Cuộc sống sau này, hắn không hề ghé qua thăm ta. Một lần cũng không. Vết thương ở ngực chậm rãi hồi phục lại, cũng không còn nhìn ta bộ dáng xấu xí ngày đó dùng trâm tàn nhẫn đâm xuống. Vết thương trong lòng bàn tay cũng đã hồi phục. Nhưng bởi vì ta cố ý không bôi thuốc mà trở nên xấu xí dữ tợn. Mỗi lừng nhìn đến vết thương ngang dọc trên lòng bàn tay này, ta lại có thể kiềm chế cơn giận
Hoa mai tàn rồi lại nở. Không biết qua bao lâu. Ta hạ độc trong khắp hoàng cung của hắn, đầu tiên là hạ độc cung nữ cung nhân, sau đó là phi tử, sau đó nữa là Thái hậu, sau nữa là Tuyên Tuyết Nhi. 2 người bọn ta cứ đổi vai cho nhau như vậy. Ta hạ đôộc1 người, hắn cứu 1 người
Ta hạ độc 2 người, hắn cứu 2 người. Ta tưởng rằng hắn cuối cùng sẽ tìm đến, cuối cùng sẽ giải thích về hành động ngày đó. Hoặc là sẽ cãi vả ầm ĩ với ta. Nhưng, hắn không có. Một lần cũng không. Thậm chí, hắn không bao giờ đến Bát Giác đình nữa. Bọn ta cứ đấu đá trong bóng tối như vậy. Không ai nói ra nhưng mọi người trong cung ai cũng không muốn bị kẹt giữa 2 người bọn ta, làm ngòi pháo. 2 người bọn ta cuối cùng đã đến hồi quyết liệt rồi
Không bao lâu sau, hắn liền tìm lý do tách rời Xuất Vân điện khỏi hoàng cung. Đường Vấn Hiên vẫn xem như là ở trong hoàng cung, nhưng muốn vào hoàng cung thì phải đi qua nhiều cửa. Mỗi cửa đều có 2 thị vệ canh gác, nếu cách khác, nếu Vấn Hiên đến nơi này của ta thì không chỉ có 2 người bọn ta biết!
Ta biết là hắn cố ý. Hắn cố ý khôn cho ta tiếp xúc với Vấn Hiên. Cố ý tách rời bọn ta ra. Chỉ là, bây giờ đối với ta mà nói, việc này chỉ là chút chuyện nhõ Tâm nguyện ớn nhất của ta bây giờ là làm cho hoàng cung của hắn gà chó không yên [náo loạn]
Hắn tựa hồ cũng liệu được trước sau khi đánh ta 3 bạt tai,, hắn liền không bao giờ lộ diện nữa. Ta không gặp hắn, hắn cũng không tới gặp ta!
Chuyện vẫn diễn ra như vậy. Sau khi ta phát hiện rằng hạ độc Tuyên Tuyết Nhi kỳ thật là 1 trò đùa rất vui, ta liền không hạ độc những người khác nữa mà vẫn hạ độc Tuyên Tuyết Nhi. Giống như lúc trước hắn vẫn luôn hạ độc Tiểu Hạ. Tiểu Hạ là người mà ta yêu thương thì Tuyên Tuyết Nhi làm sao mà không phải là người trong lòng của hắn?
Ta giống như ác thú thường xuất hiện lúc nửa đêm, cứ như vậy hãm hại mọi người. Nếu dưa theo tế văn pháp lật thì 1 hoàng hậu bất lương như ta đã sớm bị bắt giữ và phán tối tử hình. A! Đã không còn xa rồi! Ta nghĩ thầm. Hắn có 1 giao ước 3 năm với ta, mặc dù ta không biết là lúc nào, nhưng ta biết, trong khoảng thời gian gần đây, Đường Vũ Hiên đã phái người đưa tin tới
Sau tin tức của Đường Vũ Hiên là thư tín của quốc sư 13 nước khác. Một phong rồi lại tiếp 1 phong. Đã đến lúc rồi sao? Ta nhìn bầu trời. Hoa mai đã sắp nở. Chờ khi hoa mai nở, đó cũng là lúc ta rời khỏi, phải không? Ta nghĩ trong lòng
Ta cờ hồ đã quên rằng Đường Vũ Hiên vốn là quốc sư. Quốc sư của 1 nước đáng lẽ phải vì cái quốc gia này mà rửa sạch mối hoạ phượng hoàng trong truyền thuyết của 14 nước. Chỉ là, ta lại là do hắn đưa vào cung. Vốn là đến đây để làm loạn hậu cung của hắn, nhưng ai biết, ta lại sinh ra 2 hài tử cho Đường Vấn Thiên
Vì vậy, ta liền từ 1 đối tác mà trở thành người đối địch. Hẳn là sẽ gϊếŧ ta
Ngoài cửa vang lên tiếng “cốc cốc”. Ta sửng sốt. Lúc này, còn người nào đến nơi này của ta?
