Địch Cửu vẫn cảm thấy, mình đời này khởi thừa chuyển hợp, dường như trước nay đều chỉ vì một người tên Phó Hán Khanh.
Vĩnh viễn cũng không thể quên được sơ ngộ khắc cốt minh tâm kia, vinh quang của Thiên vương đã ở trong tay, tôn vinh của giáo chủ đã tới trước mắt. Chịu bao nhiêu khổ, nhận bao nhiêu tội, đổ bao nhiêu mồ hôi xương máu, bỏ ra sự hy sinh mà bao nhiêu người thường tưởng tượng cũng không thể tưởng tượng nổi, y rốt cuộc có thể giãy giụa bước ra khỏi vũng bùn, huyết lệ và giày vò nhiều năm như vậy, quang minh đã ở ngay trước mắt.
Thế mà, cùng thời khắc đó, người kia… cũng đến trước mắt.
Ánh mắt rất thiện lương ngây thơ, vẻ tươi cười rất thân thiết hòa khí, phảng phất sẽ vĩnh viễn không bị tội ác tiêm nhiễm, nhẹ nhàng bâng quơ cướp đi quang minh đã rơi xuống lòng bàn tay.
Không phải không hận, chỉ là không chịu phóng túng cảm xúc bản thân mất khống chế, hờ hững chấp nhận hết thảy biến hóa, hờ hững chấp nhận thân phận mới đáng xấu hổ, hờ hững đối mặt với tương lai đã chẳng còn tương lai đáng nói.
Phải có trái tim tàn nhẫn cỡ nào, mới có thể bức bách mình đi đối mặt, đi tiếp nhận, phải nỗ lực gian nan cỡ nào, mới có thể khiến mình không thất thái, không điên cuồng, không phạm sai lầm.
Nhiều năm sau hồi tưởng, rất nhiều chuyện, rất nhiều cảm xúc, đều đã không thể nhớ rõ.
Nhớ được, là người nọ khi đến trước mặt, nhẹ nhàng thay y giải trừ gông xiềng lớn nhất trên người, nhưng cũng đồng thời giải phóng tất cả ảnh vệ. Thiên vương Tu La giáo đến đây mất đi chút quyền bính cuối cùng, ngoại trừ một danh xưng suông thì không còn bất cứ thứ gì nữa.
Song, người nọ một lần nữa đến trước mặt, một lần nữa nhẹ nhàng nói, ta không biết quản chuyện, ngươi đến quản được không?
An bài tốt biết bao, tuyệt biết bao.
Làm giáo chủ không thích việc rườm rà, làm Thiên vương lại vừa lúc cấp thiết cần một số việc để chứng minh mình.
Làm giáo chủ có thể lười biếng, làm Thiên vương cũng có thể chuyên quyền.
An bài vẹn toàn đôi bên biết mấy.
Song cảm giác bị ban ân đó, thật sự khiến người ta rất khó sinh ra cảm giác phải quỳ rạp xuống đất, tam hô vạn tuế, tạ chủ long ân.
Có thể được đưa lên chín tầng trời, cũng có thể bị đánh xuống mười tám tầng địa ngục. Hết thảy hết thảy, chẳng qua giữa một ý niệm của người khác, một lời mà định.
Cảm thụ bi thương hết thảy do người khác quyết định này, là nguyên nhân duy trì y đi qua nhiều năm như vậy, vẫn kiên trì, không ngừng bước, không từ bỏ, không yếu đuối, không quay đầu sao?
Kỳ thật có đôi khi, Địch Cửu cũng chẳng muốn nghĩ nhiều phân tích nhiều.
Chỉ là, về sau bao nhiêu lần lặng lẽ thề, mệnh ta do ta không do trời, vĩnh viễn vĩnh viễn sẽ không để bất cứ ai có cơ hội thao túng vận mệnh của ta nữa.
