Bích Huyết Hán Khanh

Quyển 3 - Chương 91: Nhân sinh như thế

“Các ngươi không có phúc tận mắt nhìn thấy, lúc Phó công tử đại triển thần uy là kinh thiên động địa cỡ nào, y cứ thế một quyền…” Vô số tiếng huyên náo trong tửu lâu lại không thể ép xuống lời tự thuật vang dội kia. Người nói chuyện mặt đỏ bừng, miệng đầy mùi rượu, nước miếng tung tóe, vung tay múa chân, vậy mà lại có thể hấp dẫn vô số người vây xem.

“Thế nào?”

“Sau đó thế nào?”

“Đã xảy ra chuyện gì?”

Cho dù đã sớm biết đáp án, nhưng bầu không khí sôi động lúc rượu say đắc chí tạo ra, vẫn khiến rất nhiều người lớn tiếng hỏi phần sau.

“Sau đó, thành Võ Dương chúng ta liền có thêm một danh thắng du tích.” Theo lời nói cùng được thơm lây của khách rượu, phần lớn mọi người đều cười ha ha.

“Triệu Đại, ngươi thật có phúc được thấy, trường thịnh sự nọ năm ấy ngươi ở gần nhìn rõ mồn một, đáng thương ta hồi đó cũng liều mạng muốn chen về trước, thế nhưng đằng trước biển người nghìn nghịt, chẳng nhìn thấy gì, cho dù sau đó cảm thấy cả đại địa đều chấn động, bao nhiêu người đều không đứng được, ngã nhào dưới đất, ta cũng chỉ thấy phía trước bụi mù dày đặc mà thôi.” Bên cạnh còn có khách rượu không nén được nói mấy câu hâm mộ.

Triệu Đại nọ càng đắc ý dương dương: “Đâu chỉ là phúc được thấy, vị Dương sư phụ kia của Chấn Vũ võ quán ta hiện giờ, lúc trước chính là do Phó công tử đích thân chỉ điểm đó…”

“Thật sự…” Bốn phía lại là nhiều tiếng hỏi kinh sợ.

“Thật đến không thể thật hơn, cẩn thận mà tính thì ta cũng là đệ tử tái truyền của Phó công tử.” Triệu Đại này lắc

lư đầu, càng đắc ý vô cùng.

Trên tửu lâu từ chưởng quầy đến tiểu nhị rồi đến thực khách các nơi, đều ca ngợi không dứt với vẻ mặt sửng sốt.

Chỉ duy nhất chỗ ngồi dựa song phía đông lầu hai, có một khách nhân trẻ tuổi nhíu mày suy tư: “Năm đó, khi ta ở Chấn Vũ võ quán, từng chỉ điểm người nào à? Sao ta không nhớ?”

“Lời kiểu này ngươi cũng cho là thật?” Địch Cửu lườm y một cái “Ngươi ở Đới quốc là nhân vật truyền kỳ, là đại anh hùng trong truyền thuyết, tất nhiên là người người kính ngưỡng, người người hướng về, là người đều muốn kéo chút quan hệ với ngươi. Đây cũng chẳng coi là chuyện gì ngạc nhiên.”

Phó Hán Khanh cúi đầu, ra sức và cơm trắng.

Địch Cửu nhìn mà bật cười, gắp một đũa đồ ăn bỏ vào bát y: “Lại sao thế. Việc buôn bán của ta dạo này tuy không tốt, nhưng vẫn chưa đến mức không mời nổi ngươi vài món.”

Phó Hán Khanh ăn không biết ngon, ánh mắt đăm đăm đần ra một hồi, lúc này mới nói: “Tuy nói được người kính ngưỡng cũng không có gì là không tốt, bất quá, đám Tề Hạo kia làm phải chăng hơi quá đáng. Không phải chỉ là ta năm đó đánh ra một cái hố to thôi sao, có đến mức bốn phía vây tường để thu phí bán vé không?”

Cửa chính Chấn Vũ võ quán năm đó bị y đập hỏng chấn sụp vẫn chưa từng tu sửa, tất cả nhân viên võ quán đều ra vào từ cửa hông mới mở, cửa chính cũ được bảo hộ cẩn thận như di tích lịch sử. Cái hố to bị y một quyền đánh ra năm đó, cùng với từng mảnh đại môn bị chấn vỡ, đều giữ lại nguyên dạng không sai chút nào. Bốn phía còn bị xây tường vây, người bên ngoài muốn được vào thắng cảnh về cái uy một quyền của Phó Hán Khanh Phó công tử như thiên thần trong truyền thuyết, đành tự mình bỏ tiền mua vé, mới được vào trong.