Đang nghĩ tới có thì cánh cửa sương phòng đã bị mở ra, Tiến vào là 1 nam nhân mặc áo choàng đen, nam nhân đó thân thể rắn chắc cao lớn, nhìn thấy ta, liền cởϊ áσ choàng, lộ ra gương mặt. Nguyên lai, đúng là Đường Vũ Hiên
“Ngọn gió nào thổi quốc sư tới đây?” Ta cười lạnh. Lúc này, ta đã là 1 người vô dụng, hắn đến đây làm gì?
“Ta đến, là vì hoàng hậu mà đến! Hoàng thượng, chuẩn bị xử tử hoàng hậu, hoàng hậu không biết sao?” Hắn cau mày nói. Ta biết bộ dáng ta bây giờ không thể gặp người khác, một đầu tóc tán loạn. Nhưng, có quan hệ gì? Sẽ có ai đến nhìn?
“Hoàng thượng muốn gϊếŧ ta vốn là chuyện sớm muộn, ta còn đang nghĩ xem quốc sư sẽ xử lý quân sờ vô dụng là ta như thế nào đây! Không ngờ rằng quốc sư là người trọng tình trọng nghĩa như thế. Cư nhiên âm thầm đưa tới lò than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi!” Bên môi ta nở nụ cười. Tên nam nhân này vẫn tuấn lãng như cũ, giống hệt như lần đầu tiên ta gặp gỡ
“Nói thế nào thì hoàng hậu cũng đã hợp tác với ta nhiều năm như vậy rồi! chỉ la,2 không ngờ hoàng hậu tính tình mạnh mẽ như vậy mà mới làm hoàng hậu có mấy ngày đã liền bị hoàng thượng giam vào trong lãnh cung này. Cũng không ngờ rằng hoàng hậu cư nhiên lừa gạt ta, sinh cho hoàng thượng 2 đứa con. Ngươi nói xem, chuyện trên đời này là như thế nào? Quốc sư ở các quốc gia khác toàn bộ đã gửi thư tín tới. Hoàng hậu, ngươi nói xem, ta nên làm cái gì bây giờ đây?” Hắn xoa tay, lạnh lùng nói
“Quốc sư, Dược Nô có một chuyện không rõ! Nghe nói quốc sư tinh thông thiên văn địa lý, vậy thì, quốc sư có thể xem cho Dược Nô 1 chút xem tánh mạng của Dược Nô còn đến khi nào!” Ta cười, châm trà cho hắn
Hắn chần chờ, hiển nhiên hắn cũng phòng bị ta, mấy ngày nay, ta gặp ai là hạ độc người nấy, hắn sợ ta hạ độc hắn cũng là chuyện thường tình
Ta chau mày, tự rót cho mình 1 ly trà rồi uống cạn
Hắn thấy ta uống, lúc này mới uống theo. A! Uống! ta nhìn hắn, không lên tiếng
Hắn thở dài, nhìn vào mặt ta, một hồi lâu mới nói “Trên mặt nương nương có hắc ký, sợ rằng sẽ gặp tai ương tới tính mạng. Nếu nương nương đồng ý thì để quốc sư ta ra mặt, giúp nương nương đi đến 1 chỗ khác tốt hơn, thế nào?”
Ta cười nói “Quốc sư nói rất đúng, chỉ là phải đi nơi nào? Lúc trước quốc dư đưa ta vào cung, bây giờ lại nói rằng sắp xếp cho ta 1 chỗ tốt hơn? Chỗ tốt đó có phải là 1 vị trí tốt trong hoàng lăng?”
Hắn bình tĩnh nhìn vào mắt ta, 1 hồi lâu mới nói “Xuất gia! chỉ cần nương nương xuất gia thì có thể từ bỏ những ý niệm trong đầu, và cũng có thể xuất cung, người xuất gia thì sẽ có thể thoát khỏi mối hoạ phượng hoàng khắp 14 nước. Nương nương, ngài nghĩ thế nào?”
