Bích Huyết Hán Khanh

Quyển 1 - Chương 33: Mà nay đã mất

“Lời của ông ấy, các ngươi rốt cuộc có định làm theo?”

Hội nghị cao tầng mật bí của Tu La giáo lần đầu tiên từ sau đại loạn, không khí thập phần trang nghiêm.

Mấy người nhìn nhau, không hẹn mà cùng gật đầu.

Trương Sở Thần cười lạnh: “Chuyện hoang đường như vậy, các ngươi cũng định vâng theo.”

Sau một hồi trầm mặc, có người lẳng lặng nói: “Nếu sư phụ muốn ta chết, ta lập tức đi tự sát, đâu cần biết lời của người có vớ vẩn hay không.”

Không ai có dị nghị với điều này.

Đó là sư phụ họ, dạy họ nuôi họ, chưa từng có bất cứ yêu cầu gì với họ. Rõ ràng cô đơn như vậy, so với họ càng sớm hơn một bước, nhìn thấy tâm thiếu niên bay nhảy của họ, cứ thế nhẹ nhàng cười cười, tự mình làm ác nhân, đuổi họ đến thế giới tự do. Bất kể họ làm chuyện gì, đều không can thiệp, không ngăn cản. Cho dù không hề tán đồng, cũng tuyệt đối tôn trọng. Những quang hoa vinh diệu đó, chưa từng cùng họ chung hưởng, thế nhưng tất cả ác danh ô danh, lại im lặng gánh vác cho họ. Vì họ từ bỏ cuộc sống thoái ẩn yên bình, vì họ đứng ra đối địch với thiên hạ, giữa chiến trận đáng sợ như vậy, vì họ bát tiến bát xuất. Thân thủ tuyệt thế vô song vì họ lại vô lực tự bảo vệ. Vì cứu họ trọng thương chờ chết, không thể không vừa đối địch vừa phân tâm không ngừng đưa nội lực vào cơ thể họ, chiến trận khó khăn hơn nữa, gian khổ hơn nữa, hiểm ác hơn nữa, cũng chưa từng gián đoạn nửa phần. Ngần ấy đao đao kiếm kiếm ám thanh tử, gϊếŧ không được sư phụ, liền lấy họ làm mục tiêu. Ông buộc phải một người một đôi tay, cứu họ từng người một thế nào, ngăn trở gϊếŧ chóc khắp trời đất kia thế nào, còn nhớ, chỉ là khi ngăn không được, hộ không toàn, liền chẳng chút do dự dùng thân thể ngăn cản. Huyết hoa tung tóe trước mắt kia, đến bây giờ vẫn phỏng mắt người như thế.

Đây là yêu cầu duy nhất ông đưa ra với họ, bất kể điên cuồng cỡ nào, hoang đường cỡ nào, họ cũng chỉ có thể tuân theo.

Trương Sở Thần nghiêm nghị nói: “Các ngươi đều đã quyết định, vậy thì chúng ta trước phải xác định, việc này chỉ mấy người chúng ta ở đây biết, tuyệt không thể mảy may tiết lộ.”

Mọi người đều gật đầu, nếu để người có tâm biết chỉ cần có một người trong tên có chữ hán, tính cách lười nhác, ánh mắt trong suốt, là có thể làm giáo chủ Tu La giáo, vậy Tu La giáo về sau chỉ sợ không còn ngày yên bình, cả ngày phải vì biện bạch nguyên một đống người tên Hán gì đó ai là chân giáo chủ mà mệt chết mệt sống. Người có tâm trên giang hồ biết việc này còn không biết sẽ làm ra quỷ kế gì đủ để uy hϊếp cơ nghiệp Tu La giáo.

Trương Sở Thần lại nói: “Tuy ông ấy nói như vậy, nhưng trời biết người tên Hán gì đó khi nào mới xuất hiện, chính như lời ông ấy nói, biết đâu là hôm sau, nhưng cũng có thể là mấy trăm năm sau. Mấy trăm năm sau, nếu không còn Tu La giáo thì thôi, nếu còn Tu La giáo thì làm sao cam đoan lời hứa này có thể được thực hiện.”

