Tư Đồ Ngọc, tự
là Quý Hiền.– do lão Hoàng đế ban cho, hi vọng đứa con trai thứ tư này có thể trở thành một Hiền vương, như vậy cũng coi như không phụ với chữ “Ngọc” này.
Lúc đầu Tư Đồ Ngọc cũng không thích cái tên này đâu, chẳng qua cũng không dám nói gì. Đợi cho sau khi đăng cơ, thân phận cho phép, tên tự này cũng không có ai gọi nữa.
Dĩ nhiên Phương Ninh Ninh lại càng không dùng. May mà ngoài tên tự, còn có tên hiệu. Hơn nữa tên tự là do trưởng bối ban tặng, còn tên hiệu thì có thể tự lấy.
Đông Tuấn Phong tự là “Tĩnh Uyên”, tên do phụ thân đặt cho.
Tử Ninh, Tĩnh Uyên, không nói thì không thể ghép thành một đôi, nhưng nó cũng có ý nghĩa sâu xa – nguyên nhân cũng bởi vì sở thích của lão Hoàng đế, hai chữ tên hiệu Tử Ninh tại triều đại này là tôn quý nhất. Ninh là dương tĩnh, tĩnh là âm ninh.Ninh vương gia, Tĩnh công chúa, từ khi khai quốc cũng chỉ có hai vị Thái Tổ dùng, sau lão Hoàng đế cũng chỉ có một người dùng tên này, để biểu hiện sự tôn kính, tỏ vẻ chính mình không dám so sánh với Thái Tổ.
Hoàng thượng đột nhiên gọi tên tự đặc biệt của y……
Đông Tuấn Phong sao có thể nói ra được nửa chữ: “Không” đây chứ! Ấp úng một lát, tay y từ cổ tay Hoàng thượng trượt xuống, đặt lên tay Hoàng thượng.
Đây là ngầm đồng ý. Ngầm đồng ý cho quân vương làm gì thì làm.
Soái ca ẩn nhẫn thuận theo như vậy, thật là làm thõa mãn tự tôn của hắn, khiến cả người hắn nóng lên.
Phương Ninh Ninh thỏa mãn, vì thế miệng chịu khó, hai tay càng chịu khó. Chịu khó một lát mới nghĩ đến lần này đúng là chó ngáp phải ruồi. Hai chữ “Tử Ninh” còn có nguyên nhân sâu xa như vậy của Thái Tổ Hoàng đế: Tuy chiếm được ký ức, nhưng sử dụng còn có chút khó khăn.
Phương Ninh Ninh cũng không để ý, chỉ cảm thấy thật may mắn, nhẹ nhàng bật cười: “Lại gọi tên ta.”
Đông Tuấn Phong thuận theo mở miệng, nhẹ nhàng kêu: “Tử Ninh.” Tiếng nói trầm khàn, có chút thay đổi với ban nãy.
“Lại gọi một lần nữa.”
“…… Tử Ninh.”
“Đừng có ngừng, tiếp tục gọi.”
“Tử Ninh.”
Trong lúc này, chỉ cần mở miệng, chỉ cần có âm thanh là có thể cung cấp được rất nhiều tin tức. Ngay cả khi chỉ có một chữ: Cao vυ't là vui thích, kéo dài là thúc giục, thở dài thì lại là không đủ. Huống chi, Tử Ninh lại có hai chữ.
Phương Ninh Ninh chuyên chú nghe, một tay nắm tay giúp Đông Tuấn Phong, một bên nhiều mặt điều chỉnh căn cứ vào kinh nghiệm của mình, rất nhanh khiến Đông Tuấn Phong rên tiếng sau càng ngày càng cao hơn nữa. Cuối cùng, Phương Ninh Ninh buông cái của mình ra, đi giúp đỡ cho Đông Tuấn Phong, như mong muốn nắm một vũng nóng ướt ở lòng bàn tay.
