Lãnh Cung Hoàng Hậu

Quyển 1 - Chương 55: Tình thệ

Mấy ngày nay Tuyên trở nên rất kỳ quái. Ngày thường ở trong phòng không gặp ta thì thôi nhưng có nhìn thấy ta cũng không bắt chuyện với ta. Hỏi gì hắn cũng không đáp, cứ thế quay đầu bỏ đi. Có vẻ như hắn đã quên ta rồi! Rốt cuộc hắn bị làm sao vậy? Nhớ lại chuyện ở Phong quốc, hắn đã cấp bạch chạy đến cứu ta mà còn bị ta xếp đặt cho bị ong đốt làm mười mấy ngày nay không thể gặp mặt người khác. Hoàn toàn bẫy của Đường Vấn Thiên

Cử chỉ của hắn động được tự nhiên, hơn nữa hắn còn đánh cho Tuyên phu nhân 1 chưởng, làm cho Tuyên phu nhân suốt ngày phải đeo khăn che mặt đi ra đi vào, khiến cho cả Tuyên phủ bị bao trùm bởi không khí khẩn trương chưa từng có! Ngay cả Đường Vấn Hiên cũng nhìn thấy có gì đó không ổn nên không có tâm tình nào thổi sáo trong trời tuyết mà cứ suốt ngày ở trong phòng. Cũng không tới tìm ta, ngay cả việc ăn uống cũng được người hầu mang đến tận phòng

Người duy nhất không bị ảnh hưởng bởi chuyện này, ước chừng chỉ có Đường Đình Hiên, không coi ai ra gì suốt ngày trêu ghẹo nô tỳ trong phủ, mấy ngày nay ta cũng có nghe nói đến chuyện hắn gây ra trong Tuyên phủ. Nô tỳ nào đó trong phủ hoài thai con của hắn, hắn mạnh

bạo làm người có sảy thai, sau đó lại là chuyện hắn cưỡng bức 1 tiểu nô (*). Tuyên phu nhân vốn rất giận hắn nhưng lại không dám nói gì. Tuyên Tuyết Tán lại rất ít ở trong phủ nên không hay biết những việc này. Thật sự là quá hung ác rồi, Đường Vấn Hiên cũng đã lên tiếng về việc này.

Có thể thấy được, trong các hoàng tử, Đường Vấn Hiên rất có uy vọng, chỉ 1 lời nói của hắn mà đã làm Đường Đình Hiên ít nhiều bớt gây chuyện!

Nếu không có vẻ bề ngoài tuấn tú thì hắn quả thật là không thể dung thứ! [chẳng biết “hắn” ở đây là tác giả đề cập đến ai] Ta hận thù trong lòng. Mấy ngày trước Đường Vấn Hiên đã được truyền lệnh hồi cung. Ta không biết huynh đệ bọn họ còn ở lại Tuyên thành làm cái gì nhưng ta biết, ít nhất mà nói, Đường Vấn Thiên không hài lòng với biểu hiện của ta!

Ta không biết Tuyên phu nhân đã đắc tội gì với Đường Vấn Thiên mà làm cho hắn sắp đặt để con trai mà ta chính mình đánh bà ta 1 chưởng, ta cũng không thể xác định tại sao Đường Vấn Thiên lại xếp đặt đối phó với Tuyên Tuyết Tán như vậy, nhưng cái ta có thể xác định chính là, nếu chuyện này lộ ra toàn Tuyên phủ thì không phải là hắn chết mà là ta mất mạng!

Không thể như vậy! Ta phải tìm hiểu tại sao mấy ngày nay Tuyên Tuyết Tán lại kỳ quặc như vậy

Nhanh chóng đứng dậy, đi đến trước cửa phòng của Tuyên Tuyết Tán. Đang định mở cửa ra thì bên trong vang lên tiếng rêи ɾỉ làm cho ta thiếu chút nữa đã nhảy dựng lên.

Thu tay lại, đưa tay ôm miệng, ta ló đầu qua khung cửa sổ nhỏ, thấy Tuyên đang đưa lưng về phía ta, hắn đang cùng dây dưa với 1 nữ tử! Bịt miệng lại ngăn mình kêu lên sợi hãi, cả ngươi ta run rẩy. Không phải! Người kia không phải Tuyên! Làm sao mà Tuyên có thể làm ra những chuyện có lỗi với ta?

