Edit: Nhã Hiền phi
Beta: Nga Dung hoa
"Thái Hậu thật sự không có cách nào cứu vãn đường sống sao?" Quế Tú ma ma lấy ra một cái bình sứ nhỏ, tâm trạng nặng nề.
Thái Hậu nghe vậy, trong lòng đột nhiên dâng lên một nỗi oán hận, giận dữ hất đổ mọi thứ trên bàn, chén trà rơi loảng xoảng nát đầy đất: "Đều là do tiện nhân kia!"
Quế Tú ma ma vội vàng im lặng không dám lắm lời.
Thái Hậu tức giận đến run cả người, lung lay ngã bịch xuống ghế. Bà biết đều do Hoàng Hậu quấy phá, nhưng cái chính là nàng ta làm nhiều việc như vậy, còn bà thì không giữ nổi một đứa cháu gái?
"Thái Hậu, Triệu tú nữ thỉnh." Thái Hậu đang chuẩn bị nổi nóng, từ cửa đã truyền đến âm thanh của cung nhân.
Quế Tú ma ma liếc mắt nhìn Thái Hậu một cái, không dám lên tiếng. Thái Hậu thở dài, phân phó: "Chuẩn bị đồ cho tốt đi!"
"Vâng!" Quế Tú ma ma biết Thái Hậu không đành lòng, nhưng giữa Triệu gia và Triệu tú nữ bà cần chọn một cái, ai trọng ai nhẹ không cần suy nghĩ nhiều cũng biết.
Thái Hậu đến Trữ Tú Cung, Triệu Tĩnh Di vừa nhìn thấy bà liền vội vàng tiến đến quỳ trên mặt đất, hai mắt đẫm lệ, sám hối nói: "Thái Hậu cô mẫu, đều là Tĩnh Di không tốt, không nên dấu diếm mọi chuyện. Tĩnh Di cũng là bị người ta hại, ngày ấy Tĩnh Di đi lễ tạ thần cũng không nghĩ mình sẽ bị người khác trói lại mang đi..." Nói đến đây, Triệu Tĩnh Di dường như không muốn hồi tưởng lại ngày ấy, nghẹn ngào rơi lệ: "... lúc tỉnh lại, đã bị người huỷ hoại trong sạch..."
"Đứa nhỏ đáng thương, ai gia biết ngươi không sai!" Thái Hậu đau lòng không thôi, nhìn nữ tử như hoa như ngọc bị huỷ hoại trong sạch, trong lòng bà cực kỳ khó chịu. Nhưng nếu đã không còn trong sạch thì cũng không nên dấu diếm, hậu cung là nơi nào? Một khi bị phát hiện, toàn bộ gia tộc cũng có thể suy tàn sụp đổ, tình trạng hiện nay của Triệu gia chính là như vậy. Nếu bà không phải là mẹ đẻ Hoàng Thượng, lấy tình cảm dưỡng dục cả đời đả động tới Hoàng Thượng, hắn làm sao có thể tha thứ Triệu gia?
"Thái Hậu,Tĩnh Di thật sự biết sai rồi. Tĩnh Di cũng là người bị hại, Tĩnh Di không phải không biết liêm sỉ..." Triệu Tĩnh Di hy vọng có thể lấy được sự đồng cảm của Thái Hậu, Thái hậu có thể cứu được nàng.
"Ai gia biết, đừng lo lắng, sự việc này ai gia sẽ xử lý." Thái Hậu trấn an vài câu, liếc mắt nhìn Quế Tú ma ma một cái, nói: "Phòng bếp nấu chén thuốc, thổi cho nguội rồi uống đi."
Có Thái Hậu ra mặt, Triệu Tĩnh Di đương nhiên không cần lo lắng, gật đầu, ngoan ngoãn bưng chén thuốc
nóng định uống, Thái Hậu nói: "Tĩnh Di!"
"Thái Hậu có gì phân phó?" Triệu Tĩnh Di không nghi ngờ hỏi.
Thái Hậu nhìn chén thuốc, lại nhìn nàng, thôi thì dùng mệnh của nàng đổi lấy mấy trăm mạng người Triệu gia cũng là đáng giá. Thái Hậu cắn môi, miễn cưỡng nở nụ cười, nói: "Không có việc gì, uống thuốc đi!"