Đem giấu tất cả thù hận và phẫn nộ sau biểu tình hờ hững, một đường làm bạn, một đường đồng hành, quan sát cái người đã cướp đi mọi thứ của mình này, tìm kiếm hết thảy cơ hội có thể cho mình.
Song, là lúc nào đã dần dần quên mất phòng bị, là lúc nào, bất tri bất giác, phai nhạt dự tính ban đầu.
Tại sao có thể không tự giác đi thay con heo lười, chú ý một số việc vụn vặt, vì sao lại không phát hiện mà trầm trầm thϊếp đi bên cạnh người nọ?
Cảm giác lặng yên tháo xuống hết thảy khôi giáp đó, thật là đáng sợ, loại ngu xuẩn để chỗ mềm yếu nhất trí mạng nhất của mình bại lộ truyền đến thật là buồn cười?
Vì sao? Vì những lời nói khờ khạo đến ngu xuẩn đó sao? Vì những ánh mắt vô tội đến đáng hận đó sao?
Vì sao? Vì y cướp đi mọi thứ của mình, sau đó lại giao về cho mình một nửa như thể ban ân sao?
Song, rất nhiều chuyện không cần đáp án, cảm giác được tâm linh mềm mại từng chút, nhìn thấy tất cả kiên trì đang tan rã từng chút, nghe thấy tiếng kêu khóc lý trí sâu trong lòng, dự đoán được sự bi thảm và vô vọng trong nhân sinh tương lai.
Y đã mất bao nhiêu sức lực đi giãy giụa, y đã tận bao nhiêu nỗ lực đi đối kháng, những khổ nạn và giày vò đó chưa từng bày tỏ với người. Thế mà, ngày hôm đó, khi y không hề phòng bị, nam tử giống như vĩnh viễn ngây thơ, vĩnh viễn không hiểu nỗi lòng người khác kia, mỉm cười nói với y, làʍ t̠ìиɦ nhân của ta đi? Sau đó liệt kê một đống lại một đống lợi ích, ngữ khí như thể đang bán một món hàng?
Sự kinh ngạc và phẫn nộ khoảnh khắc đó là bởi vì cái gì, đã chẳng muốn nhớ lại, nhớ được chính là, sau khi bị cự tuyệt, người nọ mắt cũng không chớp, ngay lập tức đi tìm đối tượng khác.
Y cần chỉ là một tình nhân, tình nhân này là ai không quan trọng, y có thể làm một tình nhân tốt nhất, hết thảy y hứa hẹn, y đều có thể làm được, bất cứ người nào, chỉ cần đạt thành hiệp nghị với y, đều như nhau.
Thế thì, cùng với người khác được lựa chọn, không bằng do ta đến vậy.
Lúc ấy đã nghĩ gì? Có phải là, nếu có lợi ích gì, tự nhiên cũng nên để ta được.
Lần đầu tiên ôm nhau, lần đầu tiên hứa hẹn, lần đầu tiên hoan hảo, tự nhiên đều có mục đích càng sâu hơn, mưu tính càng lạnh hơn, song, đó không phải cũng chính là y muốn sao?
Y muốn một tình nhân.
Mà mình, cần càng nhiều quyền lực hơn, càng nhiều phương tiện hơn.
Vẹn toàn đôi bên, đâu đã vào đấy, có gì không thể?
Đương nhiên, lúc ban đầu y không hề nghĩ đến, trường tình duyên này duy trì nhiều năm như vậy.
Đến nay nghĩ tới, trường kỳ tình này, rốt cuộc là duyên là hạnh hay là nghiệt, Địch Cửu cũng vẫn không thể phán đoán.
Ban đầu, chẳng qua là tùy ý ứng phó thế thôi, trường tình duyên này chân chính kiên định lên, kỳ thật vẫn là bắt đầu từ khi sóng vai đối kháng sự phá hoại của chư vương, sau đó liền tự nhiên như vậy, rất nhiều năm cùng nhau đi qua.