Kỳ quái là, hành vi ác độc bá đạo như vậy, cư nhiên từ trên xuống dưới không một ai phản đối. Quan phủ vui vẻ ủng hộ cách làm của Chấn Vũ võ quán, phí vào cửa thu được, quan phủ có phần trăm cực cao.

Mà bách tính Võ Dương bản địa cảm thấy thành Võ Dương có thịnh sự như thế, là niềm kiêu ngạo của mọi người, huống chi quan phủ nhận được một nửa số tiền từ Chấn Vũ võ quán, cũng sẽ dùng rất nhiều để xây cầu rải đường, mọi người đều có thể được lợi, tự nhiên đều ủng hộ. Những người nơi khác, sùng mộ dị nhân thần kỳ đàm hoa thoáng hiện, lại cải biến võ phong cả Đới quốc, càng không tiếc vạn dặm xa xôi, phí tổn ngàn vàng. Chỉ vì đến xem một cái hố to nghe nói bị ai đó một quyền đánh ra, cùng với ít gỗ mục xà gãy đổ nát.

Nhớ lại biểu tình trợn mắt há mồm lúc mới đến thành Võ Dương Đới quốc, khi Phó Hán Khanh phát hiện danh thắng kỳ cảnh cả nước đều biết này, nếu không phải ở chỗ đông người, Địch Cửu tất sẽ nhịn không được cười ha ha: “Việc này lại có gì không được? Võ công ngày đó ngươi triển hiện ra, được người truyền tụng thành thần tích vốn là việc đương nhiên. Ngươi làm cho võ phong Đới quốc thay đổi, hàng năm bớt đi bao nhiêu người hiếu dũng ham đấu mà uổng mạng. Chỉ bằng điểm này, để họ tốn chút tiền đến chiêm ngưỡng di tích ngươi lưu lại cũng là nên thôi. Huống chi, thần giáo chúng ta ở nơi này, phát tài thật sự không nhỏ, cứ thế mãi, không chừng là một khoản tiền lớn lấy không hết, dùng không cạn.”

Phó Hán Khanh biết không thể trông chờ Địch Cửu có lương tâm gì mà đồng tình với túi tiền của người khác, rầu rĩ tiếp tục ăn cơm, may mà hiện tại coi như đã hoàn hồn, nhớ phải gắp đồ ăn, ăn hai miếng lại chợt nói: “Việc buôn bán của ngươi ngày càng gay, đã mấy hôm rồi chẳng có thu nhập, chúng ta sẽ không ăn nốt bữa này rồi thôi chứ?”

Địch Cửu giận dỗi hừ lạnh một tiếng: “Sợ gì, việc làm ăn lớn mấy chục vạn lượng, ta cũng bất quá là xa xa chỉ huy một chút mà thôi, dựa vào cái gì mà một tiệm tạp hóa con con có thể vây chết ta, Lý lão đầu kia còn dám tùy tiện ác ý ép giá, ta một phen hỏa thiêu…”

Phó Hán Khanh ho khan một tiếng: “Vi quy nha…”

Địch Cửu cũng bị y làm buồn bực mất ngon: “Ta không phải chỉ nói chút thôi, đối phó một lão đầu cả đời chưa từng ra khỏi tiểu trấn, chỉ biết mở tiệm tạp hóa, cần phải gϊếŧ người phóng hỏa sao?”

Tuy là nói rất có khí phách, bất quá Phó Hán Khanh đoán chừng, vị Thiên vương đại nhân có tài năng kinh thiên vĩ địa này hiện giờ sợ là thật sự hơi không nhịn nổi rồi, bất giác cười vỗ ngực: “Đừng lo lắng, trù nghệ của ta là theo học Triệu bá, đám Phù Yên đều đánh giá là không thua bất cứ danh trù đương thời nào, thật sự không xong ta cũng có thể nuôi sống ngươi, sẽ tuyệt đối không để ngươi đói bụng đâu.”

Địch Cửu buồn bực nhấc đũa gõ đầu y: “Có ta ở đây một ngày, thì không tới phiên ngươi nhọc lòng đâu.”

