Cung Phi Thượng Vị Ký

Chương 92

Edit: navahn

Beta: Boram2124

Trịnh phu nhân phát hiện trong Thọ Ninh cung không chỉ có Thái hậu mà còn có Hoàng thượng cùng Uyển Quý phi, mà dường như lúc Uyển quý phi trông thấy bà có chút ngạc nhiên.

Trịnh phu nhân hành lễ nói: “Thần phụ tham kiến Hoàng thượng, Thái hậu, thỉnh an Uyển Quý phi.”

Thái hậu khoát tay: “Đứng lên đi! Ai gia hỏi ngươi, có người nhìn thấy hạ nhân của Uyển Quý phi dẫn ngươi đi lãnh cung, có chuyện này hay không?”

“Cái này...” Trịnh phu nhân tự xem xét một lát, nói: “Đúng là có! Nhưng chuyện này không liên quan đến Uyển Quý phi, là thần phụ lo lắng cho nữ nhi nên mới cầu khẩn Uyển Quý phi, mong Thái hậu khai ân.”

Bất kể là chuyện gì, chỉ cần liên quan đến Uyển Quý phi này là đủ rồi! Thái hậu nhíu mày, nhìn chằm chằm Hạ Uyển Chi: “Uyển Quý phi có biết sai?”

Hạ Uyển Chi đứng dậy hành lễ “Thần thϊếp biết sai, không nên tự ý cho người đi lãnh cung làm tổn hại cung quy, mong Hoàng thượng Thái hậu khoan thứ.” Nàng cũng không nghĩ tới một chuyện nhỏ như vậy Thái hậu vẫn bắt lấy không tha.

“Đây là do Uyển Quý phi ỷ vào sự ân sủng của Hoàng thượng mà kiêu ngạo, còn tùy tiện cho người đi đến lãnh cung, nếu truyền ra ngoài không phải làm mất mặt mũi Hoàng gia?”

Không đợi Hạ Uyển Chi mở miệng, Thái hậu tiếp tục nói: “Hoàng thượng xem trách phạt thế nào thì trách phạt, nếu mọi người cũng như thế, chẳng phải biến hậu cung trở thành chốn không người mà tùy tiện ra vào rồi?”

“Thái hậu, chỉ là Uyển Quý phi thương cảm Trịnh phu nhân đang sốt ruột vì ái nữ mà thôi, Thái hậu bỏ qua cho Uyển Quý phi lần này đi!” Triệu Tĩnh Di liếc nhanh qua hướng Tề Diệp, nói.

Hạ Uyển Chi khiêu mi, các nàng đang nói chuyện, làm gì đến phiên Triệu Tĩnh Di nàng ta chen miệng vào?

Đang bất mãn, lời của Tề Diệp càng làm cho Thái hậu bất mãn: “Thái hậu, ngay cả Triệu tiểu thư cũng xin tha, Thái hậu khoan thứ lần này đi!”

Thái hậu cố làm ra vẻ khó xử nhìn Tề Diệp, nói: “Được, đều đi xuống đi, chuyện hôm nay ai gia coi như không thấy, các ngươi đều ghi nhớ tuyệt đối không có lần sau!”

“Tạ Hoàng thượng, Thái hậu ân điển!” Hai người hành lễ đứng dậy, nàng liếc nhanh qua chỗ Tề Diệp rồi lui ra ngoài.

Ra khỏi Thọ Ninh cung, Trịnh phu nhân rất áy náy: “Đều là thần phụ gây thêm phiền toái cho Uyển Quý phi, mong Quý phi nương nương trách phạt.”

“Không sao, dù gì Thái hậu cũng không trách phạt, ngươi cũng không cần tự trách, trở về nghe kịch đi, đừng làm người khác nghi ngờ.”

Trịnh phu nhân gật đầu, hành lễ xong liền lui xuống. Hạ Uyển Chi nhìn về phía xa, âm thầm cắn môi.

Không bao lâu thấy có người đi tới, nàng vội vã đứng dậy, trên mặt mang nét cười, lại nhìn thấy hắn nghiêng đầu nói chuyện cùng Triệu Tĩnh Di phía sau lưng, nụ cười liền cứng lại, đứng yên nhìn bọn họ đi vào.

Tề Diệp thấy nàng không vui, hỏi: “Uyển Quý phi sao lại ở đây?”

