-Haizzz,tức chết mà-Trần Thiên Tuyết sao khi bước ra khỏi phòng của Mộ Thiên Dịch liền tức giận nói.Sao hắn có thể làm như vậy được chứ
Hắn bắt cô đi nhặt rác toàn trường đã quá đáng lắm rồi.Vậy mà hắn còn dám........cưỡng hôn cô đến tận hai lần
Còn cái con Hứa Vy Vy nữa.Sao nó có thể tạo ra một tên biếи ŧɦái như vậy chứ.Thật không thể tin nổi mà
-Khoan,bảo bối của mình-Trần Thiên Tuyết cầm điện thoại lên rồi bấm vào mục hình ảnh
-Trời ơi,bảo bối của tôi.Cũng may nó không bị gì.Mấy cái hình BTS,Got7,Big Bang,Exo,.....Bla Bla....của mình không bị gì cả.Tốt-Trần Thiên Tuyết cảm tạ trời đất vì hắn không xoá bảo bối của cô đi
(Mina:Bảo bối của Trần Thiên Tuyết là hình của mấy anh ca sĩ hàn quốc kìa.Bất ngờ chưa)
---Trở lại 2 ngày trước nào---
-Chán quá đi-Trần Thiên Tuyết nằm trên giường lăn qua lăn lại mà than
-Để lên mạng coi có cái gì hay không-Trần Thiên Tuyết ngồi dậy cầm cái điện thoại lên.Trời ơi,sao nhiều hình trai đẹp quá vậy.Mà hình như mấy người mình thấy ở đây rồi nhỉ
Nhớ rồi đó là BTS oppa của cô.Wow,ở trong truyện này cũng có BTS nữa à.Chắc là Hứa Vy Vy thần tượng mấy oppa quá cho nên mới cho mấy oppa vô
Hứa Vy Vy ơi Hứa Vy Vy.Cảm ơn cậu nhé.Trời ạ,không chỉ có BTS mà còn có Got7,Big Bang,Exo nữa này.Con này hâm mộ nhiều nhỉ
Không được phải tải hình của mấy oppa này về hết.Nhất là BTS oppa của cô.Nhanh nào nhanh nào tải nhanh lên.A,tải xong rồi
-Hình mấy BTS oppa đẹp quá đi là đẹp à-Trần Thiên Tuyết cầm cái điện thoại vui mừng mà nói.Phải,ở thế giới bên kia cô hâm mộ BTS rất rất rất là nhiều luôn.Cô chưa từng gặp mấy oppa lần nào nhưng khi nhìn hình mấy oppa là cô đã vui lắm rồi
(Mina:Bà này mê trai hàn nhỉ)
---Hết 2 ngày---
-Khoan,mà mình học lớp nào vậy-Trần Thiên Tuyết ngớ ngẩn nhìn qua nhìn lại.Nhưng quả thật là cô không biết mình học lớp nào thật.Làm sao đây ta.A phải rồi gọi cho mẹ hỏi thử xem
-Bíp.......Bíp-Cô bắt đầu bấm số của bà để gọi
Vì em anh như người điên mất trí
Vì em anh như chẳng còn biết nghĩ suy
Vì anh đã trót lỡ đắm say
Em không bận tâm mai sau thế nào
Dù mai sau kia gập ghềnh sóng gió
Dù mai sau kia dòng đời có cuốn xoay..........
(Như phút ban đầu-Noo Phước Thịnh)
-Khoan cái bài này quen quen à nha.Mình nghe ở đâu rồi nè-Trần Thiên Tuyết ngạc nhiên khi nghe được tiếng nhạc chờ trong điện thoại của bà.Hơi quen thì phải.Cô nghe ở đâu rồi thì phải
Cái bài này sao quen quá vậy.Cái bài này là.......là của Noo Phước Thịnh.Đúng,là của Noo Phước Thịnh.Nhưng sao nhạc của Noo Phước Thịnh lại có ở trong truyện
Chắc chắn là Hứa Vy Vy cho vào rồi.Cái con Hứa Vy Vy này còn cho cả nhạc ở thế giới bên kia vào à.Thôi thì sao không cho mấy ca sĩ ở thế giới bên vào luôn đi
-Alo........-Giọng nói của bà vang lên trong điện thoại
-Alo,mẹ hả con có chuyện muốn hỏi-Trần Thiên Tuyết nghe thấy của giọng bà liền hỏi-Con học lớp nào vậy mẹ?
-Con học lớp nào hả.Để mẹ coi,hình như con học lớp 11A3 thì phải-Bà nghe Trần Thiên Tuyệt hỏi vậy có chút ngạc nhiên.Cô bị mất trí nhớ đến nỗi không nhớ mình học lớp nào hay sao
-Lớp 11A3 hả mẹ.Vâng con biết rồi.Bíp-Trần Thiên Tuyết cúp máy chuẩn bị đi đến lớp 11A3 nhưng mới đi được mấy bước thì đột nhiên dừng lại
Bây giờ học lớp nào thì cô đã biết rồi.Nhưng mà quan trọng là cô ngồi ở chỗ nào mới được.Khoan để gọi hỏi mẹ
-Bíp.....Bíp-Trần Thiên Tuyết lại bắt đầu bấm số của bà
-Alo.......có chuyện gì nữa vậy Tiểu Tuyết?
