" Này nhóc, ánh mắt đó... Là ý gì hả?"
Đông An bước tới trước mặt đứa trẻ, trào phúng nói.
" Có vẻ chị là người chỉ quan tâm cho bản thân mình thôi nhỉ."
Đứa trẻ nhìn Đông An nói.
" Thế thì sao?"
Đông An nghiên đầu.
" Chẳng sao cả chỉ là cảm giác chị giống tôi thôi! Ích kỉ, xấu xa, vậy đấy."
Đứa trẻ nói, sau lại đưa tay chỉ về những đứa trẻ khác đùa giỡn ở đằng xa.
" Thấy không bọn trẻ đó hồn nhiên, ngu ngốc và ước mơ tươi đẹp và được những gia đình tốt nhận nuôi, nhưng có bao người được may mắn như thế. Hãy nghĩ đi nếu như bản thân vô tích sự và ngu ngốc không có lợi ích, ai sẽ đi nhận lấy gánh nặng đó."
Đứa trẻ cười nói, Đông An nhìn nó híp mắt.
" A... Nhóc tự nhận thức mình ghê ấy nhỉ... Thế thôi à, tôi nghĩ nhóc sẽ nói nhiều hơn đấy."
" Biết sao tôi lại nói với chị những điều đấy không?"
Đứa trẻ hỏi, Đông An nhún vai.
" Tùy thôi."
" Thấy chưa thái độ của chị chẳng hề quan tâm gì cả, giống như một kẻ vô tâm. Nhưng chị sống rất thẳng với bản thân mình đấy! Tôi ở đây thật lâu gặp qua thật nhiều người, nhưng ngày nào cũng qua những kẻ giả tạo. Họ tỏ ra quan tâm để ngụy tạo cho hình tượng tốt đẹp của họ, thứ họ cho chúng tôi chỉ là thứ dư thừa, và bẩn thỉu."
Đứa trẻ đút hai tay vô túi quần nói, ánh mắt âm trầm. Đông An cúi đầu nhìn nó một lát, mở miệng đã kích.
" Đúng thật, nhưng đừng nói với tôi là nhóc không giả tạo. Không phải nhóc cũng nhận lấy những thứ "dư thừa và bẩn thỉu" nhóc nói để tiếp tục sống sao? Hay nói đơn giản là tiền, dù là hối lộ, rửa tiền, tiền đen... Nó là thứ không hợp cách, một vài người dư thừa nó cho đi, nhóc vẫn sài đấy thôi! Nhìn xem nhóc khác nào "dư thừa và bẩn thỉu" đâu, hay nói cách khác bản chất nhóc thật... Thối nát!"
Đứa trẻ tức giận.
" Không, tôi không giống bọn họ, chị thì biết gì?"
Đông An cười nhạt.
" Biết? Buồn cười... Nhóc có gì để chứng minh mình không giống họ? Bản thân tôi biết đủ mọi thứ để khẳng định nhóc thật ngây thơ với lối mòn của chính mình. Có biết tôi và nhóc khác nhau ở chỗ nào không?"
Đứa trẻ nhìn Đông An mờ mịt.
" Khác? Tôi và chị?"
" Là giá trị con người."
Đông An nhàn nhạt lên tiếng.
" Ý gì hả?"
Đứa trẻ nhíu mày.
" Dù ở đâu hay hoàn cảnh nào tôi cũng có đủ năng lực và sự tự tin để tạo ra... Tiền."
Đông An nói. Đứa trẻ nghe xong lại trào phúng.
" Tiền, hoá ra chị cũng như bọn họ mà thôi! Thối nát, đam mê hư vinh, tiền tài xa hoa. Thật xin lỗi! Tôi nhìn nhầm người."
Đông An nhếch mép, đưa ngón tay mân mê làn môi, mấp máy nói.
" Đừng có tự cho mình là đúng, áp đặt suy nghĩ của nhóc lên cách làm của người khác là rất hư hỏng đấy!... Để tôi dạy cho nhóc một bài học, nếu nhóc cầm vài đô la thì nó được gọi là "tiền", nhưng nếu nhóc có nhiều hơn gấp trăm ngàn lần thì đó gọi là "sức mạnh". Nhớ đó! Đừng có mà xem thường."
Đứa trẻ hơi đơ người. Đông An lại tiếp tục nói.
" Trên đời này không ai ác tuyệt đối, cũng không ai tốt tuyệt đối đâu. Nó phải trộn lẫn thành một mới cân bằng, mà rắc rối lắm, càng nói, càng nghĩ đến sẽ càng mệt. Tự ngấm đi."
Đông An xoa đầu đứa trẻ rồi bước đi. Một lát sau tiếng của Đông An lần nửa vọng vào tai đứa trẻ.
" Lần sau tôi sẽ tới gặp nhóc!"
Đứa trẻ mím môi, im lặng đứng nhìn Đông An đi xa.
.....
" Hộc... Hôc... Em đi đâu vậy hả làm anh tìm muốn chết."
Hứa Duật Chanh từ xa chạy lại, quần Áo xộc xệch, hơi thở hỗn loạn, hỗn hển nói.
" Đi WC! Muốn đi chung à?"
Đông An đưa tay vuốt vuốt tóc nói. Hứa Duật Chanh méo mỏ, thầm than khổ.
" A... Không... Ý anh không phải vậy. Anh chỉ sợ em đi lạc hay bỏ anh về trước thôi."
" Giờ về đây."
Đông An nhìn Hứa Duật Chanh nói, xong bước đi.
" Hả?"
Hứa Duật Chanh ngơ người, gì chứ! Hắn chỉ mới đứng lại vài phút đã lạc mất cô, giờ tìm được cô lại đi về, đùa hả, hắn mới nói với cô được vài câu thôi mà. Hứa Duật Chanh ảo não, lần đầu tiên hắn cảm thấy hắn làm người thật thất bại. Hứa Duật Chanh thở dài một hơi, chẳng thấy Đông An đâu nữa. Vội vàng vừa chạy vừa la.
" Này! An An em chạy đâu rồi chờ anh với."
Hứa Duật Chanh cực khổ chạy đến nơi đậu xe, thì Đông An đã lái xe lao vυ't cả bóng cũng không thấy. Hắn đành thở dài.
" Quả nhiên... Tiếp cận An An thât khó, một cô nàng chả dễ thương tẹo nào."
Nói thì nói thế Hứa Duật Chanh móc điện thoại ra xem ảnh chụp của Đông An, thật dễ thương!... Không, không, không dễ thương tẹo nào! Nhìn nè cái miệng nhỏ vễnh thật dễ thương, không... Không....
Cứ thế khen rồi chê, khẳng định rồi phủ định, lặp đi lặp lại... Mà thôi đó là chuyện của hắn.
.....
Trên con xe Đông An mỉm cười đầy ý vị, ngày hôm nay xem như không tệ. Gặp một thằng nhóc ranh mãnh, phải nói nó hiểu một vài thứ mà ngay cả người lớn cũng chẳng hiểu được.
Thật tình ai dạy thằng nhóc những điều này chứ, làm mình lỡ dạy cho nó luôn. Mà căn bản nó cũng không có sai, nó lớn hơn nhiều so với tuổi, dù gì nó cũng là một thằng nhóc. Cũng nên biết tới cái đẹp nữa chứ, nó thật quá trầm trọng mọi thứ.
Mà thôi nếu nó hiểu được những gì mình nói sẽ là mầm mống tốt, hi vọng nó không phải là một con bạch nhãn lang.