-Hả,cái gì.......cái gì-Trần Thiên Tuyết bị Trần Hạo Thiên gọi tên bất ngờ nên giật mình-Em cho tôi biết phản xạ là gì-Trần Thiên Hạo lặp lại lần nữa
-Phản......phản xạ là.......là gì-Trần Thiên Tuyết quay qua quay lại nhìn Nguyễn Diệu Linh tới Hà Bội Ngọc đến Nguyễn Lê Huỳnh Như rồi nhìn lại Trần Hạo Thiên
-Phản xạ là phản ứng của cơ thế........-Nguyễn Diệu Linh ngồi kế bên Trần Thiên Tuyết che miệng lại nói nhỏ
-Những người nào nhắc tôi sẽ đưa lên Phòng Hội Trưởng-Trần Hạo Thiên thấy được Nguyễn Diệu Linh đang nhắc cô nên lạnh lùng nói
Ngay lúc đó,Nguyễn Diệu Linh liền im bật không dám phát ra tiếng
Trần Thiên Tuyết trừng mắt lên nhìn Trần Hạo Thiên.Cái tên trời đánh này.Biết cô học dở môn Vật Lí nên mới kêu cô à
-Nếu như em không trả lời được tôi phải nhờ đến Hội Trưởng rồi-Trần Hạo Thiên lạnh giọng nói rồi chuẩn bị quay đi
-Phản.........phản xạ là phản ứng của cơ thể trả lời kí©ɧ ŧɧí©ɧ của môi trường........-Trần Thiên Tuyết dường như nhớ ra liền lập tức nói-Còn........còn nữa.......A thông qua hệ thần kinh
Trần Hạo Thiên nghe vậy không nói gì quay người đi lên bàn giáo viên ngồi lên ghế
Trần Thiên Tuyết thấy vậy thở phào nhẹ nhõm
-Ví dụ-Giọng nói lạnh lùng của Trần Hạo Thiên lại cất lên
-Ví......ví dụ là......là-Trần Thiên Tuyết vừa mới thoải mái được một chút nhưng khi nghe tiếng của hắn cả người liền cứng đờ lên-Tay chạm vào vật nóng.....đúng đúng đúng tay chạm vào vật nóng rụt lại
Trần Hạo Thiên nhếch môi.Tốt lắm,cả kiến thức lớp 8 cô vẫn còn nhớ.Quả nhiên là đã siêng học lên rồi
Hắn cố tình hỏi câu hỏi của môn Sinh Học để thử cô.Không ngờ cô có thể trả lời được
-Ngồi xuống đi-Trần Hạo Thiên gật đầu hài lòng nói
Trần Thiên Tuyết thở dốc.Hắn.......hắn là đang thử cô.Cái tên khốn kiếp này cô hận bây giờ không thể chạy lại cho hắn 1 chưởng
Cô biết rõ trong truyện từ nhỏ hắn đã được huấn luyện rất nhiêm khắc và tàn nhẫn nên thông thạo mọi loại võ
Nếu như bây giờ cô mà đánh hắn thì khác gì chuốc hoạ vào thân.Cứ như vậy cô nhẫn nhịn mà ngồi xuống
-Em là học sinh mới-Trần Hạo Thiên liếc mắt qua Nguyễn Diệu Linh liền nhíu mày-Ai sắp chổ cho em mà không hỏi ý kiến của tôi
Vừa nghe Trần Hạo Thiên nói.Cả lớp quay lại nhìn Trần Thiên Tuyết
-Nhìn cái gì mà nhìn-Trần Thiên Tuyết vừa mới nhẹ nhõm được một chút mà bây giờ bị cả lớp nhìn như động vật quý hiếm.Cô giật mình liền nhíu mày nói
-Em Trần Thiên Tuyết.Chưa có sự đồng ý của tôi sao em lại tự tiện sắp xếp chỗ ngồi cho bạn-Vẻ mặt Trần Hạo Thiên bây giờ tối sầm lại.Không vui nói
-Cái.....cái này thì......-Trần Thiên Tuyết cắn cắn môi.Làm sao đây,phải làm sao đây.Mắt cô đột nhiên sáng lên-Là.....là cậy ấy nói muốn ngồi đúng đúng đúng là cậu ấy muốn ngồi kế em đó thầy
-Tốt.Hai em lên Phòng Hội Trưởng được rồi-Trần Hạo Thiên gật đầu rồi lạnh lùng nói
-Thầy à,thầy quá đáng vừa thôi-Trần Thiên Tuyết nhìn Trần Hạo Thiên tức giận nói-Có đổi chỗ thôi mà bắt lên Phòng Hội Trưởng.Sao thầy không lên làm Hiệu Trưởng luôn đi
Sau khi Trần Thiên Tuyết nói xong.Cả lớp lại ngạc nhiên nhìn cô.Đây là lần đầu tiên cô nói với Trần Hạo Thiên như vậy và cũng là lần đầu tiên cô thuộc bài
-Bây giờ em có đi hay không-Trần Hạo Thiên không vui nhìn cô.Nghe thấy cô cãi lời mình như vậy hắn có chút đau lòng
-Đi thì đi.Sợ gì-Trần Thiên Tuyết nắm lấy tay Nguyễn Diệu Linh kéo đi.Cô cũng không quên liếc xéo Trần Hạo Thiên một cái
Khi cô đi ra ngoài cả lớp cũng hướng mắt theo.Sao Trần Thiên Tuyết lại thay đổi nhiều đến như vậy
Lúc trước chỉ cần Trần Hạo Thiên nói một tiếng là cô không dám cãi lại.Nhưng bây giờ không chỉ cãi mà còn liếc
Thật không thể tin nỗi.Đây là Trần Thiên Tuyết hay sao
-Học bài mới-Nhìn thấy Trần Thiên Tuyết ra ngoài Trần Hạo Thiên cũng không quan tâm nhiều nữa
Và bây giờ trong đầu hắn chỉ suy nghĩ đến tại sao Trần Thiên Tuyết lại thay đổi lớn đến như vậy.Điều này làm cho hắn không vui
---E hèm.
Đừng quên ủng hộ chuyện của mina nhá---