Phó Hán Khanh dùng chăn bảo vệ mình chặt chẽ, tự mình co vào trong không gian an toàn ấm áp, kiên quyết không tiếp thu khuyên bảo. Chỉ cảm thấy có một bàn tay kéo chăn, khí lực dần dần lớn lên.
Phó Hán Khanh vội liều mạng dùng sức túm chặt chăn, để tránh bị người xâm nhập không gian ngủ ấm áp của cá nhân.
Địch Nhất dùng sức kéo vài cái, chợt phục hồi tinh thần, một nhân vật bị khổ huấn hai mươi năm, học đủ tất cả các kỹ xảo gϊếŧ người, quyền mưu thủ đoạn như mình, lại ở đây bồi một người hệt như con nít chơi trò kéo chăn.
Y ngừng tay, bật cười nói: “Được rồi được rồi, đừng trùm đầu nữa, ta không nói chuyện Thiên vương, ta tự mình có việc cầu ngươi.”
Phó Hán Khanh đang ôm chăn lại co càng chặt hơn, ngay cả đáp cũng không thèm đáp y một tiếng.
Địch Nhất chán nản: “Không phiền toái chút nào, sẽ không ảnh hưởng việc ngủ ngày làm biếng của ngươi đâu.”
Phó Hán Khanh tung chăn, sảng khoái nói: “Chuyện gì, ta nhất định giúp đỡ.”
Địch Nhất nhất thời không biết nên tức hay cười, trừng mắt nhìn y cả buổi, mới nở một nụ cười, nghiêng người ngồi bên cạnh y, nhàn nhạt nói: “Cho ta một cái tên đi?”
Phó Hán Khanh kinh ngạc nhìn y, mắt chớp chớp, rõ ràng không hiểu y đang nói gì.
Địch Nhất mỉm cười mang theo chút chua xót đạm đạm rồi lại nhiều thoải mái hơn: “Ta muốn một cái tên thuộc về chính ta.”
“Nhưng không phải ngươi đã có tên rồi sao?” Phó Hán Khanh hỏi vẻ mù tịt.
“Đó chỉ là một số thứ tự, một dấu hiệu, bất cứ ảnh vệ nào phù hợp yêu cầu đều có thể tên là Địch Nhất.” Địch Nhất giải thích nhàn nhạt, trong giọng nói lại không nghe ra đau buồn “Ta cảm thấy, hiện tại ta cũng miễn cưỡng tính là một con người rồi, là người thì chung quy nên có một cái tên.”
“Tại sao tìm ta?” Phó Hán Khanh vẫn không hiểu “Đặt tên không phải nên tìm người rất có học vấn sao, hoặc là cứ do thân nhân của mình…”
Nói được một nửa, chợt tỉnh ngộ là Địch Nhất không có thân nhân, vội vàng ngậm miệng.
Địch Nhất thở dài: “Ta cũng đoán tìm ngươi có thể là một lựa chọn sai lầm. Nhưng trước mắt, ta không tìm được thân nhân hoặc một người quan trọng để có thể đặt tên cho ta…” Y thoáng nhìn bức mà lướt qua Phó Hán Khanh “Ngươi mặc dù không hợp cách lắm, nhưng cũng hơn là không có.”
Phó Hán Khanh gãi đầu, đầu óc trì độn chẳng cách nào chuyển động, ngẩn ra cả buổi trời mới nói: “Ta cảm thấy Địch Nhất hay lắm mà, ngắn gọn thuận tiện…”
Địch Nhất nhìn y như cười mà không: “Là Địch Nhất hay, không phải là ngươi lười nghĩ?”
Phó Hán Khanh cười khan đôi tiếng.
Địch Nhất lắc đầu, ánh mắt lại thủy chung ôn nhu: “Được, vậy ta cứ gọi là Địch Nhất.”
Phó Hán Khanh lăng lăng nhìn y: “Ngươi vốn đã là Địch Nhất.”
Địch Nhất lạnh lùng cười cười: “Ngày trước đó chỉ là một số hiệu của bất cứ ảnh vệ nào, mà hiện tại…” Ngữ khí của y thoáng ngừng, lại cười cười. Đồng dạng là cười, ý cười lúc này lại làm cho trong ánh mắt cũng mang chút ấm áp đạm đạm.
