Cáo biệt các tỷ muội, ha người ta liền bắt đầu cuộc hành trình
“Tuyên Tuyết Dung dùng có chết của ả, đổi lấy vĩnh cửu trị an của Tuyên thành. Đem trái tim của Đường Vấn Thiên vững vàng nắm trong lòng bàn tay. Có nói thế nào, cũng xem như là 1 đại anh hung của Tuyên thành. Ngày đó lúc an tang ả, Tuyên Tuyết Tán cũng có mặt ở đó, hắn tất hẳn sẽ kiên trì đem ả mang về Tuyên thành. Chỉ là, rốt cuộc ở nơi nào của Tuyên thành thì không thể nào khảo cứu” Ta xoa mi tâm nói
Vấn Hiên giữ lấy tay ta, cau mày nói “Ý nghĩ của ta với nàng bất đồng, nếu đại ca coi trọng cô ta như vậy, tất hẳn sẽ đem cô ta an tang ở nơi gần mình. Chính là có muốn cùng cô ta tâm sự thì cũng sẽ dễ dàng hơn 1 chút. Cho nên, ý của ta, đó là trong Hoàng thành! Thậm chí, vô cùng có khả năng, là ở Hoàng lăng!”
Khoé môi ta giật giật “Tuyên Tuyết Dung thân phận thế nào mà có thể vào Hoàng lăng? Chàng nghĩ đại ca chàng quá cao thượng rồi! Một nữ tử vô danh vô phận, hắn tất nhiên sẽ không đưa ả vào Hoàng lăng. Rốt cuộc chôn cất ở nơi nào thì chỉ có 1 mình đại ca chàng biết. Nói cách khác, phải xuống tay từ trên người đại ca chàng!”
Hắn thở dài một tiếng, “Nô nhi a, nô nhi! Nàng căn bản là sai lầm rồi! Ngày đó, Tuyên Tuyết Dung vì đại ca mà chết, như vậy, sao đại ca và Tuyên Tuyết Tán có thể hạ tang cô ta qua loa đây? Hơn nữa, cho dù cô ta không phải vì cứu đại ca, cho dù bất cứ ta hay Đường Đình Hiên, thấy cô ta chết, cũng không uỷ khuất cô ta! Cho nến, người biết chỗ mộ của cô ta, không có khả năng chỉ có 1 mình hắn!”
Ta nhướng mày “Nói cách khác! Hắn vốn là người giúp hắn liễm táng, có phải không? Ta ngày đó cũng từng đi tìm chỗ ở của bọn họ, hơn nữa, nhiều năm đã qua, thật sự không thể nào khảo cứu được nữa rồi!”
Hai người bọn ta vừa dắt ngựa đi vừa đàm [nói chuyện], trên nền tuyết dày in hằn những dấu chân thật dài. Đằng trước có am đường. Phía trước am đường có đầy xe ngựa. Hai người bọn ta liếc mắt nhìn nhau 1 cái
“Nơi này lúc nào đã xây 1 toà am đường rồi? Hơn nữa, cư nhiên lại lớn như vậy! Vốn là am đường này đặc biệt linh nghiệm hay là như thế nào?” Ta nghiêng đầu nói
Hắn cười nói, “Chưa từng nghe qua chỗ này có am đường, hơn nữa, xem ra cũng là mới xây! Nàng xem xem! Lưu ly ngói kia cũng đều là mới. Nước sơn cũng rất mới. Hơn nữa, trước đây có đồn, người ra vào nơi này không phải là tức tương [ta là ta chịu cái từ này a ==], ta nghĩ, có thể là mẫu hậu ta tới đây xuất gia rồi. Từ lúc bị nàng cạo sạch tóc, người liền không còn mặt mũi ở lại trong hoàng cung, nói thẳng là muốn xuất gia. Lúc này tới đây, hẳn là đúng rồi!” Hắn đứng ở trong tuyết, tuy là xinh đẹp, nhưng lại tăng thêm 1 chút khí phách nam tử. Mà ta, đứng ở bên cạnh hắn, ngược lại có vẻ nhỏ bé
Ta lược lược ngẩng đầu nhìn hắn “Vậy thì không bằng, chúng ta đánh cuộc đi? Nếu như bà ta không có ở đây, ta sẽ buông tha Tuyên Tuyết Dung, nếu như là bà ta, thì đây sẽ không buông tha, thế nào?”