Năm tháng đằng đẵng như vậy, cho dù vốn là giả, dần dần cũng thật giả khó phân thôi.
Cho dù vốn có rất nhiều mưu tính, nhưng cũng sẽ có vài lần ngẫu nhiên, ngẩn ngơ quên mất dự tính ban đầu?
Nhiều năm trước ôm nhau dưới tà dương đó, không thể nói là không ngọt ngào, nhiều năm qua bình yên khi gác chân ngủ cùng, thường sẽ khiến y cho rằng, ác mộng trước kia chỉ là mình nhớ lầm. Đắc ý khi cùng nhau đánh bại chư vương, ôn nhu khi nửa đêm rỉ tai, hết thảy hết thảy, cũng luôn sẽ có một hai lần, làm người ta không tự chủ được mà toàn tâm đầu nhập, quên hết mọi thứ.
Song, vấn đề vẫn đều ở đó, ẩn hoạn nhiều năm trước chưa từng biến mất, vẫn liên tục bày ra đó.
A Hán đối đãi y cực tốt, cơ hồ mọi sự đều thuận theo y, luôn nơi chốn suy nghĩ vì y.
Cái người lười nhác đệ nhất thiên hạ kia, vì y học nấu ăn, vì y ngốc nghếch đi thêu góc áo, lúc ấy từng giận từng trách, cũng không phải là chưa từng khoái ý, nhưng mà chỉ cần nhớ tới tâm ý như vậy, nỗ lực như vậy, A Hán kỳ thật có thể đem cho bất cứ ai, chỉ cần người kia là tình nhân của y là được. Vì thế, vui mừng hơn nữa, cũng lập tức tan thành mây khói.
Không phải không hướng tới vẻ trong suốt trong mắt A Hán, không phải không thích vẻ hồn nhiên trên mặt A Hán, không phải không trông đợi, sống thuần túy như vậy, khoái hoạt không suy nghĩ, không nghi ngờ, không hiềm nghi, không thù hận như vậy. Song hết thảy những điều này y đều không có, cũng vĩnh viễn không có, vô luận y cố gắng như thế nào, bùn nhơ dưới lòng đất, vĩnh viễn chẳng thể biến thành hoa tươi dưới ánh dương.
Mỗi một lần nhìn thấy sự kiên trì đơn giản như vậy, tâm ý cố chấp như vậy, mỗi một lần nghe thấy y nói gì mà, người không nên thương tổn người, sinh mệnh vô cùng trân quý… Liền tùy ý cười nhạo sự ngây thơ của y, rồi lại cố tình không thể ức chế phải đố kỵ sự ngây thơ như vậy.
Cùng y đứng chung một chỗ, cùng y ngày đêm làm bạn, mỗi thời mỗi khắc bị y tôn lên sự tàn nhẫn và âm độc, mỗi ngày mỗi đêm bị y đối ánh ra sự lạnh nhạt và thấp kém…
Một năm lại một năm dài lâu qua đi như vậy, cho dù từng có vui vẻ, những mê mang, mâu thuẫn, đau đớn, khổ nạn đó, lại cũng càng nhiều càng nhiều hơn.
Ngày hôm đó, Địch Nhất lúc sắp đi đã nói: “Về sau phải đối xử tốt với y.”
Y cười khẩy đáp: “Nếu ngươi không yên tâm thì đừng đi.”
Ánh mắt Địch Nhất ôn hòa lạ thường: “Ngươi còn không biết lòng ngươi sao? Ngươi sẽ không thương tổn y đâu.”
Khoảnh khắc đó, y không đáp lại, chỉ cảm thấy buồn cười.
Lòng ta ra sao, dựa vào cái gì mà ngươi còn rõ ràng hơn ta, dựa vào cái gì mà nhân sinh của ta, ngươi có thể đến quyết định, đến nắm giữ thay ta.