Triệu Tĩnh Di đương nhiên không biết chén thuốc này chẳng những không thể cứu người mà còn hại người. Nhưng nàng vẫn không hề nghi ngờ, chỉ cho rằng đây là một chén thuốc đơn thuần mà thôi, thế nên thổi thổi xong liền chậm rãi uống hết. Chén thuốc rất đắng, nàng uống một ngụm, nhịn không được nhíu mày.
Thái Hậu không đành lòng nhìn nàng, nghiêng đầu hướng về phía nơi khác, đôi tay nắm gắt gao. Thù hận hôm nay, thù hận của Tĩnh Di, Thái Hậu thề, bà nhất định sẽ tìm Hoàng Hậu đòi lại. Nếu không phải nàng ta giở trò, người trước mắt làm sao lại rơi vào cảnh hồng nhan bạc mệnh?
Triệu Tĩnh Di đặt chén thuốc xuống một bên, cầm khăn tay lau miệng, nói: "Tĩnh Di biết Thái Hậu cô mẫu đối xử với Tĩnh Di tốt nhất, sau này Tĩnh Di nhất định sẽ phụng dưỡng Thái Hậu cô mẫu thật tốt."
"Thật là hài tử ngoan!" Thái Hậu tức khắc cảm thấy chua xót, bà vội vàng ngẩng đầu kiềm chế nước mắt đang âm thầm rơi xuống.
"Thái Hậu!" Triệu Tĩnh Di thấy bà rơi lệ có chút ngạc nhiên: "Có phải Tĩnh Di khiến người tức giận không?"
"Không phải!" Thái Hậu hít vào một hơi, vỗ vỗ tay nàng, nói: "Tĩnh Di yên tâm, ai gia nhất định sẽ không khiến ngươi phải chịu oan ức..."
"Tĩnh Di biết Thái Hậu cô mẫu luôn tốt nhất! Cha còn nói, sau này Tĩnh Di tiến cung phải nghe lời Thái Hậu cô mẫu nói, phải hiếu thuận phụng dưỡng Thái Hậu cô mẫu. Về sau Tĩnh Di nhất định sẽ làm trâu làm ngựa báo đáp Thái Hậu cô mẫu." Nàng thề.
"Tĩnh Di ~" Mấy lời nói vừa rồi làm Thái Hậu cảm động không thôi, nghĩ đến chuyện nàng đã uống độc dược, vội hoảng hốt nói: "Người tới, gọi ngự y, mau gọi ngự y, gọi ngự y..." Quế Tú ma ma phản ứng ngay tức khắc, liền chạy ra ngoài, kinh hoảng sai người gọi thái y.
Triệu Tĩnh Di không rõ nguyên do: "Thái Hậu, người làm sao vậy? Có phải trong người khó chịu hay không?"
Nói xong nàng vội vàng rời giường, chuẩn bị đỡ Thái Hậu nằm nghỉ ngơi. Nàng mới vừa đứng dậy, cả người đều đau nhức kinh khủng, trong bụng quằn quại, nàng liền ôm bụng ngã xuống giường: "Thái Hậu... Cô mẫu... Ta..."
Chỉ trong chốc lát, Triệu Tĩnh Di đã đau đến nỗi sắc mặt tái nhợt, cả người đổ mồ hôi lạnh, đôi môi trở nên xanh tím đen nhánh không còn huyết sắc. Thái Hậu biết độc dược phát tác, sợ hãi gọi lớn tiếng: "Người tới, người tới, ngự y, ngự y ở đâu, ngự y..."
Triệu Tĩnh Di không ngốc, nhìn Thái Hậu kinh hoảng như thế, cộng với vẻ mặt áy náy tự trách, nàng biết việc mình thất trinh vẫn chưa giải quyết, cũng không phải dễ dàng giải quyết như vậy. Nàng há miệng thở dốc, đang muốn nói chuyện, cổ họng đột nhiên nóng lên, khóe miệng tràn máu, có điều không phải đỏ tươi mà là hồng sậm.
Nàng nhìn vết máu lòng bàn tay, sợ hãi tuyệt vọng qua đi, nàng cười: "Thái Hậu cô mẫu, Tĩnh Di không trách người!"
"Tĩnh Di!" Thái Hậu khóc lớn: "Là cô mẫu không tốt, không cứu được ngươi, cô mẫu cũng không còn cách nào khác. So sánh Triệu gia cùng ngươi, cô mẫu chỉ có thể lấy đại cục làm trọng, cô mẫu thực xin lỗi ngươi, ngươi hận cô mẫu đi!"
