Bách Hoa tiên tử nhào vào lòng Khương Tử Nha ôm lấy Khương Tử Nha, trong lòng nàng ta vô cùng mừng rỡ vì Khương Tử Nha đã bị tác dụng của hoa Mê tình phát tán chi
phối lý trí. Khương Tử Nha ôm Bách Hoa tiên tử vào lòng.
“Chiêu Đệ, ta thật nhớ nàng!”
“Tử Nha, ở lại đây cùng ta!” Bách Hoa tiên tử dùng ánh mắt câu hồn nhìn đôi mắt đang đờ đẫn của Khương Tử Nha.
Khương Tử Nha nheo mắt đẩy Bách Hoa tiên tử ra khỏi người mình, lớn giọng hô lên:
“Không đúng, cô không phải Chiêu Đệ!”
“Tử Nha, thϊếp là nương tử của chàng!” Bách Hoa tiên tử nắm lấy tay Khương Tử Nha, giờ phút chót nàng không thể thua được.
“Bách Hoa tiên tử, ta không biết chắc vì sao đột nhiên tâm trí mình lại trở
nên mơ hồ nhưng chắc hẳn là do bông hoa khi nãy!” Khương Tử Nha tránh
né.
“Khương Tử Nha, không ngờ lòng chàng lại kiên định đến thế,
ngay cả hoa Mị tình cũng không khống chế được lý trí của chàng!” Bách
Hoa tiên tử cười cay đắng.
“Tiên tử, giao đấu cô không thắng được ta, thủ đoạn cũng đã dùng xin cô giao ra sen vàng!” Khương Tử Nha chấp
tay thành khẩn xin Bách Hoa tiên tử giao sen vàng, nếu Bách Hoa tiên tử
kiên quyết không giao xem ra chỉ còn cách lật tung nơi này.
“Được!” Bách Hoa tiên tử vung tay, trong tay nàng xuất hiện sen vàng.
“Đây là toàn bộ thân, củ và lá sen vàng ta giao cho ngươi! Hãy nhớ ngươi nợ
ta một ân tình!” Bách Hoa tiên tử đưa sen vàng trong tay mình cho Khương Tử Nha, Khương Tử Nha mừng rỡ đón lấy:
“Bách Hoa tiên tử, ân tình này Tử Nha xin ghi khắc nhất định sẽ đáp trả!” Khương Tử Nha mỉm cười chấp tay cáo biệt rồi biến mất.
Bách Hoa tiên tử nắm chặt lòng bàn tay ánh măt
Hiện lên tia sáng dường như trong lòng đang nghĩ đến điều gì đó.
Phân cách tuyến...
Chỉ tại cái tên nam nhân chết tiệt không biết từ đâu xuất hiện hại ta không hái được Ban Tan mà giờ còn phải quay xuống núi đứng chờ Võ Cát và Tiểu Muội. Bọn họ đi hai canh giờ, trời thì đang đổ tuyết ta đứng chờ một
canh giờ ở đây chắc sẽ thành người tuyết mất thôi. Ta đi qua đi lại xoa
xoa hai bàn tay vào nhau.
Bầu trời trắng xóa những bông hoa tuyết đang rơi, xa xa trông ngọn núi Trường Bình phủ một màu trắng thuần
khiết. Trên người ta mặt một bộ y phục đơn sơ, cũng may ta là người có
tu vi nếu không sẽ lạnh đến chết.
Hắt xì... ta sờ mũi, nước mũi sắp chảy ra rồi, thôi chết lần này bị cảm là chắc.
“Chiêu Đệ! Sao nàng lại ở đây?” Tiếng nói cợt nhã vang lên ta quay đầu nhìn.
“Là ngươi? Sao ngươi cũng ở đây?” Ta nhìn Thân Công Báo trên người diện một bộ trường bào màu xanh thành kiến dâng cao hất cằm nói.
“Ta hỏi nàng vẫn chưa trả lời!” Thân Công Báo mỉm cười tiến lại gần ta.
