Lãnh Cung Hoàng Hậu

Quyển 2 - Chương 20: Sinh con ở lãnh cung – Phần 1

Một tháng! Hắn mỗi đêm đều đến nơi này của ta. Nêu không phải ta ra vẻ giận dữ ngút trời thì ta nghĩ hắn còn có thể trở lại

Chưa từng có 1 nương nương nào đã vào lãnh cung mà còn có thể được hoàng đế liên tục sủng hạnh trong

1 tháng. Nơi này làm gì có phải là lãnh cung, nơi này rõ ràng là nơi hắn yêu thích nhất

Thái độ này của hắn cũng nói cho mọi người rằng cho dù ta đang ở lãnh cung nhưng vẫn là vị hoàng hậu hắn sủng ái nhất. Tuyên Tuyết Nhi đã tiến cung rồi. 3 tháng sau khi phong hậu đã qua, như ước định lúc trước, Đường Vấn Thiên hẳn phải phong nàng làm quý phi, nhưng rất kỳ quái là hắn lại không làm như vậy, hắn vẫn để nàng mang thân phận 1 cung nữ ở tại bên người hắn. Chắc hẳn là có liên quan đến chuyện hôm nọ

Không thể phủ nhận, bước đi này của Đường Vấn Thiên rất sáng suốt! Tuyên thành và Tuyết thành sẽ không còn ôm bất cứ hi vọng gì đối với 1 nữ tử đã mất trinh

Trong lòng ta có cảm xúc khác thường với Tuyên Tuyết Nhi, cái loại cảm giác này thật sự không tốt. Đối với nam nhân đã cưỡng bức ta, trong lòng ta vẫn yêu hắn. Mà nàng lại không giống như thế. Trong lòng nảy sinh 1 niềm thương tiếc với nàng

Nữ tử này, khi sinh ra đã phải gánh vác sứ mạng của Tuyên thành và Tuyết thành,

lúc này mới bị đưa đến thanh lâu học cách lấy lòng nam nhân. Ai ngờ, cũng bởi vì chuyện này mà hại nàng

Hôm nay hắn không tới. Ta cau mày, nguyệt sự đã trễ. Trong lòng ta biết, chuyện ta lo lằng nhất đã xảy ra

Vuốt ve vùng bụng bằng phẳng, trong đây đang có 1 sinh linh đang tồn tại. Đây là hài tử của Đường Vấn Thiên! Ta nào có muốn! Mà nơi này, ta không thể sử dụng dược liệu. Nếu muốn phá thai thì chỉ có thể nhờ đến sự trợ giúp của Lâu Nhạc Khanh!

Muôn gặp Lâu Nhạc Khanh không phải là chuyện dễ dàng, bây giờ thân phận của ta không giống lúc trước. Đã là hoàng hậu mà lại bị nhốt trong lãnh cung

Nhược điểm duy nhất của chốn lãnh cung này là không thể tự do ra vào. Mặc dù Đường Vấn Thiên thường xuyên đến đây nhưng 2 người bọn ta lại thường xuyên cãi vả không vui! Hắn cũng thường mang theo các phi tử đến Bát Giác đình để thưởng mai. Bộ dáng ôn nhuận như ngọc thật sự làm cho ta muốn phóng ta cửa sổ, đánh tan nụ cười ôn nhu trên mặt hắn!

Rất khó tin, 1 nam nhân có nụ cười ôn nhu như vậy mà lại là người như thế. Hắn luôn mang theo Tuyên Tuyết Nhi bên người. Ta nhìn ra được, sắc mặt của Tuyên Tuyết Nhi rất không tốt. Cho đến 1 ngày, ta nhìn thấy sắc môi trắng bệch của nàng. Ta biết, nàng cũng giống như ta! Cũng đã hoài thai; hơn nữa, đã sẩy thai

Mới cùng hắn ở 1 chỗ trong thời gian ngắn như vậy mà đã mang thai rồi, ta không khỏi bắt đầu hoài nghi, tại sao các phi tử khác lại không hoài thai? Rõ ràng không phải là vấn đề nằm ở Đường Vấn Thiên, tại sao hắn lập phi nhiều năm như vậy mà lại không có con nối dõi? Có người sát hại sao? Hay là, hắn không muốn có hài tử?

