Edit: Ka Thái Hậu
Beta: Giang Uyển Nghi
Hôm nay mồng tám tháng chạp Hạ Uyển Chi thức dậy sớm tự mình nấu cháo ở trong phòng bếp nhỏ, khi Tề Diệp tỉnh lại thì bên cạnh đã không còn ai, chờ hắn rửa mặt xong, Hạ Uyển Chi đã dẫn theo ba đứa nhỏ lại đây.
Bởi vì là sáng ngày mồng tám tháng chạp, các vãn bối đều phải đi Thọ Ninh Cung của Thái Hậu dùng đồ ăn sáng. Hiện giờ Tiểu Nguyệt Nhi đã rất quen thuộc với phụ hoàng của nàng, còn chủ động nắm tay phụ hoàng đi cùng hắn.
Tề Diệp chân dài, đi nhanh giống như gió, Tiểu Nguyệt Nhi chân ngắn lại nhỏ căn bản là không thể theo kịp, hắn đơn giản là đem người bế lên, Tiểu Nguyệt Nhi được dịp cũng không ngại ngùng, tay nhỏ mập mạp vòng qua cổ ôm hắn.
Trên đường đi gặp được Lâm Huệ đang dắt theo Ngũ Hoàng Tử, thấy bọn họ thì tiến lên hành lễ, Ngũ Hoàng Tử nhìn Tiểu Nguyệt Nhi được ôm, rất là hâm mộ. Tề Diệp để bọn họ đứng dậy, hắn ôm người đi ở phía trước, Hạ Uyển Chi nắm tay hai đứa nhỏ đi ở bên cạnh cùng Tề Diệp vừa nói vừa cười, Lâm Huệ đi ở phía sau nhìn thấy cảnh này âm thầm cắn răng. Bỗng nhiên không kịp chuẩn bị Hạ Uyển Chi quay đầu lại, nhìn nàng im lặng vẻ mặt không thay đổi.
Lâm Huệ nhìn nàng khẽ gật đầu rồi thu hồi ánh mắt nhìn về một hướng khác. Các phi tần đã chờ sẵn ở Thọ Ninh Cung, thấy bọn họ đi vào thì đứng dậy hành lễ rối rít, Hạ Uyển Chi hành lễ với Thái hậu xong thì ngồi xuống. Thái Hậu nói vài câu theo lệ, mọi người đều ngồi, cung nhân ra ra vào vào một hồi, trên bàn đã bày đầy những món điểm tâm ngon miệng tinh tế.
Hạ Uyển Chi kêu Hạ Bích từ trong hộp đồ ăn mang theo lấy ra vài chén cháo mồng 8 tháng chạp đặt ở trước mặt Thái Hậu và Tề Diệp, nói: "Đây là món thần thϊếp đã tự tay nấu lúc sáng sớm, Hoàng Thượng, Thái Hậu nếm thử xem có hợp khẩu vị không!"
Tề Diệp có chút ngạc nhiên, uống một ngụm, ca ngợi nói "rất ngon!"Thái Hậu tùy ý nếm một miếng "Hoàng Hậu đây là có lòng! Hương vị thật sự không tồi!" Hạ Uyển Chi cười cười ngồi xuống, để cho Hạ Bích đưa ba huynh muội Tiểu Thái Tử đi.
Dùng xong đồ ăn sáng trong sự trầm mặc, cung nhân dọn dẹp chén đũa dâng trà, Tề Diệp uống mấy ngụm rồi nói là có chuyện muốn xử lý nên đi trước, Hạ Uyển Chi bị Thái Hậu giữ lại dặn dò vài câu, cũng đứng dậy rời đi.
Hôm nay không cần đi qua thư phòng, hai đứa nhỏ cũng nán lại bên người, Tiểu Thái Tử nói "Mẫu hậu, hôm nay nhi thần nghĩ sẽ cưỡi ngựa!". "Trời lạnh, chờ đầu xuân hãy cưỡi được không?". Tuy rằng chưa có tuyết rơi, nhưng cũng khiến người cảm thấy lạnh lẽo không thôi, nàng sợ hiện tại nếu đi cưỡi ngựa rất có thể bị đông lạnh. "Vậy cũng tốt!" Tiểu Thái Tử nghĩ nghĩ gật đầu, tuy rằng không quá đồng ý, nhưng cũng không nói gì.
