Trong một căn phòng
nhỏ không khí hết sức căn thẳng, có bốn người đang cúi đầu chăm chú nhìn ngắm một sinh vật nhỏ bé. Sinh vật ấy có bộ lông màu vàng nhạt, nhìn
gần thêm một chút nữa sẽ giống màu nâu đất nhàn nhạt. Ba người đó chính
là Mã Chiêu Đệ ta cùng ba cấp dưới là Tiểu Muội, Na Tra và Võ Cát.
“Thật là lạ, rõ ràng lúc mới nở nó có màu trắng kia mà!!! Sau bây giờ càng
ngày lông nó càng nâu nâu vàng vàng???” Ta mở to hai mắt tiến sát Tiểu
Bạch.
“Tiểu Bạch ơi Tiểu Bạch, ngươi nói xem bây giờ chúng ta nên gọi ngươi là gì mới đúng?” Võ Cát gãi đầu, hai mắt nheo lại đăm chiêu
suy tư.
“Mã tỷ, muội thấy nó ngày một tiến hóa, tiến hóa một cách rất lợi hại ahhh!Trên đầu nó còn có một đám lông màu xanh y như một
thảm cỏ vậy!” Tiểu Muội khoanh tay.
“Sư thúc mẫu, nhìn nó thật đáng yêu!” Na Tra đưa tay vuốt đầu Tiểu Bạch
Ta không nói gì tiếp tục nghiên cứu sinh vật trước mắt, ta vạch lông rồi
lại xem tay, xem chân. Tiểu Bạch dưới bàn tay của ta cười khúc khích vì
nhột. Nó xoay qua xoay lại né tránh bàn tay tà ác của ta. Bộ lông vừa
ngắn vừa mềm mại của nó chạm vào thật mềm tay, suốt ngày ta cứ ôm lấy nó vuốt nó mãi, những lúc được ta vuốt ve nó vô cùng hưởng thụ nhắm mắt
ngủ ngon lành.
“i...a....” Tiểu Bạch đi lạch bạch trên bàn, vì mới chào đời hơn một tháng nên thân thể nó rất yếu ớt.
“Coi chừng té!” Ta vội ôm lấy nó vào lòng, nó mở to đôi mắt to tròn nhìn ta cười khúc khích.
“Ôi, yêu chết đi được!” Hai mắt ta long lên, đưa hai má cọ cọ vào mặt đầy lông mềm mại của Tiêu Bạch.
“Sư mẫu! Trời không còn sớm nữa con về phòng ngủ đây!” Võ Cát vươn vai hướng ta chào một tiếng rồi kéo Tiểu Muội ra cửa.
“Huynh muốn ngủ thì ngủ đi, sao lại kéo ta làm chi?” Tiểu Muội hất tay Võ Cát.
“Trời tối rồi chúng ta về cho sư mẫu ngủ!” Võ Cát chu môi tiếp tục kéo Tiểu Muội, Tiểu Muội tỏ ý đã hiểu gật gật đầu.
“Mã tỷ, vậy muội về phòng đây!”
“Sư thúc mẫu, con cũng theo họ về!” Na Tra nhìn ta tinh nghịch.
“Được, chúc ngủ ngon!” Ta ôm lấy Tiểu Bạch mỉm cười.
Bên ngoài màn đêm buông xuống khắp các ngõ đường, mặc dù ta ở cổ đại đã hơn 20 năm nhưng vẫn chưa thể thích nghi được sự vắng vẻ khi màn đêm buông
xuống. Nhìn đâu đâu cũng là một màu đen dày đặt. Nỗi cô đơn liên tục ùa
về khiến tâm trạng ta rất kém. Từ khi có tướng công Nha Nha bên cạnh cảm giác ấy mất đi dần. Dù màn đêm bên ngoài có buông xuống dày đặt thì ta
vẫn có tướng công Nha Nha rạng rỡ như mặt trời ban ngày nhỏ to tâm sự.
