Lãnh Cung Hoàng Hậu

Quyển 3 - Chương 12-1: Quay về – Phần 1

“Đường Đình Hiên, ngươi làm cái quái gì. Cư nhiên hại chết tiểu Thanh Thanh của ta, đáng chết, tên Vương bát đản nhà ngươi!” Trong thanh âm hỗn hển của tên thiếu niên mang theo chút nghẹn ngào, tiếp theo vào thanh âm “bang bang” va chạm truyền tới

Đường Vấn Thiên nhân cơ hội mở mắt, đôi mắt sáng lại không tự chủ mà nhìn chằm chằm vào 2 tay đáng nắm chặt của 2 bọn ta “Vấn Hiên, ngươi không có việc gì chứ?”

Khoé môi Vấn Hiên khẽ cong, nhẹ giọng nói “Hoàn hảo, may là hôm qua có Nô nhi!” Đôi mắt hắn thâm tình nhìn vào mắt ta “Ta biết, có nàng, nàng đương nhiên sẽ không để ta chết, phải không?”

Ta giật nhẹ khóe môi, đang định nói chuyện thì Đường Vấn Thiên lại ra hiệu đừng lên tiếng. Ta lúc này mới nhanh chóng gật đầu “Ta là thần y, mặc dù không có thuốc lại nên có biện pháp. Bất quá, lần này, phải cảm tạ đại ca ngươi đã giúp ngươi hút độc mới phải!”

Sắc mặt Vấn Hiên thoáng trắng không còn chút máu, đang định nói chuyện thì tên thiếu niên kia đã 1 cước đá văng cửa phòng, chấp kiếm đứng chặn bên ngoài cửa phòng. Lúc này, trên người hắn đã thay đổi thành 1 thân cẩm phục màu trắng, đứng ở trước cửa, vô cùng trẻ trung, ngọc thụ lâm phong

“Là ai? Là ai đã gϊếŧ chết Thanh Thanh của ta? Thanh Thanh đáng yêu của ta, hả?” Đôi mắt hắn đỏ ngầu, thiếu chút nữa đã rơi lệ

Ta đứng lên, chỉ vào mũi mình mà nói “Là ta! thế nào, chỉ

gϊếŧ 1 con rằn của con mà thôi, cũng đâu phải là gϊếŧ cha mẹ của ngươi? Nó muốn ăn ta, ta đương nhiên phải gϊếŧ nó, không phải nó chết thì là ta chết, ta không được lựa chọn!”

“Nô nhi, nàng làm gì, mau trở về!” Đường Vấn Hiên miễn cưỡng đứng dậy, vươn tay về phía ta

“Có 2 người nam nhân bọn nhân bọn ta ở đây, ngươi sẽ không tin là 1 mình nữ tử như nàng gây nên đó chứ? Là ta gϊếŧ!” Đường Vấn Thiên mở miệng nói

Hắn chấp kiếm chỉ vào người 3 bọn ta, thong thả đi qua đi lại trong phòng,1 hồi lâu mới nói “Nữ nhân, ngươi nói là ngươi gϊếŧ Thanh Thân bảo bối của ta, ngươi có chứng cớ gì? Ta không tin lời nói suông!”

“Thanh trâm đang đâm vào tử huyệt trên đầu nó là trâm của ta, ngươi có thể xem. Nơi này, chỉ có 1 mình ta là phụ nữ dùng trâm gài tóc, hẳn là phải nhận ra!” Ta cười nói với hắn

“Nô nhi, nàng đang làm cái gì, nàng không muốn sống nữa sao? Hay là… hay là đáp ứng ở bên cạnh ta làm cho nàng khó xử như vậy?” Đường Vấn Hiên đứng dậy, thương tâm nói

Ta quay đầu lại, nói với hắn “Sao có thể. Chỉ là, trải qua việc này, các ngươi hẳn cũng đã biết rồi, bên cạnh vị thiếu niên anh hùng này tất hẳn có cao nhân tương trợ, nếu không nói thật thì ta sợ sẽ liên lụy đến 2 người các ngươi. 3 người chết không bằng 2 người sống”