Ta cười nói “Nguyên lai, là xuất gia sao? Xuất gia! Đúng vậy! Xuất gia chỉ là thay đổi chỗ ở mà thôi. Nơi này vốn là lãnh cung, đổi tới nơi khác đối với 1 lãnh cung nương nương mà nói thì cũng không có gì khác biệt, phải không? Mái tóc dài 3 thước này của ta liền từ nay về sau trờ nên vô duyên với ta rồi, phải không?” ta cầm mái tóc
Hắn thở dài “Hoàng hậu, cũng không nhất thiết phải như thế! Nếu hoàng hậu muốn giữ lại tóc thì không cần phải cắt! chì là, hoàng hậu, ta khuyên ngươi 1 câu cuối cùng, suy tính cẩn thẩn!” Dứt lời, hắn
nhẹ gõ ngón tay lên bàn
Ta nhìn hắn rồi bật cười. 1 hồi lâu mới nói “Quốc sư, nhưng làm sao bây giờ? Diệp Dược Nô ta cho tới bây giờ vốn không phải là 1 tên lính đào ngũ. Mặc dù đã chết tam với nam nhân này nhưng ta còn muốn hạ độc gϊếŧ chết Tuyên Tuyết Nhi. Chỉ cần 1 ngày ta không thành công thì ta sẽ không rời đi! A! Bây giờ vai diễn của ta và Đường Vấn Thiên đã đổi lại rồi đây; ta là độc thánh, hắn là thần y! Ngươi nói xem, chuyện trên đời này có phải rất đáng châm chọc hay không?”
Hắn cau mày, ngây ngốc nhìn ta “Nương nương hẳn nên ra cung cho khuây khoả. Suốt ngày buồn bực ở chỗ này, con người cũng thay đổi. Nếu lúc trước không phải do ta thì nương nương cũng sẽ không tiến cung! Là ta hại nương nương!” Dứt lời, hắn chậm rãi cúi đầu xuống
Ta nhìn vào mặt hắn, một hồi lâu mới nói “Quốc sư nói quá lời. Nếu không phải ngày đó quốc sư cứu sống Tuyên Tuyết Tan, dụng tâm với hắn thì sao ta có thể nhận ra rằng kỳ thật quốc sư cũng là 1 nam tử hán trọng tình trọng nghĩa? Cho tới bây giờ, ta vẫn còn nhớ rõ cảm giác lúc đó. Quốc sư còn thiện lương hơn Dược Nô nhiều!”
Hắn thoáng giật mình, một hồi lâu mới nói, “Ta vẫn không biết rằng nương nương nghĩ về ta như vậy! Quả nhiên là cực kỳ vinh hạnh. Ta tưởng rằng trong lòng ngươi ta chỉ là 1 người thập ác bất xa [ác độc không thể tha thứ], một nam tử chuyên làm chuyện xấu, không ngờ rằng ngươi lại nghĩ về ta như thế!” Hắn vừa nói, sắc mặt vừa ửng đỏ. Một hồi lâu mới nói “Lần nọ ở ngoài cung, ta không nên cho ngươi tiến cung! Nếu không cho ngươi tiến cung thì ngươi sẽ đang còn là 1 người vui sướиɠ bên ngoài cung! Là ta hại ngươi!” Hắn dứt lời, bên trong đôi mắt mơ hồ phiếm lệ quang
Ta vô lực cười, nhẹ giọng nói, “Tại sao quốc sư lại nghĩ như vậy! Cho dù Dược Nô có ra cung thì cũng tự mình tiến cung. Dược Nô không có lý do gì mà không tiến cung. Quốc sư có nhiều cơ sở ngầm trong cung như vậy, sao có thể không biết! Nếu Dược Nô cứ như vậy mà bỏ đi thì cả đời này của Dược Nô không bao giờ có thể làm 1 người vui sướиɠ được nữa. Thôi! Thôi! Dược Nô vốn không phải là 1 người tận thế, làm 1 đại phu, cho tới bây giờ cũng chưa từng làm phúc cho người bệnh. Chỉ cần nhìn thấy 1 người bệnh không vừa mắt, 1 người bệnh không có tiền, 1 người bệnh mắc loại bệnh kỳ quái tlà Dược Nô 1 mực không chịu chữa trị. Ngươi nói xem, có đại phu nào mà như thế không! Bây giờ lại càng thái quá hơn, không những không chữa bệnh mà bây giờ còn chuyên môn hại người! Ngươi nói xem, một người như ta nếu vào phật môn thì Phật tổ khi thể nào vì không thể chứa chấp ta mà đi hoàn tục không?”