Tuy nhiên mấy ngày nay tướng công Nha Nha rất bận bịu, chàng phải đi lên
núi Côn Luân tìm sư phụ của mình là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Có lẽ lần này Nguyên Thủy Thiên Tôn muốn gặp tướng công ta là để giao Vô tự thiên thư cho chàng. Đường đến Tây Kỳ xa xôi sẽ còn gặp phải muôn vàng trắc trở
khi mà bọn người của Đát Kỷ lúc nào cũng chầu chực, lâm le chờ xơi tái
chúng ta.
Ta ôm lấy Tiểu Bạch lên giường trùm chăn bắt đầu cho
một giấc ngủ ngon chờ sớm mai đón bình minh mong rằng có thể thấy được
Khương Tử Nha. Cả người ta vừa rơi xuống giường thì Tiểu Bạch đã vội
vàng chui vào lòng ta. Ta nhìn nó một cách ghét bỏ:
“Ta cho ngươi hay, ngươi chỉ có thể ngủ cùng ta những lúc tướng công Nha Nha ta không có ở nhà. Còn dịp khác thì tuyệt đối không được!” Ta hếch mũi to mắt
nhìn Tiểu Bạch.
Tiểu Bạch ngu ngơ mở to hai mắt tròn long lanh
nhìn ta. Ta phì cười vì thái độ dửng dưng không hiểu gì của nó. Quả là
một đứa trẻ ngây thơ, ta vuốt bộ lông mềm mại của nó tiếp tục thỏ thẻ:
“Ngươi không thể trách ta được, ngươi cứ ngủ cùng ta thì ta làm sao động thủ
với Khương Tử Nha? Thông cảm cho ta đi nha Tiểu Bạch, ta đã ao ước sắc
đẹp của tướng công nhà ta từ rất lâu rồi nhưng vẫn chưa có cơ hội động
thủ!!!!”
“i....a....a...” Tiểu Bạch chui ra khỏi chăn, lăn qua lộn lại một cách vui vẻ. Không thèm để ý đến tâm sự đêm khuya của ta.
“Ngươi nói xem ta phải hạ thủ từ đâu? Làm sao ta có thể xuống tay với tướng
công ngây thơ, hồn nhiên, thân thương của ta được?” Vì thế ta chẳng dám manh động.
Suy nghĩ của ta thật là tà ác mà, chẳng khác nào một con sói đang lên kế
hoạch xơi tái con cừu non nho nhỏ. Muốn xơi tái con cừu non họ Khương
tên Tử Nha này ta e rằng phải chuẩn bị rất nhiều thứ.
“Nha Nha à, nếu một ngày nào đó ta làm việc gì ‘có lỗi’ với chàng khiến chàng mất
đi trong sạch, chàng nhất định phải tha thứ cho ta đó. Tất cả đều do
Thân Công Báo và Tô Đát Kỷ ép buộc ta, có trách chàng nhất định phải
trách bọn họ!” Ta lẩm bẩm.
“Ta không thể để chàng rơi vào tay ả
hồ ly tinh kia được! Còn có Bách Hoa tiên tử nữa!!!” Aizzz vì sao bên
cạnh tướng công của ta có nhiều tên cướp thế này. Chúng có thể cướp
tướng công của ta đi bất cứ lúc nào. Lo quá đi mất. Ta tiếp tục lẩm bẩm
đến lúc mỏi mệt ngủ bao giờ ngay cả ta cũng không biết.
Phân cách tuyến...
“Sư mẫu, sư mẫu...” Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa khiến ta đang mơ mộng xoay người lấy chăn trùm lên đầu.
“Mã tỷ, trời sáng rồi!” Tiểu Muội lớn tiếng hô. Âm thanh đập cửa cùng hai
giọng nói ồn ào của hai người họ khiến ta không tài nào ngủ được nữa
tung chăn ra nhăn nhó.
