Kim Tịch Túy

Chương 40

Đố kị là một con mãng xà ăn mòn lòng người.

Nó sẽ chậm rãi tiến nhập thân thể, xà tâm *** hồng một lần lại một lần xâm nhập cốt tủy, đem nọc độc đưa tới khắp ngõ ngách cơ thể, khiến người điên cuồng.

Lam Tuyết phi thường hiểu Đường Thiên Hàng, cho dù hắn hiện tại xa lạ tới đáng sợ.

Hắn điên rồi, nàng biết, hắn đã muốn điên rồi.

Đố kị làm hắn nổi điên.

Hắn đố kị Vương Liên Hoa, bởi Vương Liên Hoa làm cho hắn lãnh nhận những thất bại sỉ nhục.

Hắn càng đố kị Thẩm Lãng, bởi Thẩm Lãng dễ dàng cướp đi những thứ mà hắn hao hết tâm tư chiếm đoạt.

Cho nên hắn điên rồi.

Một người tự nhận mình là kẻ cực mạnh trên đời như hắn, sau khi trải qua hai sự kiên này sao có thể không hóa điên?

Lam Tuyết rơi lệ.

Nàng rất ít khóc, trên thực tế nàng không phải loại nữ nhân thích khóc.

Nàng nhìn Thẩm Thanh đang chơi đùa một mình trên giường, mạc kệ nước mắt rơi đầy mặt.

Vì mình.

Cũng vì hài tử rõ ràng vô tội nhưng không thể không chết này.

Ô Khốc đứng sau lưng nàng so với tiêu thương còn thẳng hơn, khuôn mặt cứng ngắc không có nửa điểm biểu tình.

Hắn giống như chưa từng có tình cảm.

Hắn giống như chưa từng biết tình cảm là cái gì.

Thẩm Lãng tới Thiếu Lâm tự là vào bảy ngày sau.

Cửa tự mở rộng, người hắn nhìn thấy đầu tiên là Đường Thiên Hàng

Một cái ghế dựa lớn sơn kim sắc, một thân hoa phục hắc sắc, thân hình cao lớn tràn ngập khí thế sắc bén bá đạo, trong mắt phát ra quang mang lạnh lùng, giống như quân vương độc tôn thiên hạ, làm cho người ta sinh ra áp bách trước tới nay chưa từng có.

Thẩm Lãng nhấc chân bước vào bên trong cánh cửa.

Sau đó, hắn thấy nơi sân đặt hai ***g sắc.

Từng cái ***g đều có đầy người với khuôn mặt đen như than.

Nhưng người mặt than kia khi vừa thấy người tới, khuôn mặt uể oải không chút phấn chấn lập tức không hẹn mà cùng lộ ra du͙© vọиɠ muốn sống.

Thẩm Lãng không nhìn bọn họ.

Hắn lẳng lặng đi đến chỗ Đường Thiên Hàng, cho dù thân thể hắn vẫn rất suy yếu, cho dù cước bộ của hắn không đủ vững vàng,nhưng khí độ của hắn vẫn cứ ung

bình tĩnh hữu lực như vậy, ánh mắt hắn vẫn như trước trong suốt lạnh tới thấu xương, thần tình hắn vẫn thong dong như cũ, thiên hạ vạn vật giống như làm nền cho hắn, ngay cả ánh mắt trời cũng phải ảm đạm trước hắn.

Hắn cười: “Đường công tử, đã lâu không gặp.

Đường Thiên Hàng một chân khoát lên ghế, từ trên cao nhìn xuống, nói: “Đúng vậy a, đích thật là đã lâu. Ngươi nhìn, vì hoan nghênh Thẩm đại hiệp ngươi đến, ta còn đặt biệt đem chưởng môn các đại môn phái trên giang hồ mời tới đây, đủ phô trương đi?”

Thẩm Lãng

cũng không nhìn chung quanh, chỉ nói: “Phần này đại lễ của Đường công tử, tại hạ không thể nhận nổi.”

Vẻ mặt Đường Thiên Hàng thoải mái: “Phía sau vẫn còn mấy trăm người, cũng chờ để làm lễ tẩy trần tiếp đón Thẩm đại hiệp.”

Thẩm Lãng bất kinh bất nhạ, bình thản nói: “Xem ra Đường công tử mất không ít tâm tư a.”

Đường Thiên Hàng ha ha cười: “Tâm tư? Bọn người giá áo túi cơm này cũng đáng để ta phải lo lắng sao? Nhìn bộ dạng bọn họ hiện tại xem, nếu so với dáng vẻ ngày thường uy phong bát diện của bọn họ thì có gì khác con chó đâu?”

Hắn nói châm chọc tới cực điểm, liền có người tù trong thiết lao hét to: “Đồ yêu nhân như ngươi nhất định không chết tử tế được.”

Đường Thiên Hàng bán híp mắt nhìn về phía thanh âm phát ra: “Yêu, con chó này thật có *** thần, dẫn hắn lên đây.”

Người nọ bị ném lên mặt đất, Đường Thiên Hàng đứng dậy đi xuống bậc thang, hỏi: “Thẩm đại hiệp có nhận ra người này không?”

Thẩm Lãng nhìn thoáng qua, đang muốn nói chuyện, chợt nghe người nọ kêu lên: “Cẩu súc sinh, nhớ kỹ lão tử ngươi, Quang Đông bá vương đao Triệu Đại Long là ta.”

Đường Thiên Hàng trong mắt toát ra sát khí, trên mặt vẫn nở nụ cười: “Chậc chậc chậc, nguyên lai là Triệu lão gia tử của Quang đông, thất kính, thất kính.”