Tên thiếu niên đó cười lớn, gỡ thanh trâm trên đầu rắn xuống “Không sai, ngươi thật thức thời! Các ngươi có diễn trò gì trước mặt ta cũng vô ích. Ai thật ai giả, ta vừa nhìn là có thề biết. Vị đại thẩm thì thật ra rất biết rõ, cũng là 1 người thức thời. Nếu không phải lập trường đối lập, lại gϊếŧ Thanh Thanh tiểu bảo bối của ta, ta nghĩ, ta sẽ khen ngươi 1 chữ “hảo”! Chỉ tiếc, ngươi cư nhiên gϊếŧ chết tiểu Thanh Thanh bảo bối của ta rồi, tiểu Thanh Thanh đáng yêu của ta!” Hắn dứt lời, hốc mắt đỏ lên, giống như muốn rơi lệ

Tràn ta toát ra 1 ti mồ hôi lạnh, mặc dù biết lúc này mà cười thành tiếng là rất không nên, nhưng tình huống này thật sự rất buồn cười, “Ha ha ha!” Ta không khống chế không được, cười to ra.

Hắn vẻ mặt thương tâm nhìn

ta, “Tại sao cười, tiểu Thanh Thanh của ta chết ngươi hẳn nên khóc mới phải, tại sao còn có thể cười!” Hắn nghiêng đầu khó hiểu nói

“Loại súc vật này cũng chỉ có mình ngươi nói nó đáng yêu!” Ta ôm bụng.

“Nàng không muốn sống nữa sao Nô nhi?” Đường Vấn Thiên kinh nghi [kinh ngạc + nghi ngờ] nhìn ta. Ta liếc hắn 1 cái, không sai, ta không muốn sống nữa, lúc bị 2 nam nhân này làm cho đầu óc choáng váng đau đớn, thật sự còn muốn chết quách đi cho xong mọi chuyện. Vì vậy mới gây hấn sinh sự ở nơi này để tìm cái chết

Hắn cầm theo kiếm, chậm rãi đi về phía ta. Đường Vấn Hiên đứng lên, bất động thanh sắc đứng ở trước người ta, Đường Vấn Thiên cũng đã đứng ở trước người ta, 2 người bọn hắn ở trước mặt ta, hữu ý vô ý đem ta che chở ở phía sau bọn họ

“Nữ nhân ngươi thì biết cái gì! Tiểu Thanh Thanh của ta, tim tốn bao nhiêu tâm huyết mới bắt được nó, lại càng tốn rất nhiều năm mới dạy dỗ nó nghe lời. Ngươi cũng biết, loại rắn này có thể ngộ [gặp] nhưng không thể cầu! Mà các người, đáng chết các ngươi cư nhiên đã gϊếŧ chết tiểu Thanh Thanh của ta, nữ nhân, ta không gϊếŧ ngươi thì chẳng khắc nào làm thất vọng tiểu Thanh Thanh của ta!” Hắn dứt lời, liền nâng kiếm muốn chém ta

2 người bọn hắn đồng loạt ra tay, tấn công hắn. Hài tử này tuy còn trẻ tuổi nhưng bản lãnh cũng không nhỏ. Trong chốc lát mới chế phục được 2 người bọn hắn, chỉa kiếm vào cổ ta, cười lạnh nói “Bại dưới tay ta, không nên khó khăn quá, không phải vì các ngươi quá yếu mà là ta quá mạnh. Nữ nhân, ngươi nói xem, ngươi muốn bồi thường tiểu Thanh Thanh của ta như thế nào đây. Tiền hay mạng?”

Ta cười lạnh, “Không phải bọn họ yếu mà là trước đó bọn họ đã bị trúng độc của tiểu Thanh Thanh nhà các ngươi, lại còn trúng khói mê của ngươi. Nếu không thì ngươi cho rằng chỉ bằng 1 tên tiểu hài tử như ngươi mà cũng có thể đánh bại bọn họ sao? Ngươi cũng biết, công phu của bọn họ là loại gì, đó là công phu bí truyền mà năm đó người giang hồ đánh nhau 1 trận trong Lá Rụng cốc! Ngươi cũng biết, có được bí tịch này là có được thiên hạ. Ngươi nói xem, công phu của ngươi có phải là dưới bậc bọn họ hay không?”

Hắn thoáng giật mình, móc ra từ trong lòng 1 quyển sách nhỏ, quơ quơ trước mặt ta “Ngươi nói có phải là cái này không?”