“Ta biết rồi, chờ ta một chút ta ra ngay!” Ta bước xuống giường lại gương đồng chỉnh trang lại đầu tóc, mặc quần
áo vào rồi mở cửa, Tiểu Bạch vẫn ngủ ngon lành trên chiếc giường ấm áp.
Bên ngoài tiểu nhị đã để sẵn chậu nước ta chỉ việc mang vào phòng rửa mặt.
“Sư mẫu, hôm nay đã là ngày thứ ba sư phụ vẫn chưa về. Trước khi đi sư phụ
có nói nếu qua ba ngày người không về thì chúng ta đến trang viện của
lão thông gia ở tránh gặp nguy hiểm!” Võ Cát thao thao bất tuyệt.
Ta ngáp một cái lấy khăn ướt lau mặt, chải lại đầu tóc vừa chải vừa nói:
“Vậy qua ba ngày chưa?”
“Chưa!” Tiểu Muội và Võ Cát đồng thanh.
“Suỵt...” Ta quay sang ra dấu cho hai người họ nói nhỏ lại, ta chỉ Tiểu Bạch trên giường đang ôm một góc chăn ngây thơ ngủ. Khi ngủ nó đáng yêu vậy đó.
“Trang viện của cha, mẹ ta thật lòng ta cũng không biết nó ở đâu nữa. E rằng
chúng ta phải hỏi thăm một chút rồi!” Phụ thân ta là viện ngoại giàu
nhất một cõi nên ông có rất nhiều tài sản phân bố khắp mọi nơi, đó đều
do truyền từ đời này sang đời khác. Vì thế chi phí đi lại của bọn ta đều dựa vào phụ thân chu cấp, không phải lo cái ăn cái mặc. Rất là tuyệt
vời.
“Sư mẫu, vậy khi nào chúng ta ra ngoài?” Võ Cát rót một chung trà uống một ngụm quay sang ta.
“Chờ qua đêm nay nếu Nha Nha chưa về sáng mai chúng ta sẽ ra ngoài hỏi thăm!” Ta đi đến bàn ngồi xuống.
“Mã tỷ! Nơi này cách Tây Kỳ còn xa lắm, vẫn nằm trong phạm vi khống chế của Trụ Vương chúng ta cứ trốn như vậy cũng không phải là cách hay!” Tiểu
Muội kéo tay ta lo lắng nói.
“Vậy muội nói thử xem còn cách nào hay nữa chỉ ta đi!” Ta nở nụ cười chớp mắt nhìn Tiểu Muội.
“Muội...” Tiểu Muội hết lời để nói ấp úng.
“Nếu không có cách thì đừng ba hoa!” Võ Cát bĩu môi lại tiếp tục trêu chọc Tiểu Muội.
Tiểu Muội quay đầu đi không thèm để ý Võ Cát. Ta nhìn hai người họ cứ như
trẻ con giận dỗi nhau lắc đầu. Sáng sớm đã không thấy bóng dáng Na Tra
đâu ta vội hỏi:
“Na Tra đâu?” Vừa mới hỏi ta đã nghe thấy tiếng Na Tra truyền tới.
“Sư thúc mẫu, sư thúc mẫu!!!” Na Tra vừa chạy vào phòng ta vừa gọi.
“Na Tra, có chuyện gì vậy?” Nhìn bộ dáng gấp gáp của Na Tra ta lấy làm lo lắng đứng dậy đỡ lấy nó.
“Sư thúc mẫu, không xong rồi. Ngoài đường đâu đâu cũng có quan binh, bọn họ cầm trên tay bức họa của người... hỏi tất cả người dân xem có nhìn thấy cô gái trong bức họa hay không? Còn, còn nữa...bức họa có hình của sư
mẫu còn được dán ở khắp mọi nơi. Đám quan binh đó nói nếu ai tìm được
người trong bức hoạ sẽ được thưởng ngàn vạn lượng vàng!” Na Tra nhìn ta
nói một hơi thật dài.