Mọi người im lặng, giữa dòng thời gian đằng đẵng như vậy, đem lời hứa này lấy phương thức tuyệt mật truyền thừa xuống, vừa không thể để người có tâm mượn đây gây sóng gió, vừa phải cam đoan nó có thể được thực hiện, độ khó khăn trong đây thật sự là…

Mọi người ra ngoài họp, Địch Phi rốt cuộc đã được thanh tĩnh, nghĩ tới vẻ tức giận đến phát cuồng của Trương Sở Thần vừa rồi, y liền không khỏi có điểm đắc ý. Đây đúng là diệu tưởng đột xuất! Kỳ thật nói ra nguyện vọng này, cũng bất quá là muốn quậy một chút thôi. Họ liệu có thật sự nghe theo, thật sự tin thủ lời hứa kỳ thật sớm đã không quan trọng. Từ rất lâu trước kia, y căn bản đã không quan tâm, mình phải chăng đã bỏ ra quá nhiều, mà những người khác phải chăng sẽ cho hồi báo tương ứng. Bởi vì đồ ngốc kia chưa từng để ý. Đồ lười đó nếu nghe nói phải làm giáo chủ Ma giáo, chắc hẳn sẽ đăm chiêu ủ dột, thở dài thở ngắn, a a a, ai đó bình sinh vô chí lớn, nghĩ, chẳng qua là ăn no rồi ngủ, ngủ chán lại ăn thôi, tại sao lại vô cớ bị người hãm hại như thế?

Địch Phi mỉm cười, im lặng nhắm mắt. Phật nói tam sinh có nhân quả, Triệu phó tổng quản nói, người sống phải có niệm tưởng, Trương Sở Thần nói, nếu có tam thế luân hồi, người khi sinh tiền tư niệm, còn trông mong kiếp sau gặp lại. Đời này kiếp này, Địch Phi không tin thiên không tin mệnh không tin hết thảy thần phật, như vậy, y có thể vào chớp mắt cuối cùng này, chân tâm thành kính mà tin tưởng nợ nần kiếp này, chung quy vẫn có kiếp sau luân hồi tương báo hay không?

Một thân sát nghiệt, đầy người nợ mạng như y, dù vào luân hồi, cũng nên sa vào súc sinh đạo nhỉ?

Nếu có kiếp sau, nếu có kiếp sau, Kinh Hồng, chỉ mong ngươi ta vĩnh viễn không gặp nhau, ta sẽ không mệt ngươi thương ngươi tù ngươi vây ngươi.

Nếu có kiếp sau, nếu có kiếp sau, chỉ mong có thể gặp lại… hài tử ngốc nghếch kia.

Có thể mười năm sau, sẽ có thiếu niên chăn dê, có đôi mắt trong veo, lười biếng chẳng buồn làm việc. Y sẽ làm ác khuyển trước chân người đó, thay người đó trông coi đàn dê, vì người đó phòng bị hổ lang, cả ngày canh giữ bên cạnh.

Có thể trăm năm sau, sẽ có thiếu niên nhà giàu, suốt ngày bình yên vô sự, chỉ phơi nắng ăn ngủ, vô sự mà qua một đời, chợt có một ngày ngước mắt, kinh hỉ kêu một tiếng: “Hắc ưng từ đâu tới.”

Y sẽ vì người kia mà cam tâm mang xiềng xích hoàng kim, từ đây vì người mà đuổi chó bắt thỏ, mặc người chơi đùa tìm vui, y sẽ vì người kia, từ đây vĩnh viễn vứt bỏ trời cao mênh mông vô tận, đậu lại giữa khung cửa sổ trước giường, trên vai trên tay người mãi mãi. Y sẽ vì người kia…

Có thể ngàn năm sau y là con gấu cô độc giữa cây cối rậm rạp, tuyết trắng mịt mờ, bị trường tiễn thợ săn xuyên thân, mổ mật lột da, sau nhiều lần biến chuyển sẽ trở thành dược liệu bổ thân, áo da phòng lạnh cho một thiếu niên thể nhược, từ đấy vĩnh viễn, vĩnh viễn che chở cho y không bị sương giá trong thiên địa kia xâm nhập nữa.

