Bích Huyết Hán Khanh

Quyển 3 - Chương 21: Đột nhiên kinh hoàng

Phó Hán Khanh tâm tính chất phác, nghĩ gì nói đó, tuy đã trải bảy đời, tăng thêm rất nhiều kinh nghiệm, chung quy vẫn chưa hề luyện ra bản lĩnh giảo hoạt trời sinh cùng tùy mặt gửi lời, nào biết được vì một lời nhất thời của mình, cơ hồ đã khiến một cao thủ đứng đầu tức đến mức đương trường tẩu hỏa nhập ma, thân sa hiểm cảnh.

Sắc mặt Tông Vô Cực trong khoảng thời gian cực ngắn, hết trắng lại xanh, hết xanh lại tím, hết tím lại vàng, vàng rồi lại đỏ, cuối cùng đen kịt cực dọa người. Mà bản thân lão phải thổ nạp mấy chục lần, mới miễn cưỡng khôi phục nội tức yên định, lúc này lão vừa tức vừa vội, thanh âm cũng hơi khàn khàn: “Được, nếu chúng ta thua, từ đây sẽ tâm phục khẩu phục Chấn Vũ võ quán, không đến khiêu chiến với các ngươi nữa, nếu các ngươi thua, Chấn Vũ võ quán không thể tự xưng là võ quán đệ nhất Đới quốc nữa.”

Phó Hán Khanh trợn tròn mắt, cảm thấy cực kỳ khó hiểu với lý luận của lão: “Ông, các người chính là vì loại chuyện so hay không kết quả đều như nhau này, mà ồn ào đòi sống đòi chết như vậy đó hả?”

Tông Vô Cực mười ngón mở ra, phát ra tiếng lách cách, sự căm phẫn trong lòng tràn khắp bốn phía, chỉ cảm thấy nếu còn lần lữa dù là một thời một khắc, mình sẽ bổ đến, bất chấp tất cả mà liều mạng với tên vô lại này.

Đỗ Tùng Pha thấy tình huống không đúng, vội vàng kéo lão một cái, nhắc lão đừng trúng kế khích tướng, trăm bước cũng đi được chín mươi chín rồi, nếu một bước cuối cùng xảy ra vấn đề, vậy thì quá đáng tiếc.

Bản thân Đỗ Tùng Pha cũng vội vàng mở miệng: “Công tử lời ấy ý gì?”

“Chẳng lẽ không đúng à? Tề Hạo đã cho ta biết, Chấn Vũ võ quán đệ nhất Đới quốc, không phải tự mình phong, mà là mọi người cùng đề cử. Đã không phải tự mình phong thì chúng ta làm sao tự xưng hay không tự xưng đây? Mọi người phán đoán có phải võ quán đệ nhất hay không, chủ yếu là nhìn quy mô võ quán, số lượng đồ đệ, cùng với thành tựu các đồ đệ học thành, đương nhiên, còn cả võ công của các giáo đầu. Mà hết thảy những điều này, đều là lấy sự thật làm căn cứ, không phải chúng ta tự xưng hay không tự xưng là có thể xóa bỏ. Chẳng lẽ còn muốn chúng ta mỗi ngày đi xung quanh nói với người ta, sau này các ngươi không được bảo chúng ta là đệ nhất võ quán nữa, việc này hình như không thích hợp lắm đâu.”

Phó Hán Khanh nói rất đỗi nghiêm túc.

Y là kẻ cố chấp. Mặc dù cho là mình không thể thua, nhưng chuyện nên xác định trước khi luận võ, nhất định phải nói cho rõ ràng, nếu bên mình thua, kỳ thật chẳng cần trả giá gì lớn, vậy thì trong điều kiện thắng thua này thấp thoáng không công bằng, y cũng nhất định phải nói rõ với người ta.

Thế nhưng, bản thân y ôm tinh thần nghiên cứu nghiêm túc mà nói đạo lý với người, người ta lại chỉ cho là y càn quấy. Đỗ Tùng Pha chỉ cảm thấy đầu mình ẩn ẩn đau, ôi, sao phép tắc quy củ, điều kiện thắng bại trên giang hồ vẫn ngầm thừa nhận trăm ngàn năm qua, hết thảy trong mắt tên khốn này, giống như toàn là chuyện vô lễ hoang đường.

“Nếu các hạ cảm thấy như thế không công bằng, vậy chỉ cần sau khi thua, bỏ đi một phần môn đồ và giáo đầu một cách thích đáng, để quy mô của Chấn Vũ võ quán không còn là đệ nhất là được.” Biết rõ Phó Hán Khanh không thể đáp ứng điều kiện này, Đỗ Tùng Pha vẫn có ý châm chọc mà nói ra lời này, một lòng chỉ muốn để người thiên hạ biết, việc khẩu thị tâm phi, cùng dự định ác độc cố tình kéo dài của người này.

