Tiếu Ngữ Khinh Trần

Chương 7: Chân tướng Tiểu Lâu

“Khinh Trần, Khinh Trần, ngươi dậy đi, chúng ta bắt đầu một lần nữa, được không?” Màn hình hiển thị dừng trên khuôn mặt Sở Nhược Hồng đã bị râu tóc vừa bẩn vừa rối che khuất hoàn toàn không nhìn rõ, chỉ có đôi mắt sâu thẳm kia, phảng phất tản ra lam quang dày đặc, khiến người nhìn mà lạnh cả tim.

Trương Mẫn Hân lắc đầu: “Khinh Trần, cậu làm việc thật là càng ngày càng tàn nhẫn, tôi thật thông cảm cho những Hoàng đế đã yêu cậu đó.”

Ngô Vũ bên cạnh cười khẽ: “Được rồi, từ sau khi cậu ta trở về, mỗi lần chúng ta dùng màn ảnh truy tung tiểu Hoàng đế kia, cậu ta nhất định không ngồi bên xem, cậu định trách với không khí là cậu ta tàn nhẫn à?”

“Đại khái là chột dạ, không dám nhìn nghiệt mình tạo nên đó mà.” Trương Mẫn Hân cười khẩy.

“Thí nghiệm đã kết thúc thì không cần thiết truy tung đối tượng thực nghiệm nữa.” Phương Khinh Trần ý thái nhàn nhã dựa trước cửa, vừa uống nước vừa uể oải đáp.

“Cuối cùng cũng chịu ra, cậu lại đây, nhìn coi cái người bị cậu hại hiện tại đã thảm thành thế nào.” Trương Mẫn Hân một chân đạp lên ghế, hai tay chống nạnh chẳng có xíu nghi thái nào, trưng ra tư thế bênh vực kẻ yếu.

“Cô đồng tình hắn? Sao không đồng tình ta, lần lượt toàn thân tâm đầu nhập, đi yêu, đi bảo hộ, lại lần lượt thống khổ khi bị thương tổn, bị vứt bỏ, bị nghi kỵ.” Phương Khinh Trần cười khẩy nói “Đã lưu chuyển bốn thời không, ta vẫn chưa thể hoàn thành luận văn thí nghiệm lần này, môn khóa phải làm này, ai tới đồng tình ta?”

“Đó là mệnh cậu không tốt, ai kêu cậu phải chọn luận tình yêu hoàn mỹ của đế vương gì đó, xúi quẩy là đáng.” Trương Mẫn Hân lạnh lùng nói.

Phương Khinh Trần mắt bắn tên độc: “Đúng đúng đúng, cô thông minh, cô giỏi giang, chọn một đề mục luận sự vĩ đại của mẫu ái, vừa cũ rích vừa dễ dàng như vậy, tùy tiện tìm đối tượng mô phỏng thế nào cũng không thành vấn đề, chẳng những hưởng hết sự ấm áp được mẫu thân thương yêu, thậm chí còn cố ý không hoàn thành luận văn, cố ý thất bại vào phút cuối để được mô phỏng nhiều lần, một lần nữa hưởng thụ tình yêu vô tư nhất trên thế giới này.”

“Vốn tôi đã thông minh hơn cậu, thế nào, không phục?” Trương Mẫn Hân ngẩng đầu cười khẩy “Bây giờ phụ nữ chúng tôi đều biết không nên chờ mong tình yêu, thế mà đàn ông các cậu còn đi tin tưởng loại thần thoại này.”

Ngô Vũ bên cạnh cười hòa giải: “Được rồi, Mẫn Hân, cậu cũng chưa tính là thông minh nhất đâu, Thanh Thương mới lợi hại, luận đề của cô ấy là, làm sao trở thành hoàng hậu tiêu sái nhất, tự tại nhất, thanh tịnh nhất, đặc lập độc hành nhất trong lịch sử, coi cổ trị Hoàng đế… Lại còn, cậu xem Triệu Thần thú vị biết bao.” Nói rồi ấn vài nút, trên màn hình hiện ra một dải điện các huy hoàng tráng lệ, vô số mỹ nhân tuấn nam vây quanh một nam nhân, hoặc khinh ca, hoặc mạn vũ, hoặc mời rượu, hoặc bóp vai, bốn phía có những người triều phục hiển hách không sao đếm được đang quỳ mọp sụp lạy “Đề mục của cậu ta là, luận nhân sinh quan hưởng lạc của gian thần. Đương nhiên người lợi hại nhất trong chúng ta, tự nhiên là…” Cô cười meo meo ấn vài cái, màn hình đổi thành vô số mỹ nam vây quanh một nữ tử phục sức màu vàng.

Trương Mẫn Hân nhảy vọt lại trước màn hình, đưa tay lau nước miếng: “Nhiều anh đẹp trai như vậy, oa, người này anh tuấn nhất, người này gợi cảm nhất, người này mạnh nhất, trời ạ, khí chất nho nhã của người này thật là không lời để nói, còn người này, thật là anh phong bắn ra bốn phía, còn có tiểu thụ điềm đạm đáng yêu này, tiểu thụ tiêu chuẩn…”

Ngô Vũ mỉm cười nói: “Đề mục cô ấy chọn là, luận ảnh hưởng của việc quảng nạp hậu cung đối với thân lý và tâm lý của nữ vương.”

