Edit: Ka Thái Hậu
Beta: Giang Uyển Nghi
Hạ Uyển Chi trang điểm xong đi đến Lạc Anh Viên, Thái Hậu còn chưa đến, nàng xuất hiện khiến cho các vị nữ quyến chú ý, vội vàng thu liễm cảm xúc tiến lên hành lễ.
Nàng nhìn lướt qua, khóe miệng cười nhẹ, không thể không nói Thái Hậu thật uổn phí không tí tâm tư, lựa chọn thiên kim tiểu thư bất kể là gia thế xuất thân, hay là dung mạo cử chỉ đều không thể bắt bẻ.
Nhìn như hoa như ngọc, bọn nữ tử trẻ tuổi kiều diễm như những bông hoa chớm nở, nàng âm thầm cảm thán mình quả thật già rồi, nếu Hoàng Thượng nhìn những nữ tử thiên kiều bá mị này, chẳng lẽ có thể không động tâm sao?
Hạ phu nhân cũng ở đây, hành lễ xong nàng cùng Hạ phu nhân nói chuyện, mặt khác các nữ quyến hâm mộ liên tiếp nhìn lại.
Hai người hàn huyên một lúc lâu, Hạ phu nhân lấy lòng cười nói "Hôm nay thần thϊếp không phải tiến cung một mình, còn có một người muốn cho Hoàng Hậu nương nương trông thấy." "Nếu đã đến đây thì cho nhìn thấy đi!" Cho dù không thấy nàng cũng biết người muốn gặp chính là ai.
Hạ phu nhân mỉm cười đối với bên người cạnh nói một câu, ma ma lui ra ngoài, cách đó không xa Hạ Uyển Chi thấy bà ta cùng đứng với một vị nữ tử áo tím nói một câu, hai người liền đi đến hướng trong đình, nàng nhìn lướt qua nữ tử, cảm thấy có chút quen mắt.
Hạ phu nhân nói "Hoàng Hậu nương nương còn nhớ nàng ta không?". Nàng nhìn kỹ một chút, nói "Là biểu muội nhà cữu cữu phải không?" "Đúng vậy!" Hạ phu nhân cười nói "Hoàng Hậu nương nương trí nhớ thật tốt, Thanh Nhược mau tới đây thỉnh an Hoàng Hậu nương nương!". Nữ tử được gọi là Thanh Nhược cử chỉ mềm nhẹ tiến lên hành lễ "Thần là nữ Thanh Nhược bái kiến Hoàng Hậu nương nương, Hoàng Hậu nương nương vạn phúc!".
Thanh âm ôn nhu như nước, mặt mày như họa, môi hồng răng trắng, làm cho người trước mắt sáng ngời. Không thể không thừa nhận, người trước mắt lớn lên cực đẹp, ngay cả nàng cũng có chút ghen ghét. "Đứng lên đi! Thì ra là Thanh Nhược, mấy năm không gặp người đã lớn như vậy, cũng xinh đẹp không ít, mới vừa rồi thiếu chút nữa ta đã không nhận ra." Nàng nói rồi nâng tay, cung nhân cầm ra khay đã chuẩn bị tốt, nàng ban thưởng một chút vật nhỏ cho Thanh Nhược, lại khách khí để cho cung nữ mang theo nàng ta đi ra ngoài.
Thanh Nhược ra khỏi đình liền nhận được ánh mắt hâm mộ của mọi người,dù sao nàng cùng Hạ Uyển Chi cũng là quan hệ biểu tỷ muội, có quan hệ như vậy, nếu muốn tranh sủng ái các nàng còn phải suy tính một chút.
Đối với những nàng mang ánh mắt hâm mộ ghen ghét như có như không thì Thanh Nhược lại âm thầm đắc ý, trong lòng bắt đầu ảo tưởng về cuộc sống sau này ở hoàng cung, nhịn không được mà tưởng tượng đến mức chân đi xiêu vẹo, tâm tư rất chờ mong. "Thanh Nhược là một hài tử ngoan ngoãn, nàng ta nếu sau này được tiến cung cũng có thể giúp đỡ Hoàng Hậu một chút." Xem nàng tâm tình không tồi, Hạ phu nhân đúng lúc nói. "Ý của nương bổn cung hiểu." Nàng không muốn nói chuyện tuyển phi, Thanh Nhược quả thật không tồi, trẻ tuổi tướng mạo đẹp, ngoan ngoãn nghe lời, nếu tiến cung có thể được ân sủng, nếu hắn thích sẽ nói.
