Cung Phi Thượng Vị Ký

Chương 119

Edit: HueKhanh92

Beta: Nga Lê

" Tiện nhân! " Quý Tiệp dư trở về Tử Quế hiên liền thay đổi sắc mặt. Bà vυ' ôm Tam hoàng tử sửng sốt một chút. Nó dường như cảm giác được cái gì, không thoải mái hừ hừ khanh khanh. Mộc Hương thấy thế liếc nhìn bà vυ', nhìn bà ta rời đi, lúc này mới tiến lên nói: " Nương nương bớt giận. "

" Bớt giận? " Quý Tiệp dư khuôn mặt dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi nhìn Mộc Hương: " Làm sao bớt giận? Tiện nhân kia hận ta không thể giống Hoàng Hậu, nàng ta liếc mắt một cái liền biến mất. Nếu không phải nàng ta lắm miệng, làm sao Hoàng Thượng có thể trách cứ ta? " Mộc Hương thấy thế không dám mở miệng, cụp mi mắt không nói gì.

Khang Hỉ công công vừa tới nghe tiếng, nhìn sắc mặt âm trầm của Quý Tiệp dư ngẩn ra một chút, tiến lên nói " Nương nương!" Quý Tiệp dư trừng mắt nhìn, hắn liếc Mộc Hương một cái ý nói " Mau pha một ly trà mang lên." Mộc Hương gật đầu rời đi. Khi đi qua bên người Khang hỉ, cùng hắn trao đổi ánh mắt. Khang Hỉ trấn an làm nàng lui ra. Nàng vừa đi, Khang hỉ tiến lên: " Nương nương, không đáng vì một kẻ không liên quan mà bực tức hại thân mình. "

"Hừ, nói nghe nhẹ nhàng. Ngoại trừ tức giận, ta còn có thể làm cái gì? Người ta là Quý phi, ta cũng chỉ là một Tiệp dư không lọt vào mắt, không được sủng ái mà thôi. " Nhớ tới trước kia phong cảnh vô hạn, đẹp như mộng, từ sau khi nàng ta tiến cung, tất cả đều thay đổi, mọi thứ đều là lỗi của tiện nhân kia.

"Nương nương chớ tự coi nhẹ mình, dựa vào dung mạo tài tình của nương nương, cái thiếu chỉ là thời cơ. Nếu không lúc trước nương nương cũng sẽ không thể sủng quan hậu cung. " Khang Hỉ đấm bóp cánh tay của nàng. "Thời cơ, tuổi ngày càng tăng, ngươi nói xem ta còn có thể có thời cơ lúc nào nữa?" Xoa xoa mặt, Quý Tiệp dư nhịn không được cười nhạo. Nếu là Hoàng Thượng có nửa phần ưu ái cũng sẽ không vắng vẻ nàng như thế.

"Nương nương hà tất nhụt chí, cái gì nên tới ắt sẽ tới, không nên tới không thể cưỡng cầu. " Khang Hỉ tiếp tục an ủi, Quý Tiệp dư chỉ cười lạnh một chút, vẫn chưa nói gì.

Mưa xuân kéo dài, đầu tháng hai bắt đầu mưa, nhưng thời tiết cũng dần dần ấm áp lên. Hạ Uyển Chi mang thai phản ứng lợi hại, cả ngày lười nhác vô cùng, phần lớn thời gian đều ngủ, đa phần việc hậu cung giao cho Hạ Bích đi phân phó, có chuyện gì chỉ cần nói một tiếng qua nàng là được.

Tuy nàng ngủ nhiều, ít đi ra ngoài, nhưng nắm không ít tin tức. Hiện giờ trong hậu cung, cơ sở ngầm của nàng không nhỏ. Có vài người vì nịnh bợ nàng nên đến thông báo không ít bí mật.

Cũng may hậu cung tương đối an tĩnh, nàng cũng không cần tốn nhiều tâm tư, mỗi ngày thức dậy đều là trêu đùa Nhị hoàng tử. Nhị hoàng tử sắp mười một tháng vô cùng hoạt bát, thích người khác nói chuyện cùng hắn. Dù cho hắn nói không rõ ràng, từ có thể nói cũng không nhiều lắm, nhưng hắn vẫn khiến người ta yêu thích không thôi. Mỗi ngày Tề Diệp lại đây đều sẽ ôm hắn mà trêu đùa, dạy hắn kêu "phụ hoàng, mẫu phi".