“Đứng đó, ngươi chớ lại gần, cách ta 3 thước!” Ta giơ tay chỉ vào Thân Công
Báo nhưng dường như hắn không hề để ý đến lời nói của ta, biểu hiện là
hắn vẫn ngang nhiên đi về phía ta.
“Thân Công Báo! Ngươi nghe
không hiểu tiếng người sao?” Mỗi lần gặp hắn tâm ta lại như sóng cuồn
cuộn, sợ nhất là tiểu nhân cùng ngụy quân tử.
“Nàng thật hung,
như vậy Khương Tử Nha sẽ không thích!” Thân Công Báo nháy mắt, bộ mặt
cười cợt của hắn ta nhìn chỉ muốn lóc một lớp da mặt hắn ra xem nó dày
cỡ nào.
“Ta không cần ngươi quan tâm, ngươi đi đường dương quang
của ngươi, ta đi cầu độc mộc của ta! Cút đi đừng làm phiền ta!” Ta xoay
người không thèm để ý tới hắn.
“Chiêu Đệ, nàng nỡ phụ tấm chân tình của ta sao?” Giọng nói tủi thân vang lên làm ta nổi cả da gà.
“Sư mẫu/ Mã tỷ!” Võ Cát và Tiểu Muội chạy tới, thật tốt biết mấy ta không
cần chờ đợi lâu có thể thoát khỏi tên nam nhân xấu xa này rồi.
Gương mặt cợt nhã của Thân Công Báo đã không còn thay vào là một gương mặt
bình thản trên môi không có lấy một nụ cười, hắn nhìn ta. Ta trừng mắt
nhìn lại hắn, muốn nhìn thì nhìn xem mắt ai to hơn ai.
“Chiêu Đệ, nàng không thoát được ta đâu!”
“Ta đã nói cấm ngươi không được gọi ta là Chiêu Đệ rồi mà!” Ta lớn tiếng.
“Dường như Khương Tử Nha không có ở đây! Nàng la lối để làm gì, hiện tại bổn
Quốc sư muốn mang nàng đi dễ như trở bàn tay!” Thân Công Báo nhếch môi.
“Ngươi đừng quên ngươi không phải đối thủ của ta!” Ta xoa mũi.
“Phải hay không nàng có thể thử, Thân Công Báo bây giờ không giống với Thân Công Báo lúc trước đâu!” Thân Công Báo cao giọng.
Hắn khiến ta chột dạ, ta không phải không biết tu vi của tỷ muội Hồ Tiên
Nhi cùng tên Thân Công Báo này sẽ tăng mạnh, nếu không tăng thì Khương
Tử Nha lấy đâu ra đối thủ mạnh như thế để chiến đấu. Ta có phần e dè
nhưng hắn nói hắn muốn mang ta đi không chống đối chẳng lẽ để hắn mang
đi. Hắn mang ta về lãnh thổ của hắn lỡ hắn thấy nhan sắc ta quá xinhd
dẹp rồi nảy sinh ý đồ.... Nghĩ thôi là đã sợ đến phát run:
“Võ Cát, Tiểu Muội hai người mau rời khỏi đây!” Ta ra lệnh cho hai kẻ đang ngây người ở phía sau.
“Sư mẫu, làm sao tụi con có thể để người lại một mình, Thân Công Báo ngươi
muốn bắt sư mẫu thì hãy hạ ta trước!” Võ Cát vừa nói vừa chạy đến trước
mặt ta chặn tầm mắt Thân Công Báo.
“Ngươi sao? Đùa với ta à?” Thân Công Báo bật cười thật to.
“Võ Cát tránh ra!” Ta hét lên đẩy Võ Cát ra xuất chiêu về phía Thân Công Báo.
Thân Công Báo thong thả né tránh, ta càng đánh dường như hắn càng thích. Tu
vi của hắn đột nhiên tăng lên một cách đáng sợ, ta suốt ngày hết ăn rồi
ngủ, rồi ngắm tướng công Nha Nha của mình nên tu vi cứ giậm chân tại chỗ mấy tháng nay không hề tăng. Chẳng mấy chốc Thân Công Báo đã chế trụ
được ta.