Chỉ là trong lòng nàng mất hứng vì người khác cứ suy tính nhét cho nàng phiền toái xem như xong, không nghĩ tới cả mẫu thân nàng cũng nhét phiền toái cho nàng giống như những người khác. Chẳng lẽ bà không nghĩ đến, nếu Thanh Nhược được tiến cung, chính nàng sẽ như thế nào mà được sủng ái?
Suy nghĩ hồi lâu, Hạ Uyển Chi không kịp chuẩn bị ngay trước mặt mẹ nàng lại lộ ra vẻ mặt không vui, cho đến khi cung nhân báo Thái Hậu giá lâm nàng mới thở phào nhẹ nhõm.
Mọi người hành lễ với Thái Hậu, Hạ Uyển Chi hơi hơi cúi người sau đó ngồi xuống bên cạnh bà ta. Thái Hậu khóe miệng mỉm cười, vừa lòng nhìn lướt qua các tiểu thư thế gia ở đây, đối với dung mạo và diện mạo của các nàng, cử chỉ lễ nghi thực vừa lòng, nhịn không được đi xem vẻ mặt của Hạ Uyển Chi.
Nàng vẻ mặt nhàn nhạt, nhìn không ra vẻ mặt gì, Thái Hậu ngẫm lại nàng ta trong lòng chắc đang rỉ máu đi, nhiều nữ tử trẻ tuổi như hoa như ngọc như vậy, chẳng lẽ Hoàng Thượng đều cảm thấy chướng mắt?. Thái Hậu thật sự không tin Hoàng Thượng đúng là có thể chung tình như thế, cho dù tiên hoàng chung tình, hậu cung vẫn không dưới mười vị phi tần được sủng ái.
Hôm nay thời tiết sáng sủa, gió nhẹ hiu hiu, thổi vào thực sảng khoái, thỉnh thoảng có cánh hoa anh đào rơi xuống, thực phù hợp với cái tên Lạc Anh Viên này. Vài vị phu nhân nói chuyện cười cùng Thái Hậu, Hạ Uyển Chi dò hỏi cung nhân Hoàng Thượng ở đâu, hôm nay dù sao hắn mới là vai chính.
Cung nhân thực mau trở lại, nói là Hoàng Thượng đang trên đường đến Lạc Anh Viên. Bên kia Thái Hậu cũng lưu ý động tĩnh của Tề Diệp, hai người đều có tâm tư, tất cả mặt mỉm cười cùng người bên cạnh nói chuyện.
Một câu "Hoàng Thượng giá lâm!" Đánh vỡ tầng hoa rụng trong Lạc Anh Viên. Hạ Uyển Chi lưu ý, ngay khi cung nhân cao giọng thông báo Hoàng Thượng giá lâm thì những thế gia tiểu thư kia khó nén được vẻ mặt kích động trên mặt khó có thể che dấu biểu hiện, nàng cười nhạo liếc mắt nhìn quét các nàng một cái, đứng dậy hành lễ. Tề Diệp đỡ tay nàng đứng dậy, nàng tươi cười nhợt nhạt, nhìn hắn hành lễ với Thái Hậu.
Thái Hậu cười nói "Hoàng Thượng trăm công ngàn việc, khó có được hôm nay thời tiết thật đẹp, ra ngoài dạo một chút cũng tốt, không thể luôn bận rộn, thân thể sẽ mệt chết." "Tạ Thái Hậu quan tâm!" Tề Diệp cười cười, ánh mắt nhìn lướt qua mặt các nữ quyến, các tiểu thư thế gia nóng lòng muốn thử, không dấu vết ngồi thẳng lưng, hy vọng có thể khiến cho hắn chú ý, để hắn ưu ái.
Tề Diệp thực mau thu hồi ánh mắt, cung nhân bưng nước trà lên, hắn cười nói chuyện cùng Hạ Uyển Chi, Thái Hậu nghe xong chốc lát chen vào nói "Hoàng Thượng nhìn xem cả vườn xuân sắc, có hay không yêu thích?".