Nhưng Phó Hán Khanh lại đáp thật tự nhiên thoải mái, thản nhiên vô tư: “Điều này không thể. Tất cả đồ đệ đều đóng tiền để học công phu, chúng ta đã nhận tiền thì phải có trách nhiệm dạy đến khi họ xuất sư mới thôi, nếu đuổi đồ đệ, chính là vi ước, nghiêm khắc mà nói thậm chí là lừa tiền phạm pháp. Mà các giáo đầu vất vả xuất lực cho võ quán ngần ấy năm, nếu vô tội bị liên lụy đuổi việc, cũng là chuyện cực vô đạo đức, cực tồi tệ.” Y thoáng nhíu mày “Các người ngần ấy tông sư, đại nhân vật một đời, chạy tới tìm chúng ta luận võ, chính là vì bức chúng ta làm những chuyện xấu xa phạm pháp vô đức này? Việc này, dụng tâm phải chăng hơi quá ác độc, làm người phải hiền hậu chứ.”

Đỗ Tùng Pha ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng kêu điên cuồng, hai mắt đều đỏ ngầu, ông trời à, thế giới này có còn thiên lý không. Sao có người có thể điên đảo trắng đen như vậy.

Ngược lại là Tông Vô Cực mặt trầm như nước, dứt khoát quát một tiếng: “Ngươi rốt cuộc so hay không, không so thì trực tiếp nhận luôn cho rồi, khỏi cần giảo hoạt kéo dài như vậy nữa.”

Phó Hán Khanh chần chừ một chút: “Nhưng mà, điều kiện thắng bại vẫn chưa nói rõ…”

Tông Vô Cực xoa tay, lại phát ra tiếng kim thạch giao kích, mắt hàm sát khí nhìn Phó Hán Khanh: “Chúng ta thua, từ đây không đến kiếm chuyện với các ngươi nữa, các ngươi thua, chỉ cần tuyên bố với toàn thiên hạ Chấn Vũ võ quán bại bởi chúng ta là được.”

Phó Hán Khanh gật đầu, song lương tâm vẫn hơi bất an, rất phúc hậu mà nói: “Nhưng như vậy hình như không công bằng lắm với các người, chúng ta thua, bất luận tuyên bố tuyên dương, người thiên hạ đều biết, chúng ta trên cơ bản đâu phải trả giá gì.”

Tông Vô Cực dùng diễm quang nhìn chằm chằm kẻ thù gϊếŧ cha mà trừng Phó Hán Khanh, ngắt từng chữ, nghiến răng ken két: “Chúng ta chỉ cầu thắng bại, không cầu điều kiện thắng bại, cũng không cầu công bằng, được rồi chứ?”

Lúc nói ra ba chữ được rồi chứ cuối cùng kia, cơ hồ đã hơi cầu xin.

Tên Phó Hán Khanh một lòng một dạ đi đến cùng này vẫn đang suy xét vấn đề công bằng hay không, Địch Cửu rốt cuộc không nhịn được nữa, hừ mạnh một tiếng.

Phó Hán Khanh càn quấy như vậy, y nhìn tất nhiên là thú vị, nhưng càn quấy lâu, dù là người bàng quan cũng phải cảm thấy sốt ruột. Mọi sự tình đều nên vừa phải, mặc kệ quy củ, không theo lệ cũ, nói hươu nói vượn như Phó Hán Khanh thế này, mới đầu mọi người đều cảm thấy thú vị, đều dùng tâm tính xem kịch vui để nhìn, nhưng nếu Phó Hán Khanh vượt qua hạn độ này, cứ lặp đi lặp lại một khuôn, mọi người đều dần sinh ra chán ghét, nhận định y sợ chiến nên kéo dài.

Phó Hán Khanh nghe tiếng hừ kia ý không tốt, biết không thể kéo dài, đành phải thở dài: “Được, vậy ta cứ chiếm chút tiện nghi, nhận điều kiện này, chúng ta bắt đầu luận võ thôi.”

Y vừa nói chuyện, vừa thoải mái mà trực tiếp bước đến chỗ Tông Vô Cực.

Cự ly giữa y với Tông Vô Cực chỉ cách mười bước, nháy mắt đã bước đến trước mặt Tông Vô Cực, đứng ngay sát rạt.

Tông Vô Cực vừa nghe y nói bắt đầu luận võ, quả thực hưng phấn cảm kích đến mức lệ nóng sắp doanh tròng, đang muốn vận công lần nữa, phát động tử kim thủ, vừa đề lên một hơi chân khí, lại thấy Phó Hán Khanh đã rảo bước đến gần.