Sau cơm trưa Hạ Uyển Chi chuẩn bị chợp mắt một lát, còn chưa kịp tỉnh táo đã bị lay tỉnh, mở mắt ra liền thấy Tiểu Nguyệt Nhi nhìn mình bằng con mắt dụ dỗ, nàng sửng sốt "Tại sao An Bình lại khóc? Ai khi dễ ngươi? Nói cho mẫu hậu nghe.". Tiểu Nguyệt Nhi thấy nàng quan tâm mình, đột nhiên cảm thấy càng thêm uất ức, nước mắt rơi xuống ào ào, nhào vào trong ngực nàng thương tâm không thôi.
Hạ Uyển Chi vuốt lưng nàng trấn an, ánh mắt nhìn về phía bà vυ' "Chuyện gì xảy ra?". Bà vυ' vội vàng nói "Hồi bẩm nương nương, tiểu công chúa không tìm thấy Tuyết Cầu, tiểu công chúa tìm hết cả buổi trưa cũng chưa tìm được...". "Cho người tiếp tục đi tìm.". Tuyết Cầu là con mèo nàng nuôi, mới được mấy tháng, toàn thân trắng mềm mại, để ở một chỗ cực kỳ giống tuyết cầu cho nên mới lấy tên như vậy.
Nàng vừa an ủi Tiểu Nguyệt Nhi khóc thút thít, vừa hỏi "Hoàng Thượng đâu?". "Hoàng Thượng ở chuồng ngựa, hai vị tiểu chủ tử cũng ở đó.". Hạ Bích bưng nước rửa mặt tiến vào nói.
Nàng nhíu mày, vắt khăn lau nước mắt trên mặt cho Tiểu Nguyệt Nhi, dời đi lực chú ý nói "Mẫu hậu đã phái người đi tìm Tuyết Cầu, đừng lo lắng Tuyết Cầu sẽ tìm được nhanh thôi, bây giờ chúng ta đi xem phụ hoàng cùng hai hoàng huynh của con cưỡi ngựa được không?". Tiểu Nguyệt Nhi thút thít, cố gật gật đầu, vòng qua cổ nàng làm nũng muốn nàng ôm đi trại nuôi ngựa. Hạ Uyển Chi bất đắc dĩ thở dài, ôm Tiểu Nguyệt Nhi đi đến chuồng ngựa.
Đi được chốc lát, Hạ Bích đột nhiên lên tiếng "Nương nương, nhìn kia!". Theo ánh mắt Hạ Bích nhìn qua, không biết đã xảy ra chuyện gì mà Liêm Chiêu Dung quỳ gối trước mặt Lâm Huệ đang nói gì đó, Lâm Huệ mặt không thay đổi nhìn chằm chằm nàng ta, khoảng cách có hơi xa nên không nghe thấy các nàng đang nói gì, vài vị cung nữ đứng ở bên ngoài đình, thấy nàng đi tới liền vội vàng hành lễ.
Trong đình hai người nghe thấy lập tức nhìn ra, Liêm Chiêu Dung vội vàng đứng dậy, liếc mắt nhìn Lâm Huệ một cái đang muốn tiến lên thì bị nàng giữ chặt, hình như Lâm Huệ thì thầm một câu cùng nàng. "Thần thϊếp gặp qua Hoàng Hậu nương nương, nương nương vạn phúc kim an!". Lâm Huệ ngoan ngoãn chỉnh tề, ung dung hành lễ.
Phía sau Liêm Chiêu Dung cũng cúi người hành lễ. Nàng gật gật đầu ý bảo các nàng đứng dậy, nói "Mới vừa rồi đã xảy ra chuyện gì?". "Hồi bẩm nương nương, tần thϊếp không cẩn thận bị té ngã quỳ trên mặt đất nhưng không sao, tạ nương nương quan tâm!" Liêm Chiêu Dung nói dối. "Ừ!" Hạ Uyển Chi liếc mắt nhìn các nàng rồi yểu điệu rời đi, đi xa được một chút nàng hỏi "Có thể tra được cái gì?". Hạ Bích hiểu rõ, áy náy nói "Nô tỳ vô dụng!". Nàng cũng không thèm để ý, nói "Cho người tiếp tục theo dõi!" "Dạ!" Hạ Bích thở phào nhẹ nhõm, gật gật đầu.
Đợi đến khi bóng dáng Hạ Uyển Chi biến mất ở trước mắt, Liêm Chiêu Dung còn chưa kịp phản ứng thì trên mặt đã bị đau, Lâm Huệ đã cho một cái tát, nàng che lại nửa khuôn mặt giật mình nhìn lại, Lâm Huệ giọng điệu không tốt "Có phải hay không muốn cho Hoàng Thượng biết Tiêu Khâu là ai?" "Nếu hắn có xảy ra chuyện gì, tần thϊếp dù cho phải liều để cá chết lưới rách* cũng sẽ không hối tiếc!" Liêm Chiêu Dung uy hϊếp nói.
