Bầu không khí yên lặng thần kỳ trong phòng nghị sự, khiến Phó Hán Khanh uể oải ngáp dăm ba cái, người đã mềm oặt muốn nhoài lên bàn, chẳng qua bởi vì một đôi mắt lạnh băng vẫn lạnh lùng trừng y, cho dù y trì độn đến trình độ này, cũng không khỏi thoáng khó chịu như ngồi trên đống lửa, đành miễn cưỡng xốc lại tinh thần, cười gượng đôi tiếng hỏi: “Nếu không còn chuyện gì khác, có thể tan rồi chứ?”
Tề Hạo âm thầm cười khổ, quả nhiên một lần bẩm báo của mình lúc đầu, vị chủ tử này nửa chữ cũng không nghe: “Giáo chủ, hiện giờ đệ tử muốn cầu đầu nhập Chấn Vũ võ quán chúng ta, đông người thành họa, vì tranh đoạt danh ngạch, dân gian thường phát sinh việc tư đấu tranh giành và chợ đen ào ào nâng giá…”
Phó Hán Khanh lắc đầu, thoáng trách cứ mà nói: “Các ngươi làm sao có thể để chuyện kiểu này phát sinh, không sợ ảnh hưởng danh tiếng của võ quán? Phải đề ra tiêu chuẩn tuyển nhận một cách nghiêm khắc, ai đủ tư cách thì nhận, để bên ngoài không thể bởi vậy mà tranh đoạt chuyển nhượng mới đúng.”
“Vậy giáo chủ cho rằng, chúng ta phải làm như thế nào…”
Phó Hán Khanh lại nỗ lực trừng to mắt làm ra vẻ không vui: “Những việc này, còn cần ta đích thân can thiệp sao?”
Kỳ thật y chỉ biết bắt người ta định quy củ, quy củ này định như thế nào, trong lòng y cũng hoàn toàn không rõ, may mà cái mác giáo chủ bày ra quả nhiên vô cùng hữu hiệu. Tề Hạo lập tức gật đầu không ngừng, tự nói không nên để giáo chủ phí tâm vì mấy việc vặt vãnh này.
Phó Hán Khanh đến đây thoáng vừa lòng, giáo chủ mà, người lãnh đạo cao nhất mà, đương nhiên chính là tùy tiện chỉ một phương hướng, làm sao thực hành, làm sao lập kế hoạch, làm sao phân rõ những điều lệ quy ước đó, đây đều là công tác của người bên dưới. Làm giáo chủ, y chỉ cần gánh vác công tác lãnh đạo ung dung là được.
Tề Hạo không dám nhắc lại vấn đề mở rộng Chấn Vũ võ quán, ho một tiếng nói: “Hiện giờ giáo chủ danh vọng như mặt trời ban trưa, Tri phủ đại nhân, những nhân vật có danh vọng trong chốn võ lâm, đều lũ lượt có ý đến bái. Nếu giáo chủ vẫn tránh không gặp, chỉ sợ vị tất thỏa đáng, giáo chủ, cậu xem…”
Phó Hán Khanh đưa tay day day ấn đường, cười khổ một tiếng: “Kỳ thật ta thực sự không hiểu, ta chẳng qua tiếp nhận một lần gọi là kɧıêυ ҡɧí©ɧ, vì sao lại thoáng chốc nổi danh đến bước này.”
Lần này không đợi Tề Hạo trả lời, Thư Phóng lại mặt mày hớn hở nói: “Giáo chủ biểu hiện thần công cái thế, thiên hạ chấn động…”
Phó Hán Khanh lại cắt ngang ca công tụng đức của y. Lần này quả thực phải thở dài: “Các ngươi cảm thấy, ta là bởi vì biểu hiện lực lượng mới danh động thiên hạ, nhưng bản thân ta lại cảm thấy, làm như vậy, là thất bại lớn nhất.”
Ngữ khí của y thoáng ngừng, nhìn đám nhân vật giang hồ, tinh anh của thần giáo thần sắc khó hiểu. Cảm giác vô lực trong lòng càng thêm nặng nề: “Ta ngăn cản họ, chỉ bởi vì ta không thích loại hành vi vì chuyện nhàm chán mà dùng bạo lực tranh chấp này, chỉ bởi vì ta biết nếu còn tiếp tục, nhất định sẽ chết người, nhưng cuối cùng ta vẫn không thể dùng đạo lý thuyết phục họ. Tuy nhiên…” Y hơi nhíu mày, tuy nhiên những điều trong lòng y cho là đạo lý, trong mắt người khác lại là ngụy biện. Y thành tâm thành ý muốn thuyết phục người khác đừng đánh nhau, đừng liều mạng, trong mắt người khác lại chỉ là nhát gan sợ phiền phức giảo biện để tiện lợi.
