*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Ngày thứ 45! Ông T hôm nay đang vẽ bùa để chuẩn bị cho việc chiến đấu với hồn a P, cũng không có gì đặc biệt chắc là do bắt nhiều loại ma như a P rồi nên ông T đã không còn thấy lo lắng nữa, chỉ cần nắm bắt thời cơ và lợi dụng sơ hở thì mọi chuyện sẽ vô cùng dễ dàng...
2 tuần qua 3 đứa nhỏ là chú Lâm, bác D và Tiểu Bối cũng đã có khoảng thời gian vui chơi với nhau rất vui nhưng họ đâu biết được là hồn a P bị thương nặng bỏ trốn và bây giờ đã hồi phục lại đang chờ đêm nay ra tay, ngoài ông T ra thì chắc không ai biết được. Ông T bảo bác D
Ông T: còn 4 ngày nữa là 49 ngày thằng P nó chết rồi, mày ra chợ mua cho tao một 1 kí gạo ngon, một bịch muối ăn, sẵn mua đồ ăn về luôn à mà nhớ mua thêm rượu nữa nhe
Bác D: ủa con nhớ nhà còn rượu mà phụ thân
Ông T: à ờ hôm qua tao lỡ chén hết cmnr) hôm nay cần để phòng hờ cho đến ngày 49 luôn, không siêu thoát được thì đành diệt luôn nó thôi mày ạ
Bác D: dạ con biết rồi! Con đi mua đây
... tích tích đồng hồ báo đã 12h đêm...
Người dân trong làng mấy bửa nay được yên ổn nên tưởng đâu là con ma đi rồi nhưng đó là sai lầm, tối nay anh Tứ ở huyện làm giấy tờ đến tối khuya mới về,... kịch bản lại y như cũ một người chạy xe đạp đi trên con đường đất gió thổi hiu hiu, bổng "tạch" xút dây xênh rồi, anh Tứ dừng xe lại dựng bên bụi tre, ngay cái chỗ mà anh không hề hay biết là đã từng có người treo cổ gần đó... anh ngồi chồm hỗm gió luồn qua hai háng làm anh rùng mình, bỗng phía sau bụi tre có tiếng sột soạc rồi tiếng cười mang rợ vang lên trong đêm thanh vắng anh Tứ giậc mình rồi từ từ nhìn qua bên phía bụi tre đó, anh như bủng rủng chân tay khi nhìn thấy một cái bóng màu đen to đùng đang lơ lửng ngay trước mặt, ánh đèn hiu hắt từ chiếc đèn pin trên xe của anh cứ cà hụp cà hụp, làm anh ngày càng hồi hộp hơn, mồ hôi nhễ nhại, anh cũng đoán ra được là mình đã gặp ma, từ đằng sau anh lại nghe có tiếng khóc nĩ non của một đứa trẻ rồi lại cười khoái trá... a Tứ hoảng quá bỏ xe chạy thì ôi thôi nó đang đứng ngay trước mặt anh, một khuôn mặt đầy gân máu nỗi lên, miệng vẫn còn ọc ra từng nhịp những dòng máu chảy ra từng miệng a P làm cho a Tứ như chết đứng, rồi một sợi dây choàng vào cỗ a và siết chặt, a Tứ chỉ còn biết ú ớ rồi... tắt thở,
Sáng hôm sau người đầu tiên hay tin là ông T, ông biết rồi cái ngày mà nó gϊếŧ người báo thù sẽ xảy ra nhưng do không biết được lúc nào nó ra tay nên việc ngồi túc trực hằng đêm cũng không phải là thượng sách, ông T lào bào trong bụng
" tức thật! Chả biết thằng mắt ma nó lại ra tay nhanh như vậy, nếu mình mà biết sớm hơn thì xác cmn định rồi, hừ..."
Rồi Bác D và chú Lâm từ ngoài làng trở về có hỏi vòng vo...
Bác D: cha biết chuyện vừa xảy ra đêm qua rồi phải không?
Ông T: ừ! Định mệnh quá mày ạ, hôm qua tao lại uống rượu rồi ngủ mê hồi nào ko hay nên để thằng P nó tranh thủ úp sọt thằng Tứ con bà Tư bán lư rồi...
Bác D
xị mặt), cái tật hám rượu ko bỏ! Để làm chết người rồi kìa, con mét má nhá
Ông T: ậy! Bậy nà, tao biết lỗi rồi để tối ngày thứ 48 trước ngày 49 tao lập một trận pháp kiến tạo một kết giới ngăn ko cho đám ma ở đó lộng hành, nhueng trận lần này tao cần 2 đứa mày để mở trận
Bác D, chú Lâm: dạ!
Đến sáng ngày thứ 48, ông T bắt quyết đã sắp đến giờ ngọ, cả 3 người lập mộy bàn cúng, nhan đèn đã chuản bị xong xuôi khuôn viên trong khu vực con đường bao phủ trong bán kính 50m ở 5 phía mỗi phía một lá cờ tượng trưng cho 5 ngũ hành, một sợi dây màu đỏ được căng ngang cột lại với thân 5 lá cờ lại với nhau tạo thành hình ngũ giác, ông T ở giữa trận thắp nhan, từ trong túi ông thấy ra thanh kiếm gỗ đã được điểm chỉ và gia lực cho nó để tăng thêm sức mạnh một tay cầm bùa niệm chú bùa tự cháy ông dùng kiếm xong lên đọc một tràn tiếng tàu, rồi lại niệm chú thiên linh linh địa linh linh, linh lực tề tựu về một nơi, ta mượn sức người cấp cấp như luật lệnh,... KHAI TRẬN,giông gió nỗi lên, trời đất bỗng tối sầm lại... đất cát bị gió thổi bay tứ tung, 2 đứa nhỏ đứng co ro mà lòng đầy thán phục...