Có thể rất nhiều rất nhiều rất nhiều năm sau, sẽ có…

Nếu có kiếp sau…

Khi Trương Sở Thần đẩy cửa mà vào đến gần Địch Phi, trông thấy thần sắc y an tường bình tĩnh, môi khẽ mấp máy, giống như nói hai chữ, chỉ là, cách xa quá, y không nghe rõ, y vội bước đến gần, mà Địch Phi đang nhắm mắt ngủ yên lại chẳng còn động tĩnh nữa.

Y lặng lẽ đứng bên giường Địch Phi, lặng lẽ chờ, rõ ràng trông thấy ngực không còn phập phồng, rõ ràng cảm giác được mũi đã không còn hơi thở, nhưng mà y vẫn cứ đợi.

Có người đẩy cửa, có người tiến vào, có người lũ lượt quỳ xuống trước giường, có tiếng khóc vang lên, kiềm nén có, bộc trực có, đau đớn có, bi phẫn có, mà y vẫn đứng ngây ra như trước.

Rất lâu, rất lâu, y mới quay người, từng bước, từng bước chậm chạp đi ra ngoài.

Năm ấy, giang hồ mưa máu gió tanh không dứt, năm ấy, Huyết Tu La Địch Phi chết. Năm ấy, thiên hạ các nước rung chuyển không ngừng, Trương Sở Thần thấp thoáng là người đệ nhất Ly quốc, Cảnh quốc Dung Tu phụ tá ấu chủ lớn dần, làm cho Cảnh quốc vốn đổ nát đã có một phen khí tượng mới. Năm ấy, Tương vương Phương Khinh Trần của Khánh quốc lâm bệnh mà chết, nữ vương Khánh quốc bi thống vô cùng, một năm không triều, quốc chính lâm vào hỗn loạn.

Năm ấy vốn đã rối ren, mà sau năm ấy thiên hạ vẫn chưa hề được yên ổn. Trả thù điên cuồng của Tu La giáo khiến thiên hạ các phái không còn ngày bình yên, võ lâm rung chuyển không ngừng.

Bạch Kinh Hồng sau khi có được tài phú của Địch Phi, quả thực đã khiến Kình Thiên trang đang dần suy bại được một khoảng phong quang ngắn ngủi. Nhưng mà, Bạch Kinh Hồng được kho báu tình nhân cũ lưu lại, trong đó có tài phú địch quốc cùng võ công vô địch của Địch Phi, tin tức thần kỳ này truyền khắp thiên hạ, từ đó Bạch Kinh Hồng không còn được an tâm ngủ ngon nữa.

Tài phú Địch Phi để lại cho y dù thế nào cũng tuyệt không to tát được như trong truyền thuyết, mà võ công tuy cao minh, quá nhiều việc vặt quấy rầy cùng chấp nhất danh lợi, khiến Bạch Kinh Hồng căn bản chẳng có thời gian luyện tập. Đủ loại minh đao ám tiễn đua nhau đến. Hắc đạo bạch đạo đại hiệp ma đầu, cướp công khai hoặc trộm lén, hoặc trực tiếp sách nhiễu, bất kể có hay không, bất kể giải thích thế nào vẫn một mực tìm đến cửa. Trợ thủ bên cạnh, tâm phúc trong bang, thị tòng theo sát, không còn ai làm người yên tâm, ánh mắt mỗi kẻ luôn khiến người cảm thấy có thâm ý khác, mỗi một câu nghe đều cảm thấy có cơ mưu giấu giếm trong đó.

