[Tân Bảng Phong Thần] Tướng Công, Thiếp Đến Đây

Chương 14

Có nhiều lúc ta cảm thấy ta xuyên vào không phải thời Nhà Thương, không phải xuyên vào Mã Chiêu Đệ mà là xuyên vào Tôn Ngộ Không. Càng ngày ta càng thấy chúng ta y như đi thỉnh kinh. Hết gặp yêu quái này tới yêu quái kia, đánh nhau chí chóe. Khương Tử Nha ôn nhu, hiền lành như Đường Tam Tạng, Võ Cát là Sa tăng còn Tiểu Muội là Trư Bát Giớ....khụ... ta đương nhiên là Tôn Ngộ Không rồi.

Chúng ta đang đi trên một con đường rộng lớn, đi hết con đường này sẽ đến một thị trấn, xuyên qua thị trấn là tới Trần Đường Quan. Khương Tử Nha đang đi trước ta bỗng dừng lại, làm đầu ta đâm vào lưng chàng.

“Sư huynh!” Giọng nói kinh ngạc của Khương Tử Nha vang lên.

“Sư đệ!” Một ông lão có mãi tóc hoa râm đứng trước mặt Khương Tử Nha.

“Sư huynh chẳng hay tìm Tử Nha có việc gì?” Khương Tử Nha giọng điệu cung kính.

Ta và bọ Võ Cát, Tiểu Muội gật đầu chào vị sư huynh của Khương Tử Nha, ông ta cũng gật đầu tỏ ý chào bọn ta, sau đó im lặng kéo nhau qua đứng một bên theo dõi tình hình để lại không gian riêng cho họ. Ta nhìn thấy vị sư huynh có gương mặt phúc hậu trao cho Khương Tử Nha một viên ngọc màu đỏ thẳm, rồi nói mấy câu với Khương Tử Nha. Với tu vi của ta dù đứng hơi xa nhưng vẫn nghe hết không sót chữ nào.

Nhìn sư huynh của Khương Tử Nha biến mất ta chạy tới ôm lấy tay chàng. Khương Tử Nha nhìn ta:

“Nàng nghe hết rồi đúng không?” Khương Tử Nha mỉm cười ôn nhu.

“Ahh, đúng vậy!” Ta bật cười.

“Vậy đến Trần Đường Quan nàng nhất định phải giúp ta, ta rất cần sự giúp đỡ của nàng ahhh...” Khương Tử Nha đưa đôi mắt phượng nhìn vào mắt ta. Tim ta đập thình thịch

“Chúng ta là phu thê, phu sướиɠ phụ tùy mà!” Ta vờ e thẹn.

“Chiêu Đệ, nhìn nàng ta đột nhiên rất muốn cười!” Khương Tử Nha bật cười, hai lúm đồng tiền trên má càng sâu.

Ta mở to hai mắt không hiểu vì sao, Khương Tử Nha nắm tay ta.

“Bộ dáng nàng làm nũng rất đáng yêu!” Khương Tử Nha mím môi.

Thì ra tên tướng công xấu xa này chê cười bộ dáng của ta, ta xoay người xem đi xem lại mình mấy lần Ta rùng mình Khương Tử Nha quay sang nhìn Võ Cát và Tiểu Muội đang ôm bọc đồ to từ phía xa đứng nhìn chúng ta:

“Đi thôi, đừng đứng đó nữa!”

Như được ân xá Võ Cát và Tiểu Muội chạy đến. Là ta đã ra lệnh hai người bọn họ đứng im ở đó, không ngờ hai người ngoan ghê cơ, không dám trái lệnh ta, đứng im chẳng nói một tiếng.

Đi thêm mấy canh giờ chúng ta đến một vùng đất trống, qua vùng đất trống xuất hiện khu rừng núi. Chúng ta ngồi lại nghĩ ngơi. Ta mở tai nải lấy quả trứng ra xoa xoa, lau lau. Quả trứng dưới sự chăm sóc của ta lóe lên sáng bóng. Ta hài lòng mang trứng cất vào rồi đưa cho Tiểu Muội bảo quản. Trong không khí dao động Ta mỉm cười chờ đợi xem là ai đang tới.