Phó Hán Khanh vốn không sợ đau, huống chi y gõ cũng không dùng sức lắm, cho nên người đánh tuy buồn bực không vui, bị đánh lại chỉ cười ngây ngô, tiếp tục ăn cơm.

Đừng gượng nữa, thật cho là ta không biết bữa cơm này đã dùng hết tất cả tiền mặt trong túi ngươi à. Thật sự ăn hoài không thôi, ăn nhiều một chút sẽ đói thêm một hồi đó.

Lúc trước Địch Cửu dẫn Phó Hán Khanh rời khỏi tổng đàn, mọi người đều cho rằng hai người họ cùng cưỡi ngựa đi tiếu ngạo thiên hạ, dù là phong tín tử của Tiêu Thương, cũng chuyên tìm kiếm chỗ danh sơn thịnh cảnh kia.

Lại nào biết đâu rằng, Địch Cửu chẳng qua dẫn Phó Hán Khanh ẩn giữa phố phường mà thôi.

Vì đề phòng bị Tu La giáo tìm được, họ dừng lại nơi nào cũng không quá một tháng.

Nhưng mỗi khi dừng lại một chỗ, tất sẽ nghiêm túc sinh hoạt, tự tay kiếm sống, cùng người giao thiệp, hoàn hoàn toàn toàn sống như những người bình thường.

Mỗi một lần, đều là Địch Cửu lựa chọn thân phận bất đồng, nếm thử cuộc sống bất đồng, đi làm sinh kế bất đồng. Mà Phó Hán Khanh thì như chơi trò chơi mới lạ thú vị nhất, hưng trí bừng bừng phối hợp với y.

Địch Cửu và Phó Hán Khanh, đều là tính tình khá cực đoan, trải qua cũng khá đặc biệt, chưa từng sống cuộc sống của người bình thường.

Cũng không biết là vì sao, Địch Cửu lại chợt sinh kỳ tưởng, lựa chọn phương thức bỏ trốn du ngoạn này.

Như là đang chơi gia đình, như là đang chơi trò chơi, nhưng lại nghiêm túc lạ thường, nghiêm túc đến mức có lúc đêm khuya vắng lặng, ngay cả chính họ cũng phải ngẫu nhiên ngơ ngẩn một hồi, tưởng rằng đây chính là cuộc sống.

Nhà cửa ấm áp, láng giềng bình thường, sinh kế yên ổn, cùng với, người sẽ vĩnh viễn vĩnh viễn làm bạn.

Mỗi một lần đầu nhập đều vô cùng nghiêm túc, mỗi một lần đầu nhập đều chân thành sinh sống một lần nữa.

Ban đầu, Địch Cửu thân giấu vạn kim, biết rõ sẽ không ở lâu, cũng muốn vung tiền như rác, mua danh viên, mời thị nhân, thưởng ca vũ, mua ruộng đất, bày đủ khí phái muốn làm đại địa chủ.

Tiếc là mỗi lần sản nghiệp vừa mua, ghế còn chưa ngồi nóng thì đã phải dẫn Phó Hán Khanh nhanh chóng chạy đến nơi kế tiếp.

Sau đó, nơi đến nhiều, tiền trong tay tự nhiên không đủ dùng, khí phái tất nhiên không thể như cũ, nhưng Địch Cửu cũng không hề ủy khuất mình.

Y có thể múa bút làm thơ, mở quyển vẽ tranh, thi họa văn tài đều có chỗ đáng để tán thưởng, y cứ có bản lĩnh, đến một nơi xa lạ, lẫn vào trong đống danh sĩ, cùng người ngâm thơ vẽ tranh, bỗng dưng có thể nổi danh, cũng có thể gạt khoản nhuận bút trên trời của rất nhiều kẻ có tiền. Thỉnh thoảng còn nhận được thơ tình của vài vị tài nữ. Bất quá, những bài thơ có vấn đề đó, toàn để Phó Hán Khanh lục ra, một phen hỏa thiêu sạch sẽ.