“Đây là cái tên thuộc về ta.” Trong lời nói lại thoáng có ý than thở “Đây là thứ duy nhất từ khi ta có ký ức tới nay, chỉ vì ta mà tồn tại, chỉ thuộc về ta.”
Nhìn Phó Hán Khanh biểu tình vẫn hơi mù mờ, trong lòng thoáng thở dài, dù rằng thứ chỉ thuộc về y này, cũng bất quá là miễn cưỡng lấy được. Người cho y, còn mù mờ vô tâm như vậy.
Cho dù biết rõ đối phương e rằng không hiểu, y vẫn chăm chú nhìn Phó Hán Khanh, nhẹ nhàng, trịnh trọng nói: “Về sau ta sẽ tên là Địch Nhất. Tên này, ta sẽ vĩnh viễn không đổi.”
Phó Hán Khanh vẫn trì độn nhìn y mà ngẩn người, y vốn đã là Địch Nhất, trịnh trọng nói cả buổi trời như vậy, hình như đâu có chuyện gì thay đổi. Nhưng mà, vì sao lại cảm thấy trên người Địch Nhất quả thật có một chút biến hóa.
Loại thoải mái và nhẹ nhõm đó, cho dù trì độn như y cũng cảm giác được.
Y sửng sốt một lúc, chợt nói: “Nếu Địch Cửu cũng có thể có một cái tên của mình, phải chăng y sẽ không mất hứng như vậy nữa.”
Địch Nhất ngẩn ra, nhìn sang Phó Hán Khanh. Thật không nhìn ra, ngươi còn coi như có lương tâm, lại vẫn có thể nhớ tới Địch Cửu.
Phó Hán Khanh bị y nhìn cho cả người thoáng phát rét, một lần nữa chui vào trong chăn.
Địch Nhất thở dài lắc đầu, lấy mặt nạ ra đeo lên mặt, mở cửa xe bước ra ngoài.
Địch Nhất trừ những khi ở một mình với Phó Hán Khanh, bình thường trên mặt đều mang mặt nạ, trước mặt người khác lại luôn luôn đạm mạc nghiêm nghị, cao thâm khó lường, đám đệ tử này đối với Địch Nhất đều hơi kính mà không dám gần. Lúc này vừa thấy Địch Nhất ra khỏi xe, bất tri bất giác đều cho ngựa dạt ra hai bên nhường đường.
Địch Nhất vỗ vỗ Lăng Tiêu đang ngồi đánh xe trên càng xe, tay ra hiệu.
Lăng Tiêu đưa dây cương vào tay y, bản thân thì nhảy lên một thớt ngựa bên cạnh.
Địch Nhất tự mình điều khiển xe ngựa, sau đó nhàn nhạt hô một tiếng: “Thiên vương.”
Địch Cửu gần đây mặc dù hệt như một tảng hàn băng vạn năm biết đi, chẳng buồn trả lời ai, nhưng thân phận Địch Nhất khá cách biệt, Địch Cửu cũng không thể không nể mặt, nghe vậy chỉ thoáng nhướng mày, trực tiếp từ trên ngựa lướt lên xe: “Chuyện gì?”
Địch Nhất mỉm cười, vỗ vỗ càng xe.
Địch Cửu không nói không rằng ngồi xuống.
Địch Nhất vừa ruổi xe, vừa nhẹ giọng nói: “Hôm nay ta có tên rồi.”
Địch Cửu ngẩn ra, liếc nhìn y.
Địch Nhất vẫn nhìn thẳng phía trước: “Tên là Địch Nhất.”
Địch Cửu hơi chau mày: “Ngươi bệnh gì thế?”
Địch Nhất cười nói: “Tên y đặt cho ta, ngươi cũng biết y lười cỡ nào mà, đâu chịu nghĩ nhiều, lấy luôn cái tên có sẵn cho ta.”
Địch Cửu ngữ khí lạnh băng: “Ở chung với đồ đần quá lâu, ngươi cũng hơi đần rồi đó.”
Địch Nhất cũng không tức giận, thản nhiên nói: “Ta đã có tên, ngươi lúc nào thì cho mình có một cái tên chỉ thuộc về bản thân ngươi?”