Hắn nhìn vào ta. Một hồi lâu, hít 1 hơi thật lâu, cầm lấy tay ta, nói giọng khàn khàn “Thôi! Thôi! Hết thảy tội nghiệt đều là do ta gây nên! Dược Nô! Ngươi xuất cung đi thôi! Xuất cung rồi thì sẽ không có người đuổi gϊếŧ ngươi! Từ nay về sau, ngươi sẽ là 1 người tự do! Đối với người ngoài thì ta sẽ truyền tin rằng ngươi đã chết! Ngươi thấy thế nào?”
Ta cau mày nhìn hắn. Nam nhân này thật sự là tên nam nhân âm trầm kia sao? Tại sao hắn lại như thế với ta? Ta nghĩ không rõ, nghiêng đầu nhìn hắn 1 hồi lâu “Tại sao quốc sư lại mạo hiểm như thế vì 1 người vô dụng này? Vô ích! Cho dù ta có ở nơi chân trời góc biển, cũng sẽ bị Đường Vấn Thiên truy ra. Hắn quyết sẽ không tin rằng ta đã chết. Hơn nữa! Thôi, Diệp Dược Nô ta có chết thì đã sao? Có sợ củng chỉ sợ rằng hắn gây bất lợi cho các muội muội của ta! Đến lúc đó, cho du chạy trốn đến chân trời góc bể thì ta cũng sẽ trở về! Cần gì phải làm chuyện tốn công vô ích này?”
“Nguyên lai, hoàng hậu cũng đã sớm lạnh nhạt với những chuyện như thế. Chỉ là, người đã lạnh nhạt với thế sự mà lại làm ra loại chuyện nhiệt tình như thế này!” Hắn chỉ chỉ vào vô số bình nhỏ phía sau ta. Một thần y lấy việc nghiên cứu độc dược để làm thú vui
Ta cười nói “Nếu quốc sư cho rằng ta đang trả thù, thì đúng như vậy! Ta đang trả thù Đường Vấn Thiên! Ta đang trả thù việc hắn hạ độc muội muội của ta, bây giờ, ta chỉ là trả lại cho hắn cảm giác ngày đó ta nếm trải mà thôi! Không có gì đặc biệt!”
Khóe môi hắn khẽ động, 1 hồi lâu không nói gì “Tóm lại, xin ngươi lo lắng 1 chút đi! Dù sao cũng là chuyện liên quan tới tánh mạng. Còn nữa, hắc khí trên đầu ngươi đã tới trước mắt rồi! Đã rất nhiều! Ta nhắc lại lần nữa, ngươi nên lo lắng 1 chút, xuất gia là chuyện tự nguyện! Xuất gia không có nghĩa là không thể hoàn tục!”
Ta cười lắc đầu, “Đa tạ ý tốt của quốc sư. Trước ngày hôm nay, Dược Nô vẫn tưởng rằng nếu ta chết đi thì quốc sư sẽ không mảy may để ý. Chỉ là không ngờ rằng quốc sư cư nhiên xuất hiện với tư thế này. Lại còn hết lời hết tâm như vậy! Dược nô quả là thụ sủng nhược kinh. Chỉ là quốc sư, làm sao bây giờ?
Hình như Dược Nô nhất định phải phụ ý tốt của quốc sư!”
Hắn thở dài, rốt cục không nhịn được lớn tiếng nói, “Diệp Dược Nô! Tốt nhất là người rời đi với ta! Đừng có cứng đầu như vậy! Ngây ngốc ở lại chỗ này làm gì? Đường Vấn Thiên đối với ngươi không nghe không hỏi. Đường Vấn Hiên bây giờ còn không thể tới thăm ngươi! Ngươi cho rằng ngươi sẽ có biện pháp nào nữa sao? Ta đã sớm nói với ngươi, đi theo ta đi! Xuất gia đi! Sau đó rồi hoàn tục, thay đổi 1 thân phận, làm phu nhân của quốc sư ta! Được không?” Hắn
nói lời cuối cùng, cơ hồ là nín thở để nói ra
Ta nghiêng đầu nhìn hắn trong chốc lát, trong khoảng thời gian ngắn, ta cư nhiên không nghĩ ra rằng hắn rốt cuộ đang nói cái gì! Ta không ngờ rằng trong tình cảnh này, ta tưởng rằng 1 quốc sư như hắn căn bản không thể thích nữ sắc, trong tình cảnh ta không coi hắn là nam tử thì hắn cư nhiên nói ra loại chuyện này!