Chỉ tiếc còn chưa tròn một tuổi, nói năng không rõ, phần lớn vẫn là cơm cơm, cái này làm cho Tề Diệp dở khóc dở cười, nhưng không thể làm gì, chỉ có thể chấp nhận.

Ngày xuân trăm hoa đua nở. Những lúc Tề Diệp không lên triều, hai người sẽ đi ra ngoài dạo một chút, băng tuyết bao trùm từ mùa đông vẫn còn. Tề Diệp tinh thần hứng khởi, nhìn ngày xuân ánh nắng tươi sáng, liền đi trại nuôi ngựa cưỡi ngựa.

Hạ Uyển Chi cho bà vυ' ôm Nhị hoàng tử đi theo, hiện tại Nhị hoàng tử thấy cái gì cũng cảm thấy mới lạ, trước kia chưa thấy qua tuấn mã, lần đầu tiên nhìn thấy nó sửng sốt một chút, mở tròn hai mắt nhìn chằm chằm tuấn mã, bộ dáng thật là vô cùng đáng yêu.

Cung nhân dắt ngựa ra tới, nàng ở một bên dặn dò " Hoàng Thượng phải cẩn thận chút. "

"Yên tâm, sẽ không có việc gì, mệt mỏi thì ngồi nghỉ ngơi trong chốc lát, đừng lo lắng." Nói rồi nhéo nhéo tay nàng, lại nhéo nhéo mặt Nhị hoàng tử Nhị hoàng tử cười hì hì với hắn, khiến tâm tình hắn càng thêm sung sướиɠ, nói " Chờ Sách Nhi trưởng thành hơn chút, phụ hoàng sẽ tự mình dạy Sách Nhi cưỡi ngựa nhé? "

Nhị hoàng tử giống như nghe hiểu, ở trong lòng ngực bà vυ' hào hứng vỗ tay, lại ngọ nguậy thân mình, khuôn mặt tươi cười không thôi gọi " Phụ hoàng. "

Trước kia dụ dỗ một hồi lâu mới có thể nghe hắn gọi một tiếng "Phụ hoàng", hiện giờ hắn đột nhiên gọi một câu, làm Tề Diệp sửng sốt một chút, ngay sau đó quay đầu cười ha ha với Hạ Uyển Chi, đắc ý nói " Hoàng nhi của trẫm thật thông tuệ hơn người. "

"Hoàng Thượng nói phải, đều nhờ bới phúc khí của Hoàng Thượng. Ngày sau Sách Nhi nhất định là nhân trung long phượng (người tài giỏi, kiệt xuất)." Hạ Uyển Chi mỉm cười sửa sửa quần áo cho hắn.

Tề Diệp nghe vậy rất vui, mặt mày tươi cười nhìn nàng trong chốc lát, sau đó xoay người lên ngựa, nói "Trẫm đi một chút sẽ trở lại."

"Hoàng Thượng cẩn thận!" Nhìn người giục ngựa rời đi, nàng không quên dặn dò, Nhị hoàng tử lại vui mừng nhảy nhót không thôi, nhìn tuấn mã đi xa cười khanh khách. Hiện giờ có bầu, nàng phơi nắng trong chốc lát liền có chút choáng váng, đoàn người đi vào trong đình. Hạ Bích pha trà cho nàng uống, Nhị hoàng tử háo hức muốn đi xem tuấn mã. Hạ Uyển Chi chỉ cho bà vυ' ôm hắn chơi đùa ở bên cạnh, ánh mắt hắn luôn hướng đến trên người đang giục ngựa lao nhanh ngoài kia.

Tề Diệp chạy hai vòng trở về, trên mặt có chút ửng đỏ, thần thái sảng khoái. Khi hắn xoay người xuống ngựa, nàng đã chờ ở một bên. Nào là bưng trà đổ nước, nào là lau mồ hôi quạt gió, hắn thở dốc nói "Đã lâu không thoái cưỡi ngựa như thế, ngày khác có thời gian đi săn thú mới được."

" Nếu Hoàng Thượng thích, mùa thu đến có thể săn thú. " Nàng lại cười nói.

"Đến lúc đó trẫm lại săn một con nai mai hoa đưa cho Uyển Nhi nhé?" Nhớ tới năm trước, hắn cười nói.

"Thần thϊếp tạ Hoàng Thượng hậu ái!" Hạ Uyển Chi mỉm cười gật đầu.