Triệu Tĩnh Di thu lại nụ cười, ngoan ngoãn hành lễ lui xuống. Nhìn bóng dáng mảnh khảnh của nàng ta đi xa, Hạ Uyển Chi nói: “Hôm nay tần thϊếp đã lỗ mãng, thỉnh Hoàng thượng trách phạt!”Tề Diệp cầm tay nàng, Hạ Uyển Chi vô ý thức muốn tránh đi, hắn lại càng nắm chặt hơn “Trẫm biết rõ ngươi mềm lòng, không phải chuyện lớn, không cần tự trách.”

“Vâng!” Nàng gật đầu, nhớ tới lời nói kia của Triệu Tĩnh Di lúc ở Thọ Ninh cung, cùng với chuyện nàng ta vừa cười vừa nói đi ra với hắn, biết rõ Triệu Tĩnh Di đã thành công thu hút sự chú ý của hắn, nàng lúc này mới bắt đầu cảm giác được nguy cơ.

Bước vào tháng sáu là chính thức bước vào một mùa hè nóng nực, trong phòng cực kỳ nóng, Hạ Uyển Chi liền cho người đặt mấy khối băng. Đại Hoàng tử đã ba tháng, xương cốt cường tráng lên nhiều. Trên người hắn mặc y phục do đích thân nàng may, nằm trên chân nàng bô bô ba ba, cũng không còn thích ngủ như trước, ban ngày tìm người nói chuyện, rất hoạt bát.

Y phục mùa hè không nhiều lắm, tiểu Hoàng tử cũng lớn nhanh hơn, mỗi lần Tề Diệp đến đều trêu chọc một hồi lâu. So với An Bình công chúa bên Lệ Phi, mười ngày nửa tháng Tề Diệp mới qua một chuyến, vốn dĩ hắn không quan tâm bằng.

Nơi hắn đi nhiều nhất không phải là Chiêu Hoa cung mà chính là chỗ Lâm Sung dung hoặc là mấy vị tiệp dư khác, tuy nhiên từ trước đến nay vẫn chưa từng đến chỗ Quý Tài nhân.

Mấy tháng này hậu cung rất yên bình, Hạ uyển Chi đang bận rộn chuẩn bị yến tiệc một trăm ngày của tiểu Hoàng tử, nàng muốn làm cực kỳ nào nhiệt, làm cho mọi người đều biết Tề Diệp quan tâm đến vị tiểu Hoàng tử này bao nhiêu.

Ban đêm, bọn họ đang ngủ say, Hạ Bích nghe thấy tiếng đập cửa liền đi ra nhìn thử, tiểu thái giám thấp giọng nói nhỏ vào tai nàng vài câu, Hạ Bích gật đầu bày tỏ đã biết.

Hôm sau Hạ Uyển Chi vừa dậy, Hạ Bích đã bẩm báo: “Nương nương, đêm hôm qua tiểu Thái giám báo lại Trịnh Tu viện mất, nô tỳ không muốn quấy rầy Hoàng thượng và nương nương nghỉ ngơi nên không nói.”

“Đã biết, mất rồi thì sắp xếp cho người mang ra chôn.” Cùng lắm là một người trong lãnh cung mà thôi, chẳng lẽ còn có thể đại táng hay sao?

Ăn trưa xong, Hạ Uyển Chi đem chuyện Trịnh Tu viện mất kể cho hắn nghe, sắc mặt hắn cũng không chút thay đổi: “Ngươi xử lý là được!”

Hạ Uyển Chi gật đầu, thấy hắn không chút lưu luyến, trong lòng vừa cao hứng lại vừa phức tạp. Dù sao cũng là nữ nhân của hắn, lúc trước nàng chết thảm tại lãnh cung, có phải hắn cũng vô cùng bình tĩnh phân phó như hôm nay? Ngẫm lại, Hạ Uyển Chi đã cảm thấy thê lương, âm thầm thề sẽ không để cho chuyện như vậy xảy ra.

Chuyện Trịnh tu viện mất không khiến cho hậu cung có nửa điểm gợn sóng, rất nhanh liền bỏ qua.

Yến tiệc trăm ngày của tiểu Hoàng tử chiêu đãi văn võ bá quan cùng người nhà, bọn họ đều chuẩn bị lễ vật hết sức phong phú, Hạ Uyển Chi cười thay tiểu Hoàng tử nhận lấy. Mà tiểu Hoàng tử lại khác hoàn toàn, nằm trong ngực nhũ nương yên tĩnh xem cảnh náo nhiệt, cũng không ầm ĩ không làm khó, chỉ là tò mò xem cái này một chút, nhìn cái kia một chút.