"Không, không phải cô mẫu sai, Tĩnh Di biết, đều là Hoàng Hậu, đều là... Hoàng Hậu..." Triệu Tĩnh Di kích động nói.
Nàng nghiến răng nghiến lợi, hận không thể băm Hạ Uyển Chi ra làm nghìn mảnh. Nàng càng kích động, độc phát tác càng nhanh, cả người mệt mỏi ngã vào giường nệm, máu không ngừng tràn ra từ trong miệng, thoạt nhìn ghê người.
"Tĩnh Di, Tĩnh Di, cô mẫu thực xin lỗi ngươi, ngự y, ngự y ở đâu!" Thái Hậu bất lực gào thét, cầm khăn tay lau máu tươi ở khóe miệng cho nàng, nhưng có cố mấy vẫn không cách nào lau được hết.
"Cô mẫu... Thật ra Tĩnh Di... Tĩnh Di không muốn chết... Cô mẫu... Cô mẫu... Ngươi phải báo thù cho Tĩnh Di... Gϊếŧ... Gϊếŧ hoàng... Hoàng... Hoàng Hậu... Sau..." Nàng cố sức giãy giụa, phun ra những chữ cuối cùng, trừng trừng đôi mắt. Ngay sau đó cả người đều mềm đi, không còn chút sinh khí.
"Tĩnh Di ~" Thái Hậu sửng sốt, vội vàng ôm nàng vào l*иg ngực, lớn tiếng khóc rống. Từ trước đến nay bà vẫn luôn yêu thương Triệu Tĩnh Di như con đẻ của mình, lại không nghĩ người chính tay gϊếŧ nàng lại là bản thân mình, Thái Hậu sao có thể không thương tâm tự trách?
"Nương nương, Trữ Tú Cung bên kia truyền đến tin tức, Triệu tú nữ bệnh nặng bỏ mình."
Hạ Uyển Chi nghe xong không có gì bất ngờ, chỉ hy sinh một Triệu Tĩnh Di. Thái Hậu thật đúng là độc ác, có điều Triệu Tĩnh Di chết cũng không bất lợi gì cho nàng. Một phen lo lắng tính kế quả không uổng phí, ít nhất đạt được hiệu quả mình mong muốn.
"Thái Hậu sao rồi?" Nàng rất tò mò không biết sau khi Thái Hậu tự tay kết liễu sinh mạng của cháu mình sẽ có biểu hiện gì.
"Thái Hậu đã phân phó cho người đem thi thể Triệu tú nữ đuổi về Triệu gia an táng, còn nói sức khỏe của bà ta không tốt, cấm người khác quấy rầy!" Hạ Bích nói đúng sự thật.
Hạ Uyển Chi xoa xoa gương mặt còn chút sưng đỏ, cười lạnh nói: "Chỉ trong lòng bà ta lúc này đang đổ máu đi!"
"Nương nương nói phải!" Hạ Bích gật đầu tán đồng.
Hai người vừa nói chuyện xong, cung nhân đã tới báo Tề Diệp đến. Nàng đứng dậy đi ra ngoài nghênh đón. Trữ Tú Cung xảy ra sự việc như vậy, Triệu Tĩnh Di lại mất, đêm nay đương nhiên không ai được thị tẩm, hắn tới Chiêu Hoa Cung cũng không hề kỳ quái.
"Nghe nói Triệu tú nữ bệnh nặng bỏ mình!" Hai người ngồi xuống, nàng thử hỏi.
"Chết chưa hết tội!" Tề Diệp hừ lạnh một tiếng, nói: "Không cần nhắc lại nàng ta, trẫm không muốn nghe!" Hạ Uyển Chi gật đầu. Hắn nhìn gương mặt còn hơi sưng đỏ của nàng, xoa xoa dịu dàng, nói: "Còn đau không?"
"Không đau, Hoàng Thượng đừng lo lắng!" Nàng không để ý cười cười, an ủi: "Nếu nàng ta đã chết, Hoàng Thượng cũng đừng tức giận. Việc này cũng trách thần thϊếp không tốt, nếu phát hiện sớm một chút cũng sẽ không khiến Hoàng Thượng mất mặt, thần thϊếp..."
