Săn Đuôi Ma Cà Rồng - Truy Đuổi Đến Cùng

Chương 4: Quyến rũ

"Tôi... Cần làm bài về cơ thể của nam giới... Nhưng lại không có ai chịu giúp đỡ. Tôi.. Anh có thể giúp tôi chứ... " Dĩnh ôm lấy Lục Nam mà nói. Sớm biết phải đi quyến rũ thức ăn của mình như thế này,cô đã chịu nghe Kay dạy nhiều phương pháp hơn rồi. Nếu cô gặp anh ta ngoài đường thì tốt hơn không. Chỉ cần nhào tới và uống cạn.

Không xong rồi, Dĩnh ngửi thấy mùi gì đó, mùi của cô ta. Cái con người nhìn cô bằng ánh mắt căm thù ban nãy. Ở loài người hay gọi cô ta là gì nhỉ? Bạn gái?cô ta là bạn gái của chàng trai này?

Dĩnh xé áo choàng của mình thành một dải lụa sau đó kiễng lên nói với Lục Nam. Vì anh cao hơn cô một cái đầu nên cô phải kiễng lên mới có thể nói với anh.

Hơi thở phả vào tai khiến anh thấy ngứa ngứa. Anh tựa hồ chỉ nghe được tiếng thủ thỉ mềm mại của nữ nhân.

" Đừng lo tôi sẽ bịt mắt anh lại, anh không sợ có lỗi với bạn gái anh đâu! "

Nói rồi Dĩnh bịt mắt anh bằng dải lụa đen. Sau đó nhanh chóng kéo anh đi qua đám đông phía trước. Cô dẫn anh vào một căn phòng và khoá trái cửa lại.

Lục Nam chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, như có gì đó ăn vào trong máu anh. Một sự quyến rũ anh không thể từ chối toả ra từ cô gái này. Anh chỉ biết mình được kéo đi, anh nghe thấy tiếng khoá cửa lại. Cảm giác được bàn tay nhỏ mềm mại sờ nắn ngực anh. Anh bị đẩy xuống giường.

Dĩnh vui không tả nổi vì cô biết tối nay mình sẽ được ăn no. Nhìn con mồi này xem, anh ta vừa ngoan ngoãn, máu lại thơm và cơ thể lại cường tráng nữa chứ. Cô thích nhất là sờ ngực anh. Vừa săn chắc lại mềm mại.

Cô đẩy anh xuống giường rồi ngồi lên hạ bộ anh. Nơi đó cách một lớp quần quá ấm nóng và còn căng phồng khiến cô hơi khó chịu khi ngồi lên nó.

Dĩnh đưa tay sờ mó lên cơ thể Lục Nam, cô ghé sát cổ anh nhằm cắn. Nhưng khi vừa nhe răng ra thì tay anh đột nhiên cử động,sờ vào mông cô và xoa nắn.

" A~"

Dĩnh bị động tác bất ngờ của Lục Nam động chạm, nhịn ko được khẽ kêu a một tiếng.

Trong phòng yên tĩnh tiếng kêu da^ʍ mỹ phát ra càng khiến Lục Nam cảm thấy khó chịu hơn. người anh bắt đầu căng cứng. Nơi nào đó không chịu được sức đè đã rỉ ra một vài giọt tϊиɧ ɖϊ©h͙.

Giọng anh khàn khàn lên tiếng, tay vẫn đều đặn sờ nắn hai mông mềm mại của cô.

" Cô biết mình đang làm gì không cô gái trẻ "

Chợt có luồng điện chạy qua, người Dĩnh run lên. Giờ cô chỉ cảm thấy thoải mái và muốn hưởng thụ hơn nữa. Hoàn toàn quên sạch anh là con mồi của cô và mục đích của mình là gì.

Dĩnh cảm thấy ngứa ngứa, nơi phía dưới của cô đã sớm ẩm ướt, dính đến nỗi cô khó chịu, cô mê man hỏi Lục Nam " Anh... Làm thế nào... Tôi thật thoải mái ưm "

Lục Nam nghe thế thì dừng tay lại, anh vỗ mạnh 1 phát vào mông cô rồi kéo qυầи ɭóŧ của Dĩnh sang một bên. Dùng ngón tay xoa nắn cửa miệng nhỏ sớm ẩm ướt.