Trương Mẫn Hân giậm chân tiếc nuối: “Lúc trước sao tôi không nghĩ đến chọn đề mục này.”

Phương Khinh Trần trợn trắng mắt, ôi, thế giới này làm sao thế, phụ nữ từ khi nào trở nên khủng bố như vậy. Tuy rằng cuộc sống cổ đại không có máy tính trí năng để gϊếŧ thời gian, không có trò chơi chân thực để tự tại giải trí, không có phi thuyền vũ trụ để qua lại thiên địa, nhưng ít ra nữ nhân vẫn rất đáng yêu. Ôi!

Ngô Vũ nhìn y biểu tình bực bội, lại cười nói: “Khinh Trần, cậu cũng chưa phải người xui xẻo nhất đâu, nhìn cậu ta xem.” Cô lại nhấn màn hình.

Phương Khinh Trần khẽ biến sắc mặt, a một tiếng, mà Trương Mẫn Hân thì thẳng thắn hét lên một tiếng: “Oa, trực tiếp hiện trường SM tiểu thụ lõa thể.”

Giữa màn hình, một thân thể hoàn mỹ không một mảnh vải bị dây thừng buộc chặt không thể động đậy, tứ chi cột căng ra, người cắm đầy ngân châm lạnh ngắt, hai tay mười ngón móng tay đều bị lật, còn có người đang cầm gì đó đâm vào, bốn phía đứng đầy người, không ít kẻ cởϊ qυầи lộ ra hạ thể, mặt lộ vẻ da^ʍ tà.

Trên mặt nam tử hết sức tuấn mỹ mang theo vẻ đau đớn vô cùng, mắt khép hờ, đầu mướt mồ hôi lạnh, chỉ là song nhũ và hạ thể riêng tư lại bị làm nhòe, không nhìn ra phải chăng còn có trang sức phẩm dư thừa gì.

“A Hán chọn chính là luận những hoài nghi ngờ vực ích kỷ tàn nhẫn và độc chiếm dục trong tình yêu.” Ngô Vũ thở dài “Cậu đến bây giờ mới mô phỏng bốn lần, mà cậu ta đã là lần thứ bảy, hầu như mỗi lần đều là bản thân cậu ấy không chịu nổi, dùng tử vong hoặc phương thức khác kết thúc mô phỏng trước thời hạn, biến thành thất bại.”

Phương Khinh Trần nói nhàn nhạt: “A Hán cũng là bạn ta, tình huống của y ta lại không biết, cần cô tới làm người giải thích.”

Trong lúc hai người trò chuyện thì Trương Mẫn Hân đã trực tiếp liên thông với sóng tinh thần của A Hán: “Tôi nói, A Hán, cậu lại chẳng phải đồ tự luyến cuồng Phương Khinh Trần kia, cậu ta lúc mô phỏng dùng thân thể một mô một dạng với người thật, ngay cả tên cũng không chịu sửa một chút, cái xác hiện tại cậu dùng mô phỏng đâu phải thân thể chân chính của cậu, cho tụi này nhìn cũng đâu mất miếng thịt nào? Cần gì dùng niệm lực làm nhòe bộ vị trọng yếu, ảnh hưởng vệ tinh quan trắc của bọn tôi. Cậu che được mắt bọn tôi, lại chẳng che được mắt những người bên cạnh đó, bọn họ đều thấy hết, cứ để bọn tôi nhìn một cái là được.”

Phương Khinh Trần lạnh lùng liếc cô một cái “Sắc nữ câm miệng đi, lúc trước nếu không phải cô, sao y lại chọn loại luận đề này? Cô đừng khi y tốt tính, không ghi hận. Mấy đời luân chuyển nhân gian chịu hết khổ nạn, Phật cũng có hỏa, rồi có một ngày y tỉnh ngộ tìm cô tính sổ.”

Trương Mẫn Hân thong thả nói: “Chờ luận văn của cậu ta thông qua rồi hãy nói đi, dùng thời gian nơi này để tính, chẳng biết phải qua mấy ngàn năm, cậu nói phải mô phỏng bao lần nữa, cậu ta mới có thể nhẫn từ đầu đến đuôi, kết thúc mô phỏng đây.”

“Trương Mẫn Hân, khổ nạn của người ta làm cô cảm thấy khoái hoạt thỏa mãn vậy sao?” Máy khuếch âm truyền đến thanh âm ảm đạm lạnh băng, lại khiến Trương Mẫn Hân và Ngô Vũ ngẩn ra, nhanh chóng trao đổi ánh mắt kinh ngạc.

A Hán là người vĩnh viễn mơ mơ hồ hồ, mọi sự không biết ghi thù, ngữ khí kiểu này quả thật khiến người không dám tin, đây chính là lời A Hán nói. Phải là thống khổ thương tổn gì, mới có thể khiến y mất khống chế nói ra ngôn từ như vậy?