Thái hậu ôm tiểu Hoàng tử một hồi lâu, Hạ Uyển Chi sợ Thái hậu làm tiểu Hoảng tử của nàng ngã xuống, liền phân phó nhũ nương để ý kĩ một chút.Đủ trăm ngày, Tề Diệp lấy đại danh cho tiểu Hoàng tử, viết vào hoàng tịch. Đủ loại quan lại cùng lên tiếng chúc mừng. Bên ngoài cung mở kho phát gạo ba ngày, dân chúng rối rít xếp hàng lĩnh gạo, đều là hưởng phúc khí trăm ngày của tiểu Hoàng tử.

Ở Tử Quế hiên vắng vẻ, Quý tài nhân vẫn nghe được âm thanh yến hội huyên náo, nàng không tham gia yến trăm ngày, không phải nàng không muốn tham gia, mà là Hạ Uyển Chi không để cho nàng tham gia, ngay cả cơ hội muốn gặp Hoàng thượng cũng không cho phép.

Không biết ngồi bao lâu, Quý tài nhân mới quay người trở về, lại vấp vào váy áo một cái, cả người đổ nhào xuống. Mộc Hương nhìn thấy, hô lớn một tiếng, vội vàng đem người đỡ dậy.

Quý Tài nhân xoa đầu gối bị đau mới phát hiện đầu gối đã chảy máu. Mộc Hương đỡ nàng, phân phó cung nhân đi mời ngự y đến xem bệnh. Ai ngờ vừa mới mới vào trong, Quý Tài nhân mơ hồ cảm thấy đau bụng, không bao lâu đã kéo đến một cơn đau đớn. Nàng kiểm tra một phen liền phát hiện trên quần đã nhiễm vết máu, hết sức sợ hãi.

Ngự y thật lâu mới đến, mà nàng đã làm cho máu loang khắp một cái đệm, trong thấy ngự y, mặt Quý tài nhân trắng bệch nói: “Cứu.. cứu ta, tiểu Hoàng tử, cứu.. cứu hắn...”

Ngự y nhìn máu đỏ tươi, âm thầm kinh hãi liền vội vàng bắt mạch, hồi lâu mới nói: “Nương nương, bào thai trong bụng chỉ sợ không giữ được.”

Quý tài nhân vừa nghe, trợn to hai mắt, vuốt ve cái bụng đang nhô lên. Thai nhi gần sáu tháng, nàng cũng có thể cảm giác được âm thanh tim đập của hắn, sao có thể nói mất là mất?

“Không được, ta muốn cứu hắn, cứu hắn!” Quý tài nhân cầm lấy tay áo ngự y không chịu buông ra, ngự y cũng không có cách nào khống chế. Mà nàng ta bởi vì kích động nên bụng càng ngày càng đau, cuối cùng cũng đành phải thả tay áo “Van ngươi, cầu xin ngươi, ta không thế không có hài tử, không thể không có hắn...”

Không biết qua bao lâu, Mộc Hương mới từ trong nhà đi ra, trên tay cầm một cái bao chứa đồ. Khang Hỉ nhìn nàng, sau đó lại nhìn thứ nàng đang cầm, dường như có vết máu loang ra.

Khang Hỉ nhíu mày vén lên nhìn, là một thai nhi đã thành hình, nhìn kỹ còn có thể nhận ra đó là một nam hài!

Hắn nhìn thoáng qua liền đắp lại, Mộc Hương lệ rơi đầy mặt: “Nếu nương nương biết thì nên làm gì bây giờ?”

Quý Tài nhân tỉnh dậy cũng biết đã xảy ra chuyện gì, nàng ra sức vuốt ve cái bụng bằng phẳng, nước mắt âm thầm rơi xuống. Mộc Hương rất nhanh đi vào: “Nương nương đã tỉnh, nô tỳ sắc thuốc, nương nương uống đi!”

“Con của ta đâu?” Quý Tài nhân yếu đuối lên tiếng.

Mộc Hương rũ mi mắt xuống, nói: “Nô tỳ đã cho Khang Hỉ mang ra ngoài chôn.”