“Khốn kiếp! Chính là tên Trụ Vương đáng ghét ấy!” Võ Cát bức xúc.
“Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ???” Tiểu muội quýnh lên.
Ta không nói gì mỉm cười nhẹ, sau đó cười càng to hơn. Na Tra cùng mọi người không hiểu gì nhìn ta:
“Chẳng phải bọn chúng muốn tìm người trong bức họa hay sao? ‘Chúng ta đâu phải người trong tranh!” Ta nháy mắt với Na Tra, quay sang nhìn mọi người.
“Ý sư thúc mẫu là....” Na Tra là người thông minh nên vừa nghe ta nói đã hiểu, trong đôi mắt Na Tra lóe sáng mỉm cười tinh ranh.
Phân cách tuyến....
Đã qua ba ngày tướng công Nha Nha của ta vẫn chưa trở về nên chúng ta đành rời khỏi quán trọ. Trước khi đi chúng ta dựa vào dung mạo của những
khách trọ kế bên mà hóa thành họ. Đám quan binh người trần mắt thịt làm
sao nhận ra bọn ta.
“Đi nhanh thôi, Võ Cát và Tiểu Muội không thể duy trì hình dạng ảo lâu được!” Ta ôm lấy Tiểu Bạch vào lòng nhanh chân đi khỏi quán trọ. Vì hình dạng của Võ Cát cùng Tiểu Muội bây giờ là ta
và Na Tra dùng phép thuật hóa thành, hai người họ tu vi chưa đủ để mạo
dạng người khác.
Hỏi thăm người trên phố nhà của Mã viên ngoại
chúng ta đến được Mã phủ ở Hoa Đào trấn. Phủ của phụ thân ta rất lớn,
nơi này được quản gia Chu Tất lo liệu từ đầu đến cuối. Ông ta chịu trách nhiệm kinh doanh những cửa hàng ở thành Bạc Đầu này. Dựa vào thẻ bài
chứng minh thân phận ta là con gái Mã viên ngoại nên thuận lợi vào cửa
và nghiễm nhiên trở thành nữ chủ nhân của khu viện to đùng.
“Tiểu thư, mời đi bên này!” Chu Tất rất vui mừng khi biết ta là con gái Mã lão gia, ông ta tận tình chăm sóc chúng ta mọi thứ.
“Các ngươi dẫn mấy vị này đến tham quan phòng đi!” Chu quản gia hướng đám gia đinh dặn dò bọn họ đưa đám người Na Tra đi.
Ta khẽ cười, dù bây giờ nơi đâu cũng trùng trùng nguy hiểm nhưng ta tin
người quản gia này, ở hắn có cái gì đó đáng để ta tin, ta cảm nhận được
điều ấy nên gật đầu với bọn Na Tra.
“Tiểu thư, nơi đây là khu
biệt viện mà trước kia phu nhân và lão gia từng ở cũng là khu tốt nhất!” Chu quản gia đẩy cửa phòng, một căn phòng rộng lớn hiện ra trước mắt ta khiến ta không khỏi suýt xoa.
“Tiểu thư, người cứ từ từ nghỉ ngơi lão xin phép cáo lui!” Chu Tất cúi đầu.
“Được, ông lui đi có gì cần ta sẽ tìm ông!” Ta mỉm cười gật đầu.
Đặt Tiểu Bạch lên bàn ta đi xung quanh tham quan căn phòng, dường như mọi
vật dụng đều có đầy đủ hết. Không hỗ danh là biệt viện của viên ngoại
giàu có.
“i...i...a...a...” Tiểu Bạch đưa tay nắm lấy áo ta.
“Ngươi đó, suốt ngày cứ đòi ta bế bồng, ngày nào ta cũng phải bế ngươi nếu đổi lại là tướng công Nha Nha thì tốt biết mấy!” Ta quay người bế bổng Tiểu Bạch lên.