Tề Diệp nhìn Nhị hoàng tử vẫn luôn nhìn hắn, muốn hắn ôm, tưới cười tiếp nhận lấy, ôm nó đặt ở trên lưng ngựa. Hạ Uyển Chi nhìn thấy có chút lo lắng. Nhị hoàng tử lại không sợ hãi chút nào, lại còn nhếch miệng cười, lộ ra hàm răng trắng tinh.

Cách đó không xa, Lệ Phi nương nương ôm An Bình công chúa đang muốn tiến lên, nhìn ba người nói cười vui vẻ, bước chân dừng một chút, cảm thấy cảnh trước mắt làm người nhìn mà trong lòng khó chịu. An Bình công chúa nhìn thấy Tề Diệp, nhìn qua mẫu phi nói " Mẫu phi, là phụ hoàng! "

"Ừ. Ngày khác chúng ta lại đi xem tuấn mã." Ngày ấy nàng ta giáo huấn vẫn còn ở bên tai, rốt cuộc hiện giờ nàng ta chính là người được sủng ái nhất hậu cung, quyền thế lớn nhất, ai lại dám đắc tội nàng ta?

Hạ Bích nhìn thân ảnh rời đi, âm thầm lôi kéo váy Hạ Uyển Chi. Nàng quay đầu nhìn lại thấy Lệ Phi mang theo người rời đi, biểu tình nhàn nhạt, không để ý.

Chớp mắt liền tới giữa tháng ba, lúc này trời đông giá rét đã qua đi, mùa hè sắp đến, hậu cung lại náo nhiệt không thôi tổ chức tiệc tròn một tuổi của Nhị hoàng tử. Tề Diệp luôn luôn cưng chiều Nhị hoàng tử, tất nhiên sẽ không để hắn thiệt thòi, yến tiệc tổ chức vô cùng long trọng.

Do đó, hậu cung bận rộn cũng là bình thường, quan viên tam phẩm trở lên cùng gia quyến đều vào cung tham gia tiệc tối.

Sáng sớm Hạ Uyển Chi liền cùng Thái Hậu tắm gội thay quần áo cho Nhị hoàng tử, mặc vào cho hắn cát phục tự tay mình làm ra. Vải dệt đều là loại tốt nhất, mỗi một mũi chỉ, mỗi một đường may đều cực kì tinh tế. Nhị hoàng tử ăn mặc đẹp đẽ, kháu khỉnh cực kỳ đáng yêu. Dù sao cũng là hoàng tử, dù Thái Hậu không thích, nàng cũng không muốn làm chuyện cười cho người khác, buổi sáng lúc chuẩn bị cho Nhị hoàng tử lại càng tận tâm.

Khi nàng cho bà vυ' ôm theo Nhị hoàng tử đi ra ngoài, nhìn thấy Tề Diệp trong bộ thường phục, bộ dáng anh tuấn, bất phàm thì nàng sửng sốt một chút. Tề Diệp lại cười tủm tỉm tiến lên, hàn huyên với Thái Hậu vài câu rồi mỉm cười nhìn nàng, nói nhỏ "Quần áo rất đẹp, trẫm thực sự rất thích."

Hắn mặc trên người đúng là quần áo tự tay nàng khâu vá. Ngày ấy đưa cho hắn thì thời tiết quá lạnh, căn bản không có cơ hội mặc. Nàng cho rằng hắn đã quên mất, lại không nghĩ hôm nay hắn sẽ mặc ở trên người. Nếu nói không xúc động là gạt người.

Tiệc mừng tròn một tuổi có rất nhiều quy củ, một loạt quy củ diễn ra có thể khiến người mệt đến chết khϊếp, cũng may là hài tử của nàng, nàng vui mừng còn không kịp, sao có thể cảm thấy mệt mỏi.

Trên bàn phủ lụa hồng bày rất nhiều đồ vật: giấy và bút mực, mấy món đồ chơi và đồ vật để chọn đoán tương lai đều có đủ. Tề Diệp ôm Nhị hoàng tử đặt lên bàn, cho hắn đi bắt đồ vật.

Nhị hoàng tử nhìn thấy nhiều người vây quanh hắn như vậy, ngồi ở trên bàn có chút bối rối, ánh mắt quét một vòng rồi dừng ở trên người Hạ Uyển Chi, vươn tay ý muốn nàng ôm.

Nàng cười tiến lên "Sách Nhi ngoan, đợi lát nữa mẫu phi sẽ ôm ngươi, có điều bây giờ ngươi chọn một cái đồ vật ở đây đi nhé." Nói rồi nàng cầm một cái bút ngọc đưa lên khiến cho hắn chú ý.