Ta nói giọng khàn khàn, “Quốc sư đại nhân, ngài biết ngài đang nói gì không? Cái gì gọi là quốc sư phu nhân? Quốc sư phu nhân là cái gì?” Lời này nói ra, ngay cả chính ta cũng cảm thấy mình ngu ngốc. Nhưng ta lại bị hắn làm cho ta ngây ngốc choáng váng, liến cứ vậy mà ngơ ngác thốt ra!
Hắn thoáng giật mình, cúi đầu địa cười ra tiếng, “Quốc sư phu nhân chính là quốc sư phu nhân! Nàng nói quốc sư phu nhân có thể là cái gì?” Khoé môi hắn phiếm ý cười ranh mãnh. Như thể là đang cười ta, Diệp Dược Nô cư nhiên cũng có 1 ngày hỏi ra 1 câu ngu ngốc!
“Quốc sư, không phải là thần nhân sao? Sao có thể có phu nhân? Hay là….?” Ta hoài nghi nhìn hắn. Rốt cuộc hắn có tình cảm với ta từ khi nào? Tại sao ngay 1 chút ta cũng chưa từng cảm giác được
“Đúng! Quốc sư chính là thần nhân, nhưng không ai nói là thần nhân thì không thể yêu! Ta cũng vậy! Qua 1 thời gian thật lâu, lúc này mới hạ quyết tâm! Dược Nô, ngươi hãy đáp ứng ta!” Cách cái bàn, hắn nâng 2 tay ta lên
“Cả người ta run rẩy! Tại sao có thể như vậy “Ta tưởng rằng Đường Vũ Hiên nhìn thấy ai cũng sẽ không động tâm, nhưng hoá ra lại không phải! Đường Vũ Hiên cũng biết yêu! Cũng sẽ yêu nữ tử! Như thế nào có thể?”
Hắn cười nói, “Nếu không, nàng cho rằng, quốc sư làm cách nào để truyền người kế thừa? Không phải nghĩ rằng sẽ tự tiện truyền cho 1 người nào đó chứ! Hơn nữa, tất cả các quốc sư cũng là họ hàng của hoàng tộc. Các quốc gia khác thì ta mặc kệ nhưng trong Hoàng quốc chúng ta là do ta định đoạt! Nàng hãy gả cho ta, nếu nàng không muốn sinh hài tử thì ta sẽ truyền ngôi vị quốc sư cho Tuyệt Hoàng! Hài tử đó sẽ là quốc sư kế nhiệm. Nếu nàng không tin ta thì ta để lại thanh kim kiếm này cho nàng làm tín vật! Thế nào?” Nói đến khúc sau, hắn càng lúc càng vội vàng
Tên nam nhân này…! Tên nam nhân này…! Hoàn toàn trái ngược với những gì ta tưởng tượng. Tại sao ta lại tưởng rằng hắn là 1 người vô tình. Bời vì hắn vẫn hay mưu tính sao? Chì là, 1 nam nhân một mực mưu tính như vậy mà lại đột nhiên xuất hiện trước mặt ta với tư thái tràn đầy nhiệt huyết thế này, nói với ta rằng hắn muốn kết hôn với ta – một phụ nữ đã sinh 2 con. Thật làm cho ta kinh ngạc
Ta tưởng rằng nếu Đường Vấn Thiên muốn gϊếŧ ta thì hắn sẽ là người đầu tiên giơ 2 tay tán thành. Không ngờ rằng hắn lại nói như vậy!
Ta từng thấy hắn gϊếŧ chết 1 rừng người trong nháy mắt. Có thể thấy được trình độ lãnh huyết của hắn. Nhưng bây giờ hắn lại lấy loại tư thái này để xuất hiện trước mặt ta. Một loại tư thái thâm tình, nhiệt huyết, nóng bỏng vì muốn cứu ta
Mọi người đều biến đổi, kể cả ta, kẻ cả nam nhân trước mắt này. Là biến đổi tốt hay xấu thì còn phải xem sao rồi!
Ta nhìn hắn, 1 hồi lâu không lên tiếng “Kim kiếm của quốc sư có ích lợi gì?” Theo ý nghĩ của ta thì nó bất quá chỉ là 1 khối hoàng kim mà thôi, nhiều nhất cũng chỉ có thể, ách, bán lấy tiền!