Địch Cửu cả nhìn cũng chẳng buồn nhìn y lần nữa: “Ta không có hứng thú với việc lừa mình dối người.”
“Là lừa dối chính mình, hay là buông tha cho mình?” Địch Nhất nhẹ nhàng hỏi “Ta đã bỏ xuống, ngươi thì sao? Phải chờ tới khi nào mới thoát khỏi l*иg giam?”
Địch Cửu cười khẩy: “Ngươi thật sự cho là, ngươi đã không còn trong l*иg giam sao?”
“L*иg giam có lẽ vẫn còn, nhưng nếu bản thân chúng ta cảm thấy không thể giãy ra, không muốn giãy ra, cũng không dám giãy ra, thế thì cho dù là cái l*иg bằng giấy, chúng ta cũng chẳng thể phá được.” Địch Nhất thản nhiên nói “Cũng như chúng ta không sợ chết, lại sợ bị dẫn phát cấm chế, không sợ khổ hình, lại không dám phản bội thần giáo. Không sợ hết thảy nguy nan, lại không có dũng khí đi đối kháng vận mệnh? Là Minh vương đời thứ nhất năm đó thiết lập chế độ ảnh vệ quá thông minh, hay là chúng ta quá ngu xuẩn, quá khϊếp đảm?”
Địch Cửu hơi khó hiểu nhìn Địch Nhất, ánh mắt thậm chí thoáng chế nhạo. Quả nhiên là đã nghĩ thông, quả nhiên là đã bỏ xuống. Mặc dù không rõ, tên này rốt cuộc vì sao phát sinh thay đổi lớn như vậy. Chẳng qua một sát thủ bỗng nhiên biến thành thánh nhân, khuyên bảo người khắp nơi, biến hóa này phải chăng hơi quá. Giữa ngươi với ta, có giao tình lớn như vậy sao? Tâm tình của ta, cần ngươi quan tâm sao?
Địch Nhất tất nhiên hiểu được ý tứ trong ánh mắt y, khe khẽ thở dài, lúc này mới nói: “Ta chưa từng quên Tứ Thập Nhị là chết như thế nào.”
Ánh mắt Địch Cửu thoáng lạnh lẽo: “Ngươi muốn nói gì?”
Địch Nhất trầm mặc, chỉ thở dài.
Tứ Thập Nhị năm đó khi thông qua nhiệm vụ khảo nghiệm, bị thương nặng ngất ở hoang dã, được một nữ tử xinh đẹp cứu. Nữ tử nọ ngày đêm chiếu cố, không rời một khắc, mới cướp được Tứ Thập Nhị trước quỷ môn quan về. Địch Nhất và Địch Cửu phụng mệnh tìm kiếm y, cũng gϊếŧ hết những người biết chuyện. Khi họ tìm được Tứ Thập Nhị, đồng thời biểu lộ nhiệm vụ gϊếŧ người diệt khẩu, Tứ Thập Nhị động thân ngăn trước nữ tử, song Địch Nhất và Địch Cửu cứ thế mắt thấy mũi kiếm vô tình kia đâm xuyên từ phía sau Tứ Thập Nhị, mắt thấy khuôn mặt Tứ Thập Nhị sau khi đột nhiên kinh ngộ, tuyệt vọng thống khổ thù hận tới cực điểm kia.
Cả sự kiện chỉ là một khảo nghiệm. Tứ Thập Nhị cho rằng trọng thương thoát đi đã là hoàn thành nhiệm vụ, lại không biết, tương cứu tương thủ tương y tương tri cuối cùng, mới là nội dung khảo nghiệm lần này.
Trong ảnh vệ, Tứ Thập Nhị không phải là người đầu tiên vì tham luyến ôn nhu mà chết, cũng không phải là người cuối cùng.
Trong huấn luyện của ảnh vệ, có vô số loại phương pháp, có thể mài sạch tất cả tình cảm tốt đẹp trong nhân tính.
Trên đời này không có bất cứ người và sự nào, có thể quan trọng hơn mệnh lệnh của thần giáo. Không thể yếu đuối, không thể dao động, không thể ham muốn tình thân tình bạn tình yêu. Không thể tín nhiệm người khác, không thể ham mê ấm áp. Họ là ảnh vệ không thấy thiên nhật, trừ thần giáo, họ chẳng còn gì cả, trừ mệnh lệnh, họ không có bất cứ người và sự nào để có thể chờ mong.