Một luồng ánh sáng xanh rơi xuống phía đối diện, Tô Đát Kỷ, Phụng Thanh Thanh, Trần Ngọc Khánh xuất hiện. Ta nhìn xung quanh Khương Tử Nha cau mài.

“Lại là các ngươi! Lần trước bị ta đã thương hôm nay vẫn tới!”

“Khương Tử Nha, ngươi có ý gϊếŧ hại con cháu ta, ta làm sao có thể nuốt trôi mối hận này!” Đát Kỷ lớn tiếng, giọng nói tràn đầy căm phẫn.

“Ta gϊếŧ hại con cháu ngươi! Khi nào, ta không nhớ!” Khương Tử Nha mỉm cười, nụ cười như nắng ban mai mê hoặc chúng sinh.

“Hừ....đừng giả bộ, chính ngươi đã đưa cho Tỷ Can một lá bùa trừ yêu. Tỷ Can đã sử dụng nó để đối phó với đám con cháu của ta!” Đát Kỷ ánh mắt thâm độc nhìn Khương Tử Nha.

“À, thì ra là chuyện đó!” Khưởng Tử Nha bộ mặt vờ như

“Khương Tử Nha, hôm nay đã khác ngày trước, đạo hạnh bọn ta nhờ vào đá nữ oa đã tăng lên cao hơn rồi!” Phụng Thanh Thanh giọng nói ẻo lã nhìn Khương Tử Nha bằng đôi mắt yêu mị.

“Khương Tử Nha, hôm nay ta nhất định phải gϊếŧ ngươi trả thù cho con cháu mình!” Đát Kỷ vừa dứt lời đã giơ tay lên trong tay xuất hiện một quả cầu màu trắng sau đó đập thẳng vào Khương Tử Nha.

Khương Tử Nha bay lên né tránh, ba ả yêu nghiệt chia nhau ra làm ba hướng bao vây Khương Tử Nha ở giữa. Ta đứng nhìn Vẫn là hình ảnh thật sống động hơn. Bọn họ bắt đầu tấn công Khương Tử Nha, ba chọi một.

“Sư mẫu, người mau giúp sư phụ đi!” Võ Cát tiến đến gần ta.

“Đúng đó, Mã tỷ muội thấy pháp thuật của tỷ cũng lợi hịa mà!” Tiểu Muội nhỏ giọng.

Ta quên mất là mình cũng có pháp thuật. Mắt nhìn thấy Khương Tử Nha đang 1 vs 3 trên không trung rồi trên mặt đất. Ta cuống quýt xách váy hô to:

“Tướng công! Thϊếp đến đây!!!!!!!!!!!!!!”

Ta lao vào cuộc chiến, chọn ngay Phụng Thanh Thanh mà đánh. Ta là ta ghét nhất con gà 9 đầu này, vừa lẳиɠ ɭơ vừa ăn nói sốc hông kẻ khác. Phụng Thanh Thanh ngạc nhiên trợn to mắt nhìn ta tấn công ả.

“Chiêu Đệ, nàng cẩn thận đó!” Tiếng Khương Tử Nha vang lên sau lưng ta.

“Thϊếp biết rồi!” Ta hô to.

“Phụng Thanh Thanh, ngoan ngoãn để ta nhổ trụi lông của mi đi!” Ta ra toàn những chiêu hiểm dồn Phụng Thanh Thanh vào chổ chết, chắc con gà này không dễ chết được đâu.

“Ngươi là ai vậy hả?” Phụng Thanh Thanh phụng phịu hỏi ta.

“Ta là người rất thích ăn thịt gà, hiện tại muốn vặt lông mi rồi mang đi nấu cháu gà ah!” Ta túm lấy vai Phụng Thanh Thanh.

