Bích Huyết Hán Khanh

Quyển 2 - Chương 8: So với đồ đần còn đần hơn

Chính xác mà nói, cuộc sống của Phó Hán Khanh ở Ma giáo, tốt đến không thể tốt hơn. Giường ngà gối mềm cao giấc, rượu ngon thức ngon bày trước mắt. Mọi sự đều không cần y nhọc lòng, y chỉ tự lo ăn no rồi ngủ, ngủ no rồi ăn, mọi người đều khách khách khí khí với y, bất cứ yêu cầu nào cũng sẽ được thỏa mãn lập tức.

Đương nhiên, nếu đám vương của Ma giáo này đừng nhiệt tình như vậy, đừng hiếu khách như vậy, đừng cả ngày kéo y đi tham gia yến hội, du ngoạn khắp nơi như vậy, không cần y phí tinh thần ứng phó, thế thì cuộc sống tự nhiên càng thêm tốt đẹp.

Bất kể thế nào, cuộc sống trước mắt, cơ hồ đã đạt tới giấc mộng lớn nhất của y bao lâu nay, ăn ngủ ngủ ăn, chẳng cần nhọc lòng gì cũng có thể sống hạnh phúc. Mặc dù y biết, loại đãi ngộ này không phải là lâu dài, nhưng cũng vui vẻ hưởng thụ, về phần đám người vui vẻ ứng phó y, dưới vẻ tươi cười ẩn giấu gì, y cũng lười nghĩ nhiều.

Ngày hôm nay, y vừa mới dự tiệc tối xong, vội vã quay về gian phòng rộng lớn của mình, hoan hô một tiếng, cách thật xa lấy dáng hùng ưng vồ thỏ lao thẳng tới chiếc giường lớn ấm áp đáng yêu kia. Theo thân thể nặng nề đè xuống, bên tai tức khắc vang lên hai tiếng kêu đau khe khẽ. Phó Hán Khanh a một tiếng nhảy dựng lên, một phen tung chăn ra.

A, lại là mỹ nhân trần như nhộng, mà còn những hai người. Chẳng qua…

Ánh mắt Phó Hán Khanh chậm rãi từ hai khuôn mặt như họa lướt xuống, ngực phẳng lỳ, cùng với bộ phận trọng yếu dưới bụng kia, chẳng qua đây là hai nam nhân, nam nhân rất đẹp, nam nhân rất trẻ rất đẹp…

Phó Hán Khanh nhìn lăng lăng hai thiếu niên cực xinh đẹp, hồi lâu chẳng nói ra lời.

Không phải y không rõ hai thiếu niên này là thân phận gì, trong dòng năm tháng dài đằng đẵng, y từng sinh hoạt giữa những người thế này, từng học hết thảy tri thức họ biết, từng trải vô số chuyện phải trải, chỉ là, trong hồi ức dài dòng mà xa xôi kia của y, vẫn đều là người ta đối đãi y như nam sủng, chưa từng có ai đưa nam sủng lên giường y đâu.

“Công tử.” Thiếu niên gọi, mang theo chút ngượng ngùng, lại càng nhiều chờ mong hơn.

Ánh mắt thiếu niên trong suốt, lại mang theo sự mê hoặc kỳ diệu.

Nam nhân còn trẻ như vậy, nói đến thì cơ hồ là đại hài tử, đối với nam tử hảo nam phong mà nói, nam hài tuổi này là mềm mại nhất, đáng yêu nhất, khiến người mất hồn nhất. Nếu là nam xướng quán, hài tử tuổi này, phải đang hồng nhất.

Phó Hán Khanh đứng lăng lăng một hồi, trong lòng đang có chút đấu tranh giữa ngủ và vận động, đến cuối cùng, lòng hiếu kỳ diệu kỳ thoáng chiếm chút thượng phong.

Từ trước đến nay, người y từng gặp, đại đa số đều cực thích cả ngày lẫn đêm, không ngừng không nghỉ, không kết thúc, chỉ nghĩ đến việc dùng đủ mọi phương pháp buộc y vận động, có lúc vừa làm còn vừa ai oán, ta tốt với ngươi như vậy, vì sao ngươi lạnh như băng, có lúc vừa làm còn vừa buồn bực, ta cũng đã dốc sức như vậy, vì sao ngươi nhất định không phản ứng một chút. Vừa làm còn vừa điên cuồng, ta đối với ngươi cũng đã thế này thế này, ngươi còn dám như vậy như vậy, sau đó tự nhiên là vừa làm, vừa lấy phương thức rất có kỹ xảo, có thể tổn thương người, lại không ảnh hưởng việc tiếp tục vận động thương tổn thân thể y.

