Lòng ta thất kinh. Người này cư nhiên lại đối đãi với tù binh như vậy. Gϊếŧ! Gϊếŧ toàn bộ! Tên thiếu niên này đúng là rất độc ác! Ta thầm nghĩ trong lòng.
Trong khoảng thời gian ngắn, bên tai không ngừng vang lên tiếng la khóc của bọn cường đạo. Thoạt nhìn, không ai trong số bọn chúng nghĩ rằng kết quả sẽ như thế này! Thật sự là một đám không biết mình biết người! Lúc cướp quân lương thì phải giác ngộ ngay được chuyện này, không phải sao? Nghĩ đến lúc bọn chúng ra tay bắt đi Đương Vấn Hiên ngay trước mắt ta, ta không một chút nào đồng tình bọn họ. Chỉ gϊếŧ thôi là quá khoan dung cho bọn chúng rồi
Các tướng sĩ khác nhận lệnh, ra tay gϊếŧ sạch số người đó, chỉ trong chốc lát trước khách điếm Phúc Vân đã được đào sẵn hàng trăm cái hố chôn người!
Dân chúng thấy nơi này ồn áo liền chạy đến mở to 2 mắt quan sát. Như thể đang chờ xem nguyên soái đại nhân có thật sự gϊếŧ sạch đám người này hay không! Chưa người nào có dũng khí lên tiếng cầu xin cho bọn chúng! Mọi người chỉ giận mà không dám nói gì. Rất kỳ quái là 1 người như thế lại rất được lòng dân! Có thế nào ta cũng không nghĩ ra vì sao dân chúng Phong quốc lại sùng bái hắn như 1 vị thần!
Phải đến đó chăm sóc cho hắn, ta đi về phía Đường Vấn Hiên đang rất chật vật, cầm lấy tay hắn lên chẩn mạch. Công tình điều trị mấy ngày nay, không thể chỉ vì chuyện này mà làm hắn chết được!
Trâm gài tóc trên đầu hắn đã bị người nào đó tháo xuống, tóc xoả tán loạn sau đầu, sắc mặt hắn lại tái nhợt 1 cách dị thường. Người phụ nữ kia rốt cuộc đã làm gì hắn? Ta thấy mạch đập của hắn rối loạn, hô hấp dồn dập, đột nhiên lửa giận lại dâng lên
Trầm giọng nói với hắn, “Nàng ta đã làm gì ngươi?”
Đường Vấn Hiên không lên tiếng, gương mặt tái nhợt
Đường Vấn Thiên quát, “Nữ nhân đó không phải người!” Vài chữ ngắn ngủn chứa đầy uỷ khuất đến vô tận. Xem ra, lọt vào tay nàng ta, hắn không được đối xử tử tế 1 chút nào
Đường Vấn Thiên thì ta không quản được, nhưng nàng ta đã đυ.ng đến Đường Vấn Hiên, mà Đường Vấn Hiên lại bị cướp đi ngay dưới sự bảo vệ của ta! Ngạo mạn chậm rãi
đứng lên, bước về phía vị nguyên soái đại nhân đang bận rộn kia.
Bình tĩnh đứng trước mặt hắn, lạnh lùng nói, “Nguyên soái đại nhân! Trong thôn trấn này có rất nhiều nhiễm đậu mùa. Để cho bệnh tật không bị lây lan, không bằng, gϊếŧ hết người trong thôn này!” Thanh âm của ta rất nhỏ chỉ vừa vặn cho 1 mình nguyên soái có thể nghe.
Tên nguyên soái đó hơi giật mình, nhìn ta, mở to miệng, một hồi lâu sau mới nói, “Ta tưởng rằng trên đời này ta là người độc ác nhất nhưng không ngờ lại không bằng ngài! Thuật
Xích! Có chuyện này hay không?” Hắn giương giọng hỏi hồng y nam tử
Hồng y nam tử đó ngây cả người, khom người nghe lệnh, nói nhỏ, “Nguyên soái đại nhân, có gì phân phó!”
Nguyên soái đó vung áo choàng, quát to, “Ta nói, có phải trong trấn này đã có rất nhiều người nhiễm đậu mùa? Nếu là như thế! Ta sẽ làm theo lời vị cô nương này, gϊếŧ toàn bộ!”