Y cũng có thể trên ngựa dưới ngựa, huy kiếm sử thương, tùy ý biểu diễn một chút, chính là võ nghệ kinh người, cũng từng chấp nhận chạy tới tiêu cục, tùy tiện lộ hai thủ, tổng tiêu đầu người ta đã lấy ra khoản bạc đáng kể thề đưa y vào tay. Kết quả, chẳng mấy hôm thiên kim của tổng tiêu đầu cứ thích chạy đến chỗ y, còn thường xuyên tặng y đồ ăn. Kết quả là lần này còn chưa ở tròn một tháng, Phó Hán Khanh đã giậm chân nói phải đổi chỗ.

Cũng từng lấy bạc mua một học tịch, chạy đi ứng thí khoa cử, kết quả vừa không cẩn thận lại khảo trúng giải nguyên. Mắt thấy hàng rồng rắn báo tin vui từ đầu phố xếp đến cuối phố, một đống người dựa dẫm, dâng điền sản lên đầu, danh thϊếp của Huyện thái gia sớm đưa vào cửa, đánh giá động tĩnh quá lớn, khó tránh khỏi sẽ có người lật tra tổ tông mười tám đời, học tịch mua tới này không thể ứng phó, đành phải một lần nữa dẫn Phó Hán Khanh chuồn mất.

Có một lần y thậm chí trà trộn vào gánh hát. Vì y không có ngón giọng, chỉ thuần làm vai võ, tuy nói là kép diễn võ, xướng đoạn ít, song ngẫu nhiên mở miệng, xướng vẫn thật sự không thể nói là dễ nghe. Nhưng dựa vào thân thủ lưu loát, lại dạng mạo vĩ ngạn, hát kém hơn cư nhiên vẫn hồng lên. Thời gian không lâu, vẫn thật sự tụ được một đám người lắm tiền tâng bốc y. Có mấy phu nhân tiểu thư nhà giàu, chỉ thấy y dung mạo tuấn lãng, hóa trang đặc biệt tốt, trên đài lại bay lướt vùn vụt, tự có một loại khí độ tao nhã mà danh giác khác giỏi hơn cũng chẳng thể so được, không khỏi trên đài kịch nam náo nhiệt, dưới đài lại có mấy người sóng thu bay lên. Vốn Địch Cửu vẫn rất hưởng thụ loại cảm giác này, cho đến khi một lão già béo núc mỗi ngày chạy tới, chỉ định y diễn, tán tụng giọng ca của y, không ngừng dùng ánh mắt quỷ dị khiêu chiến cực hạn định lực của y, y mới không thể không dẫn Phó Hán Khanh lặng lẽ chuồn đi trước khi bản thân mất khống chế vi quy thịt người.

Từ đó, y lại đổi vô số loại thân phận, vô số loại cuộc sống. Buôn bán, thay người viết chữ vẽ tranh, trồng trọt ngoài đồng, thậm chí đến bến tàu làm khuân vác, tình đời trăm vẻ, cơ hồ đã trải hết.

Mỗi khi đến một địa phương mới, liền bắt đầu một lần nhân sinh mới.

Mỗi một lần, họ đều như muốn lưu lại vĩnh viễn, hưng trí bừng bừng chọn nhà cửa, nghiêm túc bố trí sắp xếp, cẩn thận trù tính tương lai.

Cuộc sống nghiêm túc như vậy, thế giới bình thường như vậy, cùng hàng xóm sống vui vẻ, mong thời tiết tốt, thu nhập ngày mai có thể tốt một chút.

Cuộc sống như vậy, Địch Cửu chưa từng trải qua, Phó Hán Khanh cũng chưa bao giờ tưởng tượng.

Nhưng mà, họ đều đang nỗ lực.

Những âm trầm lãnh úc đó, những hỉ nộ vô thường đó, những gϊếŧ chóc quả quyết đó, phảng phất đã vĩnh viễn biến mất khỏi người Địch Cửu.

Y cũng có thể cùng người mỉm cười trò chuyện, chỉ nói chút chuyện nhà chuyện cửa, y cũng sẽ cùng người tính toán chi li, chẳng qua là vì giá rau hôm nay tăng ba đồng.

Sự phiền não của người thường, sự khoái hoạt của người thường, sự tự tại của người thường, hạnh phúc của người thường.

Sự lười nhác trên người Phó Hán Khanh hầu như đã đi sạch, y cũng như Địch Cửu, vì mỗi một cuộc sống mới mà bận bịu quay vòng. Giường phải lớn một chút, chăn phải mới, trong viện tốt nhất phải có vài cái cây con con. Phòng bếp rất lớn rất rộng rãi, rốt cuộc có thể thi triển thân thủ, hơn nữa không cần lo lắng Địch Cửu bị những người khác chê cười.

