Biết là hai bên giữa nó và ả có sự bất bình nên hắn tìm cách để hòa giải sát khí giữa hai người. hôm đó, hắn hẹn hai người đi ngự cảnh trên thuyền, để làm không khí bớt ngột ngạt nên hoàng tử đã mời thêm tứ hoàng tử đi cùng. Tiêu hạo thư thái ngắm nhìn cảnh vật trên hồ, còn hắn thì chỉ biết nghịch nước. ….
Nó với ả đi cùng nhau như nước với lửa. bỗng ả nói
- Ngươi chắc cũng biết tình cảm ta giành cho Long ca ca là thật lòng, chúng ta quen nhau trước ngươi
- Ta biết
- Nên tốt nhất ngươi nên tránh xa huynh ấy ra
- Hai người thích tình tứ thế nào ta mặc kệ, còn lâu ta mới thèm để ý tới tên thần kinh đó, thì thôi đành chịu cái tiếng là bị cắm sừng vậy
- Ngươi,, ngươi nói gì cơ?
- Ta nói ngươi với hắn như đôi gian phu da^ʍ phụ đó
- Xem ra hôm nay ta phải dạy ngươi một bài học
Bỗng nhiên, ả lao tới nó, như một phản ứng tự nhiên, nó đẩy ả ra, khiến ả lao thẳng xuống nước. không may là lúc đó bị hắn nhìn thấy, nhìn thấy nó độc ác đẩy ả xuống sông con ả thì vô cùng đáng thương. Hắn lao như phi tên xuống nước, cố tìm kiếm ả.
Còn nó thì bị bất ngờ vì có một lực nào nó kéo bản thân mình xuống nước, nó bị ngã vào dòng nước đang chảy siết. may mắn là có tứ hoàng tử nhìn thấy và lao xuống. ả dù biết bơi nhưng cố tỏ ra rằng mình cần giúp đỡ nhiệt itnhf nên khi cứu lên bờ vẫn ngất lịm, còn nó thì không. Từ nhỏ đã rất sợ nước. nó cố vùng vẫy, người ngày càng chim sâu xuống. nhìn lên bầu trời, thấy mẹ nó đang cười, thấy nó đang cùng lũ bạn thân chơi đùa, thấy…… mắt nó nhắm dần lại
Khi ả tỉnh lại rồi thì hắn vẫn chưa thấy nó và Tiêu Hạo xuất hiện, trong lòng có chút bất an
-long ca, huynh đừng lo quá, muội nghĩ tẩu sẽ không sao đâu
- muội mau về phủ nghỉ ngơi đi, ta phải đợi đến khi nào tìm được phu nhân của ta nhỡ ngàng ây có mệnh hệ gì thì sao
- huynh yên tâm, tứ ca bơi giỏi như thế chắc chắn sẽ cứu được hoàng phi thôi
- mong là như thế.
Cuối cùng cũng thấy tứ hoàng tử xuất hiện, nó được đưa vào bờ, mặt lạnh tanh không còn chút máu.
- Mau đưa hoàng phi về phủ.- hắn lo lắng nói
Người hầu chuẩn bị kiệu, hắn vội vàng bế nó trèo lên để lại ả ở lại. ả nói
- Sao tứ ca phải cứu cô ta chứ? Rõ ràng là cô ta đẩy muội mà
- Tẩu tẩu đây muội, cái đó chỉ qua mắt được hoàng huynh thôi, còn ta thì không nhé. Đừng tưởng ta không biết là ai kɧıêυ ҡɧí©ɧ ai trước,ai đã kéo tẩu tẩu xuống nước
- Ta không có
- Không có? Hãy xem lại bản thân đi công chúa ạ, ta không nể tình ai đâu. Đừng có làm quá lên rồi để bổn hoàng tử vạch trần chân tướng
Nói rồi, Tiêu Hạo quay đi về phủ Nhị hoàng tử. để lại ả càng thêm tức giận