Phụng Thanh Thanh hất tay ta ra phun một luồng khói độc màu tím về phía ta. Ta quên rằng ả yêu nghiệt này có chiêu phun độc nữa chứ.Ta đưa tay về phía trước tạo lá chắn ngăn không cho khói độc bay vào mình sau đó tung chưởng hóa giải luồng khói ấy. Phụng Thanh Thanh kinh ngạc nhìn ta.

“Phụng Thanh Thanh, ta tới vặt lông mi đây!” Ta hô to bay tới chưởng mạnh một chưởng vào l*иg ngực Phụng Thanh Thanh.

Phốc..... Phụng Thanh Thanh hộc máu lui ra sau mấy bước.

“Thanh Thanh!” Một ánh sáng màu đỏ xuất hiện sau lưng Phụng Thanh Thanh, rồi hình ảnh Thân Công Báo hiện ra hai tay ôm lấy Phụng Thanh Thanh.

“Thanh Thanh, muội có sao không?” Thân Công Báo lo lắng nhìn mỹ nhân trong ngực.

“Huynh cả ngày nay đi đâu hả? Để muội bị ả khốn nạn đó ức hϊếp! Mau gϊếŧ ả đi!” Phụng Thanh Thanh vừa nói vừa nhìn ta bằng ánh mắt căm thù.

Thân Công Báo không trả lời mà nhìn về phía ta, mài hắn cau lại.

“Chiêu Đệ?”

“Chúng ta có quen nhau sao?” Ta vuốt tóc.

“Đừng tưởng nàng che mặt thì ta không biết!” Thân Công Báo mỉm cười.

“Công Báo, mau gϊếŧ ả đi!” Phụng Thanh Thanh liếc nhìn Thân Công Báo.

“Được!” Thân Công Báo cười nhẹ bay đến tấn công ta.

Nhìn động tác nhanh nhẹn của Thân Công Báo ta giật mình né tránh. Chúng ta bắt đầu chơi trò mèo vờn chuột. Ta rất muốn đã thương hắn còn hắn thì chỉ né và tránh. Ta bực tức càng đánh càng hăng. Phụng Thanh Thanh cắn môi ôm vết thương đứng nhìn.

“Chiêu Đệ nàng cũng có bản lĩnh đó, vậy sao lúc trước không mang ra sử dụng với ta!” Tiếng nói đùa cợt của Thân Công Báo vang lên.

“Hôm nay ta đang dùng nó gϊếŧ ngươi đấy thôi!” Ta đạp một cước vào bụng Thân Công Báo, hắn né được cười vang.

“Ngọc Khánh, gϊếŧ hắn đi!” Đột nhiên Thân Công Báo hô to.

Bọn người của Đát Kỷ rất gian manh toàn dùng chiêu đánh lén, ta rất lo lắng sợ Khương Tử Nha bị đánh lén nên nhất thời quay đầu ra sau. Miếng vải che mặt ta bị giật mạnh.

“Ah...” Tên Thân Công Báo khốn kiếp này. Ta xoay người nhìn Thân Công Báo đang cầm khăn che mặt của ta.

“Thân Công Báo, ngươi thật bỉ ổi!”

Thân Công Báo không nói gì chỉ yên lặng đứng nhìn ta không chớp mắt. Phụng Thanh Thanh chạy lại tán cho Thân Công Báo một bạt tay.

“Công Báo, huynh thật vô tâm! Có phải đã ham mê sắc đẹp của ả?”

Thân Công Báo hồi hồn nhìn Phụng Thanh Thanh “Cái tát khi nảy ta tính sau với muội!” rồi nhìn ta bật cười.

“Ta vốn dĩ muốn biết vì sao nàng lại che mặt....aizz...thật không ngờ....” Thân Công Báo hai mắt sáng rực.

