quái nhà ngươi…” Na Nông vừa kêu khóc, vừa điên cuồng đánh Bách Nhĩ.

Những người khác đều bị tình huống bất ngờ này làm cho ngây người, ai cũng không nghĩ tới phải nên làm cái gì đó. Bách Nhĩ vốn đã không thoải mái, bị y ầm ĩ như vậy, lửa giận trong lòng liền tăng lên, nâng chân lên, đạp một cước vào Na Nông đã sớm mất đi hình tượng ưu nhã hàng ngày ra ngoài, mà cú đạp này cũng làm tỉnh các thú nhân ngây người kia. Đánh nữ nhân không phải là nam nhân, thế nhưng đạp một á thú đáng ghét, y lại không thấy gánh nặng tâm lý gì cả.

“Bách Nhĩ, ngươi làm gì vậy?” Đồ phản ứng đầu tiên, chạy tới đỡ Na Nông dậy, ánh mắt phẫn nộ như muốn phun ra lửa mà nhìn Bách Nhĩ.

Lời quát của hắn khiến các thú nhân trong sơn động rốt cuộc lấy lại *** thần, họ tới tấp đứng trước mặt Bách Nhĩ, thay y ngăn cản địch ý và phẫn nộ đối diện. So với thú nhân, vóc dáng của Bách Nhĩ đương nhiên thấp hơn một chút, bởi vậy đập vào mắt y ngoại trừ tấm lưng quen thuộc của các thú nhân, thì không nhìn thấy gì hết. Y có chút bất đắc dĩ, lại có chút buồn cười.

“Trông kỹ người của ngươi đi, lần sau còn đến trêu chọc ta, thì không phải một cước đơn giản vậy đâu.” Vì thế y không thể không nhìn lên bầu trời xanh xám, làm ra bộ dáng cao quý, lạnh lùng, kiêu ngạo, không quan tâm nói. Trước kia thì thôi, bị người ta bắt nạt có trách thì trách chính mình không có năng lực, bây giờ còn có người muốn bắt nạt y, thì không dễ như vậy đâu.

Không biết có phải bị một cú đạp kia, mà làm cho Na Nông nhìn rõ vào hiện thực không, y không tiếp tục mắng Bách Nhĩ nữa, chỉ nhào vào lòng Đồ khóc tức tưởi như sắp tắt thở tới nơi. Các thú nhân thích y không khỏi đau lòng mà đứng ra, bộ dáng nên vì y mà đòi lại công bằng.

Bách Nhĩ không nhìn thấy được, chỉ là cảm giác có chút vô vị tẻ nhạt thôi, y bắt đầu lo lắng đưa mấy thú nhân và á thú này về sơn động, không biết có gây ra tai họa gì không.