Ảnh vệ có thể sống đến cuối cùng, đã không có khả năng còn bị bất cứ chân tình gì đả động, cho dù có xúc động, cũng không dám tiếp nhận, không dám đối mặt, không dám tiếp cận, bởi vì chẳng ai biết những thứ tốt đẹp đó là thật hay giả, là vận may hay là cạm bẫy. Bởi vì chẳng ai nguyện ý giẫm lên vết xe đổ của vô số những người đi trước nữa.
Quang minh và hắc ám, chưa bao giờ dung nhau. Con cóc dơ dáy, ngày ngày sống trong vũng bùn, cho dù có một ngày, giữa vũng bùn nở ra một đóa hoa mỹ lệ nhất, cóc cũng vẫn cứ là cóc, sẽ không bởi vì đóa hoa tươi mà trở nên mỹ lệ hơn hoặc cao quý hơn, nếu như con cóc trong bùn lầy kia lại ham mê sự mỹ lệ của đóa hoa, sự tươi đẹp của ánh dương, thế thì địa ngục vĩnh viễn không có đáy liền hiện ra trước mắt.
“Ngươi muốn nói gì? Nói ta khϊếp đảm, nói ta đa nghi, nói ta bị chuyện ngày xưa từng gặp dọa sợ?” Địch Cửu cười khẩy “Ngươi không phải là ta, bớt dùng ngữ điệu trách trời thương dân buồn nôn đó để nói đạo lý lớn với ta đi. Chúng ta tuyệt tình tuyệt nghĩa, vì đạt mục đích mà không từ thủ đoạn, chúng ta vô tâm vô tình, vì sống sót, từng tự tay gϊếŧ bao nhiêu đồng bạn cùng lớn lên, hiện tại ngươi lại muốn nói với ta, ngươi đã lắc mình biến thành thánh nhân, cũng hy vọng ta làm thánh nhân như ngươi hay sao?”
Y liếc mắt, lãnh nhãn nhìn Địch Nhất, trong mắt có băng tuyết vạn năm không tan, nhưng cũng có ngọn lửa địa ngục đốt sạch lòng người: “Ta không phải ngươi, ta muốn một cái tên, nhưng đó không phải ăn xin được, cũng không cần người khác bố thí ban ân. Tên của ta, phải là ta tự mình lựa chọn cho mình, vận mệnh của ta, phải nằm trong tay chính ta. Ngươi không phải là ta, ngươi sẽ vĩnh viễn không thể hiểu được tâm tình của ta.”
“Muốn chứng minh mình vị tất đã nhất định cần hư danh quyền vị của giáo chủ. Kỳ thật chỉ nói trước mắt, quyền lợi trong tay ngươi không hề ít hơn giáo chủ, hơn nữa mọi sự do y gánh vác trên đầu, ngươi cũng không cần như các đời giáo chủ, lúc nào cũng phải cùng chư vương tính kế lẫn nhau, hở chút là nội đấu vì tranh quyền. Dọc đường, ngươi làm tất cả những chuyện giáo chủ nên làm, ngươi được lòng rất nhiều người trên dưới, ngươi đã giải quyết vô số vấn đề cho phân đàn các nơi, hết thảy những thành tích này còn chưa đủ để ngươi thừa nhận nỗ lực của bản thân, thực lực của bản thân sao?”
Địch Cửu cười khẩy: “Quyền lợi của ta hiện tại tuy ngang với giáo chủ, nhưng ta dù sao không phải giáo chủ, đây đều là giáo chủ ban cho, y cũng có thể thu hồi bất cứ lúc nào, vì sao ta phải đưa hết thảy của mình lên tay người khác. Ta đã làm rất nhiều chuyện, nhưng đó không phải là vì xuất lực cho y cho thần giáo, cũng không phải vì giúp đỡ đệ tử của phân đàn chúng ta, ta tận lực làm việc là vì chứng tỏ năng lực, ta thân cận cấp dưới là vì mua chuộc lòng người, ta toàn lực thúc đẩy diễn võ hội, là bởi vì ta biết, nếu việc này thành, làm người đề xướng ta sẽ có được mỹ danh vĩnh viễn trên lịch sử võ lâm, cùng danh vọng địa vị tuyệt đối cách biệt, hết thảy ta làm đều là vì…”
“Vì cái gì không quá quan trọng, quan trọng là chuyện ngươi làm, thật sự đã giúp rất nhiều người.” Người tiếp lời lại không phải Địch Nhất, mà là Phó Hán Khanh không ai ngờ đến.