Địch Cửu nhìn ra y muốn nói gì, chỉ cười khẩy một tiếng: “Không có thực lực làm hậu thuẫn, đạo lý bằng trời cũng chỉ là trò cười, chỉ có sau khi ngươi biểu hiện lực lượng của ngươi, hết thảy ngụy biện của ngươi trước kia, cũng ngay lập tức biến thành chân lý.”
“Nhưng đó là không đúng.” Phó Hán Khanh vẫn cố chấp đến mức hơi ngu xuẩn trong mắt người khác nói “Ta muốn nói cho họ biết, lấy bạo lực giải quyết vấn đề là không đúng, nhưng cuối cùng bản thân ta áp dụng cũng là phương thức như thế. Ta có thể ngăn cản chém gϊếŧ và tử vong thành công, không phải bởi vì đạo lý của ta đúng, chỉ bởi vì lực lượng của ta mạnh nhất. Như vậy chuyện ta làm được, cùng bọn họ, rốt cuộc bản chất có gì khác biệt.” Y hơi nhíu mày, trong mắt là nỗi hoang mang thật sâu.
Y có thể nhìn hết tình đời, lại vĩnh viễn không thể chân chính hiểu được tình đời, y có thể có được kinh nghiệm của bảy đời, lại vĩnh viễn không thể lý giải lòng người biến ảo.
Địch Cửu lạnh lùng nói: “Điều này lại có gì bất đồng, ngươi cần gì bối rối mê hoặc vì chuyện kiểu này. Không phải ngươi trời sinh từ bi sao? Không phải ngươi muốn cứu khổ cứu nạn sao? Bản lĩnh của ngươi lớn như vậy, muốn làm chuyện hành hiệp trượng nghĩa gì mà không được, ai muốn làm xằng làm bậy, ai dám gϊếŧ người lung tung, ngươi lập tức xuống tay giáo huấn không phải là xong.”
Phó Hán Khanh giật thót, vội vàng ra sức lắc đầu, lớn tiếng phân trần: “Ta nói muốn hành hiệp trượng nghĩa bao giờ, cuộc sống mỗi ngày vất vả cực nhọc, lo chuyện bao đồng khắp nơi, cơm cũng chẳng rảnh mà ăn một miếng, càng đừng nói đến ngủ ngon như vậy thật là đáng sợ. Hiệp khách chân chính trong truyền thuyết các ngươi nghe đều vĩ đại không giống người thật, ta khẳng định không học nổi đâu.”
Y chỉ sợ sẽ bị người lôi đi hành hiệp trượng nghĩa, sắc mặt cũng hơi trắng bệch: “Ta chỉ là không muốn có người chết trước mặt, không muốn có người gϊếŧ người trước mặt ta mà thôi. Người bình thường đều phải có cách nghĩ này, nếu thấy có người sắp chết, có người muốn làm chuyện xấu, mà mình có thể ngăn cản, đều không thể khoanh tay đứng nhìn. Hơn nữa, ta là giáo chủ Tu La giáo, ta còn phải thay thủ hạ suy nghĩ một chút, ta cũng không hy vọng sinh mệnh của họ vĩnh viễn vượt qua trong nguy hiểm của đánh đánh gϊếŧ gϊếŧ, sớm tối nguy ngập. Điều này đâu liên quan gì đến hành hiệp, cứu khổ cứu nạn, vả lại, hoàn toàn dựa vào lực lượng đi hành hiệp cũng không hẳn là chuyện tốt.”
Chân mày y lại hơi nhíu vào, thoáng hiện ra vẻ hoang mang: “Lực lượng của ta rất cường đại, ta dùng nó đi hành hiệp, đích xác không một người nào có thể đối kháng. Nhưng đồng lý, nếu ta dùng lực lượng này đi làm ác, cũng không lực lượng nào có thể khống chế ta. Hết thảy thành bại đúng sai, chỉ quyết định bởi lực lượng, mà không do bản thân thiện ác thị phi, như vậy có đúng không? Lực lượng cường đại quá mức, không thể khống chế, không thể chế hành, sự tồn tại của nó rốt cuộc có tốt không?”
Y hỏi liền như vậy, khiến đám Tề Hạo đều đăm đăm mắt. Họ đều là những nhân vật giang hồ già thành tinh, lão giang hồ xông ra từ núi đao biển máu, khôn khéo tài giỏi, cũng láu cá linh hoạt như lưu manh.