“Mã tỷ/ sư mẫu!” Tiểu Muội và Võ Cát sợ hãi hô to.
“Thân Công Báo ngươi đường đường là một nam tử hán lại đi ức hϊếp một nữ tử
như ta ngươi không thấy xấu hổ sao?” Ta vung vẫy cố thoát khỏi bàn tay
đang siết chặt tay mình.
“Là do nàng nghĩ thôi, ta nào ức hϊếp
nàng. Thân Công Báo ta muốn ức hϊếp người sẽ khiến hắn sống không được
chết cũng không xong!” Thân Công Báo đưa gương mặt tuấn tú kề sát ta. Ta cụng một cái thật mạnh vào đầu hắn.
“Ahhh.... Chiêu Đệ, nàng còn chiêu nào bất ngờ nữa không?” Thân Công Báo mỉm cười đầy thú vị, đôi
mắt hắn lóe lên ánh sáng hứng thú.
“Thả ta ra...mau thả ta ra!” Ta khóc thét, tên Thân Công Báo khốn kiếp dám đưa tay nựng má ta.
“Có la khản cổ cũng không có ai cứu nàng đâu, mau ngoan ngoãn theo ta về
phủ Quốc sư đi thôi!” Thân Công Báo đưa tay ôm lấy eo ta.
“Thả ta ra... Tướng công cứu thϊếp, tướng công!” Ta dùng tất cả các đòn tấn
công Thân Công Báo nhưng đối với hắn chỉ là gãi ngứa, không được rồi lần này ta mà thoát được ta phải hạ quyết tâm nâng cao tu vi để đối phó với những tên xấu xa như Thân Công Báo.
Phân cách tuyến....
Khương Tử Nha sau khi lấy được sen vàng vội vã trở về động Linh Tiêu của Thái
Ất chân nhân giao sen vàng cho sư huynh mình cứu Na Tra. Thái Ất chân
nhân dùng pháp thuật khiến sen vàng trở thành một cơ thể hoàn chỉnh sau
đó cho linh hồn Na Tra nhập vào và sống lại.
“Sư thúc, sư phụ con được hồi sinh rồi!” Na Tra vui mừng.
“Na Tra, tất cả đều nhờ vào công lao của sư thúc con. Mau đến tạ ơn sư thúc!” Thái Ất chân nhân mỉm cười hướng Na Tra nói.
“Na Tra đa tạ ơn cứu mạng của sư thúc!” Na Tra quỳ xuống chấp tay hành lễ với Khương Tử Nha.
“Na Tra mau đứng lên đi!” Khương Tử Nha tiến tới đỡ lấy Na Tra.
“Sư đệ, lần này may là có đệ nếu không Na Tra đã không thể hồi dương!” Thái Ất chân nhân xoa đầu Na Tra.
“Na Tra, con mau theo sư thúc trở về nhiệm vụ của con còn đang ở phía trước!”
“Dạ, tuân lệnh sư phụ!” Na Tra mỉm cười.
Khương Tử Nha cáo biệt Thái Ất chân nhân “Sư huynh, Tử Nha xin phép!” Vừa bước ra khỏi Linh Tiêu động Khương Tử Nha đã nghe thấy tiếng nương tử mình
kêu gào thảm thiết. Khương Tử Nha đưa đôi mắt lo lắng nhìn lên bầu trời.
“Na Tra, sư thúc mẫu con đang gặp nguy hiểm chúng ta mau đi thôi!” Khương Tử Nha vội vã nói.
“Sao, sư thúc mẫu gặp nguuy hiểm? Vậy ta mau đi thôi sư thúc!”
Phân cách tuyến...
Thân Công Báo vung tay đẩy Võ Cát và Tiểu Muội ra xa, khiến hai người họ ngã trên mặt đất.
“Nể tình Chiêu Đệ ta không làm tổn thương các ngươi!”
“Thân Công Báo, đồ tiểu nhân hèn hạ bỉ ổi!” Võ Cát ôm vai rêи ɾỉ cũng không quên mắng chửi Thân Công Báo.