Nhưng y không nói gì hết, nhìn Địch Nhất bởi vì thừa nhận ngầm của y mà yên tâm rời đi.
Năm ấy, Tiêu Thương cười nói với y: “Ngươi cũng giỏi thật đấy, tìm tình nhân cũng tìm một người vừa dễ nói chuyện vừa có địa vị như vậy. Giáo chủ đại nhân của chúng ta mọi sự đều nghe lời ngươi, cho dù ngươi không làm giáo chủ, cũng hơn hẳn giáo chủ rồi còn gì.”
Y lúc ấy đã phản bác gì nhỉ “Đúng, y mọi sự nghe ta, ta nhìn các ngươi không vừa mắt, muốn diệt trừ hết các ngươi, bản thân một người độc đại, y có thể giúp ta không?”
Tiêu Thương ngẩn ra, y lại cười lạnh hỏi tiếp “Ta muốn đem Tu La giáo bán toàn bộ cho các môn phái võ lâm chính đạo, để họ phân cắt bản giáo, y có thể giúp ta không?”
Nhìn Tiêu Thương xanh xám mặt, y vốn đang đắc ý giễu cợt, cuối cùng lại biến thành trào phúng chính y.
Đúng vậy, mọi người đều biết, giáo chủ thích Thiên vương, giáo chủ và Thiên vương là tình nhân, giáo chủ tín nhiệm Thiên vương, Thiên vương nói gì giáo chủ nghe nấy…
Song chưa có ai tử tế nghĩ lại, tất cả tuân tòng của giáo chủ, đều chỉ dưới tình huống Thiên vương không vi phạm nguyên tắc của y.
Phó Hán Khanh vĩnh viễn ngàn y trăm thuận đó, kỳ thật trước nay chưa từng từ bỏ điểm mấu chốt mà bản thân y vẫn giữ vững, trên một số nguyên tắc, chưa bao giờ từng nghĩ đến một chút nhượng bộ và thỏa hiệp.
Có khi y cố ý cãi nhau, kiếm chuyện với Phó Hán Khanh, Phó Hán Khanh không tranh cãi với y, người bên ngoài lại nhìn không nổi chạy tới can thiệp, Dao Quang thích tỏ uy phong, hô: “Ngươi muốn cái gì mà y chưa cho ngươi, ngươi còn gì chưa thỏa mãn nữa?”
Mỗi lần nghe lời ấy, lại khiến người thật muốn cười ầm lên.
Thứ ta muốn, có rất nhiều rất nhiều thứ y chưa từng cho, hơn nữa ta biết y nhất định sẽ không cho ta.
Bởi vì y sẽ vĩnh viễn vĩnh viễn không vì bất cứ ai mà thay đổi nguyên tắc làm người của mình, ta cũng không ngoại lệ.
Huống chi, thứ ta muốn, tại sao phải do y cho?
Tại sao thứ ta muốn phải do người khác cho.
Mọi người đều sẽ nói, Thiên vương có thể có trọng quyền như thế, đều là bởi vì sự tín nhiệm của giáo chủ.
Thế nhưng tín nhiệm của giáo chủ là bởi vì cái gì? Bởi vì những quyền lực đó, những tài sản đó, căn bản chẳng nằm trong lòng giáo chủ.
Mọi người luôn nói, có sự tín nhiệm của giáo chủ, mới có thành tích của Thiên vương, mà thường lơ đãng đem bao năm vất vả, bao năm nỗ lực của y, nhất loạt gạt bỏ. Tương phản, lại khiến y có một cảm giác khuất nhục thật sâu, giống như trường ân ái tình hảo này, bất quá là một lần giao dịch bán thân, y dâng ra thân thể và nhu tình, đổi lấy những quyền bính và phương tiện đó.
