[Fanfic Phích Lịch Bố Đại Hí ] - [Tối Ỷ] - Cuộc Sống Ở Thành Thời Gian

Chương 9: Thanh sương hậu [kết]

Ngày thứ hai sau khi Ỷ La Sinh và Tối Quang Âm đến bái phỏng, Bộ Hương Trần ngủ mãi đến giữa trưa mới tỉnh, vừa trở mình dậy thì thấy Bão Cầm bất an khép nép đứng ở trong phòng, nàng bèn hỏi nó, “Làm sao thế?”

Bão Cầm quanh co một hồi mới nói, “Lâu chủ, ngài ra ngoài cảnh môn xem thử đi.”

Bộ Hương Trần thầm thấy kì quái nhưng cũng không để ý lắm, nàng có sự nhàn nhã và bình tĩnh đặc hữu của kẻ đã quen nhìn sóng lớn gió to. Nàng đủng đỉnh rửa mặt thay đồ, sửa soạn tử tế rồi mới thong thả đi ra cảnh môn coi thử.

Đến gần cảnh môn, Bộ Hương Trần trông thấy một mảnh quang bích rộng tầm một trượng vuông bao phủ cả một mảnh vườn hoa, dường như là phong ấn cản trở âm thanh và tầm nhìn.

Là phong ấn do Ỷ La Sinh lập.

Bộ Hương Trần càng nhìn càng thấy kì lạ, bèn đi lại gần hơn một chút nữa, gần đến mức có thể nhìn xuyên qua tầng quang bích trong suốt mà mơ hồ thấy bên mảnh vườn hoa trong ấy mà một mảnh hoang tàn.

Nàng cau mày đánh vỡ phong ấn, sắc mặt lập tức tái xanh như tàu lá.

Phần vườn hoa bị phong ấn che giấu kia đã không còn có thể gọi là vườn hoa được nữa, một trảng mẫu đơn và hoa lan mà nàng khổ công chăm sóc đã bị nhổ bật cả gốc mang đi hết cả rồi! Mẫu đơn thì một gốc cũng không còn, chỉ còn trơ khấc lại mặt đất trụi lủi, hoa lan bên cạnh sót lại vài cọng ngã trái gục phải, hoa lá tả tơi trông mà rầu thối ruột.

Hai tên khốn kia!!! Uống rượu của bà!!! Cư nhiên còn dám nhổ hoa của bà!!! Còn không phải là một gốc hai cây!!!! Hai thằng chả nhổ cả một mảnh!!!! CẢ MỘT MẢNH!!!!!

Phần đất bị quật lên mơ hồ còn dấu vết đao khí, Bộ Hương Trần vừa nhìn thì lập tức nghiến răng nghiến lợi gầm lên: “TỐI! QUANG! ÂM!!!!”

========

Ở núi Thù Ly cách xa trăm dặm, Tối Quang Âm đang chăm chỉ trồng hoa bên cạnh thiên trì đột nhiên hắt xì một cái rõ to. Ỷ La Sinh lo lắng nhìn hắn, lại cảm nhận được phong ấn mình hạ hôm qua đã bị phá rồi thì không khỏi thở dài một tiếng. Y nghĩ mình có lẽ phải gấp rút đi tìm hảo tửu trên thế gian này thôi.

Tối Quang Âm ngẩng lên nhìn y mà hỏi, “Sao lại thở dài.”

Ỷ La Sinh đáp, “Ta đang nghĩ nhiều hoa thế này thì không biết bao giờ mới trồng xong đây.”

Bên bờ Thời Gian Thiên Trì đã trồng lên một trảng nhỏ mẫu đơn. Bộ Hương Trần trồng hoa rất tỉ mỉ kĩ càng, thế hoa xinh đẹp bừng bừng sức sống. Mà ở cách đó không xa còn có một đống mẫu đơn và hoa lan đang chờ được trồng xuống đất.

Tối Quang Âm nhìn theo ánh mắt của Ỷ La Sinh về phía những cây hoa còn trơ ra đó, “Bằng hữu này của ngươi đúng là hào phóng thật, nàng ta tặng nhiều hoa quá.” Dừng một chút, hắn lại giả như thờ ơ hỏi, “Thế này thì núi Thù Ly sẽ không còn lạnh lẽo nữa chứ?”

Ỷ La Sinh vội vàng gật đầu, “Không lạnh không lạnh, rất náo nhiệt mà.” Nói đoạn lại cảm thán thở dài não nề, y mà dám nói thêm một chữ lạnh lẽo nữa, dám tên này nhổ bật gốc cả Xuân Tiêu U Mộng Lâu dời về núi Thù Ly lắm.