Phương Ninh Ninh vừa lòng, ôm chặt người trong lòng hôn môi.
Đông Tuấn Phong vừa mới trải qua cao trào,
giờ là lúc cả người thả lỏng lười cử động, tùy ý cho Phương Ninh Ninh càn quét bên trong.
Kết quả sau khi nụ hôn này chấm dứt,
Đông Tuấn Phong vẫn bình thường, nhưng mắt của Phương Ninh Ninh đều đỏ lên.
Đông Tuấn Phong nghe rất rõ ràng:
Hô hấp của Hoàng thượng đang rất rối loạn.
Đây là vì mình mới có.
Suy nghĩ này đột nhiên xuất hiện, khiến Đông Tuấn Phong rất vui vẻ, lập tức mỉm cười, xoay người quỳ gối nằm sấp xuống.
Y để trán lên cánh tay, nâng mông lên cao. Đây là tư thế chờ người cưỡi, nếu không có hai chân chống đỡ, thì bộ dáng này giống như đang: Hành lễ.
Nhưng lại không phải là một người phụ nữ mãnh mai mà là: Vai rộng eo nhỏ mông tròn, cánh tay, ***g ngực, lưng, đùi đều rắn chắc, ngay cả đường cong cũng rất khỏe mạnh.
Phương Ninh Ninh thấy thế trong lòng rung động, lại nhớ tới người này là tướng quân, võ nghệ cao cường, cưỡi ngựa bắn tên đều rất xuất sắc. Luận quyền lực địa vị, là người có thể thống lĩnh mấy chục vạn quân đội, hành binh bày trận một cách quả quyết…… Tim đập càng nhanh hơn nữa!
Hắn quỳ phía sau Đông Tuấn Phong, vuốt ve lưng của Đông Tuấn Phong, thưởng thức dường cong của lưng Đông Tuấn Phong một chút, sau đó chậm rãi đẩy ngón trỏ vào.
Bên trong sạch sẽ nóng ướt, có chút trơn trượt của mỡ bôi trơn.
Chỉ chốc lát sau, Phương Ninh Ninh tìm được điểm nhạy cảm, thử
ấn vài cái, lại lấy ngón tay sờ vào chỗ đó thì thấy — quả nhiên, có chất lỏng trong suốt chảy ra.
Trong bệnh viện nam khoa các bác sĩ đều sẽ gặp tình trạng này, cho nên Phương Ninh Ninh biết mình đã tìm đúng điểm nhạy cảm rồi, để tránh ảnh hưởng tới món chính còn ở phía sau. Nhanh chóng rút ngón ray ra, đỡ tiểu đệ chậm rãi đẩy vào.
Hai người đều thở ra một hơi.
Người kia đã có chuẩn bị, để có thể cùng người phía trước vui vẻ thân mật, một cứng rắn một mềm mại dán lại với nhau, nhưng không làm bị thương. Ngược lại hòa hợp lẫn nhau, khiến hai người cùng tận hưởng sự tuyệt vời trong đó.
Trong nháy mắt, Phương Ninh Ninh gần như muốn bội phục tên Hoàng đế kia — bội phục gã vì người kia đã chuẩn bị phía dưới rất chu đáo, ngay cả việc này mà gã còn không thể làm tốt được: Vừa khiến bản thân đau đớn, vừa làm bị thương Đông Tuấn Phong.
Mà sau đó Phương Ninh Ninh cũng không rảnh
để oán thầm: Hắn thử động vài cái, rất nhanh bị kɧoáı ©ảʍ mới mẻ mê hoặc.
Lúc đầu Phương Ninh Ninh đánh chủ ý là những ngày tháng sau vẫn còn dài, lần đầu nên dịu dàng một chút là được, không được kém cỏi như tên Hoàng đế kia. Nhưng tính toán so với thực tế thì khác xa nhau, đến giờ phút này, Phương Ninh Ninh không chỉ không muốn dừng lại, hơn nữa cũng không còn được mấy tia lý trí …… Chỉ hận không thể khiến toàn thân y đỏ ửng, khóc lóc cầu xin tha thứ.
