Cuối Chân Trời Có Anh

Chương 1

Buổi sáng thứ hai đầu tuần, nắng nhẹ, gió heo may khẽ thổi, mang theo hơi thở của mùa thu. Trước cổng trường Trung học phổ thông X, học sinh từng tốp từng tốp dắt xe vào trường, mỗi học sinh đều bị thầy giáo bên đoàn trường kiểm tra áo trắng đồng phục và thử học sinh. Lúc này, bên ngoài cổng trường, hai cô bé xinh đẹp, đáng yêu đang nói chuyện to nhỏ:

“Này, bà xuống xe đi chứ Thương, ngồi lỳ trên xe đọc sách như thế không muốn vào trường à?”

“Bà cứ bình tĩnh đi xem nào, có chết ai đâu. Tôi xuống ngay.” Nói rồi cô bé cất sách vào cặp rồi tìm kiếm thứ gì đó. Sau một lúc sắc mặt cô trở lên lo lắng bất thường:

“Này Ánh ơi, hình như tôi quên mang thẻ rồi. Làm sao bây giờ?”

Ngọc Ánh nghe xong liền tức giận, sắc mặt khó coi, nhìn ngọc Thương hét lên:

“Bà có bị làm sao không thế hả? Sao lại quên mang thẻ, muốn đứng ngoài cổng trường à hay thích làm lao động một tiết học hử?” Ngọc Thương nghe vậy biết bạn đang giận, tỏ ra vẻ hối lỗi khiến cho Ngọc Ánh không còn cách nào nói nặng lời thêm nữa, Ngọc Ánh than thở:

“Trời ơi là trời, sao số tôi lại khổ thế này? Bà có biết bà quên thẻ bao nhiêu lần rồi không? Hôm nay lại lý do gì nữa đây?”

“Bà cứ nói quá. Tôi mới quên có sáu lần ế gì. Sáng nay học bài, soạn sách quên không bỏ thẻ vào. Hi hi.” Ngọc Thương cười trừ, vẻ mặt ngượng ngùng. Ngọc Ánh cảm thấy không biết nói sao liền thở dài một tiếng, vẻ mặt như đưa đám nhìn vào trong trường. Đúng lúc này, thầy giáo nhìn ra ngoài cổng, thấy hai cô bé cứ đứng ngoài cổng liền nói to, nhắc nhở:

“Này, hai em kia, không vào trường đi đứng đấy làm gì vây? Định chắn đường của mọi người vào cổng à, hay là quên mang thẻ rồi?” Nghe thầy giáo nói trúng tim đen, hai người giật mình vội nói lắp:

“Dạ… dạ.. chúng em có mang thẻ ạ, chúng em vào ngay.” Nói rồi Ngọc Ánh quay sang bẻo Ngọc Thương một cái rồi dùng khẩu hình nói: “Giờ tính làm sao đây hả? Lần này sao mà thoát được? Bà mà không nghĩ được cách tôi liền vứt bà ở đây rồi tôi vào trường đấy.”

Ngọc Thương đáp lại: “Biết rồi bà cứ nói nhiều. Tôi thấy ở kia có tốp học sinh chuẩn bị vào trường, chúng ta tí nữa đi vào cùng họ, đông người học sẽ che cho chúng ta.” Hai người đã nghĩ xong kế hoạch, chỉ chờ tốp học sinh đó đến nơi. Từ trong đám học sinh chuẩn bị vào trường, Minh Khôi nhìn thấy hai cô bé ngốc đang ngây ngô ở cổng trường, cậu đã đoán ra được chuyện gì liền dắt xe lại chỗ Ánh và Thương, mỉm cười:

“ Hai người lại quên thẻ sao?”

“Không phải hai người mà là một mình bà Thương quên thẻ. Tôi đi với bà ế chẳng lẽ lại vứt bà ấy ở lại đây một mình tự thân vận động à.” Ngọc Ánh đáp trả. Ngọc Thương không nói gì, không quan tâm đến Minh Khôi. Minh Khôi lên tiếng, bày kế hoạch cho hai cô gái:

“Thương tí nữa đi bên cạnh Khôi, Khôi sẽ che cho Thương, đi nhanh một chút thầy giáo sẽ không chú ý.”