Lão chỉ sửng sốt một lúc, Phó Hán Khanh đã đi đến trước mặt.

Tông Vô Cực trong lòng căng thẳng, bắp thịt toàn thân kéo căng, chân khí tràn đầy, cao thủ đứng đầu như vậy, làm sao chịu để một địch nhân đến gần bên cạnh.

Nhưng Phó Hán Khanh lúc đầu đã nói rõ là văn so, không phải võ so, y đến gần như vậy, Tông Vô Cực cũng không tiện ngăn cản.

Bản thân lão là tông sư một đời, dù sao cũng không thể để thế nhân cho là lão sợ một thiếu niên tiểu bối.

Chẳng qua trên lễ phép tuy không thể ngăn cản, trong lòng sao có thể không phòng bị, trong khoảnh khắc chân khí toàn thân phát động, mỗi một tấc cơ thể đều kéo căng hết sức, trong lúc chuyển niệm đã chuẩn bị tốt mười bảy loại chân pháp, ba mươi hai loại chưởng pháp, cùng hai mươi tám loại thân pháp, bảo đảm tiến được lui được, công được thủ được, cho dù tên vô lại này ra tay đánh lén cũng không cần sợ.

Nhưng Phó Hán Khanh đứng sát rạt lão, hô hấp có thể nghe, song toàn thân trên dưới vẫn thả lỏng, toàn là bỏ ngỏ, chưa mảy may có động tác phòng bị và công kích.

Ánh mắt Tông Vô Cực không thể khống chế lưu chuyển trên tử huyệt mệnh môn toàn thân y, mọi người đều xác nhận, nếu không phải người bàng quan ở đây quá nhiều, Tông Vô Cực rất có khả năng, không khống chế được sự phẫn hận trong lòng mà đột ngột ra tay. Với khoảng cách ngắn như thế, cho dù là cao thủ cao nhất cũng rất khó trong lúc không hề phòng bị, trốn được công kích toàn lực của nhân vật như vậy.

Lúc này, hô hấp của vô số người đều dồn dập lên, tâm tình khẩn trương lên, vô số ánh mắt không hề chớp một chút nhìn chằm chằm hai người đứng sát nhau kia.

Đến cả Tề Hạo cũng hơi biến sắc, ở đây trừ Địch Cửu và Địch Nhất, trên cơ bản chẳng còn người nào có thể bảo trì trấn định.

Chỉ có Phó Hán Khanh hệt như hoàn toàn không cảm thấy nguy cơ, thong dong nói: “Ông không cần vận công nữa, vừa rồi ta nhìn dáng vẻ ông vận công, đã biết ông muốn so cái gì, nội dung văn so của ông ta rất rõ, ta muốn nói với ông…” Hai người vốn đã rất gần, y lại còn muốn xáp đến, kề miệng bên tai Tông Vô Cực, đối với ánh mắt cực lực nhẫn nại cũng cực lực phòng bị kia của Tông Vô Cực, hoàn toàn nhìn mà không thấy.

Y dùng thanh âm cực nhẹ cực nhẹ, toàn trường chỉ y và Tông Vô Cực là có thể nghe được, nhanh chóng nói một câu.

Sau đó, Tông Vô Cực toàn thân chấn động mạnh, trong thân hình cao lớn, rốt cuộc cả khớp xương cũng phát ra tiếng lách cách. Ánh mắt Tông Vô Cực nhìn y, từ chán ghét, phẫn nộ, thù hận, sát khí, nháy mắt chuyển thành vô cùng kinh hoàng và khủng bố.

Tiếp đó, đôi tử kim thủ danh mãn Đới quốc kia của Tông Vô Cực, phát ra một trận run rẩy kịch liệt, cơn run này càng lúc càng mãnh liệt, đồng thời tràn ra bốn phía, đến cuối cùng, tông sư một phương thân hình cao lớn này, cả thân thể đều run rẩy không ngừng. Trong lúc run rẩy, lão nhảy, nhảy, nhảy lui liền ba bước, lại vẫn không thể đứng tấn, tiếp tục lui ba bước nữa, thân thể lảo đảo, lảo đảo, lại lảo đảo, cuối cùng vẫn không thể đứng vững, bịch một cái ngã ngồi dưới đất, sau đó cổ họng chợt ngòn ngọt, búng máu tươi lão nhiều lần miễn cưỡng nuốt xuống kia, cuối cùng vẫn không thể khống chế điên cuồng phun ra dưới ánh nhìn chăm chú của vô số người.