Chát một tiếng, trên mặt Mộc Hương đã sưng đỏ, Quý Tài nhân vô cùng tức giận: “Ai cho ngươi lá gan làm chuyện này, đó là hài tử của ta, trả con ta về đây...”

“Nương nương, cho dù hiện tại trả về cũng vô dụng, hài tử đã mất, nương nương nên tịnh dưỡng thân thể mới tốt. Ngự y vẫn còn ở Tử Quế hiên, nô tỳ không biết làm gì nên để ngự y ở lại!”Quý tài nhân vừa nghe hài tử đã mất, trong lòng chấn động, lập tức đứng lên gào khóc, gần như muốn té xỉu. Khóc một hồi lâu, Quý tài nhân mới bình phục tâm tình, hỏi: “Là tiểu Hoàng tử hay tiểu Công chúa?”

Mộc Hương cắn môi: “Là tiểu Hoàng tử!”

Quý tài nhân nắm thật chặt hai tay, trong lòng cảm thấy như bị chém một nghìn nhát, nước mắt âm thầm rơi xuống, hồi lâu mới nói: “Gọi ngự y lại đây.”

“Vâng!” Mộc Hương lui xuống, rất nhanh ngự y đã đứng ngoài bình phong.

Cách một tấm bình phong, Quý Tài nhân nói: “Chuyện hôm nay ta sảy thai, hi vọng ngự y giả vờ như không có gì phát sinh.”

“Nương nương, vi thần không dám!” Ngự y bị hù dọa, quỳ trên mặt đất. Che giấu chính là tội khi quân, hắn làm gì có lá gan đó?

Quý tài nhân liếc nhanh qua Mộc Hương, Mộc Hương hiểu ý, cởi bỏ y phục trên người, vai lộ một nửa, cái yếm đỏ tươi, ra khỏi bình phong đi về phía ngự y. Ngự y kinh hãi đẩy Mộc Hương ra, Mộc Hương lại bắt lấy tay hắn đặt trên bộ ngực mềm mại, ngự y bị dọa ngây người, nửa ngày không dám cử động.

Quý Tài nhân hừ lạnh một tiếng: “Được lắm Vương ngự y, lại còn dám dâʍ ɭσạи hậu cung, nếu Hoàng thượng biết được, cả nhà Vương gia các người cũng bị tịch thu tài sản, gϊếŧ kẻ phạm tội.”

“Nương nương, vi thần, vi thần không phải... vi thần không có, vi thần...” Vương ngự y chưa từng gặp qua tình huống như vậy, không kịp phản ứng, lúc kịp phản ứng đã nhìn thấy Quý Tài nhân cười lạnh: “Đây là nương nương vu hãm vi thần.”

“Vu hãm ngươi thì sao?” Quý tài nhân nói: “Chỉ cần ta nói với Hoàng thượng ngươi dâʍ ɭσạи hậu cung, mặc kệ là thật hay giả ngươi vẫn khó thoát khỏi cái chết. Vương ngự y là người thông minh, người thông minh thì phải biết nên làm cái gì.”

Vẻ mặt Vương ngự y trắng bệch, cả người mềm nhũn trên mặt đất, Mộc Hương không đổi sắc sửa sang lại trang phục. Hồi lâu, Vương ngự y mới nói: “Vi thần nguyện ý nghe lời nương nương phân phó!”

“Rất tốt!” Quý Tài nhân hài lòng gật đầu “Chuyện hôm nay không ai biết được, sau này ta khám thai lại mời Vương ngự y đến chiếu cố!”

Vương ngự y vừa nghe liền hiểu ý của nàng ta, run lên một chút: “Nương nương, nếu Hoàng thượng biết nương nương giấu diếm sự thật, đến lúc đó là tội chết!”

“Chỉ cần ngươi kín miệng, Hoàng thượng sao lại biết được?” Quý tài nhân cười lạnh “Hôm nay chúng ta là châu chấu trên cùng một sợi dây, Vương ngự y cũng không nên lỡ lời.”

Hy vọng duy nhất của nàng chính là thai nhi trong bụng, hôm nay hài tử cũng mất, nàng còn được gọi là “cái gì cũng may” ư? Tiên Hoàng hậu có thể giả bộ mang thai, nàng cũng có thể, về phần có bị phát hiện hay không, nàng cũng không quản được. Chỉ cần tới tháng cho Khang Hỉ ôm một nam hài từ ngoài cung đến làm tiểu Hoàng tử là được rồi.