Giao dịch vốn không có gì? Thế gian này lại có chuyện gì là không thể giao dịch. Để có được thứ mình muốn, giả làʍ t̠ìиɦ si tình thánh là theo lý nên làm, nhưng mà tại sao những sự thật vốn nên coi thường này, lại luôn khiến y có một loại khuất nhục đến nỗi muốn kích cuồng phát điên.
Mọi người luôn sẽ hô, thề chết hiệu trung với giáo chủ và Thiên vương. Thế nhưng, lại không biết, y đã nghe quá nhiều quá nhiều lần đến phát chán, xưng hô của y và xưng hô của Phó Hán Khanh được sử dụng đồng thời, hai chữ Thiên vương vĩnh viễn vĩnh viễn theo sau giáo chủ.
Không không không, y không muốn nghe nữa, y thậm chí thà rằng những người này lớn tiếng hô, giáo chủ giáo chủ, mà đừng kêu Thiên vương nữa.
Sinh mệnh của ta, không còn do người khác khống chế nữa, nhân sinh của ta, không bị người khác thao túng nữa. Thứ ta muốn, không cần người khác tới cho nữa, thỏa mãn của ta, phải do tự hai tay ta kiếm được.
Chán ghét việc lại phải đi nhìn đôi mắt trong suốt như vậy, ánh lại sự ô uế bẩn thỉu của mình, chưa bao giờ cảm thấy tàn nhẫn xấu xí là việc đáng khinh, lại luôn không muốn nhìn thẳng đôi mắt như vậy.
Chán ghét việc lại đi đối mặt với khuôn mặt ngây thơ như vậy, bởi vì biết mình cư nhiên cũng ngu xuẩn khát vọng tiếp nhận sự ngây thơ như vậy, mới càng thêm lý giải tâm linh yếu đuối và phóng túng tình cảm là chuyện nguy hiểm cỡ nào.
Vì thế, liền có rất nhiều rất nhiều chuyện, đang lặng lẽ tiến hành trong tối. Chỉ là, y vẫn cứ thường xuyên trở về bên cạnh người nọ, vẫn cứ lơ đãng lưu luyến rất nhiều rất nhiều những chuyện y vốn phải chán ghét.
Cho đến ngày hôm đó, tin Phương Khinh Trần và Phong Kính Tiết chết truyền đến.
Cái chết của hai người quá trọng yếu quá trọng yếu.
Chứng minh người trong Tiểu Lâu, thì ra thật sự không phải không thể tiêu diệt, chứng minh lực lượng của Tiểu Lâu, thật sự sẽ không can thiệp hồng trần, sẽ không trả thù cừu nhân.
Song, Địch Cửu lại biết rõ ràng, thúc đẩy y hạ quyết tâm cuối cùng, không phải không còn nỗi lo về sau, mà là thái độ hờ hững kia của Phó Hán Khanh.
Không cần đi báo thù, đó là chuyện của họ.
Mặc dù có oan uổng, nhưng đây là lựa chọn của họ, có liên quan gì đến chúng ta?
Tin cựu hữu chết, chỉ đổi lấy mấy lời than thở của y, một lần rời tiệc trước thời hạn.
Sau khi đồng môn chết thảm, y có thể vừa quay người liền an nhàn tự tại ngủ dưới ánh mặt trời.
Đứng bên cạnh y, nhìn vẻ mặt y đang ngủ, cảm thấy kẽ ngón tay hơi lạnh.
Nếu nghe được chính là tin y chết, Phó Hán Khanh phải chăng cũng sẽ nói như vậy.
Y chết ta rất buồn, nhưng gϊếŧ người là không đúng, cho nên, ta không thể báo thù vì y.
Y mặc dù đã chết, nhưng kiếp sống giang hồ là lựa chọn của y, ta không thể can thiệp.
Sau đó, vẫn một mộng ngọt ngào say sưa như trước?
Có thể không?
Đương nhiên…
Y chỉ cần một tình nhân, tình nhân kia là ai quan trọng sao?