Lâm Huệ nhướng mày "Liêm Chiêu Dung cho rằng bổn phi không dám động đến hắn sao?" Liêm Chiêu Dung trầm mặc. Lâm Huệ cười trào phúng "Bản thân có bao nhiêu cân lượng tốt nhất nên suy tính một chút, đừng huỷ hoại chính mình." Dứt lời nàng phất tay áo rời đi.
Liêm Chiêu Dung nhìn nàng đi xa âm thầm thở phào nhẹ nhõm, lập tức hoảng loạn không thôi, nàng không biết nên làm cái gì bây giờ, hiện giờ nàng đã bị bắt chẹt, căn bản không có cách gì phản kháng. Đứng trong chốc lát, Liêm Chiêu Dung đang muốn rời đi, phía sau vang lên một giọng nói, nàng quay đầu lại liền thấy người hầu bên cạnh Hoàng Hậu đi tới, có một chút ngạc nhiên.
Hạ Bích nói "Liêm Chiêu Dung xin dừng bước!" Liêm Chiêu Dung nghi ngờ mà nhìn nàng, có chút mất tự nhiên che lại bên mặt sưng đỏ "Có chuyện gì?" "Nương nương của ta cho mời ngươi!" Hạ Bích nhìn nàng, nói rõ mục đích đến đây.
Nói nàng không lo lắng khẩn trương là gạt người, Liêm Chiêu Dung nhìn bóng dáng cách đó không xa, bước chân chần chờ, đắn đo một lát mới cắn môi đi đến phía trước hành lễ "Tần thϊếp bái kiến Hoàng Hậu nương nương, nương nương vạn phúc kim an!" "Đứng lên đi, ngẩng đầu lên!" Hạ Uyển Chi nhàn nhạt lên tiếng, Liêm Chiêu Dung cúi đầu bất động, nàng không vui ừ một tiếng, Liêm Chiêu Dung mới thoáng nâng đầu, kinh ngạc nói "Mặt sao lại bị như vậy? Chẳng lẽ cũng bị té ngã?".
Dĩ nhiên là không tin vào lý do thoái thác vừa rồi của nàng, nếu không sẽ không hỏi như vậy, Liêm Chiêu Dung chột dạ không thôi "Tạ nương nương quan tâm, cũng không có gì lo ngại!" "Có gì ấm ức thì nói với bổn cung, bổn cung sẽ thay ngươi làm chủ, không cần để mình uất ức.".
Đỡ tay nàng, Hạ Uyển Chi ôn nhu nói "Nhìn vết thương trên mặt ngươi thật sự không giống như bị té ngã." "Nương nương..." Liêm Chiêu Dung đắn đo một chút, trong lòng bốc cháy lên hy vọng, nếu nói cho Hoàng Hậu nghe thấy sự tình đêm đó... Nhớ tới Lương phi cảnh cáo, nàng chần chờ, cắn môi nói "Tạ nương nương quan tâm, đều là tần thϊếp quá ngu dốt, mới không cẩn thận làm chính mặt của mình bị thương." "Phải không?" Hạ Uyển Chi nhướng mày. "Vâng!" Liêm Chiêu Dung cúi đầu.
"Đi mau đi!" Hạ Uyển Chi nhìn chằm chằm nàng trong chốc lát, ngay khi kiên trì của nàng sắp hết, nàng nói. Liêm Chiêu Dung nghe vậy âm thầm thở phào nhẹ nhõm, lại có chút thất vọng, bước chân chần chờ một chút rồi mới cắn môi rời đi.
"Nương nương, nô tỳ nhìn thấy sự tình không đơn giản như vậy, luôn cảm thấy Lương phi cùng nàng ta có chuyện mờ ám." Hạ Bích nhìn theo bóng dáng nàng ta đi xa, nói. "Cho người đi tìm hiểu nhanh lên, chỉ có một chút việc mà đều làm không xong, bổn cung sẽ không nuôi một người rảnh rỗi như ngươi." Hạ Bích thưa dạ gật gật đầu.
Tới chuồng ngựa Hạ Uyển Chi sợ tới mức sắc mặt thay đổi, Tề Diệp vậy mà để cho Tiểu Nguyệt Nhi đứng ở trên lưng ngựa, nàng khẩn trương kêu to, ý bảo bọn họ dừng lại.
Tề Diệp thấy thế vội vàng đem Tiểu Nguyệt Nhi ôm vào trong ngực vững vàng, Tiểu Nguyệt Nhi chơi đến thật cao hứng, có chút chưa đã giãy giụa ở trong lòng ngực hắn, Tề Diệp ôm chặt nàng, đánh ngựa đi đến trước mặt Hạ Uyển Chi.