Hôm qua khi Tối Quang Âm đi qua vườn mẫu đơn trước cảnh môn nhà người ta thì vừa than thở, “Mảnh vườn hoa này đẹp thật đấy….mang về đi…chẳng phải ngươi nói núi Thù Ly lạnh lẽo hay sao?” vừa sầm sập chui vào vườn mà nghênh ngang ra dáng muốn ngắt bừa. Ỷ La Sinh ngăn không được lại sợ Bộ Hương Trần cảm ứng ra (ăn trộm hoa có phải việc vẻ vang gì đâu cho cam cơ chứ?!), thế là đành phải vội vàng lập phong ấn. Vừa hạ phong ấn xong, y định bụng quay sang dùng bạo lực giữ chặt Tối Quang Âm lại thì đã thấy hắn biến ra cốt đao cầm lăm lăm trong tay, khí vận một vòng, đao ý cuồn cuộn…. Y còn chưa kịp phản ứng thì thằng chả đã giơ đao chém ngang một phát, nhổ bật gốc cả đám hoa cỏ nhà Bộ Hương Trần rồi.

Ỷ La Sinh ngu người đứng giữa một đám bụi đất bay mù mịt ba giây, tâm như tro tàn.

Tiêu rồi tiêu rồi tiêu rồi, Bộ Hương Trần sắp tái xuất giang hồ rồi!

Chưa kịp bi ai xong thì thấy đầu sỏ gây họa đang nhìn về phía mình. Đôi mắt kia phủ đầy men say mơ màng mà lấp lánh ánh sáng, ôn nhu như thu cả một trời nắng chiều khuôn mặt thường ngày lạnh tanh lúc ấy lại đong đầy nét cười dịu dàng và sắc hồng túy lúy, đối diện với y, vô tà thiên chân: “Tặng ngươi.”

Trong nháy mắt ấy, Ỷ La Sinh đánh rơi cả linh hồn vào tiếu ý vô hạn nhu tình của người trước mắt. Tối Quang Âm vươn tay giữ lấy tay y, khuôn mặt phóng đại trong tầm mắt y, nụ hôn ấm áp nhẹ dịu đậu xuống trên môi y….Môi chỉ là phớt qua, bởi vì người đã say nã vào lòng y tự lúc nào không biết.

Trước khi say lăn vật ra đấy vẫn còn nhớ gom sạch cả mảnh vườn hoa nhà người ta vào tay áo! Tinh thần chuyên nghiệp của tên này cao tới mức nào chứ….

Ỷ La Sinh trong lòng ôm tên ái nhân say ngã, bên chân là một mảnh đất trọc trơ trụi, đằng sau là phong ấn lấp lánh ánh quang, trên đầu là nắng chiều rạng rỡ. Y đứng giữa khung cảnh quái dị đó hồi lâu, cuối cùng bất đắc dĩ bật cười, búng nhẹ cái trán của người trong lòng một cái mà lắc đầu thở dài, “Ngươi có biết hành vi này của ngươi gọi là gì không? Ấu trĩ đấy…”

Y cảm thấy lúc này mình chẳng còn mặt mũi nào mà đi gặp Bộ Hương Trần, bèn quyết định sau này sẽ tìm đủ rượu ngon rồi đến đăng môn tạ tội. Trong lòng mặc niệm vài câu xin lỗi, y bế xốc Tối Quang Âm lên, quay về núi Thù Ly.

Hôm sau Tối Quang Âm mở mắt ra thì há mồm trợn mắt ngạc nhiên với cả rừng hoa trong tay áo. Hắn vừa rũ rũ bùn đất trong áo vừa hỏi Ỷ La Sinh chuyện gì xảy ra. Ỷ La Sinh nhìn vẻ mặt vô tội của hắn, câm bặt một lúc rồi trả lời đơn giản, “Lâu chủ tặng đấy.”

Tối Quang Âm kinh ngạc nhìn một trảng hoa dày rồi nhoẻn miệng cười, “Chúng ta đem chúng nó đi trồng là được thôi.”

Hai người trồng hoa nửa ngày trời, Ẩm Tuế đi ngang qua hiếm hoi lắm mới có một lần đại phát thiện tâm muốn xắn tay áo đến giúp thì bị Tối Quang Âm làm mặt lạnh đuổi đi. Ẩm Tuế vừa bị đẩy đi vừa la hét om sòm, “Tối Quang Âm bay có ý gì?!! Mẫu đơn thì làm sao?! Cái gì gọi là ta không được sờ vào đám mẫu đơn này hả?! Ta nói cho bay biết Ẩm Tuế ta đường đường là một quang sứ!!! Cho dù có là Thiên sơn tuyết liên ta cũng sờ được nhá!!! Mẫu đơn thì có gì hay?! Có gì hay?!? Tí nữa bay khôn hồn thì đừng có cầu xin ta giúp nhá!!!!”

Ỷ La Sinh một mực chuyên tâm trồng hoa, tựa hồ không để ý đến hai người kia đang tranh cãi ầm ĩ, thế nhưng hai tai lại lặng lẽ đỏ rần lên.

Một cơn gió nhẹ hốt nhiên thoảng qua thổi gợn mặt nước thiên trì như gương phẳng lặng, từng làn sóng lăn tăn ánh lên sắc nắng trắng xóa, xa xăm lắng dịu như cảnh mộng mênh mang.

—– Hoàn ——