Mặc kệ người kia là Địch Cửu hay Vương Cửu, Phó Hán Khanh đều sẽ làm một tình nhân hoàn mỹ, chỉ thế thôi.
Phong Kính Tiết kia, mi mục anh lãng, nhìn quanh mà thần phi, đặc ý đến gặp đồng môn, trong lúc nói cười, sự ôn nhu và quan tâm đạm đạm đối với Phó Hán Khanh đó, cách đã nhiều năm, Địch Cửu chưa bao giờ quên.
Dung Khiêm, tướng của một nước, đối đãi Phó Hán Khanh lại ôn hòa thân thiết, một đêm trường đàm trong phòng riêng, liền vì y mà mở đặc lệnh trước giờ chưa từng có, đích thân tiễn ra phủ, khi cáo biệt, lời bảo trọng, ngữ trọng tâm trường.
Phương Khinh Trần chưa bao giờ có duyên gặp gỡ, nhưng vừa nắm đại quyền, ngay lập tức giúp đỡ Tu La giáo nhiều mặt, hẳn cũng là vì muốn giúp Phó Hán Khanh một chút.
Đồng môn như vậy, đến từ cùng một nơi như vậy, đồng bạn có quá khứ cùng kiểu, phải là người cực quan trọng cực quan trọng chứ?
Thế mà, Phó Hán Khanh đối với cái chết của họ, lại có thể cư xử bình đạm như vậy.
Khoảnh khắc đó, cúi đầu nhìn bóng dáng cô độc dưới ánh dương của mình, trong lòng tự hỏi từng tiếng, nếu người chết là ta, sẽ như thế nào?
Song y không nhận được câu trả lời.
Có thể ôn nhu đánh thức tình nhân, có thể một đêm bầu bạn, triệt phủ bồi nhau, có thể nhìn vẻ mỉm cười ngây thơ của A Hán, nhìn ánh mắt buồn ngủ mông lung của tình nhân mà cảm thấy khoái hoạt.
Song, y kỳ thật biết rất nhiều rất nhiều chuyện.
Tỷ như, tình nhân trước mặt y luôn rất nghe lời rất vui vẻ rất ngây thơ này, kỳ thực chẳng hề thật sự khoái hoạt, nhưng bất kể có tâm sự ra sao, lại chưa từng nói với y.
Là không dám nói, không muốn nói, hay là không thể nói, giữa hai người ngần ấy năm qua, người bên ngoài nhìn thì ân ái, kỳ thật đâu từng thẳng thắn đối diện một lần?
Cũng như những kho báu đó…
Đúng vậy, kho báu kia, kho báu của Địch Tĩnh, kho báu khiến chư quốc đều trước sau nhìn Tu La giáo bằng ánh mắt khác, y cho đến bây giờ, chưa từng đề cập một chữ với mình.
Cái người luôn mở đôi mắt phảng phất ngây thơ vô tội nhất thế gian nhìn y lần lượt nói, ta sẽ vĩnh viễn không lừa ngươi đó, chưa bao giờ từng nói cho mình biết, y biết tất cả kho báu của Địch Tĩnh.
Địch Phi năm đó, Địch Tĩnh về sau, Địch Cửu hiện nay, mỗi một người là giáo chủ Tu La giáo, hoặc sắp sửa trở thành giáo chủ, bên cạnh đều xuất hiện người trong Tiểu Lâu, hơn nữa, ít nhất hai người không có kết cục tốt.
Địch Phi một đời cô tịch rốt cuộc là vì sao, đã không thể tra rõ, nhưng nhìn vẻ mặt ngôn ngữ của Phó Hán Khanh trước băng quan, Tiểu Lâu nhất định không thoát khỏi can hệ.