“Kim kiếm là tượng trưng cho quyền lực cao nhất, tương lai Tuyệt Hoàng làm nữ quốc sư sẽ có được quyền lực tối cao vô thượng, ngay cả Tuyệt Thế cũng phải nghe theo nàng! Hơn nữa, có kim kiếm thì có thể thống lĩnh loài Xích hoàng. Cũng chính là hoàng kim Xích hoàng. Hoàng kim Xích hoàng che chở cho hoàng trứng Xích hoàng, có được loài Xích hoàng này thì các Xích hoàng khác sẽ dò được nguồn kim mạch. Nói cách khác, nàng sẽ trở thành vua của bách điểu! Sau này sẽ là 1 người rất giỏi!” Đôi mắt hắn phát ra ánh sáng sáng quắt. Như thể ta không đồng ý cho Tuyệt Hoàng tiếp nhận kim kiếm của hắn là 1 tội đại cực ác
Nhưng, làm sao bây giờ? Tuyệt Hoàng tương lai sẽ làm thần y!
“Ta thay mặt Tuyệt Hoàng cảm ơn ý tốt của quốc sư. Chỉ là, Tuyệt Hoàng là trưởng nữ kế thừa của thần y thế gia ta, từ lúc bắt đầu mang nàng trong bung, ta đã quyết định nàng sẽ thay mặt thần y ta để sống. Nếu không, quốc sư nghĩ là tại sao ta lại sinh đến 2 hài tử? Về phần Tuyệt Thế, hắn có con đường mà hắn phải đi. Không biết tại sao Hoàng quốc có nhiều phi tử như vậy mà cư nhiên không 1 ai có thể sinh hạ hoàng tự. Đường Vấn Thiên muốn 1 người thừa kế, ta cũng muốn có 1 người thừa kế, vừa lúc mang thai song song, liền sinh ra 2 người bọn chúng. Nói thật, Diệp gai ta vốn nữ nhiều hơn nam, ta thích con gái hơn. Nữ hài tử, dù sao cũng xinh đẹp 1 ít, đang yêu 1 ít, hiếu thảo 1 ít!” Ánh mắt ta xuyên thấu qua hắn, nhìn thấy bộ dạng lúc nhỏ của các muội muội!
Bộ dáng Tiểu Hạ ngậm đầy đồ ăn trong miệng, mở to mắt nhìn ta, bộ dáng Nhận Hỷ mỗi ngày đều bị lạc đường trong ngôi nhà của chính mình đến nỗi đói bụng.
Bộ dáng
Dược Nhi mỗi ngày đuổi bắt Nhận Hỷ. Bộ dáng Phù Dung mỗi lần nhìn thấy có người bệnh là 2 tròng mắt toả sáng. Bộ dáng Hàn Tuyết chống nạnh cười to trương cuồng trước ngọn lửa ngút trời, bộ dáng anh táp tư sảng của nàng khi lấy được hoàng tử Phong quốc
Có có Nhật Quang và Nhật Xuất. Mặc dù rất không muốn thừa nhận nhưng ta không thể phủ nhận rằng hai đệ đệ của cũng rất ưa nhìn
Ít nhất mà nói, coi như là đáng yêu đi! Mặc dù đối vẫn có khúc mắc với 2 người bọn hắn nhưng không thể không thừa nhận rằng mẫu thân đã dùng cả tính mạng để đổi lấy sự sống cho 2 bọn hắn, bọn họ có thế nào thì cũng là huyết mạch của 14 tỷ muội Diệp gia ta
Là nam nhân duy nhất của Diệp gia
Đệ đệ của ta, muội muội của ta!
“Có phải Hoàng hậu đang nhớ tới người thân? Nếu những người này biết rằng hoàng hậu đã chết thì bọn họ sẽ thương tâm đến nhường nào! Ngài nói xem! Hoàng hậu? Cho nên, hay là hoàng hậu hãy nghĩ tới lời đề nghị của ta đi!” Hắn vội vàng nói
Lúc này, ta mới không thể không thừa nhận, hồng nhan không phải họa thủy, nhưng nếu 1 hồng nhan có thể làm cho nhiều nam nhân ưu tú, có thực lực đồng thời thích mình thì nàng không muốn hoạ thuỷ thì cũng không được
A! Ta chính là 1 người họa thuỷ như vậy! Làm cho 1 người vốn không nên yêu động tâm, phát sinh cảm tình. Mà ta thậm chí còn không biết rằng hắn động tâm với ta từ khi nào!
Nhìn vào mặt hắn, không thể không thừa nhận, phẩm loại trong hoàng thất hoàng quốc thật sự rất tốt. Một mình Đường Vấn Thiên chiếm hết thiên cơ, dung mạo rất đẹp. Đường Vấn Hiên cũng tuần lãng vô địch, Đường Vấn Hiên thì lại càng đẹp mắt không thể phản đối. Mà nam nhân này tuy nói là người ngoài nhưng cũng xinh đẹp không giống người thật. Có 1 loại xinh đẹp tà mị khác!
