Nữ Phụ Đa Nhân Cách

Chương 7: Cô gái trên sân thượng

Tiếng hát theo cơn gió vang vẳng trong khoảng trời rộng, từng u buồn lắng đọng trong lời hát vô tình. Đông An cất lên chất giọng, như thể muốn vất đi hết tất cả nỗi buồn này đi. Mặc cho trời xanh có đẹp đến mấy, lúc này đây trong mắt cô thật tẻ nhạt làm sao.

---- Tuyến phân cách đáng yêu ----

Cạch!

Tiếng cửa nhẹ vang lên, một chàng trai cầm theo bó hoa ly nhẹ bước vào. Hắn khẽ lên tiếng như để thông báo cũng như thể nói với chính mình.

" Mẹ con lại đến thăm mẹ."

Hắn mỉm cười nhìn người phụ nữ trung niên nằm trên giường khắp truyền dịch khắp người gắn máy dây nhợ.

Hắn bước tới đặt bó hoa ly vào trong bình, bước lại gần mẹ mình mà mỉm cười vui vẻ. Nhưng nhìn rõ thì thấy ẩn giấu trong đó là sự chua chát.

Hắn có khuôn mặt thật đẹp cánh môi mỏng luôn tiếp bạn bằng nụ cười nhẹ. Mái tóc xoăn nhẹ màu nâu hạt dẻ, mũi cao, kèm theo đôi mắt đen nhánh hút hồn. Thân hình cao ráo, săn chắc làn da trắng. Thật đúng chất của một soái ca ngôn tình.

Hắn là Hứa Duật Chanh, con trai của tập đoàn MXiA. Một trong Top 3 tập đoàn lớn mạnh nhất nước S. Mẹ hắn bị tai nạn, sống đời sống thực vật. Nhưng hắn ngày nào cũng không quên tới thăm mẹ mình.

Hứa Duật Chanh kéo nhẹ vén màng lên, mở cửa sổ ra cho thoáng khí. Vì mẹ hắn ở phòng Vip, nên không gian rất yên tĩnh. Mọi thứ cứ diễn ra như thường ngày, nhưng hôm nay đập vào mắt hắn là một cô gái mái tóc màu đỏ rực, cô đứng trên sân thượng đối diện dãy phòng hắn đứng. Trong mơ hồ hắn nhận ra cô gái này, nhưng hắn lại không biết cô là ai.

Hắn buông khung cửa khẽ tựa người, nhìn cô dang tay với bầu trời, hít hít thở thở trông thật cô quạnh. Rồi hắn thấy cô cất lên giọng ca nhẹ nhàng, trầm lắng kèm theo những lời ca thật buồn. Không hiểu sao khi hắn nghe cô hát, lại bị cuốn theo cảm xúc u buồn. Hắn luôn có thể mỉm cười mọi lúc, nhưng lúc này đây hắn mỉm cười chẳng nổi. Mọi thứ thật ngộp ngạt, làm hắn cảm thấy thật bực mình. Cho tới khi giọng ca đó dừng lại, bóng lưng cô khuất dần. Hắn mới giật mình, ngơ ngác nhìn chăm chăm vào khoảng sân cô đã đứng. Hắn khẽ thều thào.

" Cô là ai vậy chứ?"

Hắn đóng lại cửa sổ, tới hôn nhẹ trán mẹ mình. Rồi quay người đi, không nói chuyện với mẹ như mọi ngày nữa. Giờ đây trong đầu hắn cứ in hình ảnh cô gái tóc đỏ ấy, giọng ca u buồn vẫn vang lên tròn đầu hắn. Hiện tại hắn muốn quay về điều tra, hắn muốn biết cô là ai.