Ta lược lược ngẩng đầu nhìn
hắn, “Nọ vậy không bằng, chúng ta liền đánh cuộc như thế nào? Nếu như nơi này đầu địa không phải nàng, ta đây liền buông tha
tuyên Tuyết nhi, nếu như vốn là nàng, ta đây liền không tha, như thế nào?”
Hắn lắc đầu “Nàng đem bà ấy ra đánh cuộc? Không bằng, cứ như vậy đi! Nếu như người bên trong là bà ấy, chung ta đây liền biến Tuyên phu nhân thành giống bà ấy, cũng cho vào ở trong cái am đường này, được không? Chúng ta đánh cuộc, là nàng ra tay, hoặc là ta ra tay! Nếu như không phải thì ta ra tay, nếu phải thì là nàng ra tay. Được không?”
Ta nghiêng đầu rồi cúi đầu, nửa ngày mới nói “Vậy đi”
Vì vậy, hai người bọn ta liền buộc ngựa vào cây, đang định đi lên thì bị người phía trước ngăn lại “Người nào?”
Hai bọn ta nhìn nhau người “Chúng ta đây vốn là vợ chồng cầu tử [“cầu tử” = muốn có con]! Muốn đi vào thắp hương mà thôi!”
Vài tên thị vệ cầm đao vừa nhìn liền biết là thủ hạ trong Tuyên thành, chỉ là không biết hôm nay đến nơi này, rốt cuộc là theo lệnh vị chủ tử nào trong Tuyên phủ đây!
Hắn tinh tế liếc mắt nhìn 2 người bọn ta 1 cái, nửa ngày mới nói “Một đôi vợ chồng bình thương, như thế nào có thể nam xinh đẹp, nữ tuyệt sắc như vậy? Các người là từ nơi nào tới? Là ai? Đến có mục đích gì? Nói!”
Đường Vấn Hiên cười nói “Việc này cũng liên quan đến tướng mạo?”
Bên môi ta nở nụ cười, chỉ là 1 chút người cỏn con trong Tuyên thành! Vung tay lên, ta cười nói “Cho các ngươi chút cơ hội để biểu hiện! Bây giờ, đi vào nói với chủ nhân bên trong am đường: Diệp Dược Nô đã tới rồi. Nếu còn muốn tóc trên đầu dài ra thì nên thân chinh ra tiếp đón ta!”
Quả nhiên thật kiêu ngạo đúng với ta. Ta lúc nào có thể cúi đầu. Căn bản là không làm được. Đến nơi nào mà chẳng trêu ghẹo người làm chủ
Bọn thị vệ bật cười, nửa ngày mới nói “Ngươi cũng biết Diệp Dược Nô tóc bạc hồng y, xinh đẹp tuyệt trần, bộ dáng ước chừng 30 tuổi, mà ngươi, 1 đầu tóc đen thì không nói, lại
còn vận 1 kiện cẩm đoạn bạch y, nói dối thì cũng phải giống thật 1 chút!”
Ta che miệng nói, “Cười cái gì? Lập tức trên người sẽ thấy rất ngứa, lấy tay gãi đến mức thịt nát vụn thì mới thấy thoải mái. Nếu như theo tính toán của ta, độc đã ngấm vào cốt [xương], đừng trách ta không nhắc nhở ngươi
Mấy người hắn thoáng giật mình, nửa ngày sau liền thật sự bắt đầu cảm thấy ngứa ngáy. Cuối cùng cũng có 1 người biết khôn, bay vọt vào trong bẩm báo
Ta và Vấn Hiên đứng ở bên ngựa, nhàn nhã nhìn noãn dương [mặt trời ấm áp]. Lúc này, các muội muội, không biết đã tới nơi nào. Đã trở về Phượng Hoàng cốc hay nơi nào, chưa ai biết. Ta biết các nàng đã cho 2 người bọn ta cơ hội. Như vậy, thời gian sắp tới ở Phượng Hoàng cốc, hai người bọn ta trên cơ bản không có cơ hội ở riêng với nhau!