Là nàng không tốt, ngàn vạn lần phòng ngừa, cuối cùng vẫn không thể bảo trụ đứa nhỏ, nếu bị hại còn có thể hận người, nhưng nàng sảy thai hết lần này đến lần khác lại là do chính mình không cẩn thận. Ngẫm lại, Quý Tài nhân liền đau đến đứt ruột đứt gan.Lệ phi dỗ An Bình công chúa ngủ, hỏi thăm Tú Hà: “Đêm nay Hoàng thượng ở cung nào?”

“Đêm nay Hoàng thượng lật bài tử của Uyển Quý phi, chắc sẽ ở tại Chiêu Hoa cung.” Tú Hà bẩm báo chi tiết.

“Lại là Chiêu Hoa cung?” Lệ phi tức giận cắn môi “Hoàng thượng đúng là thiên vị, đều là nữ nhân của hắn, vị tiểu tiện nhân ở Chiêu Hoa cung kia lại được sủng ái vô tận. Cùng lắm là vì sinh hạ tiểu Hoàng tử, nếu bản phi cũng sinh hạ tiểu Hoàng tử, làm sao nàng ta có thể đắc ý như vậy?”

Tú Hà trầm mặc không dám nhiều lời. Lệ phi tức giận trong chốc lát, nhớ ra cái gì đó, hỏi: “Tử Quế hiên bên kia thế nào?”

“Mấy ngày trước thân thể Quý Tài nhân khó chịu nên thỉnh ngự y đến khám, ngự y nói không cần lo ngại, hôm nay đang dưỡng thai.”

“Bụng Quý Tài nhân đã sáu tháng?” Lệ phi nhíu mày, nếu để cho nàng ta sinh hạ tiểu Hoàng tử, chẳng phải cũng là cho nàng ta một cơ hội xoay mình?

“Vâng! Mấy ngày trước nô tỳ sang xem, bụng đã rất lớn.”

“Bản phi tuyệt đối sẽ không cho nàng ta sinh hạ tiểu Hoàng tử! Trước đây vài ngày cho ngươi chuẩn bị đồ, đã chuẩn bị xong chưa?” Lệ phi nhìn về phía Tú Hà.

Tú Hà gật đầu: “Hôm yến tiệc trăm ngày của Tiểu Hoàng tử đồ đã đưa đến.” Tú Hà móc ra một bao bột hoa hồng cho nàng xem.

Lệ phi nhìn thoáng qua thứ đồ đã được bọc kỹ, nói: “Tìm cơ hội bỏ độc hoa hồng này vào chén thuốc của Quý Tài nhân, xem nàng ta làm sao có thể mẹ vinh nhờ con.”

“Vâng!” Tú Hà gật đầu.

Hôm sau, lúc Tú Hà đến ngự thiện phòng nhận đồ ăn liền thấy Mộc Hương đang coi chừng lò sắc thuốc. Thừa dịp nàng ta rời đi trong chốc lát, Tú Hà khẩn trương mở nắp rót độc hoa hồng vào trong bình thuốc, quấy một chút thấy không thể phát hiện ra điều gì, lúc này mới vội vã đóng nắp rời đi.

Hạ Đồng nhìn bóng dáng vừa ra ngoài, lại đến xem bình thuốc nóng đang bốc hơi, ngửi thấy mùi hoa hồng, nhíu mày, thừa lúc người khác không phát hiện liền tránh xa bình thuốc.

Hạ Uyển Chi biết Lệ phi bỏ thuốc Quý Tài nhân cũng không nói gì, chỉ cho Hạ Hoa để ý thật kỹ.

Quý Tài nhân cũng không biết trong thuốc đã có thêm hoa hồng, nàng ta uống cạn chén thuốc, nói: “Hôm nay uống thuốc hình như càng thêm khổ!”

“Nương nương nói đùa, là do bây giờ và trước đây đã khác.” Mộc Hương cũng không để ý nhiều, rót chén nước cho nàng súc miệng.

Đến sau một hôm nữa cũng không nghe nói thân thể Quý tài nhân khó chịu gọi ngự y, các nàng cũng biết chén thuốc kia Quý Tài nhân không uống, nếu không làm cách nào bình yên vô sự?