Nếu nếu không muốn thì hắn đã xử lý việc này rồi! Còn cần gì ta phải xin phấn hoa hồng [1 loại thuốc phá thai] của Lâu Nhạc Khanh? Cứ làm theo ý muốn của hắn là được. Một nam nhân ngay đến cả nữ tử mình yêu mến mà cũng có thể bán đứng cho người khác, ta không biết hắn sẽ làm nên loại chuyện gì nữa!

Mở cửa sổ ra, ngoắc ngoắc hắn, hắn thoáng giật mình, chỉ chỉ vào mũi mình, cứ như thể ta gọi hắn là chuyện khó tin đến cỡ nào! Hăn chau mày, tựa tiếu phi tiếu nhìn ta

Nửa ngày sau mới cúi đầu nói với Kỳ phi bên

cạnh 1 câu, Kỳ phi ứng tiếng, phúc thân với hắn rồi lui ra. Hắn đứng dậy, chậm rãi đi về phía ta

“Hôm nay hoàng hậu cư nhiên chủ động muốn gặp ta, quả là chuyện khó tin! Như thế nào? Ngoan ngoãn bên trong lãnh cung, không nhịn được rồi sao? Không có người cùng trò chuyện, có phải cảm thấy phẫn nộ? Hay là, hoàng hậu muốn ta?” Ý cười bên môi hắn càng ngày càng đậm, cảm giác như là sắp chảy tràn ra

Ta vẫy tay với hắn, ý bảo hắn đến gần 1 tí. Hắn hiểu ý, tiến lại gần, thả người, nhảy vào giữa phòng, thuận tay đóng cửa sổ lại, ôm lầy ta “Quả nhiên là hoàng hậu muốn ta rồi!”

Dứt lời, môi hắn liền rơi vào cần cổ ta. Kế tiếp hắn muốn làm gì, trong lòng ta rất rõ nhưng đây phải phải là mục đích ta gọi hắn tới đây

“Hoàng thượng! Ta có chuyện muốn nói!”Ta đẩy môi hắn ra

Hắn cau mày, kéo ta lại, ngồi vào trên chiếc áo ngủ bằng gấm, ôn tồn dựa vào ta, nửa ngày mới nói “Chuyện gì? Hoàng hậu?”

“Có phải bên người hoàng thượng có rất nhiều dược liệu?” Ta vòng tay ôm lấy cổ hắn

Hắn cười “Ngươi muốn đem thuốc đến đây nghiên cứu sao? Có phải cảm thấy chỗ này rất buồn bực không? Được, ngày mai ta bảo Lâu Nhạc Khanh đem những thứ ngươi muốn lại đây! Còn mấy quyển sách thuốc trong phòng sách của hắn. Ngươi bây giờ là hoàng hậu, tất cả mọi thứ trong cung đều là của ngươi! Kể cả ta!”

Hoá ra nam nhân này cũng biết nói lời ngon tiếng ngọt. Mặc dù mỗi lần ta đều cãi cọ ầm ĩ với hắn, nhưng không thể phủ nhận rằng có những lúc hắn rất ôn nhu

“Ta muốn phấn hoa hồng!” Ta cười nói “Ngươi sẽ không đáp ứng?”

Hắn biến sắc. Cầm lấy tay ta xem mạch “Ngươi có?”

Ta gật đầu, “Xin lỗi, Hoàng thượng, không ngờ nhanh như vậy đã đó rồi! Chỉ cần có phấn hoa hồng là có thể phá thai! Không còn phiền toái nữa!” Ta cam đoan với hắn

Sắc mặt hắn xanh mét, siết lấy tay ta càng ngày càng chặt, nửa ngày mới nói “Ngươi không muốn hài tử của ta sao?”

Ta liều mạng đẩy hắn ra “Ngươi làm đau ta!”

Hắn cười lạnh, “Còn hơn bụng dã của ngươi, bao nhiêu đó của thì có thấm gì? Nếu đã làm hoàng hậu của ta thì ngươi đừng hoàng phá thai! Có thai thì phải hảo hảo sinh ra cho ta!” Hắn buông ta ra, đứng lên, xúc động đi đi lại lại trong phòng

Hắn đang tức giận! Hắn đang tức giận cái gì? Không phải hắn không muốn có hài tử sao? Nếu hắn muốn thì dựa vào năng lực của hắn, hài tử của hắn đã bò đầy đất rồi [cách so sánh ko đỡ được =))]. Tại sao đến bây giờ chưa có phi tử nào mang thai, đây vốn là vấn đề mà mọi người vẫn chú ý