"Mọi chuyện đã, trẫm không muốn nghe nên ngươi cũng đừng nói." Tề Diệp nhíu mày nhắc nhở, nàng gật đầu không nói thêm gì. Hạ Uyển Chi biết trong lòng hắn đã chán ghét cực kỳ Triệu Tĩnh Di, huống hồ người đã chết, nàng không cần phải đổ thêm dầu vào lửa cháy.
Ban đêm, Tề Diệp nghỉ ngơi ở Chiêu Hoa Cung, ôm chặt nàng vào lòng, ngủ rất say, không hề làm gì khác. Sự việc trong Trữ Tú Cung không nhiều người biết lắm, dù sao cũng gây tổn hại mặt mũi hoàng gia. Việc Triệu Tĩnh Di mất trong sạch lại càng ít người biết hơn, những người vô tình liên quan cũng sẽ bị gϊếŧ, đã có vài vị tú nữ tỳ nữ không thể trở về.
Lâm Huệ cũng không rõ chuyện, chỉ biết Triệu tú nữ đang chuẩn bị thị tẩm đột nhiên bệnh nặng bỏ mình. Hơn nữa trước khi chết, Hoàng Thượng, Hoàng Hậu, Thái Hậu đều đi gặp nàng ta, điều này làm người khác không thể không cảm thấy kỳ quặc.
Lâm Huệ cho Thái Vi ra ngoài hỏi thăm nhưng không thu hoạch được gì, có điều trong lúc vô tình, Thái Vi thấy Quang Thuận công công dẫn theo người khiêng mấy cái bao tải đi đến một nơi hẻo lánh. Thái Vi muốn tiến đến dò xét, lại nhớ tới Hạ Hà đã chết, nàng đành kiềm chế sự hiếu kỳ không dám bước lên, vội vàng quay trở về.
Lâm Huệ biết cái chết của Triệu tú nữ không phải phải chuyện đơn giản như vậy. Chắc chắn đã xảy ra một chuyện hệ trọng, nếu không, lấy tính tình hay bênh vực của Thái Hậu mà nói, làm sao có thể nhìn Triệu tú nữ bệnh nặng mà chết đây?
Nhưng đến cùng là việc gì, chỉ có bọn họ mới biết được.
Hôm sau, Triệu gia cho người tiến cung nhận thi thể, hơn nữa biết được chân tướng, lập tức sợ hãi đến mức run rẩy cả người. Cũng may Thái Hậu phái cung nữ đi trấn an vài câu, Triệu đại nhân mới an tâm hơn, mang theo thi thể trở về, trong lòng oán hận trách cứ Triệu phu nhân mấy trăm lần.
Không lâu sau đó, chuyện Triệu phu nhân bị cách chức cũng nhanh chóng truyền ra ngoài.
Đầu tháng tư, phía nam cống trái sơn trà. Biết Hạ Uyển Chi rất thích ăn, Tề Diệp liền phân phó Quang Thuận công công đem tất cả sơn trà được cống đưa đi Chiêu Hoa Cung. Đầu hạ, các nàng đều đã thay trang phục hè, mát mẻ không ít.
Hạ Uyển Chi ngồi trong đình dạy Nhị hoàng tử học nhạc, dạy một lát mới thả hắn đi chơi. Hạ Bích bưng sơn trà đã được lột vỏ, nàng vừa ăn vừa nhìn bà vυ' đuổi theo Nhị hoàng tử bắt bướm.
Không bao lâu Tứ hoàng tử tỉnh ngủ, khóc lóc tìm mẫu hậu, bà vυ' cũng ôm Tứ hoàng tử đến đình. Tứ hoàng tử đến nơi, được nàng ôm trong lòng ngực một lát đã không hề khóc nháo, lại còn nhìn nàng cười khanh khách. Hắn được ăn sơn trà nên cũng rất vui vẻ, không có gì bất mãn.
Tề Diệp dùng cơm trưa ở Chiêu Hoa Cung. Sau khi ăn xong, hắn chơi đùa cùng hai vị hoàng tử trong chốc lát, nàng phân phó bà vυ' dẫn bọn hắn đi nghỉ trưa. Nàng giặt khăn lau tay cho hắn sau đó nói Hạ Bích dâng lên ít quả sơn trà lột cho hắn ăn.
"Gần đây sức khỏe của Thái Hậu không tốt, nếu Hoàng Thượng rảnh rỗi thì qua thăm nhiều một chút!" Từ sau sự việc của Triệu Tĩnh Di, Thái Hậu đau khổ không thôi, liên tục ngã bệnh, hiện giờ vẫn đang phải tĩnh dưỡng.