Địch Tĩnh vì sao điên cuồng lạc lối, vì sao tùy ý làm bậy. Đời sau trái lại từng có rất nhiều truyền thuyết, một trong số đó chính là y đã yêu một người, muốn đoạt hết tất cả tài vật trân bảo thiên hạ, chỉ vì cung một nụ cười của người yêu. Tương truyền, y có một người cực yêu quý, giấu ở nơi cực bí ẩn, vì người kia, y có thể gϊếŧ ngàn vạn người, diệt sạch thương sinh. Vì người kia, y có thể làm điều ngang ngược, đối địch với thiên hạ, không ai biết người nọ tên gì, dung mạo ra sao, thậm chí là nam hay nữ, nhưng Địch Cửu biết, người kia, khẳng định là người trong Tiểu Lâu.
Bởi vì, với sự điên cuồng và tàn nhẫn của Địch Tĩnh, có thể khiến y nói ra tất cả bí mật giấu kỹ, chỉ có người y tín nhiệm nhất kia. Mà Phó Hán Khanh sở dĩ có thể biết hết thảy, cũng chỉ có thể là nghe ngóng từ trong Tiểu Lâu.
Nếu Địch Phi và Địch Tĩnh đều không được kết cục tốt, vậy thì Địch Cửu lại thế nào đây?
Bao nhiêu ngày đêm tự hỏi như thế, sau đó, nở một nụ cười lạnh lẽo với chính mình.
Phó Hán Khanh, ngươi nói ngươi yêu ta, thế nhưng ngươi đã giấu ta quá nhiều quá nhiều.
Phó Hán Khanh, ngươi nói ta là tình nhân của ngươi, thế nhưng tình nhân của ngươi có thể là bất cứ ai.
Phó Hán Khanh, ngươi nói ngươi sẽ cố gắng làm một tình nhân tốt, đúng vậy, cho nên ngươi rõ ràng không tin ta, lại luôn vờ như rất tin tưởng, mà còn cho là ta không nhìn ra.
Phó Hán Khanh, ngươi có thể rất ngây thơ, rất xuẩn, rất ngốc, thế nhưng ngươi lại có thể rất thông minh, rất lõi đời, rất linh hoạt, rất nhạy bén. Thế thì ta làm sao tiếp tục tin tưởng sự ngây thơ của ngươi, vẻ xuẩn và ngốc ngoài mặt kia của ngươi?
Phó Hán Khanh, trò chơi tình nhân của ngươi khi nào kết cục, ngày đó ngộ đạo ngươi phải chăng sẽ mỉm cười với ta, nói cho ta biết hết thảy đã kết thúc, sau đó chẳng buồn quay đầu mà rời đi.
Hoặc là, trước khi cái gọi là ngộ đạo của ngươi đến, ta đã chết đi trong phong ba giang hồ. Ngươi thở dài, thoáng sầu não đôi chút, ngủ một giấc, rồi lại đi tìm tình nhân kế tiếp, sau đó tiếp tục làm một tình nhân tốt ôn hòa nhu thuận, tận chức tận trách?
Phó Hán Khanh, nếu có một ngày ta nhất định bị ngươi vứt bỏ và quên lãng, vì sao ta không thể lựa chọn vứt bỏ trước một bước?
Khoảnh khắc ý nghĩ này nảy sinh, Địch Cửu lại lạnh lùng mà châm chọc tự cười mình.
Hoặc giả hết thảy hết thảy đều là viện cớ, lý do kỳ thật đơn giản đến cực hạn.
Ta muốn làm cho tất cả quyền lợi và tài phú đều nằm trong lòng bàn tay mình, ta không muốn phải ở dưới người nữa.
Đã như vậy, cần gì phải dối trá nực cười dùng mấy lý do tình ái gì đó để che đậy nữa?
Lý do như vậy chẳng lẽ không đủ sao?
Vì thế, y mỉm cười hỏi Phó Hán Khanh, có nguyện vọng gì, y mỉm cười hứa hẹn lễ vật tương lai.