“Ngươi chỉ đơn thuần không muốn có hài tử! Diệp Dược Nô! Hay là ngươi không muốn hài tử của ta?” Hắn lạnh lùng nói

Ta cười, “Đường quốc chủ cũng quan tâm đến vấn đề hài tử sao? Ta tưởng rằng, quốc chủ có nhiều phi tử như vậy mà không có 1 ai mang thai là vì quốc chủ có vấn đề, nhưng sự thật chứng minh rằng sức khoẻ của quốc chủ rất tốt, 1 chút vấn đề cũng không có! Như vậy, tại sao phi tử của ngài vẫn không hoài thai? Ta đoán, có phải quốc chủ không muốn có hài tử hay không?”

Hắn ngây cả người, “Ngươi nghĩ ta là người như vậy? Hổ dữ không ăn thịt con, ngươi cho rằng ta so với con hổ còn ác độc hơn sao?”

Ta cười nói, “Hoàng thượng không biết sao? Hoàng thượng vốn là độc thánh đấy! 1 người am hiểu thuật dụng độc,sao lại có thể không độc ác? Ta đang suy nghĩ, Hoàng thượng vẫn không muốn hài tử của những nữ nhân khác là vì trong lòng Hoàng thượng

vẫn yêu Dược Nô, cho nên mới có thể hi sinh mọi hài tử của Hoàng thượng mà lưu lại 1 mình hài tử của Dược Nô, thật không?”

Hắn thoáng giật mình, nửa ngày nói không ra lời!”Ngươi đã biết rồi?”

“Đúng vậy! Đương nhiên là ta biết! Hoàng thượng vốn là người vì giang sơn mà cái gì cũng có thể hi sinh, ngươi có thể si tình với ta như vậy hay không? Ha ha ha! Thật sự rất là buồn cười! hoàng thượng, hay là đừng nhắc tới chuyện cười này nữa được không!” Ta cười đến mức ôm bụng

Hắn híp mắt nhìn ta, sắc mặt không chút thay đội, khoé môi rủ xuống “Hoàng hậu cho rằng đây là chuyện cười? Nếu đây chính là sự thật thì sao? Ngươi có thể giúp ta sinh hạ hài tử không? Ta biết hoàng hậu vốn là thần y, biết rất nhiều phương pháp phá thai. Chỉ là, xin hoàng hậu hỏi lại trái tim của mình 1 chút, nếu hoàng hậu không muốn có hài tử thì hoàng hậu có thể dùng rất nhiều biện pháp; nhưng hoàng hậu lại để cho chính mình mang thai; tại sao?”

Ta lạnh mặt. Không sai, ta vốn có biện pháp tránh thai! Nhưng không biết sao lại không chịu làm. Chẳng lẽ, ta giống như lời hắn nói, muốn hài tử của hắn sao?

Ta rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì? Ta ôm cái đầu đau đớn, tự vấn bản thân. Tại sao tới lúc này rồi mà cư nhiên còn vì 1 câu nói của hắn mà hoài nghi chính mình

Ta thật sự muốn hài tử sao? Ta không biết!

“Hoàng hậu ngẫm lại xem! Hoàng hậu thông minh như vậy, mà ta lại không ngu ngốc, nếu kết hợp lại, hài tử được sinh ra nhất định là “ngươi gặp người thích”, lại còn thông minh tuyệt đỉnh, có phải không? Ta muốn 1 hài tử có thể thừa kế giang sơn của ta, mà ngươi không phải là muốn 1 hài tử có thể thừa kế vị trí chưởng môn thần y của ngươi sao? Thế thì tốt rồi, hoàng hậu, nếu sinh con trai thì cho làm hoàng đế, còn nếu sinh con gái thì cho làm thần y, được không?” Hắn ngồi ở trước mặt ta phân tích

Vẻ mặt của hắn vô cùng chăm chú, chăm chú đến mức ngay cả ta cũng cảm thấy phương pháp này thật sự rất tốt! Không sai, thần y gia của ta không thể xuống dốc trong tay ta! Mà hắn còn nói rõ ràng, ba năm sau sẽ ban độc dược xử tử ta, như vậy, trong 3 năm ta phải chọn ra người thích hợp! Vốn là ta đã hướng vào Phù Dung; nhưng người này đối với việc chữa bệnh lại không hề có hứng thú gì, chỉ thích giải phẫu tử thi. Người sống mà lọt vào tay nàng thì sẽ biến thành người chết, người như vậy sao có thể trở thành thần y đây! Nhận Hỷ cũng được, nhưng điều có thể xác định là tâm tư của nàng không đặt vào việc này