Một chưởng lực màu vàng đánh về phía Thân Công Báo khiến Thân Công Báo phải né tránh. Khương Tử Nha đến gần ta vẻ lo lắng.

“Nàng có bị thương không? Xin lỗi, Đát Kỷ tu vi dường như nâng cao rất nhiều hại ta giờ này mới tới giúp nàng!”

“Thϊếp không sao!” Ta mỉm cười nắm tay Khương Tử Nha.

“Thanh Thanh, đi!” Thân Công Báo nắm tay Phụng Thanh Thanh biến mất.

Đi cũng nhanh dữ, ta cũng dự đoán được bọn chúng thấy Đại tỷ của mình chạy mất nên cũng chạy theo rồi. Khương Tử Nha nhìn người tháo chạy cũng không vội đuổi theo. Ta còn nhớ Khương Tử Nha đã từng nói “Đâu cũng có số trời!” Chàng luôn thuận theo ý trời.

Trần Đường Quan

Đến Trần Đường Quan đã hai ngày, việc tướng công Nha Nha giao cho ta làm là tìm cách đột nhập phủ tướng quân Lý Tịnh. Sau đó thì sao? Sau đó tướng công ta sẽ đến và cho Linh Châu Tử đầu thai làm Tam công tử của Lý Tịnh. Ta đi khắp chợ suốt hai ngày nhưng vẫn chưa thấy cáo thị tìm đại phu của Lý Tịnh. Tiểu Muội và Võ Cát lúc nào cũng theo sát bên ta hết ăn rồi lại uống.

Đang định đi về khách điếm thì một đám đông bên đường thu hút ta. Ta kéo hai tên đeo bám theo mình chen vào đám đông kia. Trên một bức tường có dán một tờ giấy màu vàng. Nội dung trên giấy là tìm danh y chữa bệnh cho phu nhân Tướng quân Lý Tịnh, thù lao là 5 vạn lượng bạc.

Ta mỉm cười làm theo kịch bản đã soạn sẵn.

“Trên đó viết cái gì vậy?” Ta quay sang hỏi mọi người đang xem.

Không ai trả lời ta, ta lặp lại một lần nữa, kéo tay bà thím kế bên.

“Trên đó viết cái gì vậy thím?”

“Ne, sư mẫu ta đang hỏi mọi người đó” Võ Cát hét to.

Bà thím xua tay, mọi người không một ai để ý ta ánh mắt chỉ tập trung nhìn vào tờ giấy trên tường kia. Ta bĩu môi đưa tay xé tờ giấy trên tường xuống. Mọi người lập tức lia mắt nhìn ta.

“Cuối cùng cũng chịu nhìn ta rồi sao?” Ta mím môi.

“Sư mẫu, người xé tờ giấy đó làm chi vậy?” Võ Cát nhìn ta.

“Mã tỷ, hình như đó là cáo thị đó...” Tiểu Muội nghiến răng nhìn ta.

“Xong rồi, lần này chúng ta gặp phiền phức lớn rồi!” Võ Cát nhăn mặt.

Một đám quan binh mang đao đi tới nhìn cáo thị trên tay ta.

“Là ngươi xé cáo thị?” Tên dẫn đầu đám quan binh hỏi ta.

“Không, là hắn xé!” Ta lắc đầu dúi tờ giấy vào lòng Võ Cát.

“Sư mẫu....là người xé mà!” Võ Cát quăng tờ giấy cho ta.

“Là ngươi xé....” ta lại quăng nó cho Võ Cát....

“Im hết đi, cuối cùng là ai xé?” Quan binh giận dữ quát.

“Được rồi, là ta xé!” Ta ôm cáo thị vào lòng.

“Đi theo bọn ta...” Quan binh quay đầu ra lệnh.

Ta kéo tay Võ Cát và Tiểu Muội đi theo đám quan binh. Mặc dù Võ Cát và Tiểu Muội rất sợ hãi nhưng dưới sự trấn áp của ta đành ngoan ngoãn đi theo.