Giường gỗ hoa lê kêu lên những tiếng cót két chói tai. Trên chiếc bàn khắc hoa tinh xảo bên cạnh là chiếc mặt nạ bạc của hắn!

Lưng ta ướt đẫm mồ hôi, tựa như có 1 vết thưong mới vừa được hình thành! Vết thương mới đó hệt như 1 lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào chỗ mềm yếu của trái tim ta!

Ta vô lực tựa vào bên cửa sổ. Làm sao lại là hắn? Ta nhớ đến thái độ của hắn với ta. A! Ngày đó ta giở trò mê hoặc hắnvới hắn, hắn đã có phản ứng, rõ ràng là 1 nam nhân khoẻ mạnh, sao ta lại không nhận ra? Bây giờ, ở lúc này, ngay khi đã đính thân với ta, hắn lại cùng 1 nữ tử xa lạ ở nơi đây giao hoan?

Hắn xem ta là cái gì? A! Ta cất bước, chậm rãi tiêu sái, lúc đầu, hắn đính thân với Thuỵ Nhạc Mai, cảm tình giữa 2 người họ cũng rất tốt, nhưng quay người lại, lại thoái hôn với nàng ta, mà bây giờ sau khi đã biểu lộ thâm tình với ta trên thành lâu, hắn lại cư nhiên đối xử với ta như vậy!

Tuyên Tuyết Tán, ngươi quả thật là trợ thủ tốt của Đường Vấn Thiên! Che giấu bản tính tốt như vậy, ngay cả ta cũng bi ngươi qua mắt! A! anh minh 1 đời của Diệp Dược Nô ta lại bị huỷ hoại trong tay ngươi! Tuyên Tuyến Tán, ta phải đáp lễ ngươi như thế nào đây? A! Thế đầu người người, người cũng thế chi [đây là thành ngữ nên ta giữ nguyên văn nhá ^^], ngươi chuẩn bị sẵn sàng rồi sao?

Đường Vấn Thiên, nguyên lai, người ngươi xếp dặt không phải là Tuyên Tuyết Tán mà chính là ta! Mà là Diệp Dược Nô tự nhận cả đời thông minh này! A! Thiếu chút nữa! Hắn thiếu chút nữa đã thành công rồi! A! Nói cái gì mà thiếu chút nữa, hắn chính là đã thành công rồi! Ngay khoảnh khắc ta động tâm với Tuyên Tuyết Tán là ta đã thất bại rồi!

Ta biết rõ! Ta rõ ràng biết rất rõ! Đã biết rõ tất cả là do hắn sắp đặt mà tại sao vẫn không nhịn được để rồi động tâm với hắn? Rung động trước hắn, có tình cảm với hắn, a!

Mưu kế của Đường Vấn Thiên sao mà âm độc, hắn vốn là muốn để sau khi ta thành thân với Tuyên rồi mới nói cho ta biết chuyện này. Đến lúc đó, kế hoạch của hắn đều thành sự thật, nếu kết quả tốt hơn 1 chút thì ta sẽ trở thành hoài phụ (**), ngày ngày trông chồng chồng không về, nếu tính cách của ta kiên cường thì sẽ trở thành Tuyên thành chủ khí phụ. Một phong hưu thư, từ nay về sau đối với Tuyên ta chỉ là người qua đường. Hai loaị kết quả, mặc dù có thế nào, bọn họ vẫn không bị tổn thất.

Trở về phòng! Trở về phòng! Quyết không thể để cho bọn họ phát hiện rằng ta đã biết việc này! Không thể xông lên bạt tai 2 người bọn hắn! Không thể đánh hắn, không thể gϊếŧ hắn, không thể móc tim hắn ra! Không thể! Không thể! Ta không ngừng tự nhủ chính mình. Nếu đánh, nếu gϊếŧ thì làm sao ta có thể trả lại cho hắn những thống khổ mà ta đã chịu đựng?