Đối với sự trắng trợn của Thái Hậu, Hạ Uyển Chi đang uống trà thiếu chút nữa bị sặc, yên lặng nhìn về phía Tề Diệp, Tề Diệp biểu tình nhàn nhạt, cười nhìn về phía hoa anh đào nở rộ sáng lạn, hoa anh đào màu trắng thuần khiết như tuyết "Người so với hoa vẫn hơn, Thái Hậu lo lắng rồi!" "Hoàng Thượng thích thì tốt rồi, ai gia cũng là vì Đại Tề mà suy nghĩ, hy vọng Hoàng Thượng đừng phụ lòng nỗi khổ tâm của ai gia." Thái Hậu trong lòng vui mừng, không nghĩ tới sự tình lại thuận lợi như thế, nhìn về phía Hạ Uyển Chi ánh mắt mang theo kɧıêυ ҡɧí©ɧ cùng đắc ý.
Hạ Uyển Chi âm thầm siết nắm tay, nhìn về phía Tề Diệp ánh mắt mang theo oán hận, ngày ấy mới nói không quên lời thề, hôm nay liền nuốt lời, quả nhiên hắn nói căn bản không thể tin tưởng.
Sự việc không liên quan mình Lâm Huệ liền quan sát vẻ mặt người ở đây, nghe thấy Thái Hậu nói, cười nhạo nhìn Hạ Uyển Chi liếc mắt một cái, thầm nghĩ xem nàng ta còn có thể được sủng ái như thế nào, ngay cả nàng cũng ghen ghét những nữ tử trẻ tuổi tướng mạo đẹp đẽ này, nàng ta còn có thể ngồi yên đươc sao?.
Từ xưa đến nay nam nhân đều có mới nới cũ, càng là đế vương thì ai đến cũng không cự tuyệt, hậu cung giai lệ ba ngàn, Hoàng Thượng cho dù chỉ thích nàng, hoa đã tàn, nhan sắc cũng tàn, nàng còn dựa vào cái gì giữ lại ân sủng của Hoàng Thượng?. Lâm Huệ đã có thể đoán trước sẽ thấy được kết cục thất sủng của nàng!.
Trong lòng không thoải mái, Hạ Uyển Chi không hề lắm miệng, nhìn Tề Diệp cùng Thái Hậu nói chuyện, thấy ánh mắt hắn vẫn không dừng lại nhiều ở trên người những nữ tử đó, nàng cười lạnh hắn dối trá, chỉ cần hắn nguyện ý, những nữ tử đó đều là người của hắn, còn làm ra vẻ mặt Liễu Hạ Huệ sao?.
Lạc Anh Viên không nhỏ, còn có một con đường toàn hoa anh đào, hai bên gieo trồng không ít cây hoa anh đào, hiện giờ hoa anh đào nở rộ, lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục. Bọn họ ngồi trong chốc lát liền dọc theo con đường hoa anh đào thưởng thức cảnh đẹp, Thái Hậu cố ý đem Hạ Uyển Chi gọi vào bồi kế bên mình, di chuyển một lúc các nàng liền cùng Tề Diệp đường ai nấy đi.
Hạ Uyển Chi biết bà ta nghĩ cách để tách mình ra, để cho những thế gia tiểu thư có cơ hội tiếp cận Tề Diệp, nàng cũng không phá hoại, chỉ để cung nữ đi theo xem xét, bản thân thì vẻ mặt nhàn nhã thưởng thức cảnh đẹp, làm cho Thái Hậu có chút ngạc nhiên, nhưng cái gì cũng chưa nói.
"Hoàng Hậu nhìn cái cây hoa anh đào kia một chút năm nay nở tốt nhất..." Tề Diệp nói rồi quay đầu lại, Quang Thuận công công lấy lòng đối với hắn cười cười "Hoàng Hậu nương nương bồi Thái Hậu đi ở bên kia...". Tề Diệp nhíu nhíu mày, có chút mất mát gật gật đầu, ánh mắt nhìn lướt qua hoa anh đào đẹp đẽ ở trên cây, lập tức cảm thấy không thú vị, liền cất bước rời đi. Chỉ là hôm nay vườn cây hoa anh đào thật là náo nhiệt, sắc màu rực rỡ đang lúc mỹ nhân lưu luyến.
Hắn đi được vài bước liền thấy một mũi chân kéo xuống một nhánh hoa anh đào đang tiến đến trong mũi liền nghe ra được là mùi hương của nữ tử, nữ tử một bộ váy lụa mỏng màu tím, thân ảnh mảnh mai, vẻ mặt mê mẩn, khuôn mặt không hề tỳ vết, trắng noãn như ngọc, đôi mắt sáng răng trắng tinh, cùng một màu trắng với cây hoa anh đào, giống như hoa giữa các nàng tiên, hắn không thể không nhìn nhiều hơn.