Một khi đầu nóng lên, làm cái gì cũng không nhớ tới “Tính toán, kế hoạch”. Phương Ninh Ninh quyết tâm, thầm nghĩ: “Xong lần này, cho dù có bị phát hiện ra mà bị gϊếŧ cũng đáng, dù sao chẳng qua cũng chỉ là một lần quỷ tự bạo đổi lấy mà thôi ”– hắn tự nhận hắn là quỷ mà không phải là người — vì thế lại càng không lưu tình.
Chỉ là, quá trình như mong muốn, nhưng kết quả lại có chút không như ý muốn — đến cuối cùng, Đông Tuấn Phong cố chấp nuốt xuống tiếng rêи ɾỉ, trong cổ họng “A…a” khàn khàn, run người bắn ra hai lần, khiến cho hai cỗ nóng ướt, bắn xuống trên ngực và cằm của y Đến lần cuối cùng chỉ có vài giọt này nọ chảy ra, sau đó cả người đột nhiên mềm nhũn.
Phương Ninh Ninh vô cùng giật mình, nhất thời nhiệt độ toàn thân bị giảm đi hơn một nửa, trong lúc nhất thời cũng không kịp nhớ tới mình bị “bỏ qua” một bên, lại đi bận rộn dò xét hơi thở.
Tuy vẫn còn thở, nhưng Đông Tuấn Phong lại không mở mắt, toàn thân mềm nhũn, vẫn đang thở dốc, mà không nhúc nhích.
Một lúc sau Phương Ninh Ninh kinh ngạc phát hiện, thì ra y vừa mới đạt cao trào, đang hưởng thụ dư âm của kɧoáı ©ảʍ, hoàn toàn không muốn động đậy luôn.
Nhưng mà, khi Đông Tuấn Phong ở trên giường với tên Hoàng đế kia, không có thoải mái như vậy…… Hay nên nói là, chưa bao giờ được thoải mái, y lúc nào cũng nhẫn nại. Đó là lí do y biểu hiện không giống nhau?
Phương Ninh Ninh vừa nghĩ như vậy, liền ghé sát vào y hỏi: “Thoải mái không?”
Đông Tuấn Phong mở mắt ra, mờ mịt nhìn Hoàng thượng một lúc, sau khi lấy lại được *** thần, thẹn thùng nhắm mắt lại: “Dạ” Lại mở mắt ra, đưa mắt nhìn Hoàng thượng một cái, nghiêng người tới, cằm đặt trên vai Hoàng thượng: “Thoải mái.”
Tính tình cũng rất thẳng thắn! Lá gan cũng rất lớn!
Đương nhiên, nếu không phải vì tính tình và lá gan như vậy, thì năm đó y đã không dám lên giường với Hoàng tử Cho dù bị kéo lên giường, cũng không có tâm để dám hứa giúp Hoàng tử đoạt vị.
Phương Ninh Ninh cảm thấy vui vẻ, nên hôn Đông Tuấn Phong một chút: “Vậy thì tốt rồi.”
Đông Tuấn Phong
cười rạng rỡ. Nam nhân đều thích được khen ngợi về năng lực của mình, điểm này dù bất kỳ là ai, không phân tôn ti đều giống nhau. Không cần biết hắn thích nữ nhân hay thích nam nhân, đều không ngoại lệ. Một khi đã như vậy, ngay lúc này ở ngay đây, y đương nhiên phải mừng rỡ nịnh hót Hoàng thượng một chút, lấy lòng người mình đang hầu hạ một chút: “Thật thoải mái, thần chưa từng thoải mái như vậy.” Nói xong mới thấy không ổn — lời này có thể lý giải thành lời khiển trách — nhất thời ảo não, chỉ mong Hoàng thượng sẽ không giống như trước kia.