Như vậy, còn ai vào đây đây? Dược nhi thì tinh thông võ nghệ, nên công phu của nàng là tốt nhất trong các tỷ muội. 1 người tập võ sao có thể dốc lòng nghiên cứu đây? Phục Linh rất thông minh, cũng học tập rất tốt, nhưng tài hùng biện của nàng không ai có có thể địch nổi, tinh lực cũng không thể tập trung vào 1 việc, cũng không phải là lựa chọn tốt. Hàn Tuyết thì suốt ngày nghĩ đến chiến tranh, cũng không phải là lựa chọn tốt. Điện Thanh thì ngày này nghiên cứu xem nơi nào có bảo vật, không có bảo khố nào là không thoát khỏi tay nàng, về y dược thì chỉ biết mỗi vài loại thuốc trị thương

Về phần Nhuận Hồng lại càng không muốn nói, suốt ngày chuyên nghiên cứu mấy cái kỳ quái; Bảo Nhi và Bối Bối thì ham thích chơi bời, thiên chất mặc dù không tồi nhưng ta sợ các nàng không phải chữa bệnh cho người mà là chữa người ra thành đầu heo,

nếu giao cho 2 người này thì căn bản là không thích hợp. Còn có người nào nữa sao?

Hoan Hỷ thì suốt ngày mơ mộng tới nam nhân. Tuyệt Trần thì lắm tiểu mưu kế. Nhật Quang thì tiểu còn nhõ, lại bị ảnh hưởng từ Nhận Hỷ, suốt ngày nghĩ tới mỹ nữ; Nhật Xuất thì chững chạc hơn 1 ít, bất quá, bọn chúng suốt ngày đùa giỡn hoán đổi thân phận cho nhau, ngay cả ta cũng không nhìn ra được điểm khác biệt giữa 2 người bọn họ

Bảo Nhi thừa dịp 2 bọn hắn còn nhỏ không hiểu sự tình, đã đánh dấu 2 kỳ hiệu khác nhau trên người bọn hắn. Cho nên, nếu nhận không ra thì cứ vạch quần áo nơi cổ của họ ra là có thể phân biệt được ai là ai rồi

Lúc ấy, 2 người hắn khóc lóc cáo trạng với bọn ta, mấy tỷ muội chúng ta nói với Bảo Nhi “Làm tốt lắm!”

Cũng bởi vì sinh hạ 2 người hắn mà mẫu thân ra đi, cho nên, sâu trong lòng ta vẫn không muốn truyền vị trí thần y cho bọn hắn

Về phần Hàn Mai, muội muội này, ta không biết được nhiều. Chỉ biết là nàng đã bị người của đảo Ác Long bắt giữ rồi! Vốn là hải tặc mà lại mang binh cơ tiêu diệt sạch sẽ hết tất cả các đảo hải tặc. Chỉ còn lại mỗi Ác Long đảo

Nếu không phải nàng đang mất tích, ta rất muốn để nàng kế thừa vị trí của ta. Từ nhỏ, ngộ tính của nàng đã cực cao, gặp bất cứ cái gì đều không quên. Tính tình cũng vừa đúng, yêu ghét rõ ràng. Rất thích hợp để làm thần y. Chỉ là không ngờ lãi nảy sinh biến cố đó

Ta cũng được khá nhiều tin đồn về Giang quốc quốc chủ. Giang quốc này rất kỳ quái. Trong cả đời hoàng đế mặc dù phi tử đông đảo nhưng hài tử thì mặc kệ là do ai sinh nhưng đều sinh ra đúng 9 người. Hơn nữa, 9 người này đều là con mình, ai ai cũng xuất sắc, văn võ tinh thông. Đây là điều phi thường hiếm thấy trong 14 nước. Trạch quốc thì không giống thế, bởi vì người dân Trạch quân đa số dựa vào biển để sinh sống cho nên thiên hậu trên biển là rất trọng yếu

Bọn họ chuyên môn săn long nhân, đối phó gây sóng gió với ác long! Chỉ là, điều có đều là nghe đồn mà thôi. Nghề nghiệp săn long nhân này cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi

Trong truyền thuyết, nam nhân Long Nộ là người rất hung bạo, lòng hạ lại hẹp hòi! Nói đến lòng dạ hẹp hòi, ta cư nhiên quên mất Đường Vấn Thiên! Nói đến bụng dạ hẹp hòi trong thiên hạ, hắn mà là thứ 2 thì không ai là đệ nhất

Thở dài, ta thừa nhận, ta đích thật là muốn người kế thừa vị trí của ta!