Nhìn Tiểu Nguyệt Nhi êm đẹp, nàng mới thở phào nhẹ nhõm, không vui liếc mắt nhìn Tề Diệp, vươn tay muốn ôm Tiểu Nguyệt Nhi, Tiểu Nguyệt Nhi ôm cổ nàng, nàng tiếp nhận rồi quay đầu bước đi.
Tề Diệp sờ sờ cái mũi, xoay người xuống ngựa đuổi theo "Uyển Nhi, ngươi đây là đang tức giận sao?" "Thần thϊếp không dám!" Tề Diệp giữ lại người không an phận trong ngực, Tiểu Nguyệt Nhi thò tay qua muốn phụ hoàng ôm. Đại khái cảm giác được nàng đang giận, Tiểu Nguyệt Nhi ngoan ngoãn vùi vào trong lòng ngực nàng, sợ hãi dùng tay sờ mặt nàng, hy vọng nàng có thể nhìn mình.
Hạ Uyển Chi thở dài, cúi đầu nhìn người đang ở trong lòng ngực, chậm rãi nói " về sau không cho phép ngươi làm chuyện nguy hiểm như vậy nữa, nếu không mẫu hậu sẽ phạt ngươi!" Tiểu Nguyệt Nhi xem như đã hiểu, gật gật đầu, bàn tay nhỏ xoa xoa mặt nàng, giống như an ủi.
Tề Diệp nhắm mắt đi theo phía sau, nhìn nữ nhân nhỏ bé trước mắt đang ráng sức ôm hài tử, hắn vươn tay "Cho dù Uyển Nhi có tức giận cũng không nên để thân thể bị thương, để cho trẫm ôm đi!".
Bước chân dừng lại, Tề Diệp đi theo cũng dừng lại, nhìn nàng xoay lại đem người nhét vào trong lòng ngực hắn, xoa xoa cánh tay nhìn hắn chằm chằm "Hoàng Thượng..." "Trẫm nhớ kỹ, sẽ không có lần sau." Hắn cười nói "Đừng nóng giận, trẫm không thích dáng vẻ Uyển Nhi tức giận, không đẹp!".
Hạ Uyển Chi bị hắn chọc giận đến dở khóc dở cười, một câu nói không nên lời, nàng nhìn chằm chằm một hồi lâu cúi người hành lễ nói "Thần thϊếp thân thể không khoẻ, đi về trước!" "Uyển Nhi..." Nhìn nàng thở phì phì rời đi, Tề Diệp bất đắc dĩ thở dài. Tuy rằng Tiểu Nguyệt Nhi không hiểu thế giới của người lớn, nhưng vẫn nhạy cảm phát giác được không khí quái dị, nàng sờ sờ mặt Tề Diệp.
Tề Diệp vuốt nhẹ lên cái mũi tinh xảo của nàng, nói "Đợi lát nữa trở về bồi tội mẫu hậu cho tốt, không thể làm chuyện nguy hiểm nữa biết không?" Tiểu Nguyệt Nhi gật gật đầu, trong lòng có chút bất lực, mẫu hậu tức giận.
Bên này, Lương phi trở về cung còn chưa ngồi xuống nàng đã đập một phát lên bàn trà "Giỏi thật, nàng ta cũng dám uy hϊếp bổn phi, thật là ăn gan hùm mật gấu!" "Nương nương bớt giận, chỉ là một Chiêu Dung nho nhỏ không đáng để cho mình phải tức điên!" Thải Vi dâng một ly trà lên, khuyên.
Lâm Huệ bưng chén trà uống một ngụm, ngay sau đó chén trà ngã trên mặt đất, nàng cũng bị phỏng đến chật vật, Thải Vi hoảng hốt không thôi rót một ly nước ấm cho nàng. "Ngươi muốn mưu sát bổn phi?" Ly nước bưng tới lại bị đánh lật một lần nữa, Lâm Huệ chất vấn.
Thải Vi vội vàng quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ "Nương nương minh giám, nô tỳ không dám!" "Hừ!" Lâm Huệ trừng mắt nhìn nàng một hồi, trên mặt không vui, hỏi "Kêu ngươi chuẩn bị đồ vật ngươi đã chuẩn bị tốt chưa?" "Đã chuẩn bị tốt, nương nương yên tâm, sẽ không có sai lầm." Thải Vi định liệu trước nói. "Ừ! Việc lần này nếu còn làm không xong, bổn phi nhất định sẽ không dễ dàng tha thứ cho ngươi!" "Vâng!" Thải Vi lên tiếng dạ thưa.