Vốn Địch Nhất và Địch Cửu ngồi một chỗ nói chuyện, thần sắc nghiêm nghị như thế, những người khác đã sớm biết điều giục ngựa tránh đi thật xa, hòng cam đoan cái mạng nhỏ của mình sẽ không vì nghe được một lời nửa ngữ không nên nghe mà bỗng dưng biến mất.
Chỉ có Phó Hán Khanh ở trong xe ngựa là gần nhất. Y mặc dù ham ngủ, nhưng từ sáng sớm hôm qua vẫn ngủ mãi đến vừa nãy mới dậy, không thể lập tức ngủ tiếp nữa. Cho nên đang một mình trừng mắt nằm trong xe ngựa mà ngẩn người.
Nội lực của y cao như vậy, nhĩ lực đương nhiên không thể kém, mấy lời bên ngoài xe ngựa, y lại nghe rõ rành rành.
Chỉ là đại não của y thời gian dài nằm trong trạng thái ngây đơ, bất kể người bên ngoài nói gì, y đều như khúc gỗ nghe mà không thấy, đầu óc căn bản chẳng suy nghĩ.
Cũng chính bởi vì Địch Cửu khi nói đoạn cuối cùng, ngữ khí dần có kích phẫn túc sát, thoáng kinh động y, lúc này mới định thần, miễn cưỡng nghe hiểu được ý này, buột miệng tiếp ngay một câu như vậy.
Địch Nhất và Địch Cửu ngoài xe ngựa đều chấn động, trong mắt có vẻ kinh hãi, đồng thời quay đầu.
Chẳng biết từ khi nào họ đã bắt đầu quen không mảy may phòng bị Phó Hán Khanh, trong khoảng cách gần như thế, đàm luận những lời không nên để người ngoài nghe được như vậy, họ lại chẳng ai nghĩ chuyện phải tránh Phó Hán Khanh.
Đợi khi một câu lọt vào tai, hai người mới đột nhiên kinh hãi, hai bên đều cảm thấy kinh hoàng vì loại tâm thái quỷ dị này của mình.
Địch Cửu trừng Địch Nhất một cái: “Sao y không ngủ?”
Địch Nhất không ừ hữ gì.
Địch Cửu hừ một tiếng, nhô người vào xe ngựa, lạnh lùng nhìn Phó Hán Khanh: “Ngươi nghe được bao nhiêu rồi?”
“Ta chỉ nghe được đoạn cuối cùng kia, những lời khác, ta biết ngươi đang nói nhưng không nghe ngươi đang nói gì.” Phó Hán Khanh không chú ý sau khi mình nói ra câu này, thần sắc Địch Cửu thoáng giãn ra, chỉ nói một mạch: “Kỳ thật ta cảm thấy động cơ làm việc không phải quan trọng nhất, quan trọng là ngươi đã làm gì. Ngươi ở Triệu quốc căn dặn sắp xếp, để đệ tử phân đàn Triệu quốc về sau không cần đi đánh nhau với người ta nữa. Chuyện ngươi làm ở Đới quốc, khiến đệ tử các phân đàn lớn đều không cần lo lắng chém gϊếŧ. Ngươi đã cứu mạng rất rất nhiều người, đây là chuyện rất quan trọng, cho nên ngươi không cần nghĩ mình xấu như vậy.”