“Ngươi đồng ý chứ? Hoàng hậu?” Hắn như là thở phào nhẹ nhõm.

Ta cười nói, “Thôi! Sinh thì sinh vậy! Bất quá, ta nói trước, Diệp gia ta chuyên sinh

con song sinh. Mặc dủ ngươi nghe thì có điểm khó tin. Nhưng, ngươi biết rồi, cặp song sinh Diệp gia rất nổi danh trong 14 nước. Ngươi cũng biết, trên người này nhiều cặp sinh sinh như vậy, cơ hồ đều là do lão cha ta giúp

Hắn bình tĩnh nhìn ta, không lên tiếng, bên trong đôi mắt loé lên ánh quang sáng quắc “Ta biết!”

“Như vậy, giao ước của chúng ta phải sửa lại! Sinh ra 2 nam tử thì ngươi 1, ta 1! Nếu như sinh ra 2 nữ nhi thì ta muốn cả 2! Dù sao, ngươi cũng sẽ không phong nó là Nữ Đế, phải không?” Ta cười nói

Hắn cười nói “Nếu sinh ra con gái thì 2 người chúng ta chỉ có thể tiếp tục cố gắng, cho đến khi sinh ra nam hài mới thôi!”

Ta ngẩn người! Hắn cư nhiên nhìn thấu ý nghĩ của ta. Ta đích thật có ý định chế ra 1 loại dược liệu. Phụ thân không làm được nhưng ta thì có thể! Ta đã có thể tuỳ ý khống chế tính trạng của hài tử

Đã như vậy, ta chỉ có thể sinh 1 nam 1 nữ rồi. Từ đó về sau, ta và hắn không còn chút quan hệ nào

“Còn nữa, 3 năm sau, trước khi uống Xích Hoàng độc của ta, ngươi đã chế ra thuốc giải, đúng không? Lúc đó, ta sẽ trả lại thủ cấp của mẫu thân cho ngươi! Ta sẽ trả ngươi về cho thiên hạ!” Hắn ôn nhu ôm ta, trong thanh âm lộ ra vẻ tuyệt vọng

Hắn đang làm gì? Hắn đang nói cho hắn biết hắn sắp sửa dùng loại độc gì để gϊếŧ chết ta? Hắn biết rõ, danh y như ta hiện tại không thể có thuốc giải độc, nhưng 3 năm cũng đủ để ta nghĩ ra phương pháp hoá giải rồi! Tại sao hắn còn muốn nói với ta? Rốt cuộc hắn đang suy nghĩ cái gì?

Chẳng lẽ là không muốn ta chết sớm như vậy! Mất đi 1 người tranh đầu với hắn, hắn cảm thấy mất hứng?

Đột nhiên cảm thấy đầu mình càng lúc càng đau đớn. Nam nhân này rốt cuộc muốn làm gì? Ta càng lúc càng không hiểu rõ hắn rồi

Nếu nói là bởi vì yêu ta thì có thế nào ta cũng không tin! 1 nam nhân yêu ta thì sao có thể đối xử với ta như thế! Rõ ràng hắn chính là hận ta, không phải sao?

Đôi môi thân mật hạ xuống, hắn nói bên tai ta “Có phải đang suy nghĩ xem tại sao ta lại làm như thế? Nhưng, làm sao bây giờ? Nô nhi, ta rất muốn nói cho ngươi nhưng ta lại không muốn nói cho mẫu thân của hài tử biết! Nô nhi, cho tới bây giờ ta mới biết được cảm giác được làm cha là như thế nào! Làm sao bây giờ! Ta thật là cao hứng” Ta đem mặt ta áp sát vào ngực hắn “Ngươi nghe 1 chút, có phải nơi này đang

nhảy nhót rất mạnh? Ta thật sự rất vui! Nô Nhi!” Hắn nói bên tai ta

Đây là mưu kế của hắn sao? Ta không nhận thấy là hắn thật tâm! Nếu 1 nam nhân nói với ngươi cả vạn câu nhưng ngươi lại chỉ có thể cảm thấy rằng bên trong cả vạn câu nói này, câu cũng không thể nghe lọt. Như vậy, bây giờ hắn nói với ta những lời nay, bảo ta sao có thể tin tưởng đây?