Đường Vấn Thiên, trợ thủ đắc lực của ngươi thật sự tốt lắm! A! Vì ngươi, hết thảy cũng là vì ngươi a!

Đóng cửa phòng lại, ngạo mạn chậm rãi ngồi xổm xuống, che mặt, nước mắt từ khoé mắt cứ thế trào ra. Tuyên Tuyết Tán, ta tín nhiệm ngươi như vậy! Mà ngươi lại đối xử với ta thế nào?

Tại sao mọi chuyện lại trở nên như vậy? Tại sao lại như vậy? Nhỏ giọng khóc, che ngực, cảm giác thấy chính mình đau lòng đến sắp chết rồi! Quyết không buông tha ngươi, Tuyên Tuyết Tán! Diệp Dược Nô ta thề, ta quyết không buông tha ngươi! Nếu là độc, cũng muốn độc chết ngươi! A! Tuyên thành! Tuyên thành xinh đẹp đến dường nào, Mai lâm xinh đẹp đến dường nào. Ta nhớ đến bộ dángcủa hắn khi luyện kiếmtrong Mai lâm, nhớ đến lúc hắn gϊếŧ cự xà trong ôn tuyền, nhớ đến sự thâm tình của hắn với ta tại thành lâu. Nhớ đến hắn vì ta mà thoái hôn với Thuỵ Nhạc Mai rồi làm náo loạn đến cả thái hậu. Hết thảy mọi chuyện đều là giả sao?

Thật sự rất muốn nghe thấy chính miệng hắn nói, tình cảm của hắn đối với ta là giả dối, tất cả đều là giả dối! A! Ta biết đi hỏi cái gì đây! Đã thấy tận mắt! Có hỏi thì làm được gì? Hắn sẽ thừa nhận sao? Ta sẽ nhận được đáp án nhưthế nào? Nếu đã quyết định bỏ qua cuộc tình này thì sao lại phải mất công sức đi hỏi nữa? Thực thì sao, giả thì sao? Hắn chỉ là 1 quân cờ ta đánh cuộc với Đường Vấn Thiên mà thôi

Ta sớm biết rằng hắn vì mục đích này mới đến với ta, ta còn đi hỏi cái gì đây? Cho dù hắn đối với ta có chân tình thì sẽ thế nào? Cuối cùng, cũng chỉ là bị Đường Vấn Thiên lợi dụng! Cuối cùng, người hắn phục tùng chỉ có 1 mình Đường Vấn Thiên mà thôi! A! Ta đã sớm biết như thế, không phải sao? Tình cảm thật sự không phải ai cũng có thể khống chế! Ta biết rõ hắn lợi dùng mình nhưng vẫn sinh lòng ái mộ hắn! Hết thảy chuyện này, chắc hẳn cũng nằm trong suy đoán của Đường Vấn Thiên

Trở mình thủ vi vân, phúc thủ vi vũ [thành ngữ nỳ ta cũng để nguyên văn] phải làm thế nào đây! Thắng 10 người, cuối cùng lại đại bại dưới tay 1 người! [nguyên văn là: 10 người tiểu thắng, 1 người đại bại]

Lần này ta đã thất bại.

Nhưng ta còn chưa chết, Diệp Dược Nô không có chết thì có thể tiến hành phản kích Đường Vấn Thiên và đồng mưu của hắn! A! Phản kích! Phản kích thành công rồi thì sẽ thế nào? Ít nhất mà nói thì trong chuyện này, ta không

phải là người duy nhất bị tổn thương. Ta muốn Tuyên Tuyết Tán thân bại danh liệt!

Không thương ta thì sẽ bị ta huỷ hoại! Đối đãi không tốt, ta cũng huỷ hoại ngươi! Tuyên Tuyết Tán, Đường Vấn Thiên! Bắt đầu từ hôm nay, người phụ nữ ngây thơ chờ đợi tình yêu kia đã chết, người bây giờ còn sống nữ ác quỷ Tula của địa ngục! Nữ ác quỷ đến báo thù!

Chú thích:

(*) Tiểu nô: nô tỳ nhỏ tuổi

(**) Hoài phụ: người phụ nữa chỉ biết chờ đợi