Phương Khinh Trần rốt cuộc nhíu mày, rảo bước đến gần màn hình: “A Hán, ngươi sao vậy, ngươi là mạnh nhất cũng bình hòa nhất trong chúng ta, những thống khổ thân thể này, phải không có ảnh hưởng gì với ngươi chứ?”

“Tinh thần lực của chúng ta có mạnh hơn, cũng phải bị chế bởi thân xác hiện thế, thương tổn thân xác tôi có thể xem nhẹ, nhưng tinh thần thì phải làm sao? Khinh Trần, tại sao cậu mỗi một đời đều phải chặt đứt tình yêu của mình? Cậu nói cho tôi biết, tại sao thương tổn cậu nhất định là người cậu yêu, tại sao mỗi một lần cậu đều có thể trả thù gấp trăm ngàn lần? Khinh Trần, cậu cho tôi biết, làm sao mới có thể tiêu sái bảo vệ bản thân như cậu?”

Thanh âm kia mê mang mà đau khổ, Phương Khinh Trần giật mình, mới cay đắng nói: “A Hán, ta là học sinh tệ nhất Tiểu Lâu, tấm gương tồi tệ nhất, ngươi đừng học ta?”

“Tại sao không thể học cậu, người tôi yêu, người tôi từng cứu từng giúp từng bảo vệ, có thể lần lượt phụ tôi thương tôi bán đứng tôi tra tấn tôi như vậy, tại sao tôi không thể giống cậu…”

Đau đớn và chất vấn giữa thời không xa xôi truyền đến, khiến Phương Khinh Trần hơi biến sắc mặt, ngắt ngang lời y: “Chờ chút, A Hán, cảm xúc của ngươi không đúng, tốt nhất là ngươi lập tức kết thúc mô phỏng, trở về nghỉ ngơi, ta nghĩ ngươi cần phụ đạo tâm lý.”

“Thân thể tôi hiện tại đã không còn sức lực để tự sát, trừ phi tôi dùng tinh thần lực…”

Cả Trương Mẫn Hân cũng lộ ra vẻ căng thẳng: “Bình tĩnh, bình tĩnh, nhất thiết đừng dùng tinh thần lực, vi quy xử phạt là vô cùng đáng sợ. Huống chi tinh thần lực của cậu là mạnh nhất trong chúng ta, hiện tại cảm xúc của cậu không ổn định như vậy, tinh thần một khi tùy ý bộc phát, chỉ sợ khó mà khống chế bình thường, lấy cậu làm trung tâm, trong vòng một dặm, chỉ sợ chẳng ai sống nổi?”

“Tôi cần để ý sự chết sống của người khác sao? Tôi ở nhân gian bảy đời, mỗi một đời chứng kiến đều là bội bạc, mỗi một đời nhìn thấy, đều là bán đứng phản bội, trí tuệ của nhân loại chỉ dùng để gϊếŧ hại đồng loại, kỹ năng của nhân loại chỉ dùng để tra tấn đồng loại, thế nhân như vậy, đáng được bảo hộ, đáng được tồn tại ư?”

Thanh âm kích phẫn ấy khiến ba người ở đây đều biến sắc. A Hán, người tính tình tốt nhất, chưa từng sát hại sinh mệnh trong bọn họ lại nói ra lời thế này, thương tổn và đau khổ y phải chịu, rốt cuộc sâu nhường nào.

Thanh âm của Ngô Vũ cũng pha chút kinh hoàng: “A Hán, chính bởi vì thế nhân ti tiện, mới không đáng vì họ vi quy chịu phạt, hãy nhớ đây chỉ là mô phỏng, chỉ là thực nghiệm vì nộp luận văn mà phải thông qua, đây không phải thân thể cậu, bất kể bị thương cũng vậy, chịu nhục cũng vậy, đây đều chỉ là một trò chơi một giấc mộng, nhất thiết đừng tin thật, đừng đầu nhập, ghi nhớ bài tập của cậu, ghi nhớ, nếu rớt, phải học lại học phần thảm chừng nào.”

“Cứ cho là trò chơi, mỗi một chút đau đớn của thân thể này, tôi đều cảm thụ được, tất cả nhục nhã bi thống tôi đều phải nhận lấy, các người chỉ ngồi trước màn hình xem kịch, làm sao hiểu được.”

Sự kích phẫn cùng đau khổ trong thanh âm, khiến ba người đều bất giác kinh hoảng.

Ngô Vũ luống cuống thao tác: “Đừng như vậy, A Hán, sau khi vào đời, xui xẻo không chỉ mình cậu… Nếu không thì tôi mở tần số của Tiểu Dung, cho các cậu dùng ý niệm tâm sự, cậu ta hiện tại đang bị lăng trì, nhưng cảm xúc vô cùng yên ổn, còn cười nghi người hành hình người ta, dùng đao không chuyên nghiệp…”

Phương Khinh Trần ra hiệu, bảo Ngô Vũ và Trương Mẫn Hân tiếp tục chuyện phiếm với A Hán, phân tán lực chú ý của y, bản thân thì rảo bước đi ra, gõ cửa phòng giáo sư.