Đầu thật đau! Thôi! Thôi! Không nên suy nghĩ! Cần gì phải nghĩ nhiều như vậy đây? Cứ coi như hắn là vì hài tử, cứ coi như những lời hắn nói là sự thật thì có thế nào?

Ta không quan tâm lúc trước hắn tính kế tràn ngập với ta. Tin tưởng hắn 1 lúc thì có làm sao? Đã bị lừa nhiều lần như vậy nên không cần nữa rồi, phải không? Coi như là vì hài tử

Hắn cẩn thận không đυ.ng tới bụng ta, ôn tồn ôm lấy ta. Suốt 1 đêm này, 2 người bọn ta cứ lẳng lặng ôm nhau vậy, thẳng đến lúc bình minh

Ngày thứ hai, hắn không đến nơi này của ta nữa. Cũng không sai người đem thức ăn bổ dược tới, không sai người tới xem mạch cho ta. Lại còn nhổ sạch hết các loại hoa cỏ trong Dược Nô cung!

Ngự hoa viên chỉ còn lại mỗi hoa mai để ngắm! Mọi loại hoa khác đều bị cung nhân nhổ sạch hết. Cả ngự hoa viên, thoạt nhìn trụi lủi, không có 1 chút sinh động

Ta nhìn bầu trời, ta biết, hắn lo lắng cho ta. Hắn sợ ta gặp phải chuyện gì mất hứng rồi lại không muốn hài tử của hắn nữa

Vì vậy, chỉ có thể để lại hoa cỏ vô hại, còn mấy loại có thể làm thuốc đều bị nhổ toàn bộ

Hắn thật sự rất kín tiếng, chuyện ta mang thai không hề truyền vào trong cung

Cứ như vậy, ta ở trong lãnh cung này lằng lặng chờ hài tử ra đời

Từ sau ngày hôm đó, lúc nửa đêm hắn đều nhảy vào cửa sổ thăm ta! Mặc dù rất kín tiếng để không cho người khác phái hiện, nhưng ta lại có thể cảm nhận được ánh mắt nóng rực của hắn

Hắn rất khẽ tiếng không đánh thức ta. Đôi khi vỗ về vùng bụng của ta, đôi khi lại vuốt ve mái tóc ta, đôi khi lại nắm lấy tay ta không buông

Nhưng ta lại chỉ giả bộ ngủ, không để ý đến hắn; hắn cũng biết nhưng không đánh thức ta. Qua chốc lát lại trở mình nhảy qua cửa sổ, rời đi

Chắc là thấy ta mang hài tử, phải cần nghỉ ngơi

Cuộc sống cứ thế tiếp diễn ngày qua ngày! Bụng của ta cũng có chút to ra, ngay cả khi ngồi cũng nhìn thấy

Lúc này, người Tuyên thành đã tiến cung rồi

Đầu tiên là Đường Vấn Thiên đến Bát Giác đình thưởng mai, sau đó truyền đến tin: người Tuyên Thành và Tuyết thành đến vấn an thái hậu

Nếu như bọn họ nghĩ

rằng tên đầu sỏ trên danh nghĩa là ta cứ nằm sấp [ý là án binh bất động] thì khẳng định bọn họ không thể đạt được mục đích. A! lòng ta thấy buồn cười. Hắn ra tay trước bọn họ 1 bước, đưa ta vào lãnh cung; 1 hoàng hậu mà thoáng cái đã bị tống vào lãnh cung rồi! Trước tiên là ra đòn phủ đầu ngăn chặn bọn họ

Nói đến đây, Tuyên Tuyết Nhi cũng chưa chết, nếu dám dồn ta vào chỗ chết thì có thế nào cũng sẽ

không thành công. Mà nếu việc này truyền ra ngoài thì tiền đồ tương lai của Tuyên Tuyết Nhi trong hậu cung sẽ gặp trở ngại

Nếu lúc này bọn họ muốn gây chuyện ồn ào thì thành ra thật vô đạo lý rồi

Mặc dù biết rằng hắn muốn giúp ta, nhưng không biết tại sao ta lại mong là trước đây hắn chưa từng hãm hại ta

Nếu hài tử trong bụng biết phụ thân là 1 người như thế thì tất hẳn sẽ trách cứ người làm mẫu thân này, có phải không?