Hạ Uyển Chi nói thân thể không khoẻ không phải nói dối, ban đêm đang tốt vậy mà trên người nàng lúc lạnh lúc nóng, khi Tề Diệp cảm giác được thì nàng cũng đã mơ mơ màng màng, vội vàng gọi ngự y đến chữa trị cho nàng. Nói có gió lạnh nhập vào cơ thể làm cảm lạnh, yêu cầu phải nghỉ ngơi thật tốt chú ý giữ ấm, uống mấy chén thuốc là được.
Hắn nghe xong thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn mắng người hầu hạ bên cạnh một trận, Hạ Bích cuối đầu im lặng không nói, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, may mắn là cũng không có gì đáng ngại.
Khi tỉnh lại Hạ Uyển Chi cảm thấy rất choáng váng, biết mình đây là bị bệnh. Hạ Bích nghe thấy động tĩnh tiến vào hầu hạ, rửa mặt xong bưng một chén cháo ngao đến thổi thổi đút cháo cho nàng uống xong lại bưng đến một chén thuốc, nhìn nàng nhíu mày uống xong, súc miệng rồi liền đưa lên mứt hoa quả.
"Hoàng Thượng còn ở trong triều sao?" Trong miệng có vị đắng, dù có mứt hoa quả cũng không che dấu được. "Hoàng Thượng đi đến chỗ của Thái Hậu, sau đó sẽ đến đây, nếu nương nương cảm thấy không thoải mái thì hãy nằm nghỉ nhiều thêm chút nữa.".
Xác thật là cần phải nằm, Hạ Uyển Chi cảm thấy như muốn hôn mê, nằm xuống không được bao lâu liền nghe thấy âm thanh, nàng hỏi "Chuyện gì xảy ra?" "Là An Bình công chúa, nàng nghe nói nương nương đã tỉnh nên muốn gặp nương nương, bà vυ' đang dỗ dành." Hạ Bích nói đúng sự thật.
"Đừng để cho nàng ta vào đây, hãy nói là chờ mẫu hậu hết bệnh rồi sẽ dẫn nàng đi chơi, kêu nàng ta hai ngày này phải ngoan ngoãn.". Nhớ tới cái gì nàng hỏi "Tìm được Tuyết Cầu rồi sao?" "Tìm được rồi..." Dừng một chút, Hạ Bích nói "Sáng nay đã tìm được ở mặt hồ đóng băng, đã chết!".
"Đã chết?" Nàng nhíu mày, lần trước là Đậu Đỏ ăn lộn thuốc chuột mà chết, lần này là Tuyết Cầu... "Chết như thế nào?" "Nói đúng hơn là không coi chừng nên rơi vào trong hồ chết đuối." Hạ Bích trông chừng quan sát vẻ mặt nàng, nói "Nương nương yên tâm, nô tỳ sẽ cho người đi dò hỏi.".
"Ừ!" Nàng gật đầu, kêu Hạ Bích đem Tiểu Nguyệt Nhi vào, Tiểu Nguyệt Nhi vừa tiến đến liền nhào vào mép giường của nàng, lưu loát đá giày rồi bò lên trên giường, Hạ Bích liền ôm đi xuống.
Hạ Uyển Chi dùng khăn tay che lại mũi miệng để tránh lây bệnh qua không khí, an ủi sờ sờ mặt Tiểu Nguyệt Nhi, Tiểu Nguyệt Nhi nước mắt lưng tròng ra dấu tay đối với nàng, nàng thở dài, không tiếng động mà an ủi nàng ta trong chốc lát, sai Hạ Bích đem người mang ra ngoài, miễn cho giữ lại bên cạnh lại lây bệnh qua không khí.
Lúc trời vừa tối, có cung nhân vào Chiêu Hoa Cung, cùng Hạ Bích thì thầm vài câu lúc sau nhìn một chút rồi rời đi, Hạ Bích vào trong phòng, nàng đang uống thuốc, Hạ Bích chờ nàng uống thuốc mới nói "Nương nương, nghe được, có người nói nhìn thấy Tuyết Cầu vào Ngọc Hoa Cung." "Là nàng ta!" Ánh mắt trầm trầm, ý bảo Hạ Bích tới gần.
Nàng thì thầm vài câu, Hạ Bích gật gật đầu "Nương nương yên tâm, nô tỳ biết rõ phải làm như thế nào.".
*cá chết lưới rách là cách nói ví như đôi bên đều sẽ không có lợi,sẽ chẳng được gì,dạng như là cùng nhau chịu chết,cùng chịu thiệt thòi,đôi bên đều mất cả chì lẫn chày.