Tốt nhất là sét đánh sập Bát Giác đình luôn đi, còn hơn là ngày ngày nhởn nhơ làm chướng mắt ta! Làm hoàng đế mà nhàn rỗi như hắn thì sớm muộn gì Hoàng quốc cũng có ngày diệt vong! Lòng phát hoả.
Đôi khi hắn luyện kiếm, đôi khi đọc sách nhưng chưa bao giờ đến chỗ này để xử lý việc công! Nếu có việc thì sẽ thường quay về ngự thư phòng! Lúc này, Thuỵ Triệt và nhiều đại thần sẽ được mời vào ngự thư phòng để gặp hắn.
Ngáp 1 cái, quả nhiên hoàng cung thật là nhàm chán! Hôm nay không biết có mưa hay không đây! Bởi vì phải uống thuốc trường kỳ nên trong miệng hầu như đã mất đi vị giác! Ăn cái gì cũng không thấy ngon! Thế cho nên, ta trở nên gầy gò hơn trước rất nhiều! A! Vốn là trái tim đã mệt mỏi rồi! Ngày ngày đều nhớ đến nam nhân tại Tuyên thành kia nhưng lại phải đối mặt với nam nhân mà mình căm hận, quả nhiên là thật bực tức, thật thương tâm!
Lúc đầu nói là sẽ làm náo loạn hậu cung của hắn, bây giờ ngẫm lại, nếu có thể giữ lại được sự trong sạch để trao cho Tuyên thì cái gì cũng không quan trọng nữa! Chỉ là bây giờ, cơ sở ngầm của Đường Vấn Thiên đã trải rộng khắp cả hậu cung!
Ta không thể cam đoan rằng nô tài nào trong cung này là người của Đường Vấn Thiên, nô tài nào là thuộc hạ của Hương phi, nô tài nào là thuộc hạ của Cầm phi và người nào là thuộc hạ của Thái hậu! A! Trong hoàng cung thật phức tạp, nhưng lại đều chỉ là vì tranh quyền đoạt lợi mà thôi!
Tình cảnh của ta bây giờ, tranh quyền chưa nói tới, đoạt lợi càng lại không sao cả. Tuy là ở trong cung bị lạnh nhạt, tuỳ thế mà sống, nhưng cũng phải tự bảo vệ mình mới được!
1 phi tử không được sủng như vậy vốn chỉ được có 4 người hầu nhưng vì Đường Vấn Hiên thường xuyên đến đây, Lâu Nhạc Khanh thường hay chạy đến, Thuỵ Triệt thường xuyên đến chiếu cố, cho nên vẫn có đến 16 người hầu!
Thôi! Phải viết tiếp phương thuốc chưa hoàn thành! Lúc này, trong Bát Giác đình đã lên đèn rồi! Ánh đèn dầu sáng ngời làm cho đến ngay cả ngự hoa viên cũng được thắp sáng! Đường Vấn Thiên và Hương phi đang đàm tiếu. Hương phi thường thường
cúi đầu. Rõ ràng là 1 người phụ nữ cường thế, vì sao lại phải giả vờ ngượng ngùng trước mặt hắn như vậy?
Ta cười thầm. Cất giọng nói, “Tiểu Tử có ở đó không? Đi! Thắp đèn lên cho ta mài mực!”
Cung nữ ở ngoại gian lên tiếng, liền vội cấp bách thắp nến lên cho ta. Cái l*иg to làm sánh sáng lan toả. Từ sau sự việc của Tiểu Hỷ, ta đã học cách không giành nhiều cảm tình cho bất cứ người nào!
Thấy nàng chuẩn bị ma mực, ta lạnh nhạt nói, “Không cần ngươi đâu! Gọi Tiểu Thanh vào đi! Ngươi thắp sáng hết cả căn phòng này cho ta!” Ta không nên để ánh sáng của hắn từ ngự hoa viên hắt qua đây! Ta không muốn khi viết đơn thuốc mà còn phải dính líu đến hắn!
Tiểu Tử lên tiếng rồi đi làm!
Chỉ sau chốc lát, căn phòng đã được bày đầy đèn. Bởi vì không có nhiều đèn dầu nên các cây đèn bình thường không sử dụng cũng được các nô tỳ đem ra. Có hình hoa sen, có hình hoa mai! Nhưng trong không khí lại chẳng có lấy 1 tia vui mừng!
Thêm mực vào nghiên (*), động tác mài mực của Tiểu Thanh rất lanh lợi.