Ngày hôm sau, y một ngựa rẽ bụi rời đi, triển khai bố trí cuối cùng, bắt đầu đi chuẩn bị dựng lưu ly ốc, bữa tiệc pháo hoa.
Sau đó, y đã dùng khoảng thời gian hơn hai tháng để xác định, Tiểu Lâu quả thật không có bất cứ hành động trả thù gì vì cái chết của Phong Kính Tiết và Phương Khinh Trần, những người có thể đến từ Tiểu Lâu khác cũng không làm gì.
Lo ngại cuối cùng tiêu tan, hành động cuối cùng đã bày ra trước mắt.
Yên lặng an bài hết thảy biện pháp, dẫn Phó Hán Khanh đi, thu hút tối đa lực chú ý của chư vương.
Sau đó, là hết thảy khoái hoạt cực tận, trò chơi nhân sinh tùy ý như vậy, ngày đêm bầu bạn thân cận như vậy, bao nhiêu đêm trong mộng tỉnh lại, trong lúc giật mình, không biết là Địch Cửu nằm mơ, mơ thấy mình có nhân sinh bình thường, bạn đời hạnh phúc, hay là một nam tử bình thường trong mộng làm kiêu hùng cái thế.
Hai loại nhân sinh, loại nào là hạnh, loại nào là bất hạnh, y mù tịt chẳng hay.
Khi y lần lượt bắt đầu nhân sinh một lần nữa, tất cả kế hoạch đều đang từng bước tiến hành, Tu La giáo bị vây vào khốn cảnh, Sở quốc ngày càng hỗn loạn, dẫn Phó Hán Khanh đến Khúc Giang đầy rẫy nạn dân khổ nạn, tình thế bức Phó Hán Khanh không thể không nói ra kho báu.
Đúng vậy, nguyên tắc vĩnh viễn không thể thấy chết không cứu, vĩnh viễn sẽ không vì bất cứ ai mà thay đổi thỏa hiệp…
So với sự do dự và yếu đuối của y, bất kể là con heo ngốc năm đó cái gì cũng không để ý, hay giáo chủ Ma giáo nhìn như tình si hiện tại này, trong xương cốt, kỳ thật kiên định hơn bất cứ ai, hiểu rõ mình đang làm gì, mình muốn đạt mục đích gì hơn bất cứ ai nhỉ?
Mười ngày sau cuối, bầu bạn sau cuối, thế giới lưu ly sau cuối, một trời hoa yến. Y múa kiếm vì người, khoảnh khắc đó là thật lòng muốn múa ra giang nam giang bắc hồng trần cảnh trí, múa thành mỹ lệ sâu nhất đậm nhất trong mắt người, sau đó, để hết thảy kết thúc.
Khi kiếm đâm ra, trong lòng vô hỉ vô thương cũng vô đắc ý, bình tĩnh tột cùng, đã thành một loại chết lặng.
Vì sao gϊếŧ y?
Không phải bởi vì đã không còn giá trị lợi dụng, không phải bởi vì lưu trữ y tương lai là uy hϊếp, vẻn vẹn bởi vì, luôn cảm thấy rằng gϊếŧ y rồi, biết đâu có thể giải phóng bản thân.
Biết đâu những đau khổ điên cuồng, áp lực không hiểu đó, những rối rắm vĩnh viễn không gỡ được đó, sẽ không tồn tại nữa.
Lúc kiếm đâm ra, trong lòng biết rất rõ, e rằng cho dù gϊếŧ y rồi, cũng chưa chắc có thể thay đổi chuyện gì.
Nhưng cuộc sống vốn như thế, y sớm đã tuyệt vọng, chưa từng trông mong trong sinh mệnh của mình sẽ có tốt đẹp và hạnh phúc.
Một kiếm này đâm ra, cho dù sẽ không tốt hơn, nhưng cũng sẽ không tệ hơn.
Hết thảy chỉ thế mà thôi.