Trong hoàn cảnh gian nan như thế, y khốn khổ vật lộn ba năm, trong ba năm, tóc đã bạc trắng, ba năm, liền vô cớ già đi mười tuổi, ba năm, chẳng còn tìm ra một chút phong thần ngày xưa nữa.

Ngày đó, khi phó trang chủ mày trắng tóc trắng, tiếu ý hiền từ kia một kiếm đâm giữa lưng, không chờ y tắt thở đã bổ tới điên cuồng lục tìm trên người y, y lại kỳ dị mà lộ ra một tia tươi cười như trút được gánh nặng.

Khi nhìn đến tin Bạch Kinh Hồng chết trong mật báo, Trương Sở Thần chỉ thản nhiên nhướng mày, chậm rãi uống cạn rượu tôn tiền.

Trong truyền thuyết, họ Bạch chính là người lòng y quan tâm nhất, trong truyền thuyết, y là vì người này mới đem cả Kình Thiên trang chắp tay đưa tiễn, y là vì người này mới nản lòng thoái chí, phiêu bạt thiên nhai, ẩn tích sơn lâm. Đã như thế, cứ đưa họ Bạch đi bồi y là được. Hoặc giả bản thân y không hề muốn bồi bạn như vậy nhỉ, bất quá, y đã chết, người y yêu có lý do gì mà tiếp tục sống

trên thế giới này.

Trương Sở Thần cười lạnh lùng, Bất Động Minh vương của Tu La giáo, tự nhiên không tiện đi gϊếŧ người Địch Phi sinh tiền yêu thương, nhưng mà Ly quốc Tể tướng đứng trên đỉnh điểm quyền lợi, hiểu rõ thủ đoạn lật đổ, mượn đao gϊếŧ người hơn bất cứ ai.

Y tiện tay ném bình vàng, không vì Bạch Kinh Hồng mà tốn thêm một phân tâm tư nữa, cầm tờ mật báo thứ hai, Cảnh vương triệu Dung Tu hồi kinh gấp.

Y lại cười khẩy, trung thần trung thần, phô quân phô quân, tân quân vừa tự chấp chính, trung thần vừa từ bỏ quyền lực, có thể có kết cục tốt đẹp gì. Từng chút chỉnh đốn sơn hà đổ nát, tấc tấc sơn hà tấc tấc máu vì trẻ nít vô tri mà gầy dựng cơ nghiệp như vậy. Kết quả là bên này vừa rời kinh, bên kia liền cả triều chê trách, bên này còn đang ngoài tiền tuyến hộ quốc bảo dân liều mạng cùng kẻ địch, bên kia đã mười ba đạo kim bài triệu người về. Lần này cho nhàn quan nhà tước mà dưỡng, đã tính là mệnh tốt, cho dù là thiếu đầu mất mạng, cũng chẳng coi là ngạc nhiên.

Y chầm chậm buông mật báo khoanh tay, nhìn ánh nến xuất thần. Dung Tu Dung Tu, năm đó ngươi ta cùng xưng Ám Đế, đến hôm nay, ta vẫn nắm vạn dặm phong vân trong tay, ngươi lại là miếng thịt trên thớt kẻ khác. Nhắm mắt, bên môi nhếch thành nét cười khẩy, ấu chủ Ly quốc mười năm sau, cũng nên tự chấp chính nhỉ, Trương Sở Thần mười năm sau, lại nên là kết cục thế nào đây?

Mười năm sau, Ly vương sắp tự chấp chính lấy vô đức vô tài làm do, chiếu cáo thiên hạ, nhường ngôi cho trọng phụ Trương Sở Thần. Đại điển đăng cơ của Trương Sở Thần vô cùng náo nhiệt phô trương. Y đứng tại chỗ cao nhất, nhìn từng hàng đầu người phục thấp bên dưới, nhìn thiếu niên đang quỳ trước thềm, thần sắc ảm đạm, lại không thể không nâng ngọc tỷ lên cao, trong lòng vô cùng đắc ý.