Hoàng đế trước kia lúc nào cũng tự cho mình là cao quý,
nhất định là sẽ không nhớ tới. Nhưng Phương Ninh Ninh không thể nào không nhớ. May mà tên Hoàng đế kia chỉ có một người như vậy…… Nam sủng? Bạn trai? Còn lại đều là thê thϊếp.
Phương Ninh Ninh nhanh chóng nhớ lại ký ức, trong lòng xem xét tình hình qua một lần mới yên tâm, nửa thật nửa giả nói: “Trước kia là Ngọc không hiểu…… Sau này sẽ khác.”
Trước kia cái tên Hoàng đế kia chắc chắn là không hiểu — bởi vì gã không để bụng, bởi vì gã luôn luôn không muốn đi tìm hiểu….
Nhưng hắn thì không phải như vậy!
Mà lỗi của người khác, hắn se không dại gì nhận hết trên đầu mình, cho nên liền dùng chút mưu mẹo trong ngôn ngữ: Thân là Hoàng đế, nói chuyện mà dùng đến tên tự…… Đây là danh xưng chỉ dùng khi tế Tổ, hoàn toàn có thể dùng để hứa hẹn.
Đông Tuấn Phong hoàn toàn không ngờ tới, nên có chút xấu hổ, vội vàng nói: “Không ngại. Phong chịu đựng được.”
Phương Ninh Ninh nhịn không được trêu cợt y: “Thoải mái hay không thoải mái đều không ngại, phải không?”
Vấn đề này nói phải cũng không đúng, mà nói không phải cũng không đúng. Đông Tuấn Phong khó xử, sau khi im lặng một lúc lâu, đột nhiên chuyển đề tài, chủ động nói: “Phong hầu hạ Hoàng thượng.”
…… Lại mất hứng.
Phương Ninh Ninh giơ tay đánh Đông Tuấn Phong một cái. Bởi vì đang ôm, cho nên một cái đánh này rơi xuống trên ngực của Đông Tuấn Phong.
Đông Tuấn Phong khó hiểu, suy nghĩ một chút thì hiểu được, vội vàng sửa miệng: “Tử Ninh?”
Phương Ninh Ninh “Hửm” Lên tiếng, có chút uể oải – tỏ ý không hài lòng. Cuộc nói chuyện vừa rồi
đã gợi lên những chuyện khi hắn còn là quỷ, hơn nữa y lại gọi một tiếng “Hoàng thượng”…… Khiến hắn mất hứng.
Trong nháy mắt, Đông Tuấn Phong không biết làm sao, đột nhiên nhớ tới Hoàng đế hình như còn chưa được thoải mái…… Vội hỏi: “Tử Ninh có nguyện ý để Phong hầu hạ lại không?”
Chuyện này mà còn phải hỏi? Cùng với câu “Hoàng thượng có thể để mạt tướng hầu hạ người không?” Có cái gì khác nhau sao?
Phương Ninh Ninh nhìn y: “Được thôi.”
Đông Tuấn Phong đưa tay xuống thăm dò. Y học theo rất nhanh khiến Phương Ninh Ninh lại hưng phấn lên. Vì thế buông tay, xoay người quỳ sấp xuống.
Phương Ninh Ninh nhìn đại tiệc đang ở ngay bên cạnh, nuốt một ngụm nước miếng, lại đột nhiên không muốn đứng dậy ra trận — Đông Tuấn Phong sở dĩ làm như thế, nguyên nhân là do cái tên hoàng đế kia không muốn thấy bên trái khuôn mặt của y, cho nên mới yêu cầu y làm như vậy.
Vừa rồi máu nóng dồn lên não nên không nhớ tới Đến bây giờ mới nhớ ra, khiến cho lòng hắn không thoải mái một chút nào. May mà cũng không phải do hắn làm, mà là cái tên Hoàng đế chết tiệt kia.