Nàng từng đến thăm nhưng Thái Hậu vô cùng tức giận, kiên quyết không cho nàng vào. Có điều, cho dù Thái hậu không thích, nàng làm Hoàng Hậu, mặt ngoài vẫn phải diễn trọn vẹn, mỗi ngày đều kiên trì đi thỉnh an, dặn dò Quế Tú ma ma chăm sóc Thái Hậu thật tốt.
Hạ Uyển Chi biết Thái Hậu đem chuyện Triệu Tĩnh Di chết đổ lên đầu mình. Nàng chỉ cười lạnh, cho dù là so nàng làm thì đã sao? Thái Hậu cùng Hoàng Thượng vốn có khoảng cách, Thái Hậu ở hậu cung đã không còn thực quyền. Chủ nhân hậu cung này là Hạ Uyển Chi nàng, nếu không Nguyệt Hà – tâm phúc của Thái Hậu cũng sẽ không dễ dàng bị nàng thu mua, nói ra rất nhiều việc.
"Ừ!" Tề Diệp gật đầu nhắm mắt, không tiếp tục nói. Hạ Uyển Chi biết trong lòng hắn phiền muộn, cũng không lắm miệng, chỉ phân phó Hạ Bích lấy cây ngoáy tai ra ngoáy cho hắn. Không bao lâu Tề Diệp đã ngủ trên chân nàng.
Nàng nhẹ nhàng vỗ về đầu của hắn, nhìn vẻ mặt ung dung trầm tĩnh non nớt lúc ngủ của hắn, đột nhiên có chút giật mình.
Chạng vạng, Tề Diệp đến Thọ Ninh Cung. Thái Hậu trong người vẫn còn bực tức, sai Quế Tú ma ma ra mặt khuyên bảo hắn trở về. Tề Diệp cũng không kiên trì, nghe nói Thái Hậu nói không khoẻ không muốn gặp người, hắn liền rời đi.
Hạ Uyển Chi đợi một lát, thấy Tề Diệp không tới Chiêu Hoa Cung, liền cho người đi hỏi thăm xem hắn đi đâu.
Rất lâu sau Hạ Bích mới tiến vào: "Hoàng Thượng đi dạo ở Ngọc hồ."
"Ừ!" Nàng phân phó bà vυ' mang Nhị hoàng tử đến, nắm tay Nhị hoàng tử chuẩn bị đi dạo Ngọc hồ. Đầu hạ, gió lạnh phơ phất, gió chiều chạng vạng rất thoải mái. Dương liễu lả lướt, lá xanh sen hồng, mặt trời ngã về tây, cảnh sắc Ngọc hồ rất nhanh đã xuất hiện ở trước mắt.
Nhị hoàng tử thích nhất là được ra ngoài đi chơi cùng mẫu hậu, hắn nhảy nhót hoạt bát cực kỳ, rất nhanh đã vùng khỏi tay nàng. Hắn ngắt hoa đưa cho nàng, phát hiện có loại hoa đẹp hơn lại đến ngắt một lần nữa, nàng cười sờ cái đầu nhỏ của hắn, trìu mến không thôi.
Đi một lát đã đến Ngọc hồ. Hạ Bích nói hắn đang ngồi trong đình của Ngọc hồ, nhưng xung quanh của Ngọc hồ có không ít đình, nàng phải đi qua hai cái mới thấy hình bóng hắn ở cách đó không xa. Lúc này hắn đang nhìn về phía mặt nước, đưa lưng về phía nàng, bóng lưng cao gầy cô độc khiến người khác vô cùng đau lòng.
Đến gần một chút, nàng mơ hồ nghe thấy tiếng hát, nhìn theo hướng phát ra âm thanh, liền thấy một vị nữ tử trẻ tuổi ngồi trong một cái thuyền nhỏ cách đó không xa. Nhưng vì có khoảng cách, khuôn mặt nàng ta cũng mơ hồ. Hạ Uyển Chi thấy ánh mắt Tề Diệp đang nhìn về phía đó, khẽ nhíu mày. Nhị hoàng tử gặp Tề Diệp, vui mừng cao giọng: "Phụ hoàng, phụ hoàng... Là phụ hoàng!"