“Cứu ta với, có người cưỡng đoạt dân nữ! Có ai không cứu ta với!” Ta hô lớn, thời buổi này có rất nhiều tiên nhân và người tu đạo không chừng họ đi
ngang qua đây chỉ cần ta hô lớn biết đâu sẽ có người giúp đỡ.
“Mau thả người!” Tiếng nói trầm thấp, mạnh mẽ vang lên, ta cảm nhận được Thân Công Báo sững người lại.
Thân Công Báo quay người, nhìn thấy kẻ đến là ai hắn thầm than trong lòng
không ổn xoay người ta ra sau như muốn giấu không cho kẻ đến trông thấy
mặt ta.
“Công tử, chúng ta là người quen tình cờ hôm nay gặp mặt ta chỉ đùa một chút!” Thân Công Báo nhẹ nhàng cất tiếng.
“Đùa ư? Ta rõ ràng thấy ngươi đang có hành động càn rỡ đối với nàng!” Nhận
ra bóng dáng nữ tử phía sau Thân Công Báo, Trụ Vương vô cùng tức giận
người hắn nhìn trúng há lại để cho Thân Công Báo động tay động chân.
“Đúng vậy, công tử hắn muốn bắt ta về nhà hắn làm thϊếp!” Ta thút thít.
“Chiêu Đệ, nàng chớ nói bừa nàng sẽ hối hận!” Thân Công Báo quay mặt nhìn ta
ánh mắt hắn đột nhiên sắc lạnh mang theo tia cảnh cáo, đột nhiên ta thấy sợ hắn rồi. Ta liếc Thân Công Báo.
“Công tử, mặt trời đã bắt đầu xuống núi xin công tử rời núi ban đêm nơi này rất nguy hiểm!” Thân Công Báo Hướng vị công tử áo bào đen cung kính.
“Cô nương, chúng ta lại gặp nhau rồi!” Tên nam nhân áo đen tiến lạ gần ta.
“Ahhh... ta nhận ra ngươi rồi!” Ta mở to mắt nhìn hắn.
“Mã tỷ, tỷ quen hắn sao?” Tiểu Muội chạy tới níu tay ta.
“Sư mẫu có người kìm chân Thân Công Báo rồi chúng ta mau đi thôi!” Võ Cát kéo ta đi.
“Mang nàng đi, ta muốn nàng!” Trụ Vương nhìn Thân Công Báo ra lệnh.
Thân Công Báo từ khi thấy Trụ Vương xuất hiện đã biết mọi việc không tốt,
Trụ Vương là một người háo sắc nếu nhìn thấy Mã Chiêu Đệ sẽ không bỏ qua cho nàng. Giờ điều hắn lo lắng cũng đã tới, hắn không hề muốn giao nữ
nhân mình thích cho Trụ Vương một chút nào. Thân Công Báo khó xử lên
tiếng:
“Công tử, nàng là người đã có tướng công!”
“Cái gì?” Ánh mắt Trụ Vương tối lại, hắn cau mài nhưng rồi lại mỉm cười một cách điên cuồng.
“Có tướng công thì đã sao? Ai dám ngăn cản ta có mỹ nhân ta sẽ gϊếŧ kẻ đó... bao gồm cả tướng công nàng ta cũng gϊếŧ!”
Ta định bỏ trốn một cách lén lút nhưng nghe giọng cười cuồng dã cùng những lời nói đê tiện, vô sĩ phát ra từ miệng tên áo đen đáng ghét khiến ta
vô cùng tức giận. Ta quay đầu lại chạy nhanh đến trước mặt hắn:
“Ngươi tưởng ngươi là ai? Ngay cả nữ nhân đã có tướng công cũng không buông
tha, ngươi thật vô sĩ, bỉ ổi, ngươi còn xấu xa hơn cả Thân Công Báo!” Ta chỉ vào mặt hắn mắng tới tấp.
Thân Công Báo nghe xong đưa mắt nhìn ta hình như hắn muốn nói “Ta xấu xa vậy sao?”