Làm đế vương thật tốt. Hắn có thể nắm giữ tất cả mỹ nhân trong thiên hạ. Như vậy, đời sau của hoàng thất có muốn không đẹp thì cũng không có khả năng
Cho nên, nam nhân hoàng thất đều anh tuấn đẹp trai cũng là do đạo lý này. Ta nhìn hắn, một hồi lâu mới nói “Quốc sư, ta đã từng nói với ngươi rằng, kỳ thật, quốc sư rất đẹp!”
Ta đang giễu cớt hắn. Nếu hắn cẩn thận 1 chút thì liền có thể nghe ra. Thế nhưnglúc này hắn đã chẳng nghe ra bất cứ cái gì, chỉ cảm thấy ta đang khen ngợi hắn. Đương nhiên là trở nên mừng khấp khởi
Ta thiếu chút nữa cười phun ra
Ranh mãnh nhìn vào mắt hắn. Hắn cầm tay ta, nhẹ giọng nói “Kỳ thật, nàng đẹp hơn! Lần đầu nhìn thấy dung mạo thật sự của nàng, ta liền đã thích nàng! Kỳ thật….” Hắn buông tay ta ra, sắc mặt dần dần đỏ tới mang tai, một hồi lâu mới nói “Kỳ thật, ngày đó, trong Tuyên phủ, lúc ngươi thay quần áo, ta có nhìn thấy hết. Chỉ là không nói ra mà thôi!” Dứt lời, liền trộm nhìn ta
Người này! Người này! Cư nhiên là tên quốc sư dã tâm rất lớn, lòng dạ độc ác, không thể thương yêu, 1 thiên nhân không thể động vào? Mà bây giờ thiên nhân ấy cư nhiên nói những lời này với ta! Như thế nào… như thế nào có thể?
Ta chỉ vào mũi mình, lãnh đạm nói “bây giờ quốc sư nói cho biết cái này, có phải là đại hạn của Diệp Dược Nô đã đến không? Đến đây để làm cho ta vui vẻ 1 chút? Chỉ là quốc sư, nếu ngươi suy nghĩ 1 chút thì hẳn sẽ biết rằng ta và ngươi vốn là 2 người thuộc 2 thế giới khác nhau. 1 cành cây ngọn cỏ của người họ Đường ta cũng hận. Đừng nói rằng ngươi mang họ Đường, ngay cả 1 thành viên trong hoàng cung này ta cũng hận không thể độc chết! Cho nên, ý tốt của quốc sư Dược Nô chỉ có thể tâm lĩnh [ghi nhận trong tâm]. Xin quốc sư trở về. Tội danh câu dẫn thần nhân, ta không đảm đương nổi!” Ta bày ra tư thế “mời”
Hắn ngẩn người, cứ như thể căn bản là không nghe rõ ta đang nói cái gì. Tại sao mới vừa rồi còn tốt đẹp mà trong nháy mắt đã biến thành như vậy rồi!
Ta là người không dễ thay đổi, thích chính là thích, không thích chính là không thích! Mặc dù ta biết rằng vi sự phát triển khoẻ mạnh của hài nhi, ta hẳn là nên nghe theo sự chu toàn của hắn. Nhưng nếu ngay cả bản lãnh để bảo vệ hài nhi của chính mình mà Đường Vấn Thiên cũng không có, vậy thì, sao hắn xứng đáng đấu đá với ta trong khoảng thời gian dài như vậy!
“Ngươi, ngươi….?” Hắn đột nhiên đứng lên, hai tay chống lên bàn, chồm nửa người qua, kinh ngạc nhìn ta
Ta cười với hắn, đột nhiên đứng lên, lãnh đạm nói “Nếu quốc sư muốn nữ tử thì trên đời này còn nhiều mà. Cần gì phải đơn phương yêu mến 1 mình Dược Nô! Đường Vấn Thiên muốn lấy mãng của ta thì cứ để cho hắn làm. Cho dù có chết thì ta cũng muốn đấu 1 hồi quyết liệt với hắn. Cho dù đốt cả hoàng cung, cho dù đốt cả Tuyên thành, cho dù Diệp Dược Nô vạn kiếp bất phục thì cũng không muốn xuất cung hay xuất gia thì hết. Ta cũng sẽ không mượn lực lượng của quốc sư để đạt được cái mình muốn! Nữ từ giang hồ, chết chính là chết. Cùng lắm thì chỉ là 1 cái mạng mà thôi! Sợ cái gì!” Đôi mắt ta phát ra ánh sáng sáng quắc, nhắc tới điều này, ta thật sự hưng phấn, thật sự hào tình vạn trượng
Hắn nhìn ta, đôi mắt phát ra ánh sáng sáng quắc, một hồi lâu khéo môi mới nở nụ cười, nói với ta “Ngươi có biết Diệp Dược Nô đẹp nhất là lúc nào không? Là lúc đấu chí cao ngất, không chịu khuất phục! Ta không nhìn lầm nàng. Đôi tay của nàng sẽ trụ vững đến 1 khắc cuối cùng, phải không? Được! Nếu nàng đã nói như vậy rồi thì ta cam đoan Tuyệt Hoàng sẽ bình an trưởng thành!”