“Được cứ quyết định như thế đi. Đi thôi.” Ngọc Ánh vui mừng, quay sang nhìn Thương ra hiệu là đi theo Minh Khôi, Ngọc Thương miền cưỡng đi theo hai người kia. Họ đi thật nhanh và khéo léo qua chỗ thầy giáo bí thư đoàn, một mạch đi thẳng vào sân trường. Cuối cùng cũng thoát được một cửa ải khó khăn, Ánh nhìn Khôi nói:

“Cảm ơn ông đã giúp bọn tôi. May mà gặp ông không thì tôi không biết làm thế nào để giúp bà Thương nữa. Bà ế chỉ biết học và học, chẳng quan tâm đến xunh quanh như thế nào. Sao tôi lại có một người bạn ngốc như thế chứ?” Nói rồi Ánh quay sang Thương lèo nhèo:

“Thương ơi, bà mau cảm ơn người ta đi chứ, người ta giúp đỡ nhiệt tình vậy cơ mà.”

“Không cần cảm ơn đâu, dù sao cũng là bạn cùng lớp phải giúp đỡ nhau chứ.” Minh Khôi cười nói. Ngọc Thương cảm thấy Ngọc Ánh nói nhiều quá nên miễn cưỡng nói một câu ngắn gọn với vẻ mặt không một chút biểu cảm với Minh Khôi:

“Cảm ơn.”Ngọc Thương lại quay sang nhìn Ngọc Ánh: “Bà đi cất xe nha, tôi vào lớp trước.” Nói xong cô ôm quyển sách đi một mạch vào lớp. Ngọc Ánh chán nản lắc đầu ngoay ngoảy, nhìn Minh Khôi, hai người vừa dắt xe vừa nói chuyện:

“Haizzzz, cái con bé này, sao lại ngốc thế không biết? Ông đừng để bụng, con bé đấy chỉ biết đến sách vở thôi, nó ít quan tâm bên ngoài lắm, nhưng nó là người tốt, ông đừng bỏ cuộc cố gắng theo đuổi. Con bé thích những người thủy chung, kiên định và giàu tình cảm.”

“Tất nhiên rồi. Từ lần đầu tiên gặp bà ấy năm lớp mười, tôi đã có cảm tình với bà ấy. Tuy bị từ chối nhiều lần nhưng tôi sẽ không bỏ cuộc đâu, bây giờ chúng ta đã học lớp mười một rồi, tôi đã trưởng thành hơn một chút, tôi sẽ cố gắng hơn. Bà phải ủng hộ tôi đấy.”

“Tôi đương nhiên là phải ủng hộ ông rồi. Không ủng hộ ông thì ủng hộ ai, ông là bạn tôi cơ mà. Tôi thấy hai người thật xứng đôi. Một người là học sinh ưu tú của lớp về toán học, còn một người là học sinh xuất sắc nhất khối, nhận được học bổng của trường. Tôi ở một thế giới xa hai người quá mà.”

“Hi hi. Bà cứ nói quá.”

Minh Khôi và Ngọc Ánh cất xe vào lán, còn trong lớp giờ này Ngọc Thương ôm một quyển sách dày cộp, đeo chiếc kính gọng đen nhìn càng thêm tri thức, đọc sách rất nhập tâm. Một lúc sau Ánh đi vào đạt lên trang sách Thương đang đọc một lá thư nhỏ:

“Thương này, thư tình đấy. Khôi gửi cho bà.”

“Lại nữa à? Bà đọc, rồi nói tôi nghe nội dung chính.” Thương không quan tâm đến lá thư như thế nào liền đưa cho Ánh. Ánh liền tò mò mở ra xem rồi bảo:

“Ông ế hẹn bà cuối giờ gặp ở sân vận động của trường, bảo có chuyện muốn nói.”

“Thế hả? Vậy thì có trò hay để xem rồi. Tôi sẽ cho cậu ta bất ngờ.” Thương cười đầy bí ẩn.

“Này ngốc, bà định làm gì thế? Đừng là người ta mất mặt.”

“Cuối giờ sẽ biết tôi làm gì. Yên tâm tôi đã rút kinh nghiệm rồi. Tôi sẽ làm cho cậu ta hài lòng. Để xem sau này cậu ta còn dám gửi thư làm phiền tôi không, ha ha ha.” Thương lấy lại lá thư trong tay Ánh mỉm cười tự đắc, trong đầu đang có một kế hoạch thần bí, không ai biết được cô bé nghĩ gì.