Sắc mặt ta xanh mét, không sai, chính là quyển này

“Nhìn vẻ mặt ngươi là biết. Cái gì là thiên hạ bí tịch, ngay cả hài tử 3 tuổi cũng có được 1 quyển, năm đó lại còn in ra bán 8 ngàn hai 1 quyển đấy. Họ nhà Diệp thật đúng là phát tài rồi, Diệp Dược Nhi luyện công phu cũng dựa trên cái này, ha ha. Cho nên, ta nói rồi, võ lâm minh chủ, ta không gạt các ngươi!” Hắn vung tay, mũi kiếm trên cổ ta lại sâu thêm 1 ít

Ta nâng đầu lên “Ngươi có gặp qua Diệp Dược Nhi chưa? Ngươi có biết nàng đang ở nơi nào không? Ngươi có biết bộ dáng của nàng như thế nào không? nếu ngươi gϊếŧ ta thì ta cam đoan cả đời này ngươi cũng không được nhìn thấy nàng!”

Hắn híp mắt nhìn ta, như là đang suy nghĩ xem lời ta nói là thật hay giả. Một hồi lâu mới quay đầu lại “Lời nàng ta nói có phải là thật không?”

Bên ngoài vang lên 1 thanh âm lạnh lùng “Đương nhiên, nếu ngươi muốn bức Diệp Dược Nhi ra tay thì nữ tử này ắt không thể thiếu. 1 con rắn thì có là gì, làm võ lâm minh chủ rồi, ngươi muốn bao nhiêu con, bọn họ cũng phải bắt đến cho ngươi. Nam tử này, không nên câu nệ chút tiểu tiết này, vội vàng lên đường mới là việc quan trọng hơn!”

Hắn nhanh chóng gật đầu “Mặc kệ thế nào, ngươi cũng phải trả mạng cho tiểu Thanh Thanh của ta!”

“Chỉ là một con rắn mà thôi, gϊếŧ 1 con thì trả lại 1 con là được!” Đường Vấn Thiên lạnh lùng nói

Hắn thoáng giật mình, chỉ vào cái mũi của mình nói, “Có thể như vậy sao, đã chết thì chỉ cần đền 1 cái?”

“Đây cũng đâu phải là nhân mạng [mạng người], đã chết thì đền lại 1 cái cũng là chuyện bình thường. Bây giờ cảm thấy thương tâm cũng là bình thường, nếu muốn làm võ lâm minh chủ là không thể không học tập đạo lý đó. Súc sinh thì chung quy vẫn là súc sinh, ngươi không thể biến nó thành ngươi, nếu ngươi vẫn cứ gϊếŧ người không chớp mặt thì ngươi cứ tiếp tục làm ma đầu, không nên làm võ lâm minh chủ!” Thanh âm kia không lớn nhưng mang đầy sức thuyết phục

Hắn nghiêng đầu suy nghĩ 1 chút “Phải không? Tiểu Thanh Thanh đi theo ta nhiều năm như vậy, nguyên lai cũng có thể dùng thứ gì đó để thay thế nó sao? Nói như vậy thật sự là rất thương tâm, Tiểu Bạch long đi theo ta trước kia cũng đã đi rồi, trong lúc giận dữ, ta gϊếŧ hết người trong thôn trấn, càng gϊếŧ, trong lòng càng bình tĩnh hơn 1 chút. Bây giờ tiểu Thanh Thanh ra đi nhưng lại chỉ bồi thương, trong lòng cứ luôn không thoải mái, ngẫm lại, chung quy vốn là vì tiểu Thanh Thanh rồi

Hắn ngẩng phắt đầu lên, giận dữ hết “Bây giờ ta không biết ngươi, không có nghĩa là ta vĩnh viễn sẽ không gϊếŧ, ta còn lợi dụng ngươi có tới khi ngươi chôn cùng tiểu Thanh Thanh của ta. Ngươi không nên nhìn ta còn trẻ tuổi mà khi dễ ta!”

“Chuyện mấu chốt là không phải bọn ta muốn gϊếŧ tiểu Thanh Thanh của ngươi, mà là tiểu Thanh Thanh của ngươi tự bò vào đây, muốn ăn bọn ta trước, bọn ta chỉ tự vệ mà thôi. Thử nghĩ 1 chút, nếu ta cầm kiếm muốn lấy mạng của ngươi thì ngươi sẽ hành động như thế nào?” Ta cười lạnh.

Hắn cau mày, “Đương nhiên là gϊếŧ chết ngươi!”