“Nếu ngày nào cũng được ôm tướng công Nha Nha, ngày
nào cũng được ăn đậu hủ của chàng đó là hạnh phúc nhỏ bé của ta... được
thịt chàng thì....” Ta đỏ mặt lắc lắc đầu không cho mình suy nghĩ nữa.
“Nàng muốn ăn thịt sao?” Giọng nói mềm mại ngay sát bên ta khiến ta giật mình xem chút nữa đã đánh rơi Tiểu Bạch trong tay xuống đất.
“Tướng công!!!!!!” Thật sự là ta đã nhanh chóng quăng Tiểu Bạch lên bàn quay sang ôm lấy người vừa xuất hiện.
“Chiêu Đệ, có nhớ ta không?” Khương Tử Nha đón lấy ta.
“Nhớ, đương nhiên là nhớ rất nhớ rồi!” Ta ôm chặt lấy chàng, tham lam hít mấy hơi mùi hương nhè nhẹ thoang thoảng phát ra từ người chàng.
“Lúc nảy trên đường đến đây ta thấy rất nhiều quan binh đang truy tìm nàng!” Khương Tử Nha nhẹ giọng.
“Chuyện đó thϊếp cũng biết!” Ta buông chàng ra hai mắt nhìn chàng long lanh chứa chan tình cảm dạt dào.
Khương Tử Nha quay mặt đi cố né tránh những luồn điện phát ra từ đôi mắt của
ta. Chàng ngồi xuống cạnh bàn, ta ngoan ngoãn như một hiền phụ vội lấy
bình trà rót cho chàng một ly đưa đến trước mặt chàng. Khương Tử Nha mím môi đôi mắt biết cười nhìn ta. Gương mặt chàng lúc này cực kỳ dễ thương khiến lòng ta xao động không hề nhẹ. Chàng đón lấy ly trà trong tay ta, còn ta thì cứ đứng im như thể bị trúng phải định thân chú. Nếu không có Tiểu Bạch cào cào ta thì e rằng ta vẫn chưa tỉnh.
“Ahhh, tướng công... khi nào chúng ta sẽ đi?” Ta che dấu sự bối rối của mình bằng một câu hỏi.
“Hùm...cho các nàng thong thả thêm vài ngày chúng ta sẽ đi, dù sao thời cơ tới Tây Kỳ vẫn chưa đến!” Khương Tử Nha mỉm cười nhìn ta.
“Chiêu Đệ!” Đột nhiên Khương Tử Nha ôn nhu gọi ta.
“Dạ...” Tim ta đập mạnh, cứ mỗi lần nghe được giọng nói dịu dàng của Nha Nha ta lại không kìm được lòng mình chỉ muốn bổ nhào vào chàng. Ta nắm lấy váy áo kìm nén và kìm nén.
“Nàng nhất định phải cẩn thận, Thân Công
Báo có thể đến bắt nàng mang về cho Trụ Vương bất cứ lúc nào. Vả lại...
Đát Kỷ sau khi biết được Trụ Vương thích nàng có thể vì ghen tị mà tìm
cách hãm hại nàng thậm chí gϊếŧ nàng!” Khương Tử Nha nắm lấy tay ta nhìn ta bằng đôi mắt mị hoặc chúng sinh.
Ta hoàn toàn không thèm để ý đến những gì chàng nói mà chỉ rung động dưới ánh mắt chàng, bàn tay mềm mại đang nắm lấy tay ta. Gương mặt ta nóng rực, thỏ thẻ:
“Tướng công.... thϊếp....thϊếp....”
Ta vội bỏ mặt tất cả tung người chạy ra khỏi phòng bỏ lại ánh mắt đầy sự khó hiểu của Nha Nha tướng công.
“Chiêu Đệ! Nàng chạy đi đâu?” Khương Tử Nha vội đuổi theo.