Sinh mệnh của họ đầy rẫy những tranh đấu, mưu tính, nguy hiểm, gϊếŧ chóc vĩnh viễn không thể đếm hết. Cho nên họ chưa bao giờ rảnh rỗi, cũng không có nhã hứng đi suy xét nhân sinh, nghiên cứu triết lý.
Trời ơi, đống vấn đề quá thâm ảo này của tân chủ tử có thể làm khó chết người luôn.
Rõ ràng là chuyện rất đơn giản mà, cường giả làm tôn có vấn đề gì? Bằng lực lượng của giáo chủ, khuất phục thiên hạ, đây là vinh quang lớn nhất mà.
Phiền não của giáo chủ rốt cuộc vì sao mà đến?
Đưa mắt nhìn nhau, không biết nên ca tụng giáo chủ suy nghĩ quá mức cao thâm, hay là nên vô lễ mắng thầm một tiếng dưới đáy lòng, rằng tự tìm phiền toái.
Phó Hán Khanh đối mặt với mỗi một khuôn mặt mù mờ, khó hiểu, thậm chí ẩn ẩn hơi không đồng ý, trong lòng cũng chỉ loáng thoáng có cảm giác vô lực.
Tư tưởng của họ, quan niệm của họ, cách nhìn của họ với thế giới này, với nhân sinh này, thật sự cách quá quá xa, xa đến mức khiến người ta cảm thấy muốn kéo gần, là một công việc hầu như không thể.
Công việc biết rõ sẽ rất vất vả, biết rõ hiệu quả sẽ cực nhỏ bé như vậy, nếu cương quyết muốn đi làm, thật sự rất trái với tính tình lười nhác của y, chẳng qua, y đã là người đứng đầu Tu La giáo, bất kể y nhậm chức như thế nào, cũng bất kể thân phận này rốt cuộc có thực chí danh quy hay không.
Y im lặng ngồi trên vị trí này, y đã gánh vác trách nhiệm như vậy, thế thì, sao y có thể thật sự không làm gì, an tâm ngủ ngon mỗi ngày.
Phó Hán Khanh đưa tay che miệng, cố gắng khắc chế mình đừng ngáp cái nữa, đừng vươn vai nữa, cố gắng xua tan sự mệt mỏi uể oải toàn thân kia.
Mà một phen suy xét nhân sinh kia của y, lại chọc giận Địch Cửu, Địch Cửu không như người khác giận mà chẳng dám nói, trong lòng không thoải mái là đốp lại ngay: “Mạnh miệng ai chẳng biết nói, đạo lý lớn ai chẳng biết giảng, bản thân ngươi có được lực lượng mạnh nhất thiên hạ, tự nhiên có thể chỉ tay năm ngón, nói người ta ngu xuẩn, người ta không lý trí, người ta chỉ biết dựa vào bạo lực đi chém gϊếŧ. Những người khác là làm sao từng chút giãy giụa sống sót trong vũng bùn, làm sao giữa núi đao biển kiếm, dựa vào mồ hôi và máu liều ra địa vị hiện giờ, những gian nguy khổ nạn trong đây ngươi nào đâu hiểu được. Họ vì bảo hộ hết thảy mình đã có, không thể không lấy tính mạng lấy danh tiếng làm tiền cược liều chết vật lộn, chỗ khổ đó ngươi làm sao hiểu được. Ngươi độ lượng, ngươi siêu thoát, có bản lĩnh thì đem thân công phu vô địch thiên hạ kia của ngươi chuyển cho ta, chờ bản thân ngươi thành người bình thường trói gà không chặt rồi, coi ngươi còn có thể nói ra mấy cái gọi là đạo lý đó không.”
Bởi vì phẫn hận Phó Hán Khanh thân có thần công mới nói đạo lý lớn, được tiện nghi còn khoe tài, cho nên lời này y nói cực hăng cực không khách khí, đám người Tề Hạo tuy đã thấy nhiều những hành vi vô lễ của y với giáo chủ, vẫn không khỏi bị dọa đến nghẹn họng trố mắt, nín thở bế khí không dám hó hé một chút.
Bản thân Phó Hán Khanh trái lại không giận chút nào, thản nhiên gật đầu, thản nhiên nói ra một lời suýt nữa khiến đám Tề Hạo Thư Phóng ngã ngồi dưới đất: “Kỳ thật nếu ngươi có thể đáp ứng ta, làm người đàng hoàng, đừng gϊếŧ người lung tung, cộng thêm cho ta ăn không uống không ở không cả đời, yêu cầu này ta đáp ứng ngươi cũng chẳng sao.”