“Đây cũng là đạo lý giống nhau, ta gϊếŧ chết nó bởi vì ta không muốn chết, rõ chưa?” Ta lạnh giọng cười nói. Tên hài tử này là từ đâu chạy ra mà không thông tinh hiểu đời như vậy, làm cho người ta có cảm giác như 1 người bị ném trong nơi thêm sơn hơn 10 năm

Hắn nghiêng đầu, đột nhiên tuôn ra 1 tiếng rống to “Đường Đình Hiên, ta gϊếŧ ta!” Dứt lời, liền liền xông ra ngoài.

Ta vỗ về cái cổ của mình, xem ra, hắn đã nghĩ thông suốt rồi. Muốn cái loại đầu gỗ như hắn nghĩ thông suốt thật đúng là khó khăn, chẳng khác gì dạy dỗ 1 tiểu hài tử

“Đình Hiên – hắn không có việc gì đấy chứ!” Đường Vấn Hiên rướn cổ nhìn ra phía ngoài

Ta không lên tiếng, chỉ dùng hồng sa bao quanh vết thương ở cổ

“Ta xem xem” Thanh âm giống như yêu mị của Đường Vấn Thiên đột nhiên vang lên ngay phía sau ta

Ta cả kinh, nhảy lên phía trước vài bước, che cổ nói, “Không cần.”

Vấn Hiên nhìn ta, Đường Vấn Thiên cũng nhìn ta. Trong lòng ta ảo não, lúc này, ta như thế nào có thể lại bị hắn ảnh hưởng, điều này đối với Vấn Hiên là không công bằng!

“Hai ngươi đã quyết định rồi, phải không?” Đường Vấn Thiên trầm giọng nói

Ta và Vấn Hiên nhìn nhau, 1 hồi lâu mới đứng lên, 2 bọn ta cùng nắm tay nhau “Đúng vậy, chờ khi chuyện này qua đi, bọn ta sẽ vĩnh viễn ở cùng 1 chỗ!” Ta quay đầu lại nhìn hắn

Đôi mắt hắn đỏ lên, lập tức quay lưng qua “Thật sự đã nghĩ kỹ rồi?”

“Đúng vậy! 2 bọn ta sẽ không hối hận, ta cũng không bao giờ phải tiếc nuối nữa. Đại ca, năm năm trước, ta chính tay đưa nàng đến cho ngươi, trong lòng tràn đầy tin tưởng rằng ngươi sẽ cho nàng hạnh phúc, nhưng ta đã sai lầm rồi. Ngươi không những không cho nàng hạnh phúc mà còn làm nàng tổn thương hết lần đến lần khác. Như vậy cũng được rồi, dù sao chuyện gia sự của đại ca, ta cũng không tiện chen vào. Chỉ là, cuối cùng đại ca lại hại chết nàng. Năm đó, ta thật tình chúc phúc cho 2 ngươi. Chỉ là, lúc này đây, ta sẽ cho nàng hạnh phúc!” Vấn Hiên thâm tình nói

Ta không biết lúc trước thất bại dưới tay Đường Vấn Thiên, trong lòng hắn cư nhiên thống khổ như vậy, tổn thương thân ta, đau đớn trái tim hắn. A! Nếu trước đây hận hắn vì đã đem cho

đưa cho Đường Vấn Thiên, thì tình ngày hôm nay đã không tồn tại. Chưa từng có khi nào, trong tâm của ta lại cảm thấy trên đời này cư nhiên vẫn còn có 1 người quan tâm đến ta như vậy

Một người phụ nữ cho dù có mạnh mẽ như thế nào thì cũng hi vọng có người quan tâm nàng. Một khi nam nhân nàng yêu xuất hiện, một khi sự ấm áp này xuất hiện, nàng sẽ bất chấp tất cả mà ngã về phía sự ấm áp này

“Nàng thì sao?” Thanh âm của hắn rất nghẹn ngào, nghẹn ngào đến mức làm cho ta cơ hồ tưởng rằng hắn thật sự yêu ta. Chỉ là, như thế nào có thể. Đường Vấn Thiên như thế nào có thể yêu ta?