Phó Hán Khanh vẫn không cảm thấy vận động có gì tốt, bất quá, những người vận động với y đó, công tác gánh vác, tư thế áp dụng, đều bất đồng với y. Có lúc nhìn dáng vẻ điên cuồng kịch liệt của những người này, y cũng phải có đôi chút hiếu kỳ, chẳng lẽ cùng là vận động, lấy phương thức của họ, chọn dùng tư thế của họ, sẽ cho người ta cảm thụ hoàn toàn bất đồng, sẽ khiến người ta sung sướиɠ như vậy, điên cuồng như vậy, mất hồn như vậy sao?

Cả người lười nhác như Phó Hán Khanh cũng phải sinh ra loại hiếu kỳ này, đủ thấy chuyện trước kia y từng trải qua phức tạp cỡ nào, lại kịch liệt cỡ nào.

Cho nên y ngẩn ra một hồi, sau khi thân thể hai thiếu niên quấn lên như rắn, y bắt đầu đưa tay ôm họ.

Hai đôi tay vô cùng khéo léo bắt đầu cởϊ qυầи áo cho y, mà Phó Hán Khanh thì đang rất nỗ lực nhớ lại, ôi, trước kia y chỉ học làm nam sủng thế nào, hầu hạ người khác thế nào, lại chưa từng học làm người được hầu hạ thế nào. Phải làm sao đây? Nỗ lực nghĩ lại trước kia trải qua, những người đó làm gì nhỉ? Đương nhiên, những hành động tổn thương người đó, đừng nên nhớ lại, hài tử nhỏ thế này, chắc chắn sợ đau.

Hừm, bước đầu tiên, hừm, phải là… là hôn trước, hay là ôm trước, hay cởϊ qυầи áo trước? Đúng rồi, phần lớn thời điểm, là trực tiếp xé quần áo.

A, không được, trên người họ căn bản đâu có quần áo, bất kể là xé hay cởi đều không cần ta. A a a, thế thì ta hiện tại, bước đầu tiên nên làm gì mới được?

Sau một canh giờ, hai thiếu niên dung mạo như họa, ủ rũ đứng trước giường bệnh của Dao Quang.

Thấy họ xuất hiện, Mạc Ly nhíu mày: “Lại không thành công?”

Địch Cửu quay đầu nhìn Dao Quang, hừ lạnh một tiếng.

Một tiếng hừ này, kí©ɧ ŧɧí©ɧ cực mạnh tới Dao Quang, nàng giận dữ nhìn hai thiếu niên: “Thuật lại tỉ mỉ toàn bộ quá trình cho ta.”

Hai thiếu niên cúi đầu, đều không nói gì.

“Mau nói cho ta.”

Một tiếng quát giận dữ khiến hai thiếu niên rùng mình, một người bật thốt ra: “Mới bắt đầu còn rất tốt, y ôm chúng tôi, hôn chúng tôi, vuốt ve chúng tôi, thủ pháp tán tỉnh cực kỳ chuẩn xác, cơ hồ như là từng được huấn luyện.”

“Vậy sao các ngươi hiện tại lại ở đây?” Dao Quang lạnh giọng hỏi.

Thiếu niên kia sắc mặt xanh trắng: “Nhưng hôn không bao lâu, y đã quá phiền chán nói, ve vãn thế này phiền toái lắm, vất vả lắm, công tác tiếp theo còn quá phí lực eo, còn phải không ngừng động tới động lui, khẳng định càng vất vả hơn, sau đó nói với chúng tôi, xin lỗi, ta muốn ngủ, hôm nay thôi không vận động nữa. Kế đó liền đẩy chúng tôi ra.”

“Ngươi nói cái gì?” Không chỉ Dao Quang, Mạc Ly và Địch Cửu, toàn bộ trợn mắt há mồm.