Hắn mới vừa nói như vậy, mọi người trong trấn đang đứng xem trò vui lập tức tỉnh ngộ, ầm ĩ cả 4 phía! Tâm tình của mọi người rất kích động. Thậm chí có người còn muốn xông lên chém chết ta!
Thấy tình hình như vậy, nguyên soái đó cười lạnh nói, “Mọi người không cần kích động như thế, để không cho căn bệnh này lây lan làm chết nhiều người, bổn soái đã ở đây thì tất nhiên sẽ bồi mọi người cùng nhau xuống hoàng tuyền (*), ở chỗ này địa, 1 người cũng không được rời đi! Không có quốc thì sao có nhà, mọi người nên vì nước mà ở yên lại đây! Phó tướng! Đem bút đến đây, chúng ta sẽ làm gương cho mọi người, viết di thư cho người nhà! Ta liền không tin bệnh đậu mùa này sẽ duyệt tuyệt ở đây!” Vừa dứt lới, các tướng lĩnh ở phía sau lập tức đi mượn bút.
Ta nhìn lão bản nương với gương mặt cắm đầy đinh đang mang theo vẻ tươi cười ác độc. Cùng chết, có phải nàng ta rất hài lòng hay không?
Đường Vấn Thiên nhìn nguyên soái bật cười.
Dân chúng vì lời nói cua hắn mà bật khóc tới tấp, vì sợ chết nên mọi người đều quỳ sụp xuống đất, cầu xin nguyên soái tha mạng
Hồng y nam tử vẫn quỳ trên mặt đất, không hề đứng dậy, nói, “Sao nguyên soái không nghe vị cô nương này nói đôi lời? Vị cô nương này chính là vị đại phu hiện đang nổi danh nhất, Diệp Dược Nô! Có nàng ở đây, đậu mùa căn bản chỉ là 1 chuyện nhỏ! Phu nhân của ta sau khi được vị cô nương này chẩn trị đã hoàn toàn vô sự! Thuộc hạ mặc dù đang bị nhiễm đậu mùa nhưng nhờ 1 viên đan dược của vị cô nương này nên mới có thể bình yên như vậy” Sau đó, liền không nói thêm lời!
Lúc nguyên soái đó nghe thấy ta là Diệp Dược Nô liền mở to 2 mắt, hơi giật mình, nhìn đăm đăm vào ta. Một hồi lâu sau mới nói, “Ngươi là Diệp Dược Nô?” Dứt lời, như là sực nhớ ra đều gì, liền nhanh chóng lắc đầu, “Không phải! Ngươi không phải! Diệp Dược Nô dung mạo vô song, ngươi làm sao có thể là nàng? Trên đời này tuy có nhiều rất nhiều nữ tử, nhưng người có thể nói là giộng hệt thiên nữ chỉ có Diệp Dược Nô! Mà ngươi cùng lắm chỉ là 1 nữ tử thanh tú, làm sao có thể là Diệp Dược Nô? Nhà của ngươi ở đâu?” Thanh âm của hắn có chút run rẩy. Người sáng suốt cũng có thể nhìn ra được nam nhân này đang sợ hãi! Sợ hãi muốn biết ta có phải là Diệp Dược Nô hay không!
Ta gật nhẹ đầu, nói, “Ta ở trong Phượng Hoàng cốc. Sao nào, trước đây nguyên soái đã từng gặp qua Diệp Dược Nô?” Không có khả năng! Trên đời này chỉ có người nhà Diệp gia mới được thấy dung mạo thật của ta! Những người đã thấy qua mà không bị chết cũng chỉ có Tuyên Tuyết Tán và Đường Vũ Hiên! Hắn? Làm sao mà có thể thấy qua?
Người này, rốt cuộc là ai? Ta cố gắng hồi tưởng lại. Có phải là người nào đó đã từng nhìn thấy dung mạo của ta mà ta không biết hay không? Ta không nhớ ra được!
Hắn hét lớn một tiếng, thanh kiếm lạnh như băng kề sát cổ ta, “Theo ta được biết, toà nhà trong Phượng Hoàng cốc đã bị thiêu huỷ! Mà ngươi lại bảo mình đang ở trong Phượng Hoàng cốc! Nói! Ngươi muốn gì? Tại sao lại mạo danh Diệp Dược Nô!” Lời hắn nói như là lời khẳng định, đến mức ta cho rằng hắn là 1 người rất hiểu ta
Làm sao có thể? Ta thầm phủ nhận. Ta sao có thể quen biết hắn?