“Ta? Ta đương nhiên là đồng ý, trước đây còn cố kỵ bọn nhỏ, bây giờ thì không còn còn rồi, ta tin bọn nhỏ sẽ thông cảm cho ta. Vấn Hiên – hắn hi vọng ngươi có thể chúc phúc cho bọn ta!” Ta nói đến chỗ này, đột nhiên không còn nói được nữa, chỉ có thể nghẹn ngào không thành tiếng

Hắn đột nhiên hét lớn, “Các ngươi đang nói cái chuyện ma quỷ gì? Chúc phúc các ngươi? Một người là đệ đệ của ta, 1 người là nữ nhân của ta. Bây giờ các ngươi nắm tay nhau, nói với ta: muốn ta chúc phúc? Các ngươi điên rồi sao? Chúc phúc? Ta không có rãnh rỗi. Các ngươi phẩn bội ta như vậy lại

còn trông mong ta sẽ chúc phúc? Diệp Dược Nô! Đường Vấn Hiên! Sau chuyện này, 2 người các ngươi và ta sẽ trở thành người dưng! Ngươi, không bao giờ còn là nữ nhân của ta nữa! Ngươi, không bao giờ còn là đệ đệ của ta nữa!” Dứt lời, hắn liền phẩy tay áo 1 cái, quay lưng đi không nhìn bọn ta

Ta thấy bàn tay nắm chặt đến trắng bệch của hắn, đúng vậy, đây mới là Đường Vấn Thiên. Hắn sao có thể chúc phúc cho bọn ta đây? Hắn là Đường Vấn Thiên – luôn lấy danh dự, đại cục làm trọng

Hắn bây giờ hẳn đang rất tức giận! Tức giận vì ta rốt cuộc đã đồng ý ở bên cạnh Vấn Hiên. Bờ vai của hắn khẽ run, hắn đang khóc sao? Chỉ là, hắn xoay lưng, ta không thấy rõ vẻ mặt của hắn, cũng không đoán được

Vấn Hiên nói với hắn “Đại ca, cảm ơn ngươi đã thành toàn!”

Dứt lời, hắn liền nắm lấy tay ta, đi tới 1 góc phòng khác

Hắn vẫn đứng bất động ở nơi đó, thuỷ chung cúi đầu. Không khí tràn đầy áp lực, 2 bọn ta nắm tay ngồi xuống

Đúng vậy, vừa rồi hắn phát hoả như vậy, ta cũng không còn áy náy với hắn rồi. Chỉ là, lần phát hoả này, là hắn cố ý sao? Ta không biết, tâm tư của nam nhân này hảo khó đoán

Rõ ràng năm đó là hắn có lỗi với ta trước, bây giờ lại khiến ta có cảm giác như mình có lỗi với hắn. Hậu cung của hắn, Tuyên Tuyết Nhi của hắn, Tuyên Tuyết Dung của hắn, ta nhắm hai mắt lại

Đúng vậy, chuyện năm đó ta còn chưa hỏi rõ. Hắn rốt cuộc nghĩ thế nào!

Nắm đó, những lời nói trên vách núi, lần truy đuổi cuối cùng, tiếng hô cuối cùng đó, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?

Tại sao tới cuối cùng rồi hắn cư nhiên còn có thể nói, hắn sẽ cho ta ở trong 1 biệt viện trong thành, bọn ta có thể lại ở cùng nhau? năm đó, hắn nói ta lòng lang dạ sói, rốt cuộc là có ý gì

Còn nữa, thánh chỉ của hắn tại sao lại là độc sát hoàng tử? Rõ rằng là độc sát quý phi, không phải sao?

Năm đó ta nghĩ đó là muốn gia tăng thêm tội, nhưng thật sự rốt cuộc là gì, ta chưa biết

“Đúng vậy, các ngươi đang nói cái chuyện ma quỷ gì, gϊếŧ tiểu Thanh Thanh của ta, đem ta lừa 1 vố mà còn muốn quên, không dễ dàng như vậy! chờ ta lên làm võ lâm minh chủ, ta sẽ không bỏ qua cho 1 ai trong số các ngươi, ha ha ha!” Tiếng cười của hắn vô cùng đắc ý, mặc dù nghe thật chán ghét nhưng lại ngoài ý muốn đả kích ta

Diệp Dược Nô ta vốn là loại người kiêu ngạo. Cho tới này, vẫn là ta lại dụng người khác, chỉ có người có bản lãnh mới có tư cách kiêu ngạo. Ta như thế, Đường Vấn Thiên như thế, tên thiếu niên này, cũng như thế!

Edit + Beta: Du Phong Lãnh Huyết