" Xong rồi, bản thiết kế hoàn chỉnh! Tuyệt vời!!"
Tô Lệ Á chăm chú nhìn bức vẽ mình mới hoàn thành, đây là bài tập mà cô phải làm. Học ở học viện thiết kế là ước mơ từ nhỏ của cô, cô đã luôn cố gắng phấn đấu để có thể đạt được mong muốn.
Lật từng trang sách của quyển tiểu thuyết mới mua, cứ tưởng đọc nó xong cô sẽ giảm được phần nào áp lực không ngờ lại cho ra 1 kết quả khác. Càng đọc cô lại càng bực mình hơn
“ Chết tiệt!! Sao lại có lọai như thế này cơ chứ? Con nữ chính này “ Bạch liên hoa” vừa thôi, đã vậy mà con... Hừ!! Dám giành hôn phu với nữ phụ nữa chớ. Nhờ công đức cô ta, nam chính từ thiếu gia biến thành kẻ ăn mày rồi!! Aayy....!!|”
Lệ Á vứt cuốn sách lên bàn rồi nằm xuống giường miệng vẫn còn lảm nhảm “ Tại sao chứ?? Hừm..m ta mà xuyên không được thì ta đã giành lại chồng mình rồi! Nhỏ nữ phụ này đầu óc mưu mô ghê dẫy mà cứ làm những trò xưa quắc, ta mà là cô thì sẽ khác đấy nhaa..”
************************************************
Lệ Á mở mắt ra nhìn xung quanh, khắp nơi thật lộng lẫy, chiếc giường cô đang nằm đang nằm cũng thật lớn đấy a~. Vừa bước xuống giường cô càng choáng ngợp về độ rộng của căn phòng, phòng cô làm gì phải như thế này cơ chứ. Chợt 1 ý nghĩ thoáng qua đầu, Lệ Á vội vã chạy đến chiếc gương soi. Khuôn mặt này đâu phải của cô, làn da nộm phấn, mái tóc bồng bềnh, đôi mắt màu xanh biếc như màu của biển cả, đôi môi đỏ mộng...
“ Ơ khoan đã đây chẳng phải như hình tượng nữ phụ sao? Không lẽ xuyên thiệt rồi!? Oh my god!!”
Trời đất, cô vẫn chưa tin vào mắt mình rằng cô đang sở hữu 1 vẻ đẹp tuyệt mĩ, 1 gia đình giàu có, và....
“ Ôi quần áo, túi xách, giày dép.... Mọi phụ kiện đều có, tuyệt vời!!!”
Đối với 1 nhà thiết kế trẻ như cô, đầy đủ mọi thứ thế này là điều kiện tốt nhất nâng cao năng lực phối đồ. À không đây không phải là lúc cô nghĩ đến chuyện này, chuyện cấp thiết à cô phải dành lại vị hôn phu từ nữ chủ bạch liên hoa giả tạo kia để nhanh chóng kết thúc mọi chuyện. Nếu không được thì mặc kệ hắn, cô sẽ tung tăng đi thả thính những chàng hotboy khác và thực hiện ước mơ của cô tại nơi này. ( Tg: Em bó tay chị rồi, vừa vừa thôi >