Ta ngồi vào thư bàn bên cửa sổ, không khách khí đóng cửa sổ lại. Linh thảo, đó là loại cây mà ngày đó Đường Vấn Thiên dùng để hạ độc Tiểu Hạ, hại nàng đến nỗi mất đi vị giác. Nếu không phải ta thì sao Tiểu Hạ lại bị mất đi vị giác khi tuổi đang còn nhỏ như vậy? Không thể không thừa nhận, trong tất cả các tỷ muội, nàng là người hiểu chuyện nhất! Nàng tuy còn nhỏ nhưng lại rất hiểu lòng người.
Chuyện nàng bị mất vị giác, phải đến 2 năm sau khi nàng bị hạ độc, ta mới biết được! Điều đó càng làm ta thêm thấy áy náy với nàng!
Linh thảo. Ta cắn cắn chuôi bút trong miệng. Ta đã nghiên cứu nhiều năm như vậy. Thử trăm ngàn lần cũng không tìm ra thuốc giải cho loại độc này! Lúc ở trong Phương Hoàng cốc, ta và Dược nhi đã thử qua nhiều loại thuốc, trong đó có một loại thuốc mà ta xác định rằng nó có công hiệu! Chỉ là số lượng lại quá ít!
Núi Xích Hoàng là nơi giao thoa của 3 nước. Ra khỏi núi Xích Hoàng, có thể tiến vào Viêm quốc, cũng có thể tiến vào Sí quốc! Vì vậy, ta liền cùng Dược nhi xuống núi đi một hồi. Đã lấy cả máu của Sí quốc Hoàng đế về làm như thuốc dẫn nhưng cũng vẫn chưa đủ! Vì vậy, không thể làm gì khác hơn là bỏ qua phương thuốc này!
Đường Vũ Hiên từng nói, trong hoàng cung có thuốc trị chứng mất vị giác! Trong hoàng cung đầu, ta chỉ biết có mỗi Đường Vấn Thiên là biết dụng độc! Bất quá, việc làm vua 1 nước và việc biết dụng độc lại không hề liên quan tới nhau! Từ sau lần đó đến nay, ta chưa 1 lần nào nhìn thấy hắn dụng độc!
[“lần đó” là lần hạ độc Tiểu Hạ đó nhá ^^. Tại trong bản cv ghi là “đó” nên ta cũm để “đó” lun]
Nếu không thì trong hoàng cung này chỉ còn có 1 người là biết giải độc!
Người này, nếu ta đoán không sai thì chính là Lâu Nhạc Khanh!
Ta từng nghe Thụy thái y nói qua, phụ thân của hắn chính là độc y, độc y! Nếu ta không có đoán sai thì khả năng dụng độc của Đường Vấn Thiên là được truyền từ Lâu Nhạc Khanh, thường ngày người này cứ biểu hiện hi hi ha ha, nhưng trên thực tế lại thâm sâu khôn lường!
Tất cả những nơi trong hoàng cung ta đều đã đi qua, nhưng chỉ có 3 nơi là ta thấy khả nghi!
Nơi đầu tiên là Băng Tuyết cung của Đường Vấn Thiên, nơi thứ 2 là phòng sách trong ngự dược phòng! Nếu 2 nơi này mà không có thì phải đào hoàng lăng lên để hỏi lão hoàng đế kia rồi!
Bây giờ, hắn ở bên ngoài tiêu dao sung sướиɠ, còn ta lại bị vây hãm khổ sở trong chốn hoàng cung!
Nếu như không phải biết
là hắn không chết thì ta đã phá huỷ hết lăng mộ, linh bài của hắn!
Nếu quang minh chính
đại đi đến phòng sách để tìm phương thuốc thì Đường Vấn Thiên tất sẽ biết! Nếu lén đi thì hắn cũng sẽ biết! Trong hoàng cung này, căn bản không có cái gì được gọi là bí mất!
Hết thảy đều được hắn nắm trong lòng bàn tay!
Ta vốn cho rằng tình tình của Đường Vấn Thiên vốn là như thế nhưng sự thật lại không phải như ta nghĩ. Trước mặt các đại thần và các phi tử, trên mặt hắn vẫn luôn giữ nét cười ôn nhu!
Nụ cười đơn thuần vô hại đó làm cho ta có cái nhìn khác về Đường Vấn Thiên!
Đó chính là người mọi người tung hô!
Nụ cười ác ma, gϊếŧ người không chút lưu tình!
Nếu để cho bọn họ biết, nguyên lai Đường Vấn Thiên ở trước mặt ta chính là ác đồ như thế, không biết các nàng sẽ nghĩ thế nào đây? Rất muốn biết!
Ta bất giác nở nụ cười.