Tề Diệp nghe thấy được âm thanh của hắn, quay đầu lại nhìn, thấy Nhị hoàng tử tung ta tung tăng chạy tới chỗ mình. Trên mặt bỗng hiện lên nét tươi cười, tiện đà vươn tay ôm đứa nhỏ vào lòng. Hạ Uyển Chi nhìn thoáng qua lá sen nữ tử trẻ tuổi ngồi giữa hồ sen. Nàng ta cũng thấy bọn họ, vội ngưng ca hát, sai cung nhân chèo thuyền lên bờ.
"Hoàng Thượng không phải là đến Thọ Ninh Cung sao?" Nàng giả vờ không biết hỏi.
"Đã qua. Các ngươi đến đây làm gì?" Tề Diệp thấy trâm cài của nàng bị nghiêng, duỗi tay chỉnh lại cho nàng, xoa xoa mái tóc, cười hỏi: "Dùng bữa tối chưa?"
"Dùng rồi!" Nàng hỏi: "Hoàng Thượng thì sao?"
"Chưa!" Hắn trả lời thật lòng. Trong lòng Hạ Uyển Chi biết rõ ràng, Thái Hậu vẫn chưa cho hắn đi vào, đương nhiên còn chưa dùng bữa. Nàng nhanh chóng phân phó Hạ Bích chuẩn bị đồ ăn đưa đến đây, Hạ Bích gật đầu, cẩn thận phân phó xuống.
Hai người đang nói chuyện, nữ tử trẻ tuổi đã lên bờ, đi đến hành lễ: "Tần thϊếp bái kiến Hoàng Thượng, Hoàng Thượng vạn phúc kim an, tham kiến Hoàng Hậu nương nương, nương nương vạn phúc kim an, Thái Tử điện hạ vạn phúc kim an!"
Hạ Uyển Chi hơi nhướng mày nhìn người trước mắt, nhìn kỹ một lát mới nhận ra đây là Đường Tú nữ mới được tuyển năm nay.
"Đứng lên đi!" Tề Diệp liếc mắt
nhìn nàng ta một cái, hỏi "Là người của cung nào?" Hạ Uyển Chi có chút ngoài ý muốn, nghiêng đầu nhìn hắn. Tề Diệp rất ít khi chú ý ai, lúc này lại còn chủ động hỏi xuất thân của nàng ta.
"Hồi bẩm Hoàng Thượng, tần thϊếp là Đường tú nữ của Trữ Tú Cung, được Hoàng Thượng hỏi thăm là phúc khí của tần thϊếp!" Đường tú nữ có chút kích động, cũng không khó đoán, ai bảo trước mắt là hai vị Hoàng Thượng Hoàng Hậu tôn quý nhất thế gian.
Hạ Uyển Chi hơi mất hứng, cảm thấy Đường tú nữ này thực chướng mắt: "Trữ Tú Cung?"
"Vâng!" Đường tú nữ rũ mắt khép mi, cực kỳ dịu dàng.
"Người của Trữ Tú Cung mà lại dám đến Ngọc hồ, ngươi được vị ma ma nào dạy dỗ?" Trong cung có quy củ, Ngọc hồ là nơi chỉ dành cho Đế hậu và các phi tần du ngoạn.
Nang ta chỉ là tú nữ nho nhỏ, căn bản không đủ tư cách đến Ngọc hồ.
"Hoàng Hậu nương nương thứ tội!" Đường tú nữ hoảng hốt, vội vàng quỳ trên mặt đất: "Tần thϊếp biết sai, mong Hoàng Hậu nương nương khai ân!"
"Hừ!" Hạ Uyển Chi hừ lạnh một tiếng, đột nhiên nghĩ tới việc gì, nghiêng đầu nhìn về phía Tề Diệp, dò hỏi: "Hoàng Thượng cảm thấy nên xử trí như thế nào?"
"Cứ theo ý của Hoàng Hậu." Tề Diệp nhàn nhạt lên tiếng, không mấy chú ý, chỉ lo ôm Nhị hoàng.
"Dựa theo cung quy xử trí đi!" Thấy hắn cũng không để bụng, Hạ Uyển Chi biết Hoàng Thượng không để ý Đường tú nữ trước mắt, trong lòng vui vẻ, phân phó đi xuống.
Rất nhanh, Đường tú nữ đã bị kéo lui, cứ theo cung quy mà nhận hình phạt.