“Nô tỳ tận mắt nhìn thấy Tú Hà bỏ độc hoa hồng vào chén thuốc, còn ngửi thấy chính xác mùi hoa hồng.” Hạ Đồng khẳng định nói.

“Được rồi, bản phi biết rõ ngươi sẽ không nhìn lầm, cũng không có ý trách cứ ngươi. Nhưng mà Quý Tài nhân bình yên vô sự nên có khi đã bị phát hiện, đúng là không thể trông cậy vào Lệ phi được. Hạ Đồng, ngươi nghĩ phải làm thế nào mới thần không biết quỷ không hay mất đi bào thai trong bụng?”

“Cái này...” Hạ Đồng nhíu mày “Chỉ sợ rất khó khăn.”

“Phải không? Bản phi lại có một biện pháp tốt.” Hạ Uyển Chi khẽ cười một phen, gọi Hạ Bích nói nhỏ vài câu. Hạ Bích Hạ Đồng nghe xong liếc mắt nhìn nhau, gật đầu: “Nô tỳ đã biết!”

“Vậy là tốt rồi!” Hạ Uyển Chi gật đầu không nói gì thêm.

Gần đây Hạ Uyển Chi phát hiện Lâm Huệ không đến Chiêu Hoa cung, liền cho người qua thăm một chút. Hạ Bích trở lại nói thân thế Lâm Sung dung gần đây khó chịu đang tĩnh dưỡng tại Đức Sang cung.

Nàng không nghĩ nhiều, lực chú ý của nàng hôm nay đều đặt trên người Triệu Tĩnh Di. Gần đây Thái hậu mời Tề Diệp đi Thọ Ninh cung dùng bữa ngày càng nhiều, mỗi lần đi đều có Triệu Tĩnh Di. Nhiều lần nàng cố ý ra ngoài đi dạo đều phát hiện bọn họ vừa cười vừa nói đi ra từ Thọ Ninh cung, Hạ Uyển Chi không thể không phòng bị!

Buổi tối Tề Diệp lật bài tử của nàng. Sau một cuộc mây mưa, Hạ Uyển Chi nằm trên l*иg ngực ấm áp rắn chắc của hắn, nói: “Thần thϊếp nghe nói gần đây Hoàng thượng cùng Triệu tiểu thư thân thiết, nếu Hoàng thượng ưa thích thì nạp làm phi đi? Để tránh làm cho Triệu tiểu thư thiệt thòi.”

Bàn tay đang vuốt sống lưng mềm mại tinh tế của nàng bỗng dừng lại, Tề Diệp mở mắt ra nhìn chằm chằm: “Đây là Uyển Nhi đang ghen sao?”

“Hoàng thượng nói bậy, thần thϊếp không có!” Hạ Uyển Chi cắn môi.

Tề Diệp nhìn nàng cười lớn: “Uyển Nhi vẫn đơn thuần như vậy, trẫm thấy ngươi đúng là nghĩ một đằng nói một nẻo, rõ ràng là đang ghen mà còn mạnh miệng!” Nói xong nghiêng người áp xuống thân thể nàng. Hạ Uyển Chi kinh hô một tiếng, rất nhanh đã bị hắn chặn môi lại: “Cùng lắm là trẫm nói với nàng ta thêm mấy câu mà thôi. Uyển Nhi chớ có suy nghĩ lung tung, nên nhớ trong lòng trẫm chỉ có thể có một người...”

Hạ Uyển Chi rêи ɾỉ một tiếng, chủ động ôm lấy cổ của hắn, hai chân sít sao quấn quít eo của hắn, thở dốc nói: “Thần thϊếp biết rõ, chỉ là thần thϊếp lo lắng Hoàng thượng ghét bỏ thần thϊếp.”

“Đừng nghĩ nữa, Uyển Nhi quấn lấy trẫm chặt như thế, trẫm sao lại ghét bỏ ngươi được?” Tề Diệp vuốt ve eo nàng, nhìn thấy gương mặt phiếm hồng, một lần nữa dùng sức nắm lấy lưng nàng, trên vai cũng bị cắn một cái.

Mỗi lần ở trên giường, nàng đều thay đổi sự ôn nhuận bình thường, như một con mèo hoang cắn vào người hắn, mỗi lần đều làm cho hắn đầm đìa tận hứng. Quen mùi bén mùi, khác hoàn toàn với những kẻ đầu gỗ khác chỉ khiến hắn “ăn” không ngon.