Nhị hoàng tử đã một tuổi, đã biết bò rồi. Thấy mẫu phi ở phía trước, hắn lắc lư bò đi tới chỗ nàng, nhưng chẳng thèm để ý đồ vật nào. Ngay cả trống bỏi hắn thích cũng bỏ mặc, lập tức bò đi về phía nàng.

Bò một hồi, có vẻ hắn cảm thấy quá chậm, hắn giãy giụa một chút, chống chân ngắn ngũn run run rẩy rẩy đứng lên. Những người khác nhìn thấy đều đổ mồ hôi thay hắn.

Nhị hoàng tử chỉ đứng trong chốc lát lại ngồi xuống, thấy nàng không tiến lên ôm hắn, oa oa khóc lên, nàng đau lòng tiến lên dỗ dành.

Nhị hoàng tử khóc một hồi lâu mới nín. Cuối cùng, dưới sự dẫn dắt của nàng, hắn bắt lấy một cái bàn tính vàng. Có vẻ như hắn thích thanh âm lóc cóc của bàn tính. Những người khác mỉm cười chúc mừng, nói hắn ngày sau quý không thể nói, nàng chỉ cười cười.

Thân mình nàng không tiện nên không thể ôm Nhị hoàng tử, Tề Diệp cười đón Nhị hoàng tử. Quang Thuận công công mang một cái khay tiến lên, hắn nắm lấy tay nhỏ của Nhị hoàng tử xốc lên hồng lụa. Bên trong có một khóa ngọc, mặc cho ai vừa thấy đều biết khóa ngọc kia có bao nhiêu quý giá.

Hoàng ngọc cũng không nhiều, nghe nói Tiên đế được một khối hoàng ngọc trân quý, sai người điêu khắc thành ngọc tỷ xem như trân bảo, còn lại một khối hoàng ngọc vẫn luôn cất chứa ở trong bảo khố hơn trăm năm chưa từng dùng. Thật không ngờ hắn sẽ sai người lấy ra điêu khắc làm quà tặng tròn một tuổi cho hoàng nhi.

Thấy hắn đối với Nhị hoàng tử như thế, chính là sủng ái đến mức không cần nói cũng biết.

Hạ Uyển Chi nhìn khóa ngọc kia cũng sửng sốt một chút. Nếu nàng nhớ không lầm, kiếp trước khối hoàng ngọc kia cũng không phải điêu khắc thành khóa ngọc mà là trâm ngọc ban thưởng cho một vị phi tần hắn sủng ái nhất, chưa từng nghĩ hiện giờ sẽ được đeo trên người Nhị hoàng tử.

Đương nhiên, vị phi tần được sủng ái nhất kia khẳng định không phải là nàng. Kiếp trước nàng không được sủng ái, dù sinh hạ Tam hoàng tử cũng không thể được hắn nhìn nhiều thêm một cái, chỉ có thể hâm mộ ghen ghét các phi tần được sủng ái, lại chưa từng nghĩ rằng chỉ cần nàng nỗ lực, có lẽ tất cả đều sẽ khác, giống như lúc này vậy.

Cái hậu cung này, còn nữ nhân nào có thể sánh vai ngang mình?

"Hoàng Thượng đúng là đặt mẫu rử Chiêu Hoa Cung ở trong lòng. Khối hoàng ngọc kia nhiều năm chưa từng động đến, năm đó tiên đế muốn cấp điêu khắc một cái trâm cài cho tiện nhân kia lại vẫn luyến tiếc. Thật không ngờ đến Hoàng Thượng thì

điêu khắc ra một cái khóa ngọc. Thứ đồ tôn quý như thế trao đến trên người đứa nhỏ, là Hoàng Thượng muốn nói cho văn võ bá quan biết người được chọn làm Thái tử sao?"

"Thái Hậu quá lo lắng!" Quế Tú ma ma nghĩ thầm, còn không phải sao. Cưng chiều như thế, đến hoàng ngọc cũng đã lấy ra. Dù không phải nhi tử của Hoàng Hậu nhưng nhìn hiện tại, ngày sau mặc kệ Uyển Quý Phi sinh hạ hoàng tử hay công chúa, chỉ sợ vị trí Hoàng Hậu chạy không thoát.

"Quá lo?" Thái Hậu cười lạnh "Chỉ sợ là lo thiếu thì có. Trước kia Hoàng Thượng liền nói sắc phong nàng ta làm Hoàng Hậu, hiện giờ lại đem hoàng ngọc trân quý ban thưởng cho Nhị hoàng tử. Tâm tư của hắn, chỉ sợ người mù cũng nhìn ra."