Oai môn tà đạo của Ma giáo, trước nay luôn bằng mọi thủ đoạn, sắc dụ, là thủ đoạn đơn giản nhất thường dùng nhất.

Với họ mà nói, người háo sắc thấy nhiều lắm, ngụy quân tử cũng thấy nhiều lắm, ngay cả người thật sự đạo mạo trang nghiêm, bất vi sở động, vừa thấy cái gọi là da^ʍ oa đãng tử, tức khắc thanh sắc đều nghiêm túc, cũng không có gì là ngạc nhiên, nhưng ban đầu tiến hành tốt như vậy, nháy mắt đã chẳng làm nữa, mà lý do cư nhiên là hiềm việc đó quá mệt, y buồn ngủ, trời ơi là trời, lời này nói ra cũng phải có người tin chứ.

Dao Quang hít sâu một hơi, cố gắng ổn định cảm xúc của mình một chút: “Các ngươi không nói với y, nếu y lười động, các ngươi sẽ phục vụ y, y chỉ cần nằm hưởng thụ là được.”

“Nói rồi.” Một thiếu niên ủy khuất nói “Y cũng nhắm mắt, gật đầu đáp ứng rồi.”

“Thế nhưng”, thiếu niên kia cơ hồ òa khóc “Thế nhưng bất kể chúng tôi làm thế nào, y đều không phản ứng, hơn nữa chẳng bao lâu sau, y đã trực tiếp ngủ mất. Tiếng ngáy cũng nghe rõ.”

Thanh âm của y càng lúc càng nhỏ, đầu càng lúc càng thấp, đến cuối cùng, đầu hai thiếu niên cơ hồ đã cắm xuống đất.

Dao Quang ngạc nhiên, đây là hai người nhiều lần chọn ra trong số thuộc hạ của nàng, công phu trên giường xuất sắc nhất, công phu tán tỉnh đến nơi đến chốn nhất. Dù là thần tiên, bị họ đùa một chút cũng không khống chế nổi. Người người người, người kia, cứ cứ cứ, cứ thế ngủ mất, đây đây đây, đây quá không có khả năng.

Nếu thật là như vậy, thực không thể trách hai người này vẻ mặt ủy khuất thế này, biểu tình xấu hổ giận dữ như thế, đây quả là nhục nhã vô cùng, nói ra sẽ khiến tất cả đồng hành, đồng bạn bên cạnh họ cười đến rụng răng, khinh thường họ.

Ánh mắt Địch Cửu quét qua giữa hai thiếu niên và Dao Quang, thong dong nói: “Dao Quang, ngươi nói, là tên kia căn bản là thái giám, hoàn toàn không thể, hay Càn Đạt Bà vương chủ quản thanh sắc khuyển mã âm vận tạp nghệ ngươi bình thường mấy lời đó toàn là khoác lác, những thủ hạ này của ngươi, kỳ thật, căn bản chẳng có bao nhiêu năng lực.”

Bị y châm chọc như vậy, sắc mặt Dao Quang cũng đã xanh xám. Thiên ma chư vương luôn tranh phong lẫn nhau, không ai nhường ai. Dao Quang hai lần liên tục bị mất mặt trong công tác đắc ý nhất của mình như thế, nào kiềm chế được. Bị chọc giận, nàng xốc chăn đứng dậy: “Ta đích thân đi coi thử, coi y rốt cuộc là kẻ lì lợm thế nào.”

Mạc Ly nhíu mày: “Dao Quang, người ngươi còn đang trọng thương kìa?”

Địch Cửu hân hoan vỗ tay: “Khá lắm, khá lắm, vì thánh giáo, Càn Đạt Bà vương phải hy sinh bản thân, đích thân ra trận, thật là khá lắm, ta thật sự bội phục.”

Dao Quang hừ mạnh một tiếng, không để ý Mạc Ly khuyên bảo nữa, thân hình chợt lóe, đã ra cửa phòng.

Mạc Ly trừng Địch Cửu một cái: “Ngươi quá phận lắm rồi, đại địch trước mắt, ngươi còn có tâm tư đấu tranh nội bộ.”

