" Im mồm."
Đông An nhíu mày quát cao giọng, ngắt luôn cái điệu nói ngập ngừng chảy giọt của Lục Mộng Diệp.
Ồn ào, thật khiến người khác bực cả mình!
Đông An dứt lời không những Lục Mộng Diệp cùng Lục Tầm Thu ngẩn ngơ mà ngay cả mọi người chung quanh cũng bị tiếng quát thu hút.
" Cô là con nít à, nhè nhè mãi thế không thấy nhứt đầu? Lớn thế này không nói nổi một câu dỏng dạt đàng hoàng, tính là cà lăm luôn hay sao? Thu lại luôn nước mắt của cô đi, không kẻo người ta bảo người ta tôi ăn hϊếp cô đấy! Tôi đây là tổ chức tiệc, không phải đám ma, nhìn tôi giống sắp chết tới nơi lắm hả?"
Đông An bất mãn nhìn Lục Mộng Diệp giọng bực bội nói.
Lúc này Lục Tầm Thu hơi lúng túng vì Lục Mộng Diệp, nhưng vì ánh mắt kiềm nén, nên đau lòng, trừng mắt Đông An.
" Đừng có dùng từ ngữ khó nghe đó mà nói với Lục Mộng Diệp."
" À... Ghê nhỉ? Tôi nói khó nghe, còn cô ta đứng khóc lóc, thút thít đủ điều trong tiệc của tôi, bộ dáng của một người làm khách nên có à? Nhìn xem dễ coi lắm à? Tôi không có thân thích gì với cô ta cô ta mặt dày tự nhận, tôi phủ nhận sai à? Hay nhà họ Lục quyền lực tới nỗi, tùy tiện đoạn tuyệt với ai cũng được, còn người khác thì không được phép làm thế với nhà họ Lục?"
Đông An giễu cợt.
Người xung quanh nghe thế ồ lên, xì xào bàn tán, có một số ánh mắt còn nhìn Lục Tầm Thu với mục đích không rõ.
Lục Tầm Thu hơi nhíu mày, nhanh chóng suy tính gì đó, sau lại muốn mở miệng nói nhưng bị Đông An cắt ngang.
" Quan hệ đôi bên vốn đã bất hoà, cũng chẳng khả năng hàng gắn. Thế nên tôi cũng không muốn giả bộ ủy khuất chính mình, Ưu Ly trục khách."
Nói xong Đông An thẳng thừng quay lưng bỏ đi, Linh Ưu Ly cười ôn hoà nhìn hai người mặt mũi đen thui trước mặt.
" Thứ lỗi tuy đột ngột nhưng hai người cũng đã nghe rồi có thể về."
Lục Tầm Thu nghe xong rất tức giận, nhưng vẫn nén trong lòng, hắn cũng có sĩ diện của chính mình, Đông An hết lần này tới lần khác bôi nhọ hắn làm hắn mất hết mặt mũi, hắn nhất định sẽ rữa mỗi hận này. Lục Tầm Thu quay phắt người bỏ đi, không thèm chấp nhặt ánh mắt kɧıêυ ҡɧí©ɧ của Linh Ưu Ly.
Lục Mộng Diệp, hơi cúi đầu, dưới ánh mắt là một mảnh âm trầm, rất nhanh ánh mắt trở lại bi thương, tội nghiệp. Hai tay nắm lấy góc váy vân vê, theo bước chân của Lục Tầm Thu.
Hoắc Đình La sau dứt khỏi đám cáo già mưu mô, tìm kiếm thân ảnh của Lục Mộng Diệp nhưng mãi không thấy. Hỏi ra mới biết là bị Đông An cho một tràng mắng nhiếc, uất ức, đáng thương bỏ về.
Hoắc Đình La tràn đầy lửa giận chạy tới chỗ Đông An muốn đòi công bằng cho Lục Mộng Diệp.
Đông An ngay lúc rời đi đã tới gặp Diệp Lam, trong đám này có lẽ kẻ này dễ ở chung hơn, vì cả hai đều "đen" như nhau.
" An Tổng thật làm người ta nhận không ra, chói loá, chói loá."
Diệp Lam cười cười, mặt giả nai tơ tung lời trêu chọc.
" Bớt đi! Nghe quá buồn nôn!"
Đông An bĩu môi.
" Ha Ha...em lúc nào gặp anh cũng thế, anh không có thiếu nợ em mà, rất sòng phẳng nha."
Diệp Lam cười tươi như hoa.
Đông An nhún vai, không mấy để ý.
" Thế nào động lòng rồi phải không, có phải em cảm thấy anh là một bờ vai đáng tin để dự vào không?"
Diệp Lam nhìn quanh chút, hơi nhích gần đầu tới nói giọng đủ để cả hai nghe, còn khuyến cáo thêm cái nháy mắt hút hồn.
Khoé môi Đông An giật giật.
Gợi đòn nhỉ? Thật muốn đánh cho cái bản mặt đó bầm dập.
Đông An giơ chân muốn đạp Diệp Lam cảnh cáo thì thấy thân hình của Hoắc Đình La hùng hồn, bùng lửa giận đi tới.
Đông An khoanh hai tay nhếch môi.
" Cô dám làm nhục Diệp nhi trước mặt mọi người, chán sống rồi à."
Hoắc Đình La gằn giọng với Đông An.
Đông An nhàn nhạt.
" Cũng không phải lần đầu, có gì không giám."
Đông An thầm giơ ngón giữa.
Bọn rớt não này, có nói gì cũng không thông!
Không chấp!
" Cô được lắm."
Hoắc Đình La âm trầm.
Đông An hất mặt.
" Tôi biết tôi rất tốt, không cần ngưỡng mộ."
Đông An buông một câu ca tụng mình xong, mắt thẳng thừng nhìn Hoắc Đình La, ánh mắt phẳng lặng, không khí xung quanh bỗng chốc hơi xe lạnh. Thay đổi quá đột ngột làm Hoắc Đình La hơi giật mình.
Đông An nhìn hắn một lát lại chớp mắt nở nụ cười, giọng đều đều.
" Vả lại anh nghĩ tôi muốn làm nhục cô ta thì sẽ đơn giản vậy à? Không đâu, tôi sẽ hành cô ta tới chết, thề đấy!"
Xui xẻo!
Toàn gặp chó, không phân biệt biệt gì mà cứ táp lung tung!
Đông An không biết nên dùng từ gì để bội phục bản tính, nhẫn nại như vầy nữa.
Ài, có lẽ vì bực tức sẽ xấu, bản thân vốn là hoa tươi bảy sắc, đẹp rực rỡ và không thể đẹp hơn, nhưng cũng không để xấu hơn.
Đông An nghĩ thế, âm thầm tỏ ra thấu hiểu, đẹp quá là tội, nhưng nguyện mang tội vì đẹp.
Ài...
Trong lúc Đông An sống ảo than thở thì Hoắc Đình La như một tầng băng lạnh, khi nghe câu nói của Đông An. Cô nói tuy không quá quan tâm, nhưng từ ánh mắt đó khiến hắn bất giác tin là cô có thể làm được.