Đột nhiên nữ tử buông cánh hoa ra, theo động tác của nàng mấy cánh cánh hoa nhẹ nhàng mà rơi, trong tay nữ tử cầm một đóa anh đào đang muốn chen vào trong tóc, tựa hồ phát hiện cái gì, nghiêng đầu nhìn qua, trên mặt liền kinh ngạc khẩn trương, vội vàng cúi đầu hành lễ, một đôi mắt trong suốt thấu người, giống như nai con vô tội hoảng hốt.
"Thần là Thanh Nhược bái kiến Hoàng Thượng, Hoàng Thượng vạn tuế!" Thật cẩn thận, dư quang nhìn cách đó không xa thân ảnh màu vàng sắc, nàng cảm thấy tâm đều phải nhảy ra ngoài.
Tề Diệp nhìn nàng một cái, bước lên trước, nói "Ngẩng đầu lên!". Nói là thụ sủng nhược kinh cũng không phải nói quá, Thanh Nhược trong lòng vui sướиɠ không thôi, tận lực biểu lộ ra vẻ mặt đẹp nhất của mình, một đôi mắt như nước trong veo, hắc bạch phân minh, ngoan ngoãn ngẩng đầu lên, sóng mắt lưu chuyển như làn thu ba.
Thanh Nhược vừa lo sợ vừa mừng nhìn hắn liếc mắt một cái liền rũ xuống, toàn thân hơi hơi nhũn ra, nàng khẩn trương mà xoa xoa ngón tay, cảm giác ở dưới ánh mắt hắn có chút chịu không nổi.
Tề Diệp nhìn một hồi liền thu hồi ánh mắt, nói "Đứng dậy đi!" Dứt lời không đợi nàng đứng dậy liền mặt không biểu tình rời đi. Một phen vui sướиɠ thì bị sự lãnh đạm trong giọng nói của hắn làm cho phát lạnh, nàng có chút thất vọng, cho rằng hắn sau khi thấy mình sẽ biểu hiện ra vẻ mặt vui mừng, chẳng lẽ hắn không thích mình?.
Đối với dung mạo của mình Thanh Nhược thực sự tự tin, cho dù là Hoàng Hậu, nàng cũng thầm nghĩ mình so với Hoàng Hậu đều lớn lên bộ dáng xinh đẹp, chỉ tiếc là nàng lại sinh ra muộn hơn sau mấy năm.
Có điều nếu có thể tiến cung, nàng nghĩ cho dù không thể ngồi trên vị trí cạnh Hoàng Thượng, nhưng dựa vào dung mạo của nàng thì việc được sủng ái ở hậu cung khẳng định không thành vấn đề, chỉ là biểu hiện của Hoàng Thượng làm nàng bắt đầu nghi ngờ chính mình.
Tề Diệp theo đường lớn hoa anh đào rời đi, trên đường gặp được không ít thế gia tiểu thư cố ý xuất hiện ở trước mặt hắn, các nàng õng ẹo tạo dáng, lộ ra vẻ mặt vừa lòng nhất của mình, hy vọng có thể được hắn ưu ái.
Lâm Huệ nhìn theo thanh âm rời đi, hỏi người bên cạnh "Nữ tử kia là ai?" "Là Tần Thanh Nhược, là biểu muội của Hoàng Hậu!" Hôm nay Thải Vi sớm đã hỏi thăm rõ ràng những nữ quyến, tự nhiên sẽ không tính sai thân phận các nàng.
"Ha, ngược lại Tần thanh Nhược này thật ra có ý tứ, có thể khiến cho Hoàng Thượng chú ý, thật không biết là nàng ta may mắn hay là bất hạnh." Lâm Huệ cười hỏi "Ngươi nói xem hai người các nàng là biểu tỷ muội, cuối cùng ai sẽ thắng?" "Ý nương nương là Tần Thanh Nhược sẽ tiến cung sao?" Thải Vi có chút ngạc nhiên.
"Ý muốn của Thái Hậu rất rõ ràng, có điều nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, lần này nữ tử vào cung chỉ sợ sẽ có không ít người lưu lại." Nàng trong lòng có chút không vội, nói "Hậu cung này kẻ đáng bị biếm lãnh cung cũng đã bị biếm lãnh cung, đáng xử tử cũng đã bị xử tử, tự vẫn cũng đã tự vẫn, còn lại cũng không được bao nhiêu người. Thái hậu sẽ không để nữ nhân kia độc sủng hậu cung, chắc chắn sẽ nghĩ cách an bài người vào cung.".