Bên môi nở nụ cười. Nếu không có chuyện gì bất ngờ xảy ra thì Đường Vấn Thiên sẽ mau chóng thành thân…………….. Với Tuyên Tuyết Nhi

A~ Hoàng đế là như thế, mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không.

Người ta nói gần vua như gần cọp, kỳ thật, muốn yên ổn làm hoàng đế há là chuyện dễ dàng?

Mặc dù ta biết rằng Đường Vấn Thiên hoàn toàn có năng lực ngồi yên ổn ở ngôi vị hoàng đế, nhưng ta cũng tin rằng hắn cũng không phải dạng nam tử vì nữ tử mình yêu mến mà

từ bỏ cả giang sơn. Mà ta, mặc dù coi như là nữ tử trong lòng hắn, nhưng cũng không phải là yêu. Ta không tin rằng Đường Vấn Thiên lại yêu ta đến mức độ này

A, cớ lẽ bây giờ đừng nen nghĩ gì nữa. Ôm bụng, nơi này có 2 sinh mạng nho nhỏ đang phát triển. Ta có thể nghe thấy tiếng tim đập đầy hữu lực của chúng nó

Cùng ta huyết mạch tương liên!

Ta biết hắn đang băn khoăn cái gì. Hoàng hậu mang bầu bên trong lãnh cung, nghĩ thế nào cũng là 1 đại sự trong cung nhưng vì hắn cố ý giấu diếm cho ta, nên trong cung không 1 ai biết

Kể cả cung nữ bên người ta

Bình thường lúc đứng dậy, ta thường khoác thêm 1 chiếc áo choàng màu đỏ tươi rất lớn, vừa lúc tiết trời Hoàng quốc trở lạnh, bởi vậy, bụng vẫn không có người nào phát hiện

Tới mùa xuân năm thứ hai, bụng ta đã to đến mức chính mình cũng không còn nhìn thấy được bàn chân nữa. Chân cũng sưng lên. Thϊếp thân cung nữ chỉ nói, nương nương gần đây béo lên rất nhiều

Ta thì cười nói, “Hoàng thượng trong khoảng thời gian này không có nơi đây của ta, không phải cãi vả ầm ĩ với hắn thì đương nhiên là béo lên rồi!”

Đến lúc hài tử được 8 tháng, Đường Vấn Thiên lập Tuyên Tuyết Nhi làm quý phi

Lệ lập quý phi so với lễ phong hậu cũng không khác biệt nhiều, mặc dù không giống với ngày đó của ta nhưng bọn họ cũng phải trải qua đêm tân hôn

Một ngày này ta chỉ ngắm hoa mai, nửa ngày không có ăn chút gì vào bụng

Gỡ trâm cài tóc xuống, đâm vào huyệt đạo của mình

Chờ đến lúc bọn hắn vào động phòng, bụng ta bắt đầu truyền tới từng đợt đau đớn. Muốn sinh rồi!

Chỉ có loại đau đớn này mới có thể làm cho ta quên đi chuyện 2 người đó ở cùng 1 chỗ

Trên trán ta đầm đìa mồi hôi, nhưng không phát ra 1 tiếng. Nếu ta kêu hắn lên, cung nữ bên ngoài sẽ biết ngay

Ta cắn răng, hắn đang thành thân! Ta muốn hắn… hối hận cả đời! Oh, cơn đau đáng chết này!

Không được! Không được! “A!”

Ta thét lên chói tai. Cung nữ định tiến vào nhưng ta ngăn lai, không thể để cho các nàng phát hiện

“Nương nương! Ngài làm sao vậy? Mở cửa nhanh, nương nương!”

“Không có! Không có! Ta không có việc gì! Các ngươi mau nấu nước cho ta tắm rửa!”

“Nhưng lúc này không thể tắm rửa! Hoàn hậu nương nương! Ngài mau mở cửa cho chúng ta vào xem!” Nàng ở ngoài cửa vội la lên.