Địch Cửu lạnh lùng nói: “Ngươi biết cái gì là tốt, cái gì là xấu, ngươi cho rằng bớt gϊếŧ vài người, thiên hạ liền thái bình, bớt đánh vài trận, thế nhân liền yên vui? Ngươi thật cho là những chủ ý kỳ quái đó, có thể cứu bao nhiêu người. Ở Triệu quốc, ta nghe theo ý kiến của ngươi, bảo họ về sau có tranh chấp trực tiếp cầu trợ quan phủ, đấy là bởi vì phân đàn nơi đó dùng thân phận thương nhân làm việc, ở Đới quốc ta giúp ngươi phổ biến diễn võ hội, để tương lai bớt được rất nhiều gϊếŧ chóc, đấy là bởi vì Đới quốc võ nhân có địa vị cực cao, quan hệ khá thân mật với triều đình, cho nên không ai dám làm xằng bậy quá đáng. Ngươi cho là những nơi khác đều như vậy sao? Ngươi biết chúng ta có bao nhiêu phân đàn phân đường, tham gia trong phân tranh của võ lâm, cùng các môn phái bang hội khác liều mạng ngươi chết ta sống? Ngươi biết chúng ta có bao nhiêu đệ tử, vì mở rộng thế lực thần giáo mà gϊếŧ người đến máu chảy thành sông? Ngươi biết, chúng ta lại có bao nhiêu đệ tử, bởi vì thân là người trong thần giáo mà bị người khác sát hại tiễu trừ, tử thương thảm trọng? Ngươi lại biết trong những quốc gia dốc sức quét sạch thần giáo đó, trong những quốc gia quản chế nghiêm khắc người võ lâm đó, các đệ tử của chúng ta vì để thần giáo tiếp tục sinh tồn, phải chảy bao nhiêu máu, chết bao nhiêu người?”
Y nhìn Phó Hán Khanh kia theo lời y nói, dần dần nhíu mày, dần dần lộ ra vẻ phiền não, ngữ khí càng lạnh băng: “Ngươi căn bản không biết thế giới này tàn khốc cỡ nào, ngươi căn bản không hiểu, muốn sống sót trên thế giới này, gian nan biết bao, ngươi thật cho rằng, chỉ bằng ngươi mọi lúc mọi nơi làm người tốt, ngẫu nhiên ra mấy chủ ý quái đản đẩu đâu, là có thể cứu tất cả đệ tử, là xem như đã tận cái gọi là chức trách của giáo chủ sao?”
Phó Hán Khanh bị y giáo huấn đến mức cả đầu cũng cúi thấp, hồi lâu mới hỏi: “Chúng ta tiếp theo đi đâu?”
Địch Cửu đang mắng y hết sức khí thế, bị y ngắt lời không khỏi sửng sốt một chút, đang yên đang lành, sao người này lại đột nhiên hỏi một câu hoàn toàn không liên quan đến chủ đề.
“Đi Tề quốc.” Địch Cửu mặc dù không hiểu, vẫn thuận miệng cho y đáp án: “Vừa vặn Dạ Xoa vương cũng ở đó, ngươi cũng nên gặp gỡ.”
“Đới quốc không phải sát Yên quốc sao? Tại sao chúng ta không đi Yên quốc?”
Phó Hán Khanh trước kia hầu như chưa từng đề xuất bất cứ ý kiến gì với hành trình, mọi sự đều là Địch Cửu chỉ đâu đi đó, bảo gì làm đó, lần này thái độ khác thường, khiến Địch Cửu càng kinh ngạc: “Đi Yên quốc làm gì? Năm đó giáo chủ Địch Tĩnh từng đánh cắp rất nhiều trọng bảo trong hoàng cung Yên quốc, đả thương vô số đại nội cao thủ Yên quốc, trong đó còn bao gồm một vị Vương gia. Yên quốc vẫn là quốc gia tiêu diệt giáo ta dụng tâm nhất, hơn nữa quyền thần nhϊếp chính Yên quốc đời này chủ trương khống chế vũ lực dân gian, quản thúc người võ lâm khá nghiêm ngặt, đệ tử của chúng ta ở Yên quốc nhiều năm qua đã tử thương vô số, cũng chưa chính thức thành lập một phân đàn ra dáng, chúng ta đến đó tuần tra là lãng phí thời gian.”
Phó Hán Khanh trầm mặc một thoáng, sau đó nói: “Có thể đi Yên quốc trước không?”
“Tại sao?” Địch Cửu nhíu mày hỏi.
Phó Hán Khanh ngẩng đầu nhìn y, ánh mắt minh định: “Bởi vì ta biết ngươi nói đều rất đúng, Tu La giáo vẫn còn rất nhiều vấn đề, mà ta cũng đích xác nên tận trách nhiệm của giáo chủ một chút, nên nghĩ cách giải quyết vấn đề.”