Y nghĩ, cả đời này, y sẽ không quên được khoảnh khắc vinh quang cực lớn này, cả đời này, y sẽ vĩnh viễn khắc ghi phong quang hôm nay. Cho dù đến chết, y cũng nhất định nhớ rõ ngày này nhỉ.

Truyền thuyết nói, khi người ta chết, những chuyện trong đời đều sẽ lướt qua đầu như nước chảy, cuối cùng lưu lại, nhất định là một màn khắc sâu khó quên nhất kia.

Không biết, y… sau cùng nghĩ là gì nhỉ? Chính là năm tháng thiếu niên sất trá phong vân, chính là cảnh tượng khi thiên hạ vô địch, tung hoành sát trận, chính là uy thế khi thân là Kình Thiên trang chủ, nhất hô bá ứng, hoặc giả, kỳ thật chỉ là năm tháng nào đó ngày nào đó, y cùng một thiếu niên họ Bạch sơ ngộ chăng… Còn nhớ, y cuối cùng từng gọi cái gì đó, dường như chỉ hai chữ, vậy hẳn là gọi Kinh Hồng nhỉ.

Tóm lại, vô luận thế nào, y sẽ không nhớ, ngày ấy ánh dương xán lạn, y ở trên lầu cao ném xuống một thỏi vàng, trông thấy một thiếu niên nghèo túng ngạc nhiên ngước mắt.

Lòng chợt xót xa, Trương Sở Thần ngỡ ngàng, khi khoảnh khắc cuối cùng kia đến, y thật sự sẽ sâu sắc hồi ức phong quang lúc này sao, hay lại cầm lòng không được mà lưu luyến, ánh vàng chói mắt giữa dương quang hôm ấy, y kinh ngạc ngẩng đầu, trông thấy một nam tử như thiên thần, trường tiếu xuyên vân, khuyên y “Đoạt lấy thư sinh vạn hộ hầu.”

Mà nay ta đâu chỉ vạn hộ hầu, vì sao ngươi lại đã chẳng còn dưới ánh dương, thét dài tận trời cao.

“Vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.” Tiếng hô như núi khiến Trương Sở Thần chợt tỉnh lại, thật là, một ngày trọng đại như hôm nay, sao lại bỗng dưng thất thần.

Y nghiêm nghị ngồi vào long ỷ, một lần nữa tiếp nhận dưới triều, vẻ mặt tươi cười uy nghiêm, tâm ý lại bất tri bất giác phiêu dao. Thời gian quả thật như nước chảy, phảng phất hôm qua còn là thiếu niên thổi tiêu trên phố, hôm nay tâm tình lại già nua như vậy rồi, biết đâu ngày mai đã bước vào giấc ngủ vĩnh cửu kia. Đời người, cũng chẳng qua như thế.

Chỉ là, người nọ đến chết cũng chỉ để lại một nguyện vọng, vô luận nguyện vọng ấy có vớ vẩn cỡ nào, khó tin cỡ nào, khiến y tức giận cỡ nào, chung quy cũng phải tận lực hoàn thành. Chỉ là, thế sự như nước chảy, nhân tính thường tráo trở. Tuy ta cùng sáu người họ, vì bảo đảm di ngôn này bao nhiêu năm sau vẫn có thể thực hiện đã phòng bị nhiều như vậy, lập nhiều thiết luật như vậy, lại làm sao có thể khẳng định, sao có thể khẳng định…

Y cố gắng thu lại những suy nghĩ đang bay ra, uy nghiêm mà không mất ung dung vẫy tay với chúng quần thần ba hô đã xong chín khấu đã hết: “Các khanh mời đứng dậy.”

Năm ấy, Trương Sở Thần trở thành Ly vương, mà Dung Tu năm xưa cùng y xưng Ám Đế tại vùng quê hẻo lánh hoang vắng nhất Cảnh quốc, chết vì bần bệnh cô tịch.

Lúc này, cách lần vào đời kế tiếp của A Hán, còn bảy mươi năm.