Ta không biết nàng là do người trong cung nào phái tới. Chỉ biết là ta không thể để cho nàng ta tiến vào. Nếu để cho nàng thấy bộ dạng này của ta thì hài tử trong bụng ta sẽ gặp nguy hiểm

“Nghe! Chuyện nơi này, ngươi không cần xen vào. Vừa mới nãy ta té ngã, thật ra là muốn các ngươi đến Băng Tuyết cung mời hoàng thượng lại đây. Nhưng bây giờ ta đã nghĩ thông suốt ngồi! Hoàng thượng đang đại hôn, sao có thể đến lãnh cung này thăm hoàng hậu là ta đây? Các ngươi không cần lo nhiều như vậy! chỉ cần……. chỉ cần……” Trên trán, mồ hôi từng giọt rơi xuống

“Hoàng hậu, nghe thanh âm của ngài rất thống khổ! Hoàng hậu, ngài thế nào rồi?”

“Ầm ĩ cái gì ầm ĩ! Tránh ra cho ta! Chính là tại lãnh cung, ta cũng vậy. Một hoàng hậu!” Ta giận dữ hét.

Cung nữ không lên tiếng, lui đi ra ngoài.

Nếu hắn biết rõ thì hắn sẽ đến! Nếu hắn biết thì hắn sẽ đến, phải không? Phải không?

Ta mở cửa sổ ra, nhìn hoa mai bên ngoài, nhớ tới lần gặp đầu tiên giữa ta và hắn,

đó là loại khí trời này! chỉ là, hắn đang lầy ngươi mới, mà ta…….. đang sinh hài tử!

Gió lạnh quất vào mặt, phần dưới váy ta đã ẩm ướt. Nước ối… vỡ rồi

Hắn có đến không? Ta biết, hắn cố tình phái người trông nom nơi này của ta Nếu có tình thì hắn sẽ đến, đúng không?

Ta đột nhiên không thể xác định được.

Nếu … hắn thật sự không đến, như vậy… như vậy!

Bầu trời bắt đầu rơi tuyết. Ta ngẩng đầu nhìn bầu trời. Nhớ tới lúc mẫu thân sinh hạ Nhật Quang và Nhật Xuất, đã băng huyết mà chết; tại sao, lúc này lại lại nhớ rõ gương mặt của người như vậy? Vốn là không cam lòng! Đã chết nhiều năm như vậy mà thủ cấp lại bị mất tích

Mẫu thân, ngươi đang trách ta sao? Trách ta vì đã sinh hạ hài tử cho nam nhân đã đánh cướp thủ cấp của người sao? Nhưng, mẫu thân, sự tình cho tới bây giờ…….. xin người hãy cho ta thêm sức mạnh đi

Bàn tay run rẩy tìm lấy cẩm khăn, cắn vào trong miệng. Nuốt hết những tiếng kinh hô đầy đau đớn

Không có việc gì! Không có việc gì! Ta là Diệp Dược Nô! Ta sẽ sống sót

Cho đến khi trên chiếc khăn đều là vết máu, răng của ta vẫn không buông lỏng. Ta không biết, phụ nữ sinh con lại phải chịu sự đau đớn như vậy!

Đường Vấn Thiên, ngươi rốt cuộc có tới hay không? Lúc này, ta biết làm gì đây? Đau quá!

Ta kéo bụng, bò ra cửa sổ. Nếu Đường Vấn Thiên không đến, ta lại không muốn để lộ chuyện này ra cho cung nữ, thì không thể làm gì khác hơn là tìm 1 nơi để tự sinh hài tử rồi!

Áo choàng đỏ tươi buông xuống bên trong tuyết, ta chậm rãi tiêu sái bên trong tuyết, vệt máu để lại trên suốt cả đoạn đường!

Tuyết lúc này là trận tuyết cuối cùng sao? A, xuân tuyết! Ta tựa vào gốc cây mai, rốt cuộc cũng tới được Bát giác đình, cái đình đã từng bị ta đốt! Cơn đau lại kéo tới. Ta không nhịn được, ngồi xuống nghỉ ngơi.

Vậy mà nói, lần ngồi xuống này, ta liền không có chút khí lực để đứng lên

Nhìn sắc trời 1 chút, như vậy chắc là khó sinh rồi! Nếu khó sinh thì ta cũng sẽ giống như mẫu thân, băng huyết. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên sinh con, trong lòng của ta cũng rất sợ hãi!

Ở trong Bát Giác đình này sao?

Edit + Beta: Du Phong Lãnh Huyết