Phương Ninh Ninh than nhỏ: “Ngồi lên trên.”
Đông Tuấn Phong không ngờ đến nên giật mình một chút, khó hiểu nhìn Phương Ninh Ninh.
Phương Ninh Ninh mỉm cười, sờ mặt y: “Ta hầu hạ ngươi một lúc lâu, không còn sức nữa …… Nhưng ngươi vẫn còn sức sao?”
…… Dĩ nhiên còn sức chứ. Không có cũng sẽ một lần nữa được sinh ra thôi.
Với lại, Hoàng thượng lại xưng “Ngươi, ta” với mình như vậy, thì không thể từ chối được. Huống chi y cũng không muốn từ chối.
Đông Tuấn Phong bật cười, cúi đầu hôn lòng bàn tay của Phương Ninh Ninh một chút, đưa mắt nhìn chằm chằm Phương Ninh Ninh, bước qua, hai chân quỳ ở hai bên eo của Phương Ninh Ninh, rồi sau đó sờ soạng đem vật kia đặt vào chỗ đó, nhét vào.
Tầm mắt lộn xộn, cả hai hợp lại làm một…… Linh hồn và thân thể hòa vào với nhau…… Phương Ninh Ninh hít vào một ngụm khí lớn, cảm giác hoa mắt chóng mặt quét qua,
nhịn không được kẹp chặt đùi Đông Tuấn Phong.
Chỉ là giờ khắc này, ngay cả hắn cũng không biết, là hắn đang muốn ngăn cản, hay là đang muốn thúc giục nữa.
Phiên ngoại
(tự dưng đang H có PN:))
Đông Tuấn Phong ra sức chuyển động thắt lưng, biết rõ nó ở đâu, nên ngay lần đầu liên đã đâm vào chỗ “ngứa” của mình.
Trước kia y vẫn cho là mặt sau của ‘minh đồng’ có ‘hoa tâm’ là lời hoang đường, là mấy món đồ chơi hạ tiện được sắp xếp tới để làm quý nhân cao hứng, hôm nay mới biết là có thật…sao có thể không sướиɠ cho được?”‘
[hoa tâm’ = điểm G’minh đồng’ 明僮: Thanh triều cấm quan lại ngủ chỗ con hát (xướng- nữ), không cấm chơi bời đào kép (nam); cho nên lê viên (rạp hát tuồng) hưng khởi, nam sắc thịnh hành, văn nhân hạ bút, xưng là “ minh đồng ”; một kiểu gọi bọn hắn là “ tượng cô ”, ý tứ là “ giống như cô nương ”; có tượng cô không thích nghe hai chữ này, vì vậy dùng hài âm gọi là “ tướng công ”; về phần người ở phố chợ, cũng không khách khí chút nào gọi thẳng là “ thố tử ” (con thỏ). Câu này nhờ bạn Shuu BL giúp ấy ạ, tks bạn nhèo nhèo = v =)
Nhưng mà sau đó, Đông Tuấn Phong phát hiện, luật động như thế chỉ sợ Hoàng thượng không theo kịp y. Phía trước của y đã thoải mái được hai lần, nhưng Hoàng thượng thì chưa, như thế đúng là không có lương tâm ……
Vì thế y chuyển mục tiêu, toàn tâm toàn ý chăm sócHoàng thượng trước.
Cứ như vậy, rất nhanh đã có hiệu quả.
Chỉ là, Đông Tuấn Phong không ngờ là, khi Hoàng đế cao hứng, không gọi y là “Tĩnh Uyên”, mà gọi y là “Tướng quân”.
Trong chuyện này cũng có nguyên nhân, Đông Tuấn Phong có thể đoán được tám chín phần: Một thiếu nữ có nhan sắc bình thường, hay một kỹ nữ xinh đẹp mặt đầy phấn son, nam nhân sẽ không cảm thấy hứng thú Nhưng nếu là một nữ nhân có thân phận cao quý…… Thì sẽ có rất nhiều người mong muốn. Nhất là khi thân phận đó lại không bằng nam nhân.