"Nếu Uyển Quý Phi lên làm Hoàng Hậu, Triệu gia sẽ đứng ở nơi nào?"

"Nương nương bớt giận, sang năm chính là tuyển tú, đến lúc đó Tĩnh Di tiểu thư tiến cung, Hoàng Thượng còn có thể sủng ái Uyển Quý Phi như hiện giờ sao?" Quế Tú ma ma trấn an.

Thái Hậu nhíu mày "Chỉ sợ Tĩnh Di tiến cung cũng không xong. Nếu Hoàng Thượng coi trọng thì đã không để con bé xuất cung, tứ hôn cho nó. Nếu không phải Văn thị lang xảy ra chuyện, chỉ sợ Tĩnh Di đã là ngươig Văn gia."

"Đó chỉ là duyên phận chưa tới, bộ dáng Tĩnh Di tiểu thư còn chưa nảy nở. Ở trong lòng Hoàng Thượng còn xem nàng ấy như hài tử. Đến sang năm, Tĩnh Di tiểu thư cập kê, tất nhiên phong hoa tuyệt đại, Hoàng Thượng còn có thể không thích sao?"

"Nếu là như thế, ai gia cũng an tâm rồi." Thái Hậu thở dài "Không nghĩ tới cuối cùng bò lên trên lại là nàng ta, thật sự là ai gia đã quá coi thường Uyển Quý Phi này."

Mặc kệ Thái Hậu là coi thường hay là xem nhẹ, hiện giờ Hạ Uyển Chi thật đúng là được vạn người chú ý. Vinh Quốc Phủ cũng đi theo trở hoàng thân quốc thích nổi bật nhất thành Kim Lăng, trở thành đối tượng để mọi người tranh nhau nịnh bợ.

Khi tiệc tối, Hạ phu nhân mang theo Thiếu phu nhân yết kiến. Hạ Uyển Chi ban thưởng không ít đồ vật. Khi cùng Hạ phu nhân tâm sự chuyện riêng tư, nàng dặn dò Hạ phu nhân phải khuyên nhủ cha nàng cho tốt, đừng kết bè kết cánh, để nhược điểm rơi vào tay kẻ khác. Để tránh tai họa cho toàn tộc, càng không được kiêu ngạo bá đạo, không coi ai ra gì.

Nàng không muốn Vinh Quốc Phủ bởi vì nàng mà bị xét nhà xử tội.

Tiệc tối rất là náo nhiệt, Ngự Hoa Viên đèn đuốc sáng trưng. Bà vυ' ôm Nhị hoàng tử đi theo nàng một tấc cũng không rời. Hắn nhìn thấy nhiều người thì có vẻ rất thích thú, mặt mày tươi cười.

Mệt mỏi cả một ngày, tiệc tối nàng ăn không nhiều lắm, ánh mắt nhìn lướt qua mọi người. Nàng phát hiện vị tria của Lâm Huệ trống, cũng không để tâm, phân phó Hạ Bích chuẩn bị canh giải rượu cho Tề Diệp. Đêm nay hắn uống không ít, trên mặt đã ửng hồng, chỉ là ánh mắt vẫn còn tỉnh táo.

Không bao lâu Nhị hoàng tử đã ngủ say trong lòng bà vυ', nàng sai bà vυ' ôm Nhị hoàng tử trở về nghỉ ngơi, cho vài cung nhân đi theo.

Lâm Huệ cảm thấy nghẹn khuất, nàng không thích nhìn nữ nhân kia ngồi ở bên cạnh Hoàng Thượng. Tất cả vinh quang của nàng ta đều là dẫm lên xướng máu người khác, càng là dẫm đạp lên xương máu của nàng mà đi lên. Hiện giờ nhìn nàng ta phong quang vô hạn, mà nàng nghèo túng chật vật, trở thành người không được sủng ái nhất, đáng thương nhất, hết thảy đều do nàng ta ban tặng.

"Hoàng Thượng, chậm một chút..."

Đang muốn trở về, Lâm Huệ nghe thấy tiếng sốt ruột của Quang Thuận công công thì khựng lại, quay đầu liền thấy một thân ảnh đi tới. Nàng khẩn trương đứng lại, nhìn người đến gần, khi nhìn thấy hắn sắp té ngã, vội vàng tiến lên đỡ "Hoàng Thượng say say?"