“Nàng tên Chiêu Đệ sao?” Nam nhân áo đen nhếch khóe môi nhìn ta, ánh mắt hắn
say đắm thấy rất rõ, quả là một tên da^ʍ tặc, háo sắc.
“Ta nói
mang nàng đi ngươi không nghe rõ sao?” Tên áo đen lớn tiếng ra lệnh cho
Thân Công Báo, ta kinh ngạc. Thân Công Báo là Quốc sư của triều ca ai có thể lớn giọng ra lệnh cho hắn? Suy nghĩ dồn lên não ta lùi ra xa, tên
nam nhân xấu xa háo sắc, Thân Công Báo lại không dám ãi lệnh hắn... lẽ
nào... hắn....là Trụ Vương?
Đang suy nghĩ thì tay ta bị Thân Công Báo bắt lấy. Hắn nhỏ giọng:
“Nàng đánh ta rồi chạy đi!”
Ta mở to mắt kinh ngạc nhìn hắn, Thân Công Báo muốn ta chạy là muốn tha cho ta tránh khỏi móng vuốt của Trụ Vương?
“Thân Công Báo mau buông nương tử ta ra!” Tiếng nói quen thuộc cất lên từ
không trung, một luồng ánh sáng vàng đánh tới ta cảm nhận được mình rơi
vào vòng tay ấm áp quen thuộc.
“Tướng công phu quân!” Nhận ra người tới ta ôm chầm lấy chàng.
“Sư phụ, cuối cùng người đã về!” Võ Cát ríu rít chạy lại.
“Tỷ phu, may thật... bọn họ muốn bắt Mã tỷ!”Tiểu Muội khua tay nói.
“Khương Tử Nha!” Trụ Vương nhìn thấy Khương Tử Nha đôi mắt lóe lên tia căm ghét.
“Trụ Vương, ngươi hết đoạt hôn thê chỉ phúc vi hôn của người khác hôm nay
đến đây lại muốn đoạt thê tử của ta, ngươi quả là một tên hôn quân vô
đạo!” Khương Tử Nha gương mặt tỏ ra chán ghét nói.
“To gan! Khương Tử Nha ngươi dám ăn nói hỗn xược với Đại vương!” Thân Công Báo hét lên.
“Nàng là thê tử của ngươi?” Trụ Vương gương mặt không vui, biểu cảm lạnh băng nhếch mép.
“Sư thúc, không cần nói nhiều với bọn chúng, chúng ta tiến lên cho chúng
một bài học đi! Hôn quân vô đạo!” Na Tra bước tới chỉ vào mặt Trụ Vương.
Trụ Vương tức giận vung tay áo, Thân Công Báo vội vã tiến đến ngăn cản:
“Đại vương, một mình Khương Tử Nha đã khó đối phó nay lại thêm tên này e
rằng chúng ta không phải đối thủ của bọn chúng, đi thôi!”
“Ta sợ chúng sao...ta là...”
“Đại Vương!” Thân Công Báo nắm lấy tay Trụ Vương thi triển thuật pháp biến mất.
Nhìn kẻ địch chạy trối chết Na Tra bật cười to, cậu chạy đến bên cạnh sư thúc mẫu của mình.
“Sư thúc mẫu người không sao chứ?” Một thiếu niên xinh đẹp có đôi nét giống nữ tử tiến lại gần ta sờ mó tay ta.
“Ngươi....” Ta kinh ngạc nhìn mỹ thiếu niên.
“Con là Na Tra đây sư thúc mẫu!” Na Tra mỉm cười, nụ cười ngây ngô có một chút trẻ thơ.
“Na Tra?” Võ Cát và Tiểu Muội đồng thanh hô lớn.
Khương Tử Nha mỉm cười dịu dàng còn ta thì đưa mắt nghiên cứu khắp người Na
Tra, xem ra sen vàng đã hóa thành cơ thể người rất tốt. Giờ bên cạnh ta
lại có thêm một mỹ nam rồi, thân xác Na Tra tuy lớn nhưng tâm hồn lại
trẻ con, phải gọi là tiểu mỹ nam mới đúng.