Đông Tuấn Phong cũng nghĩ mình giống như thế — chẳng qua y nghĩ y không phải nữ nhân — cho nên cũng không tức giận, mà lại cảm thán: “Dù cho sau khi đăng cơ càng trở nên thâm trầm thì chung quy vẫn là nam nhân”.
Y vừa cân nhắc lúc nào tìm một cơ hội mặc bộ giáp cho Hoàng thượng có thể cao hứng, vừa dùng sức chuyển động thắt lưng, nhìn thấy Hoàng thượng sắp bị tước đi vũ khí, hạ giọng nói một câu: “Tử Ninh, mạt tướng không được rồi!”
Lời này là y nghe được trong lúc kỹ nữ làm chuyện đó …… Nguyên văn là: “Đại nhân, thϊếp không được rồi!”
Thời niên thiếu y suốt ngày tập võ, sau này lại càng không có thời gian tìm hoa bắt bướm, chẳng qua lúc đó y bị người khác nịnh hót nên mới đồng ý, bởi vậy cho nên y cũng hưởng thụ qua tư vị được kỹ nữ hầu hạ. Bởi vì chướng mắt, cũng không muốn gần gũi với người khác. Ngược lại lão bản nơi đó không xoi mói y tí nào, ngược lại còn uống rượu đến cao hứng, thậm chí còn làm bộ làm tịch kêu vài người lên hầu hạ, muốn khiến y “mở mang” được mấy câu nói nũng nịu phóng đãng. Giờ khắc này tựa như trồng bầu vẽ gáo, hiệu quả lại cực kỳ tốt: Hoàng thượng gắt gao giữ lấy y, chuyển động thắt lưng đâm vào, càng ngày càng nhanh. (: kiểu bắc chước lại, ứng dụng theo =)))
Đông Tuấn Phong chậm rãi co rút lại, cái kia liền phun ra một cỗ ấm áp, độ cứng giảm xuống vài phần.
Hoàng đế ngã xuống, trong lúc nhất thời vẫn chưa hoàn hồn.
Đông Tuấn Phong cười thầm, nằm xuống bên cạnh Hoàng thượng, nhìn bộ dạng kia của Hoàng thượng, trong lòng y cực kỳ thỏa mãn.
Sau khi Hoàng thượng nghỉ ngơi để bình tĩnh lại, lười biếng hôn y một chút.
Sau một lúc hôn môi, Đông Tuấn Phong cũng nghỉ một lát, sau đó lại cọ sát câu dẫn khiến Hoàng thượng xoay người đè y xuống — hôm nay vừa mới được hưởng thụ tư vị tuyệt vời đó, y vẫn còn muốn nữa!
Dùng tốt như vậy thì lại muốn dùng một lần nữa. Lần này Đông Tuấn Phong ngay từ đầu đã gọi Hoàng thượng: “Tử Ninh”, còn cúi đầu xuống nói một câu: “Tha cho mạt tướng!”
Nói như vậy chỉ đơn giản là muốn Hoàng thượng vui vẻ, cũng khiến cho mình vui vẻ. Nhưng Đông Tuấn Phong không ngờ được Hoang thượng lại thích như vậy, nghe xong thì càng hăng hái hớn, cắn y một trận, từ hầu kết thẳng đến đùi trong, khi đến mông y thì trực tiếp đút vào, gắt gao ôm y điên cuồng mà đâm vào.
Tập võ ngoài việc để giãn gân cốt còn có thể dùng vào việc này, trách không được y lại được yêu thích hơn kỹ nữ……
Ý nghĩ này vừa lóe qua, vài lần tiếp theo, Đông Tuấn Phong gọi được nửa thật nửa giả Nhưng sau đó, lại thành sự thật.