Đi xem thế giới của những người bình thường, mỉm cười thân thiện với mọi người, mỗi ngày cao cao hứng hứng thảo luận mấy việc trong nhà.

Bất kể đi đến đâu, bất kể lựa chọn cuộc sống kiểu nào, bất kể là bần là phú là quý là tiện, họ luôn bên nhau, họ luôn làm người ta thích.

Mọi người luôn phải chú ý đến đôi huynh đệ này. Tướng mạo đều tuấn lãng đoan chính, ca ca lao tâm lao lực vì gia đình, tính tình kiên định chịu khó, lại còn thành thật đáng tin, đệ đệ hơi lười nhưng thập phần đáng yêu, chuyện trong nhà, trong trong ngoài ngoài, y đều có thể thu xếp làm tốt. Hơn nữa một thủ trù nghệ kia, cách ba con phố cũng có thể nghe mùi đồ ăn nhà y truyền ra, quả là tuyệt vời.

Cơ hồ bình quân trong ba lần dừng lại, sẽ có một lần, hai người bị người tới cửa làm mai bức không thể không chạy trốn. Đôi khi Địch Cửu cũng buồn bực, anh minh thần võ, cái gì cũng giỏi giang như y, nhìn thế nào cũng là một vĩ nam tử tiền đồ rộng lớn trụ cột gia đình. Có đại gia khuê tú tiểu gia bích ngọc ái mộ, đó cũng là đương nhiên. Dựa vào đâu mà con heo lười A Hán kia, chuyện gì cũng chẳng biết, bình thường trừ ăn ăn ngủ ngủ, chỉ một thủ trù nghệ ra tay, ngẫu nhiên đứng ở cửa, bồi hàng xóm nói nói cười cười, lại vẫn cứ có người nhận định y là nam nhân tốt, trượng phu tốt, nữ nhân muốn gả cho y, lại không ít hơn tìm mình làm mối chút nào.

Đương nhiên, sự không thoải mái này chỉ có thể giấu trong lòng, dù là với Phó Hán Khanh cũng không thể nhiều lời.

Dù sao họ cứ như thế, chẳng biết là trò đùa hay là nghiêm túc, từng vùng từng vùng thay đổi nhân sinh mỗi người, thể nghiệm tình đời trăm vị. Vô luận đối mặt với khốn cục nan quan như thế nào, đều chỉ dùng thủ đoạn của người bình thường đi giải quyết, mà tuyệt không chịu dùng tuyệt thế võ công, hoặc thế lực của Tu La giáo.

Lần này họ mở một hiệu tạp hóa nhỏ ở một tiểu trấn phụ cận thành Võ Dương, nào ngờ chưởng quầy của hiệu tạp hóa cũ đối phố là người thành tinh buôn bán đã mấy chục năm, thấy cửa hàng mới của nhà này không có tiền vốn gì, ông chủ lại là hai tiểu tử trẻ tuổi, thoạt nhìn chẳng có kinh nghiệm gì, vì thế bèn ra sức chèn ép. Thủ đoạn cạnh tranh ác tính gì cũng sử ra hết.

Nếu nói tài hoa, một lão đầu nông thôn tự nhiên không thể sánh với Thiên vương Tu La giáo, nhưng mà Địch Cửu dù sao không phải vạn năng. Trù tính đại cục chung, quyết đoán kịp thời, y đều có thủ đoạn kiêu hùng, nhưng lối buôn bán kim chỉ nhỏ nhặt thế này, trong nhất thời đúng thật chẳng làm gì được lão đầu kia, bị người áp chế chặt. Cửa hàng đã rất nhiều ngày không buôn bán được gì, liên đới thức ăn của hai người mức độ cũng giảm xuống theo.

Ăn cải trắng đậu hũ bao nhiêu ngày, Địch Cửu thật sự có phần không chịu nổi, bèn mặc kệ mọi việc, cầm tất cả tiền mặt trên tay, dẫn Phó Hán Khanh chạy đến tửu lâu trong thành điên cuồng một phen.

Thật đáng thương, gọi là dốc túi mà ra, bữa cơm trưa sau cùng cũng chẳng qua là ba món thức ăn một món canh thế thôi.