Nói chuyện với hắn 1 phen, cư nhiên kích khởi đấu chí yên lặng lâu nay của ta như vậy! ta cảm thấy cả người mình hừng hực lửa đốt. Giống như muốn thiêu trụi cái hoàng cung này
Cái gì tình cảm nam nữ lúc này đều bị vứt khỏi đầu, bây giờ ta chỉ nghĩ tới việc làm thế nào mới có thể đắc thắng trong tay Đường Vấn Thiên
“Nếu nương nương đã nghĩ thông suốt, vậy thì ta sẽ không quấy rầy nương nương! Chỉ là, xin nương nương nhớ kỹ, nếu 1 ngày nào đó nhớ lại, muốn làm quốc sư phu nhân thì cứ báo cho cung nữ bên ngoài 1 tiếng là được!” Hắn cười nói.
“Cám ơn ý tốt của quốc sư! À! Quốc sư, Dược Nô còn có 1 việc muốn hỏi quốc sư” Ta cười nói, đem bóng ma quá khứ quét sạch sẽ
Hắn ngồi xuống, cười nói, “Hoàng hậu cứ nói đừng ngại!”
Bên môi ta nở nụ cười “Ngày đó, trước khi bọn ta đi Viêm quốc, không ai biết là Sa Hận Thiên muốn phong đại phi, tại sao quốc sư lại biết? Hơn nữa còn biết rằng đại phi kia chính là muội muội của ta?”
Hắn nhìn ta
cười, một hồi lâu mới nói, “Đó là lực lượng của quốc sư, vị muội muội này của ngài sắp có 1 đại kiếp sinh tử. Cơ hồ là cùng ngày với đại kiếp của nương nương!”
Ta biến sắc, “Chuyện gì xảy ra? Vậy thì không bằng, ta liền ra cung đi cứu nàng!”
Hắn cười lắc đầu.”Nương nương không thể đi! Nếu nương nương đi thì ai sẽ thay nương nương gánh chịu đại kiếp của nương nương? Còn nữa, thứ mà nương nương muốn tìm làm sao lại có thể trở về trong tay nương nương?
Ta cười lạnh, “Đường Vũ Hiên! Được rồi! Ngươi giấu thủ cấp của mẫu thân ta ở đâu rồi? Đã nhiêu năm như vậy, không sợ ta sẽ đột nhiên đốt hoàng cung sao? Đến lúc phải trả lại cho ta rồi!”
Hắn nhìn ta,
lắc đầu, “Ta tưởng rằng Diệp Dược Nô rất thông minh nhưng ai ngờ rằng ngươi lại có thể ngu ngốc như vậy! Ta muốn thủ cấp của Diệp phu nhân thì cũng không phải đưa nữ tử mà mình yêu mến vào trong hoang cung này. Ngược lãi, ta còn muốn thả nàng ra ngoài. Bây giờ, thời gian đã đủ rồi! cục diện phong thuỷ ta thiết lập đã đủ thời gian rồi! Ta không những có thủ cấp của Diệp phu nhân mà ta còn có thủ cấp của Diệp thần y! Nàng, rốt cuộc muốn cái nào?”
Ta lửa giận công tâm, “Cả 2 đều muốn!”
“Chỉ cần nàng ở đây uống xong độc dược mà Đường Vấn Thiên điều chế cho nàng thì ta sẽ đặt thủ cấp của Diệp phu nhân và Diệp thần y trên núi
Xích sơn, nàng có thể tự mình đi lấy. Có muốn hay không thì do 1 mình nàng quyết định mà thôi!” Hắn lạnh lùng cười
“Hảo!” Ta quyết nhiên đáp ứng!
Edit + Beta: Du Phong Lãnh Huyết