A! Mùa hè sắp trôi qua! Đầu mùa thu, tuyết lại rơi! Chỉ cần một chút tuyết thì cây mai này sẽ ra hoa rất tươi tốt!
Thật sự đúng là 1 quốc gia làm con người ta chán ghét! Nào có phải là 1 vương quốc của hoa mai! Viêm quốc mặc dù cũng có loài hoa dài ngày, nhưng hoa của Viêm quốc là hoa mẫu đơn! Phẩm loại của hoa mẫu đơn nhiều không kể xiết, không giống hoa mai! Đơn điệu vô vị! Do người đứng trong vườn hoa giống hệt vườn hoa trong Mai lâm này chính là Đường Vấn Thiên! Làm cho người ta nhìn sinh ghê tởm!
Nếu người này đổi thành Tuyên hoặc là Vấn Hiên, hoặc bất cứ 1 người nào khác thì mãn viên hoa mai này liền trở nên đẹp không sao kể xiết rồi!
A! Mấu chốt chính là con người!
Cúi đầu tính toán phương thuốc, lúc này, chắc hẳn là Đường Vấn Thiên và Hương phi đã đi về Phiêu Hương cung rồi! Ít đi 1 người chướng mắt, 1 chuyện chướng mắt, các tính toán trong đầu liền trở nên thuận lợi hẳn lên.
Bất tri bất giác, đã qua canh ba.
Ta dụi dụi mắt. Chỉ còn chút nữa, chỉ còn chút nữa
phương thuốc của ta có thể hoàn thành rồi! Có phương thuốc mới thì có hi vọng mới!
Tiểu Hạ! Chờ tỷ tỷ! Tỷ tỷ nhất định giúp ngươi tìm lại vị giác!
Cầm Linh thảo lên, đưa vào trong miệng cắn 1 miếng! Ta tin rằng chỉ cần thử nghiệm mấy lần là có thể tìm ra phương thuốc!
“Ta không biết chừng nào ngươi mới tìm ra được phương thuốc. Thế nào? Ngươi vẫn không từ bỏ việc giúp Tiểu Hạ trị chứng mất vị giác sao?” Đường Vấn Thiên đứng bên cửa sổ trong rừng hoa. Ta quét mắt đến phía sau hắn, phát hiện không biết từ lúc nào mà hắn đã đuổi Hương phi đi rồi!
Đột nhiên gió nổi lên, làm ánh nến trong phòng cứ nhún nhảy không ngừng! Có vài ngọn nến đã bị gió thổi tắt!
Nhìn bản mặt của hắn, ta càng thêm chán ghét! Ta nhẫn nại thở dài, không lên tiếng, kiên định đóng cửa sổ lại!
“Chạm” một tiếng, chụp cửa sổ lại, hắn xanh mặt căm tức nhìn ta. Khinh thân, nhảy vào trong phòng.
“Bao nhiêu phi tử đều đang chờ Trẫm ân sủng, mà ngươi, thấy Trẫm mà cư nhiên nhốt Trẫm ở bên ngoài!”
“Hoàng thượng, sức khoẻ của Nô phi không tốt. Ngày ngày ho ra máu, chỉ sợ đến lúc sẽ lây bệnh cho Hoàng thượng, liền thành thiên cổ tội nhân!” Ta cúi đầu ấm thuận nói. Người này, không xung đột với hắn thì không cảm thấy thú vị!
Hắn cười lạnh, “Một người đang mắc chứng ho ra máu mà còn có thể ăn Linh thảo! Một người là thiên hạ đệ nhất thần y mà lại để cho bản thân mình ho ra máu! Ngươi xem! Sao Trẫm có thể tin tưởng ngươi? Ngươi có biết ta đã pha trộn bao nhiêu loại thuốc với Linh thảo không? Để làm cho Tiểu Hạ không chết mà chỉ mất đi vị giác, ngươi có biết ta hao tổn đầu óc đến thế nào không?”
Lòng phát hoả, ta đang cầm trong tay nghiên mực để mài bút, bây giờ, hắn đang ở phía sau ta, ta cầm bút lên, xoay người. Chính là như thế này!
Hắn không chú ý, môi bị ta quẹt lên 1 vệt mực đen thật to! Ta biết, loại mực này, ít nhất phải 3 ngày mới có thể tẩy sạch! Bộ dạng của hắn lúc này, thoạt nhìn thật khôi hài! Như vậy thật là tốt cười!
“Diệp Dược Nô! Ngươi làm cái gì?!” Hắn lấy tay lau khóe môi, nhìn vệt đen sì trên tay, hét lớn với ta.
Chú thích
(*) nghiên: nghiên mực
Edit + Beta: Du Phong Lãnh Huyết