"Trẫm không say." Tề Diệp cúi đầu nhìn nàng một cái, nói "Sao Lâm Sung Dung lại ở đây?"

"Tần thϊếp không có việc gì đi ra dạo một chút." Nàng hành lễ nói.

"Ừ!" Tề Diệp lên tiếng, nhìn thoáng qua chung quanh, nói "Trời tối, không có việc gì thì không cần đi loạn, té ngã lại tự tổn hại bản thân."

"Hoàng Thượng còn quan tâm đến tần thϊếp?" Lâm Huệ vẻ mặt kinh ngạc cùng tủi thân, không đợi hắn mở miệng, nói "Tần thϊếp thật vui, không ngờ Hoàng Thượng vẫn còn quan tâm tần thϊếp."

"Ngươi suy nghĩ nhiều, canh giờ không còn sớm, trẫm rời đi quá lâu không tốt, không có việc gì thì ngươi nên trở về đi!" Nhất thời hắn không biết nên trả lời thế nào. Đối với những phi tần ở hậu cung, xác thật hắn đã không mưa móc trải đều. Ở bên các nàng, căn bản hắn không có nhiều hứng thú, sao có thể giống Uyển Nhi, làm hắn thực tủy biết vị, thèm khát không thôi.

"Đã lâu rồi Hoàng Thượng chưa từng đi đến chỗ tần thϊếp, có phải bởi vì tần thϊếp không bao giờ có thể sinh dục nữa nên Hoàng Thượng ghét bỏ tần thϊếp hay không?" Lâm Huệ hai mắt đẫm lệ chặn đường đi của hắn, quỳ xuống đất nói "Nếu như thế, tần thϊếp nguyện ý tự thỉnh chỉ vào ở lãnh cung, sống quãng đời còn lại."

"Càn rỡ!" Tề Diệp nhíu mày, tốt xấu gì cũng là phi tử của hắn, đang yên ổn lại muốn vào lãnh cung, chẳng phải người trong thiên hạ sẽ chê cười hắn?

"Hoàng Thượng, tần thϊếp không càn rỡ." Lâm Huệ cắn môi, tim đập liên hồi.

"Nếu không càn rỡ, vậy trẫm không muốn nghe thêm nữa, đứng lên đi."

Lâm Huệ lau lau nước mắt đứng dậy, nhìn thân ảnh hắn rời đi, nghĩ đến sau hôm nay không biết khi nào mới có thể nới chuyện cùng hắn. Nàng một sốt ruột, bất chấp mọi thứ khác, tiến lên ôm chặt eo hắn, tim đập bồm bộp "Nếu Hoàng Thượng chưa từng ghét bỏ tần thϊếp, tại sao không đối đãi với tần thϊếp như trước kia, đừng bỏ mặc tần thϊếp được không?"

Nàng cố chấp ôm eo hắn, khi hắn chuẩn bị tức giận lại nói "Hoàng Thượng, tần thϊếp không muốn gì nhiều, chỉ hy vọng một tháng Hoàng Thượng có thể đi đến chỗ tần thϊếp ngồi một chút là được."

Tề Diệp gỡ vài lần thấy nàng không buông tay, kinh ngạc vì một nữ nhân đoan trang như nàng lại làm ra hàng động lớn mật như thế. Hắn thở dài, nói "Ngày mai trẫm qua thăm ngươi."

"Tạ Hoàng Thượng!" Được lời chắc chắn của hắn, Lâm Huệ chậm rãi buông tay ra, còn có chút cảm thấy không yên ổn, cả người run nhè nhẹ. Mãi đến khi thân ảnh hắn rời đi, rốt cuộc nàng kiên trì không được nữa, mềm nhũn ngồi bệt xuống đất. Thái Vi thấy thế vội vàng tiến lên đỡ nàng, còn chưa đi ra vài bước liền thấy một người đứng trong bóng tối. Hai người đều kinh ngạc, Thái Vi nói "Người nào?"

"Là bổn vương." Khang Ninh Vương đi ra khỏi chỗ tối, ánh mắt nhìn lướt qua biểu tình khẩn trương của Lâm Huệ, mang theo vẻ mặt phức tạp đi đến cạnh nàng.

Lâm Huệ không yên tâm quay đầu lại, đối diện với đôi mắt mỉm cười của hắn làm nàng sửng sốt, nhất thời đoán không ra đến tột cùng Khang Ninh Vương này có ý gì, mà hắn có thấy một màn vừa rồi hay không?