Buổi trưa vừa qua, Nhất Kiếm đang muốn xuất môn đi Thiên Hương lâu, ai ngờ chưởng quầy Thiên Hương lâu lại tìm đến đây.
Hai năm nhiều thời gian Nhất Diệp không ở, mười tám tỉnh Thiên Hương lâu tổng quản không một ai thất trách trong cương vị công tác, Nhất Kiếm chỉ có thể nói anh mắt Nhất Diệp nhìn người thực chuẩn, chi nhánh các nơi đều kinh doanh cực sinh động.
Chưởng quầy có chút khẩn trương dâng lên bái thϊếp, Nhất Kiếm nhận lấy rồi hỏi:
“Đây là như thế nào?”
Chưởng quầy sát sát hãn nói:
“Tri phủ Lan Châu nói muốn gặp lão bản phía sau của lâu, nói cám ơn ngài đã quyên bạc cho quan phủ tu sửa đê. Hiện nay đang ở Thiên Hương lâu chờ. Còn có sự kiện trước ta muốn nói với Đại đương gia biết......”
“Chuyện gì?”
Nhất Kiếm hỏi.
“Đại đương gia ngài biết không….”
Vẻ mặt chưởng quầy buồn rầu nói:
“Ngài từng phân phó nha môn mở miệng muốn cái gì, chúng ta liền cấp cái đó. Nhưng tri châu phái người thu mấy vạn lượng thế nhưng không thấy có người tu chỉnh hà đạo. Cứ tiếp tục như vậy Thiên Hương lâu suy sụp cũng không sao cả, sợ là “Diêu hà chân quyết khẩu*”, dân chúng Lan Châu thành phải gặp tao ương!”
(Quỳnh: *= dã tràng se cát…. tương tự thế..>.