Cùng với nam nhân mình yêu mến hành hiệp giang hồ, nguyên lai cảm giác là như thế này sao? Mặc dù cái định nghĩa “hành hiệp” này có hơi bị cải biến
Lúc này tuyết đã ngừng, noãn dương nhuộm đã nền tuyết trắng. Vô cùng xinh đẹp, vô cùng thương cảm
Bên trong am đường vang lên tiếng bước chân hỗn độn, phá vỡ mê tư của 2 người bọn ta. Chỉ chốc lát sau, 1 lão cô tử đi phía đằng trước, phía sau có 2 nam nhân. Ba người kia, có 2 người ta nhận ra. Một người là thái hậu đầu không tóc trong hoàng cung, lúc này, bà ta 1 thân thanh y, trên đầu đội mũ, da tay da mặt đều giống như ta đã đoán, giống hệt như vỏ cây đã lão. Xem ra, con bà ta không giúp bà ta giải độc. Hai người khác, 1 người hắc y thiết giáp, thắt lưng có giắt 1 trượng trường kiếm, anh vĩ bất phàm, đúng là Tuyên Tuyết Hạo. Còn người kia, hồng y thiết giáp, thắt lưng cũng giắt 1 trượng trường kiếm, xin đẹp như ánh mắt trời. Chỉ là nét mặt không phù hợp với khí nghi “đao kiếm vô tình” – Tuyên Tuyết Băng
Nhìn thấy 2 bọn ta, ba người hắn đều mở to mắt. Thật sự không tin mà nhìn chằm chằm 2 người ta. Thái hậu mở to miệng nửa ngày mới hét lớn “Vấn… Vấn Hiên”. Dứt lời, liền muốn chạy vội lên
Hai người phía sau thấy thế, liền quỳ nửa gối, chắp tay nói “Tham kiến Thái thượng hoàng!” Dứt lời, hai mắt liền hướng về phía ta. Tiếp xúc với đôi mắt lạnh lùng của ta thì lập tức cúi đầu!
Ánh mắt ta chuyển lên người bọn thị vệ, bọn họ cũng quỳ xuống theo, cúi đầu không dám nhìn ta
Vấn Hiên nói “Đứng lên đi. Huynh đệ 1 nhà, cần gì câu lễ như thế. Mẫu hậu, đây là thê tử tương lai của ta! Nô nhi!”
Ta hướng nàng phúc thân [nhún người], cưới nòi “Tham kiến Thái hậu!” Khoé môi ta nổi lên 1 nụ cười, đây là ta thị uy với nàng. Là ta tận lực để cho nàng nhìn thấy ý cười trên khoé môi ta. Hảo hảo nhắc nhở nàng. Ta thật không biết bà ta như thế nào có thể sống sót. Tại sao cư nhiên nhanh chóng sống vui nhân thế [xuất gia]
Bà ta thấy ta như thế, đương nhiên tức giận đến miệng lệch mũi nghiêng. Ta thậm chí có thể nghe được tiếng hít thở dồn dập của nàng. Nửa ngày sau, nàng mới nâng tay, cười nói “Đứng dậy đi! Vấn Hiên. Ta nói ngươi rời nhà bỏ đi là vì chuyện gì, cũng không ngờ, nguyên lai là cùng chị dâu bỏ trốn. Chuyện hai người các ngươi, nhất định hậu thế cũng không tha, chỉ là người làm mẫu thân như ta, sao có thể thấy 2 người các ngươi như thế đây. Như vậy, được rồi! Ngươi mau hồi cùng đi, hay là vào ở Xuất Vân điện, được không? Dù sao, bây giờ trong hoàng cung vẫn còn nhiều phòng trống mà!” Nàng hữu ý vô ý nói
Edit + Beta: Du Phong Lãnh Huyết