“Có phải Diệp Dược Nô hay không, không quan trọng, chỉ cần chữa hết bệnh đậu mùa này là được rồi! Nếu không, nguyên soái muốn cùng xuống hoàng tuyền với mọi người ở đây? Nếu ngài chết rồi thì dân chúng Phong quốc biết làm sao bây giờ? Ngài đã quên, ngài còn phải tham gia chiến sự! Tự tiện từ chiến tuyến trở về vốn là không hợp quy củ! Rời binh trước khi tham chiến vốn là điều tối kỵ của binh gia, ngay cả đạo lý nhỏ nhặt như thế mà nguyên soái cũng không hiểu hay sao?”
Hắn im lặng, chậm rãi thu kiếm về, nói nhỏ, “Như vậy, mời cô nương chữa hết bệnh cho bọn họ!” Dứt lời, cuối đầu trước ta!
Ta cười nói, “Chữa bệnh cứu mạng, vốn là chức trách của đại phu, nhưng ta thì không thể chữa bệnh mà không thu tiền! Ta sợ ta cứu bọn họ xong, bọn họ lại không có tiền để trả! Không bằng, nguyên soái đáp ứng ta một việc, thế nào?”
Hắn cười ha ha, lớn tiếng nói, “Chỉ cần cô nương chữa khỏi bệnh cho bọn họ thì đừng nói 1 việc, có đến 100 việc ta cũng sẵn sàng đáp ứng!”
Ta nhìn gương mặt tuyệt mĩ của hắn, một hồi lâu sau mới nói, “Điều kiện của ta rất đơn giản, đó là Phúc Vân! Ta muốn này Phúc Vân sau này phải gánh chịu nỗi khổ bị huỷ dung! Chỉ đơn giản là chết đi như vậy thì quá dễ dàng rồi!”
Sắc mặt của lão bản nương đó trở nên tái nhợt, nhìn gương mặt đóng đầy đinh của nàng ta, ta cười lạnh, ta rất muốn nhìn thấy nàng ta thống khổ!
Nguyên soái cười ha ha, lạnh lùng nói, “đã như vậy, ta liền đáp ứng cô nương”! Dứt lời, rút kiếm ra chém thẳng vào người Phúc Vân!
Thấy cánh chân cùng cánh tay của nàng ta rơi xuống mặt đất, ta liền biết, hắn đang đợi nàng ta, có thể thấy được hắn thật sự bị nàng ta làm cho tức giận!
Thu kiếm, không biết hắn tìm được ở đâu ra 1 lọ mật ong, tiến đến bôi mật ong lên miệng vết thương của nàng ta, với thời tiết này, hắn muốn nàng ta bị kiến cắn chết sao? Ta thầm nghĩ. Trong chốc lát sau, hắn như là đã hài lòng, nói với ta, “Cô nương có hài lòng?”
Ta cười, “Tốt lắm!” Quay đầu nói với người dân trong trấn, “Mọi người hãy chăm sóc tốt cho nàng ta! Tốt nhất trường mệnh trăm tuổi để tất cả mọi người đều có thể chiêm ngưỡng dung mạo xinh đẹp của nàng!”
Phúc Vân nước mắt chảy đầy mặt, mở to miệng gào khóc.
Huỷ dung hoàn toàn 1 nữ tủ xinh đẹp như vậy mà còn không để cho nàng
thì đúng là hình thức xử phạt lớn nhất dành cho nàng ta!
Người dân trong trấn giật mình nhìn chằm chằm vào ta, ta cười nói, “Chuyện hôm nay, các ngươi nên cảm tạ nguyên soái đại nhân! Nếu không phải nguyên soái thâm minh đại nghĩa, cho bản lĩnh của Diệp Dược Nô có cao đến đâu, cũng quyết sẽ không cứu các ngươi! Nguyên soái, ta còn có một chuyện muốn nhờ!”
Nguyên soái kinh ngạc nhìn ta chằm chằm, một hồi lâu sau, nâng cằm ta lên, nói, “Lá gan của nàng rất lớn! Ta thích loại phụ nữ như nàng! Không bằng, nàng làm phu nhân của nguyên soái ta, thế nào?”
Chú thích
(*) Hoàng tuyền: suối vàng
Edit + Beta: Du Phong Lãnh Huyết