Hôm nay ngắm hoa ở yến hội không phải là thủ đoạn tốt nhất sao? Nàng thật ra có chút chờ mong, muốn biết nữ nhân kia sẽ đối phó với biểu muội mình như thế nào, Tần Thanh Nhược kia nhìn là biết người không phải dễ đối phó, trên mặt nàng ta là vẻ mặt đắc chí nhưng cũng không tránh được hai mắt của mình.
Cung nữ nhìn thấy đều nói lại cho Hạ Uyển Chi, nàng nhìn người đi đến, ý bảo cung nữ lui xuống đi, đứng dậy cùng Tề Diệp hành lễ, thấy hắn biểu tình nhàn nhạt, nàng cũng không hỏi nhiều.
Đi dạo một buổi sáng bọn họ cũng mệt mỏi, Ngự Hoa Viên đã bày tiệc rượu, náo nhiệt dùng cơm trưa xong Hạ Uyển Chi để cho cung nhân mang theo các nữ quyến đi xuống nghỉ ngơi, buổi chiều muốn đi trại nuôi ngựa xem thi đấu môn mã cầu, môn mà Tề Diệp thích nhất.
Mặt khác các nữ quyến nghe lời theo thứ tự lui ra, Hạ Uyển Chi nhìn Thanh Nhược tiến đến, biểu tình chưa biến, Thanh Nhược xem xét Tề Diệp liếc mắt một cái, hành lễ nói "Thần nữ bái kiến Hoàng Thượng Hoàng Hậu!" "Đứng dậy đi!" Hạ Uyển Chi nhìn nàng nói.
Thanh Nhược gật gật đầu, từ trong tay tỳ nữ tiếp nhận hộp gấm, nói "Nương nương hậu ái, đây là thần nữ tự mình vì Hoàng Thượng và Hoàng Hậu mà chuẩn bị quà tặng, tuy rằng keo kiệt nhưng cũng là tâm ý của thần nữ, mong rằng Hoàng Thượng Hoàng Hậu nhận lấy.".
Tề Diệp đứng ở một bên trầm mặc không nói, ánh mắt ở trên mặt Thanh Nhược dạo qua một vòng liền nhìn về phía Hạ Uyển Chi. Hạ Uyển Chi cười để cung nữ nhận lấy "Thanh Nhược có tâm, bổn cung liền nhận, người đâu ban thưởng!" Cung nữ gật gật đầu, đem chuẩn bị tốt trang sức nhỏ ban thưởng cho nàng. Thanh Nhược vội vàng hành lễ tạ ơn, lại lần nữa xem xét Tề Diệp, trong lòng vui sướиɠ hài lòng.
Tề Diệp có thói quen ngủ trưa, cho dù là mùa nào cũng đều như thế, bọn họ trở về Chiêu Hoa Cung, Tề Diệp cảm thấy lỗ tai có chút ngứa, để nàng ngoáy lỗ tai cho mình, nàng cho cung nữ chuẩn bị dụng cụ, rửa sạch tay liền trãi lên đùi chiếc khăn trắng tinh mềm mại, Tề Diệp nằm ở trên đùi nàng, thoải mái nhắm mắt lại.
Nàng ngoáy thật sự nghiêm túc, bên tai lại nghe thấy hắn buồn ngủ mông lung nói "Hôm nay sao Uyển Nhi không cùng trẫm nói chuyện?"
"Hả?" Nàng nhướng mày "Thần thϊếp chỉ là thận trọng tuân thủ từ lời nói đến việc làm mà thôi, Hoàng Thượng chẳng lẽ hy vọng Hoàng Hậu là người ồn ào sao?" "Dĩ nhiên không phải!" Hắn cười cười, vẫn như cũ nhắm hai mắt, há miệng thở dốc muốn nói cái gì cuối cùng muốn nói lại thôi lựa chọn trầm mặc.
Ánh mặt trời từ cửa sổ chiếu vào, gió nhẹ lay động rèm cừa, trong phòng rất yên lặng, gió mát hiu hiu, nàng cúi đầu ngoáy lỗ tai cho hắn, vẻ mặt chuyên chú nghiêm túc, mà hắn vẻ mặt hưởng thụ, hình ảnh này bị một họa sĩ cách đó không xa trông thấy đã vẽ ra, ấm áp tốt đẹp.