-Mẹ ơi.......con có chuyện muốn hỏi-Trần Thiên Tuyết giật mình.Sao mà bắt máy nhanh vậy.Cô vừa mới gọi chưa đầy 5 giây mà bà đã bắt máy rồi.Nhưng mà thôi không nghĩ đến chuyện đó nữa.Bây giờ cô cần biết là chỗ ngồi cô ở đâu-Con ngồi ở chỗ nào vậy mẹ
-Tiểu Tuyết à.Mẹ nghĩ là chiều nay mẹ nên dẫn con đến gặp bác sĩ.Nói cho mẹ nghe con thấy chỗ nào không khoẻ không.Rồi nhức đầu,chóng mặt,buồn nôn hay không-Bà vừa nghe Trần Thiên Tuyết vậy liền cảm thấy lo lắng.Cô bị mất trí nhớ hình như là hơi bị nặng rồi chứ không hề nhẹ chút nào.Ngay cả mình ngồi chỗ nào cũng không biết là sao
-Mẹ ơi,bây giờ con đang rất là khoẻ.Không có bị những tình trạng như mẹ nói đâu.Nên mẹ yên tâm nha me.Rồi bây giờ mẹ có thể nói cho con biết là con ngồi ở đâu không mẹ-Trần Thiên Tuyết hoá đá nói với bà.Không phải những tình trạng bà vừa kể như nhức đầu.........chóng mặt rồi cái gì mà buồn nôn không phải là những điều thường xảy ra của người đang mang thai hay sao???
Mà thôi kệ,cô không quan tâm giờ.Giờ cô muốn biết là mình ngồi ở chỗ nào rồi nhanh chóng vào học.Không thôi thì bị cái ông giám thị chết tiệt đó bắt thì xong
-Được rồi Tiểu Tuyết bây giờ con nhớ cho kĩ những lời mẹ nói.Con học lớp 11A3.Con ngồi ở dãy 4,ngồi bàn gần cuối,ngồi ở trong.Được rồi,bây giờ mẹ đang họp.Có gì thì con hỏi Hạo Thiên.Nếu như con quên Hạo Thiên là gì của lớp con thì mẹ nhắc cho con nhớ..Hạo Thiên là thầy giáo dạy môn Vật Lí ở lớp con và cũng là chủ nghiêm lớp con.Được rồi,mẹ cúp máy đây-Bà nghe Trần Thiên Tuyết nói vậy nên cảm thấy yên tâm một chút rồi bà tung ra 1 tràng với cô
-Khoan.......khoan đã mẹ-Trần Thiên Tuyết giật mình.Bà đang nói cho ai nghe vậy.Bà nói vậy sao cô nghe kịp định nghe bằng niềm tin à.Không sao,cô vẫn nhớ một chút.Ngồi dãy 2 à ok thì ngồi dãy 2
Mà hồi nãy mẹ có nhắc đến Trần Hạo Thiên thì phải.Cái gì,Trần.......Trần Hạo Thiên á.Hắn là chủ nhiệm lớp 11A3 còn cô thì học lớp 11A3.Hắn dạy môn Vật Lí.Ôi trời mẹ ơi,cái môn Vật Lí đó là cái môn mà cô nguyền rủa và cũng là ái môn đã hành hạ cô suốt 14 năm trời
Và chính nó cũng là cái môn xém làm cô rớt trong năm học lớp 8.Ôi trời ơi,sao cái tên đó lai dạy cái môn đáng bị nguyền rủa đó.Tại sao.........tại sao??????
Không được,cô phải gọi mẹ để hỏi lại.Có khi là cô bị lãng tai nên đã nghe lộn rồi.Chứ làm sao cái tên đó lại dạy cái môn chết tiệt đó đã vậy còn là chủ nhiệm lớp cô nữa chứ
-Bíp........Bíp-Trần Thiên Tuyết lại bắt đầu bấm số của bà
-Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được.Xin quý khách vui lòng gọi lại sao............-Một chất giọng trong trẻo phát lên và đó cũng là cái giọng mà những người đang có việc gấp muốn gọi cho người thân hay bạn mà người đó không trả lời thì lúc nào cũng là cái giọng này trả lời dùm.Thật là tiện lợi
Và đó cũng là lí do có nhiều người rất muốn...........đập luôn cái điện thoại đó ngay nhanh và luôn
-Haizzz.......đúng thật là........-Trần Thiên Tuyết đứng hình tại chỗ.Bây giờ cô đang rất muốn đập nguyên cái điện thoại này nhưng vì nó là cái iphone 6s với lại nó cũng chứa bảo bối cô ở trong đó.Nên cô phải bình tĩnh không được manh động
-Kệ đi.Gặp thì đã gặp rồi.Cắn thì đã cắn rồi.Đi đại vậy-Đột nhiên Trần Thiên Tuyết lại nhớ đến chuyện cô đã cắn Trần Hạo Thiên nên.........mà thôi không nghĩ nữa sớm muộn gì cũng gặp hắn.Nghĩ xong cô đi về phía lớp 11A3
Cả hành lang bây giờ rất yên ắng không có một bóng người............đương nhiên rồi,người ta vô học hết rồi còn đâu!!!