Địch Cửu hờ hững không nói. Một thế hệ chư vương trẻ tuổi của Ma giáo, mỗi người mắt mọc trên đầu, kiêu hoành bá đạo, trước kia khi y còn là ảnh vệ, không biết đã chịu bao nhiêu cơn giận của đám người này. Hiện giờ có thể có cơ hội, sao có thể không đòi lại. Đại địch trước mặt cố nhiên phải đồng tâm hiệp lực, nhưng bình thường y không định cùng những người này tôn trọng lẫn nhau, huống chi tên kỳ lạ kia rốt cuộc có tính là địch không, vẫn thật sự chưa thể nói chắc.

Y ngồi một lúc, nghĩ nghĩ, chẳng biết Dao Quang giận dữ đi tìm Phó Hán Khanh, sẽ có chuyện phấn khích cỡ nào xảy ra, y tự nhiên không dễ bỏ qua, bèn đứng dậy vội vàng đuổi theo.

Dao Quang giận dữ, đi thẳng một mạch đến cửa phòng Phó Hán Khanh, không chút khách khí một chưởng đập tung cửa phòng.

Động tĩnh lớn như thế, Phó Hán Khanh trên giường giật mình tỉnh giấc, ngẩng đầu thoáng nhìn, cửa phòng đã bị chấn gãy.

Chẳng qua, y không giận chút nào, thậm chí không có cảm giác sợ hãi gì, trong rất nhiều năm tháng trước kia y từng trải qua, cửa phòng y luôn hết lần này đến lần khác bị những người bất đồng chấn gãy chấn bay chấn hủy thậm chí chấn nát, thế cho nên y rất tự nhiên cảm thấy, hủy cửa phòng, khiến vang ầm ầm, cũng là một phương pháp vào phòng người khác hoàn toàn bình thường.

Cho nên, y rất đỗi bình tĩnh mà ngồi dậy, rất đỗi khách khí mà hỏi: “Có việc sao?”

“Có…”

“Không có việc gì.” Mạc Ly rảo bước đuổi tới kịp thời ngắt lời Dao Quang “Không có việc gì, Dao Quang chỉ lo bọn hạ nhân tiếp đón không chu đáo, cố ý đến xem.” Mạc Ly cười bồi, mồ hôi trên trán cũng sắp chảy thành dòng suối nhỏ, miệng cười cũng hơi cứng.

Trời ạ, mấy người thanh niên này, bình thường gặp phải chút đại sự, biểu hiện coi như có thể, sao không chịu nổi kích động, vừa gặp thất bại đã mất chừng mực như vậy, người này đáng sợ như thế, sâu không lường được như thế, vất vả lắm mới ổn định được y, tuyệt đối không thể làm căng.

Dao Quang tức giận lườm ông ta một cái, lão tiên sinh ơi lão tiên sinh, bình thường thấy ông lớn tuổi, cho ông chút thể diện, ông liền thật sự cho là ăn muối nhiều hơn bọn ta ăn gạo, thật sự thông minh hơn bọn ta chắc. Muốn hòa giải cũng làm ơn kiếm một lý do bình thường chút, tỷ như nói vừa có thích khách trốn đến đây rồi biến mất, ta đang đuổi thích khách gì gì đó, lời này của ông làm sao giải thích chuyện ta một chưởng đập hỏng cửa, người này cho dù là đồ đần, cũng chẳng thể tin lời ông.

Trong lòng Mạc Ly cũng đang hận muốn chết, kích động hồ đồ chính là ngươi, lúc này lại có thể trừng ta, vừa rồi khi nổi điên lý trí của ngươi đã chạy đi đâu, ngươi cứ thế đập hỏng cửa, muốn nghĩ ra cái cớ hoàn hảo chút, ta cũng cần có thời gian chứ. Mấy người trẻ tuổi bây giờ, thật là.

Song, mặc kệ nhị vương này vừa khẩn trương vừa sầu não thế nào, sự thật chứng minh, Phó Hán Khanh cực có thể là cái thứ so với đồ đần còn đần hơn, với lý do hoàn toàn không hợp tình lý, hoàn toàn không có độ tin cậy này của Mạc Ly, Phó Hán Khanh lại như chẳng hề dị nghị đã tiếp nhận toàn bộ, chỉ thản nhiên gật đầu: “Các ngươi tới thật vừa vặn, ta có một kiến nghị liên quan đến việc tiếp nhiệm giáo chủ của ta, đang định nói với các ngươi đây.”