" Aaa... Đừng làm vậy, tôi khó chịu lắm. Có tin..tôi... H...ú,.....t...anh không?"

" Cô làm gì tôi cơ " Lục Nam không gỡ dải lụa trước mắt. Tay anh nhắm thẳng đến một bên vυ' cô mà bóp,. Tay còn lại xoa nắn cửa miệng rồi tiến thẳng vào.

" Aaa.."

" cô định làm như thế này? " một ngón lại một anh, tay Lục Nam di dộng rút ra rồi cắm vào trong nơi mẫn cảm của cô. Khi cắm vào mang cho cô kɧoáı ©ảʍ khi rút ra lại theo nước xuân tràn khỏi. Dĩnh cảm thấy thật sung sướиɠ. Chưa bao giờ cô nghĩ, con người lại có những kɧoáı ©ảʍ tuyệt vời như vậy.

" Hay là như thế này " Lục Nam bóp mạnh bên vυ' trái của Dĩnh. Phía dưới của anh không chịu nổi nữa rồi.

Anh lật người Dĩnh lại để cô nằm ở dưới. Ánh sáng mờ ảo xuyên qua dải lụa đen anh thấy cơ thể mềm mại đang phô ra trước mắt. Áσ ɭóŧ bị đẩy lên tận cổ. Một bên vυ' trái lại đỏ chót do anh xoa nắn. Còn nơi ở dưới nước xuân đã tràn ra ga trải giường.

Lục Nam bị tìиɧ ɖu͙© làm cho mờ mắt, và cả Dĩnh cũng vậy. Anh kéo khăn che mắt xuống đối diện thẳng với cô. Đôi mắt đột ngột tiếp xúc với anh sáng khiến Lục Nam nhíu mày.

Bị thay đổi tư thế thành bị động, Dĩnh xấu hổ không dám nhìn thẳng Lục Nam. Cô quay sang bên trái tránh đi ánh mắt nóng bỏng của anh.

" Cô là ai?"

".... "

" cô là ai? Nói mau nếu không thì đừng hối hận " Lục Nam giằn từng tiếng, đôi mắt anh đã đỏ ngầu vì nhịn lửa dục.

Dĩnh không trả lời, Lục Nam nhanh chóng kéo qυầи ɭóŧ cô xuống. Anh cúi đầu vào liếʍ hết nước chảy ra từ cửa miệng nhỏ.

" Aa.... " không phải Dĩnh không muốn trả lời mà là cô đang quá kí©ɧ ŧìиɧ. Chỉ cần nói một câu thôi cô sợ phái dưới sẽ chảy thêm nước mất. Cô không biết nước đó là gì nhưng vẫn cảm thấy rât xấu hổ. Nhất là đối diện với con mồi đẹp trai như thế.

" A.....tôi...... Đừng...đừng liếʍ chỗ đó "

Lục Nam đẩy đầu lưỡi vào bên trong, anh khẽ cắn hạt nhỏ khiến người Dĩnh run lên. Một ngụm lại một ngụm, uống sạch những gì của cô phía bên dưới.

" tôi... Tôi.....khó chịu...khó chịu quá "

" cô có muốn không tiểu dâʍ đãиɠ "

" Không... Không... A~ có... Tôi muốn bất kì thứ gì....cho tôi "

"Áaaaaa " Lục Nam đột ngột tiến vào, của anh dài và cứng rất khó để vào trong cô. Cái miệng nhỏ của cô lại quá mê người đi. Vừa bé lại chảy nhiều nước. Lục Nam hận không thể đâm đến tận tử ©υиɠ cô.

" Đau quá! Anh đi ra đi!! " Dĩnh đau đến chảy cả nước mắt. Đây là lần đầu tiên cô làm thứ này. Thật là đau chết luôn.