Triệu Đại Long hung hăng phun nước bọt vào mặt hắn: “Phi! Ngươi muốn gϊếŧ cứ gϊếŧ, đừng làm bộ trước mặt lão tử!”

Đường Thiên Hàng đi vòng quanh hắn hai vòng, tà tà suy nghĩ rồi nói với Thẩm Lãng: “Thẩm đại hiệp đường xa đến, ta liền gửi ngươi một phần đại lể cho ngươi.”

Dứt lời, nói lầm bầm vài câu điểu ngữ với người bên cạnh, liền có hai người tiến lên tả hữu nâng Triệu Đại Long dậy, kéo chân tay hắn ra hai bên thành hình chữ đại (大).Trong lòng Thẩm Lãng thầm hoảng hốt, hắn đã đoán được đại khái chuyện tiếp theo, nói: “Muốn người ta chết rất dễ dàng, muốn người sống mới khó, Đường công tử sao không lưu trữ tính mạng của hắn chậm rãi xử trí?”

Triệu Đại Long cũng đang nổi nóng, nào biết Thẩm Lãng đang muốn cứu mạng mình, lập tức quát: “Thẩm Lãng, ngươi là đồ nhát gan, ngụy quân tử, mất công người trong giang hồ xưng ngươi là đại hiệp, thực con mẹ nó mắt mù! Lão tử tuy chỉ là một cái tiện mệnh, cũng không chấp nhận bị người ta ô nhục, có chiêu gì cứ sử dụng đi, ta nếu nhăn mặt chau mày, ba chữ ‘Triệu Đại Long ‘ liền viết ngược!”

Đường Thiên Hàng bi ai nói: “Thẩm đại hiệp, xem ra vị Triệu lão gia tử này không lĩnh tình của ngươi rồi a. Ta coi như làm việc tốt vậy, thành toàn hắn.”

Tuy thám tử nói Thẩm Lãng đã mất hoàn toàn võ công, nhưng trừ phi chính mình nhìn tận mắt nếu không thì hắn luôn hoài nghi, Triệu Đại Long xúc động này lại tạo cho hắn cơ hội tốt để nghiệm chứng. Tính tình Thẩm Lãng hắn biết nhất thanh nhị sở, nếu là làm bộ trúng độc, thì khi gặp tình huống này hắn sao có thể không xuất thủ trợ giúp cơ chứ?

Rút kiếm đặt lên cổ Triệu Đại Long, ánh mắt lại nhìn Thẩm Lãng.

Động tác của hắn không nhanh, kiếm chậm rãi cắt lên cổ hắn, chảy ra một đống máu, sắc mặt Triệu Đại Long tái nhợt, hai mắt trợn lên, mồ hôi như hạt đậu như mưa trút xuống, nhưng vẫn còn sống. Nguyên lai Đường Thiên Hàng chỉ cắt rách da thịt, vẫn chưa cắt đến mạch máu, tình trạng này so với chết còn thống khổ hơn, chỉ tra tấn khiến cả người Quang Đông hán tử khó chịu cả người.

Mặt Thẩm Lãng chỉ run run một chút, thân mình vẫn đứng thẳng tắp.

Đường Thiên Hàng đem kiếm dính đầy máu tươi đến trước mặt Thẩm Lãng, cười to: “Màu đỏ của màu này thật may mắn đi. có hợp nhãn Thẩm đại hiệp không?”

Thẩm Lãng nhìn qua thực bình tĩnh, phi thường bình tĩnh. Chu Thất Thất cuối cùng nhịn không được, nhìn đầu người máu tươi đầm đìa lăn đến bên chân, giống như một chậu nước lạnh hắt lên người, cả người không có nửa điểm độ ấm, xông lên nói: “Đường Thiên Hàng, Thanh nhi đâu, ngươi đem Thanh nhi đi đâu rồi?”

Đường Thiên Hàng một bên lâu vết máu trên kiếm một bên nói: “Lệnh công tử bình an, Thẩm phu nhân cứ yên tâm.”

Chu Thất Thất cầu xin: “Ngươi thả Thanh nhi đi, dùng ta đổi hắn, ta làm con tin của ngươi, van cầu ngươi thả Thanh nhi,

ta cái gì cũng đáp ứng ngươi.”

Đường Thiên Hàng hừ mũi: “Thẩm phu nhân quên rồi sao? Điều kiện lúc trước ta nói là có 2 chuyện.”

Chu Thất Thất kêu lên: “Thẩm Lãng hắn đã bị phế võ công, hắn đối với ngươi

không còn uy hϊếp... ” Khi nàng nói ra những lời này, vẻ mặt những người trong ***g lập tức hóa tro tàn.”

Đường Thiên Hàng ngồi lại lên ghế, vẻ mặt vui vẻ: “Nếu Thẳm đại hiệp đáp ứng ta một điều kiện, ta chẳng những tha cho tính mạng nhi tử ngươi, còn có thể cho cả nhà ngươi an an toàn toàn rời đi.”

Giờ phút này Chu Thất Thất chỉ lo lắng cho an nguy tính mạng của nhi tử, làm sao còn quản được cái khác, lập tức nhìn về phía Thẩm Lãng.

Thẩm Lãng trong lòng cũng rét run, hỏi:

“Đường công tử mời nói.”

Đường Thiên Hàng cúi đầu đùa nghịch ngón tay, không chút để ý phun ra một câu.

“Ta muốn ngươi quy thuận ta.”