Cung Phi Thượng Vị Ký

Chương 71

Edit: Yanqiu

Beta: HueKhanh92

Đức phi chết rất đáng ngờ. Hoàng gia lại chú trọng thể diện, chỉ nói bị bệnh mà chết, những người biết rõ sự tình cũng chỉ có thể cười nhạt một tiếng.

Xem như là Tề Diệp còn để mắt đến nàng ta, nên cho nàng ta một tang lễ long trọng. Dù sao người đã chết rồi, ân oán sẽ theo gió bay đi. Vì nể mặt Trưởng công chúa, tang lễ của Đức phi cũng không thể sơ sài được.

Vì có thai nên Hạ Uyển Chi không đến dự tang lễ, chỉ ở Thanh Hoa cung tĩnh dưỡng. Mặc dù nàng chỉ ở thiên điện, thế nhưng cách bố trí lại là của phi tần phi vị, mà nàng chẳng qua chỉ là một vị Chiêu nghi mà thôi.

So với Hỉ Lai điện, quả thật Thanh Hoa cung hoa lệ hơn rất nhiều, mà ngay cả khu vườn cũng được bố trí tinh mỹ hơn so với Đức hỉ cung. Biết rõ nàng thích cây anh đào, Tề Diệp nói chờ đến đầu xuân ở Thanh Hoa cung có mấy cây sẽ nở. Hôm nay vừa khéo đúng ngày hoa phù dung nở hoa, nàng đột nhiên hào hứng đến đây vẽ tranh, ngồi nghiêm chỉnh dưới hành lang, trên bàn bày giấy Tuyên Thành.

Thân thể của nàng tĩnh dưỡng mấy ngày đã đỡ hơn rất nhiều. Ngự y cũng nói không nên nằm liên tục, nhưng cũng không thể ra ngoài đi lại, nàng chỉ có thể tự mình tìm trò vui.

Có điều nàng không nghĩ đến Tề Diệp sẽ tới. Nàng đang vui vẻ vẽ tranh, sau lưng có mùi hương nhàn nhạt bay tới. Bàn tay đang cầm bút bị người nào đó nắm lấy, điểm màu vàng nhạt lên nụ hoa, cánh hoa tươi đẹp hơn nhiều.

Nàng nghiêng đầu, nhìn thấy hắn cẩn thận nắm lấy tay của nàng mà vẽ, điểm thêm một cái lá xanh cùng hoa phù dung màu hồng phấn, cảnh sắc mùa thu như mơ. Tề Diệp tựa hồ rất hào hứng, đề lên câu thơ ở một bên.

Môi đỏ mọng của Hạ Uyển Chi khẽ mở, đọc lên “Cây phù dung ở ao nhỏ bờ nam, sau mưa trước sương vẫn (dụng tâm) đỏ hồng.

Đào mận xưa còn im lìm (không nói), cả đời nở rụng mặc gió xuân.”*

* Bài thơ Hoa phù dung - tác giả Lữ Bản Trung

“Hoàng Thượng cho tần thϊếp thật sao?” Hạ Uyển Chi nâng tờ giấy Tuyên Thành lên cẩn thận nhìn một lát, vẻ mặt tươi cười nhìn hắn “Tần thϊếp có thể treo nó lên không?”

“Nếu Uyển Nhi thích, đương nhiên có thể treo lên. Bức tranh này hơn phân nửa công lao đều là từ tay Uyển Nhi, trẫm không nói thêm cái gì.” Ôm lấy eo của nàng, nhìn hoa phù dung một chút, giống như nụ cười của nàng, lập tức làm cho lòng người bình an “Nàng muốn treo như thế nào?”

“Tần thϊếp không đành lòng phụ sắc thu tươi đẹp như này.” Nàng cười cười, để cho Hạ Bích cầm lấy bức họa đi xuống để treo lên, nàng muốn treo ở trên vách tường để thưởng thức.

“Thật là đúng với ý ngươi, vừa hay mấy ngày nay phù dung nở hoa, vốn muốn cử hành yến hội tại Ngọc Hồ...” Lời còn chưa nói xong, liền lôi kéo tay nàng ngồi xuống, nhìn về phía cây phù dung, hỏi “Ở Thanh Hoa cung đã quen chưa?”

Hắn không nói Hạ Uyển Chi cũng biết, hài cốt Đức phi chưa lạnh, hậu cung lại mở yến hội, như vậy văn võ bá quan, dân chúng, thảo dân biết sẽ nói Hoàng Thượng bạc tình bạc nghĩa, cho nên cũng cần tránh tị hiềm một chút, xem như tôn trọng đối với người chết.”Làm sao có thể không quen, thϊếp còn có chút ít thụ sủng nhược kinh*. Hoàng Thượng bố trí nơi này quá hoa lệ, tần thϊếp có chút nhận không nổi. Nếu bị người khác biết được, khẳng định cảm thấy tần thϊếp quá phận.”

*Thụ sủng nhược kinh: Được sủng ái mà kinh sợ

“Ý của trẫm, ai dám nhiều lời?” Tề Diệp hừ một tiếng, nói “Chỉ cần nàng ở đây thật tốt, ai dám lời ra tiếng vào, trẫm sẽ cho người đó đẹp mắt.”

“Đa tạ Hoàng Thượng ưu ái!” Hạ Uyển Chi hài lòng cười cười, nhận chén trà từ tay nha hoàn, đặt ở trước mặt hắn, nói “Thϊếp thấy gần đây Hoàng Thượng hay nóng giận, liền rót một chén trà Thanh Hỏa, nếu Hoàng Thượng không chê, liền uống một chút đi!“.

Tề Diệp gật đầu, vì chuyện của Đức phi nên hắn nóng giận, miệng lưỡi cũng sinh ra đau nhức. Cũng may đã có nàng ở đây, cũng giảm đi phiền toái cho hắn.

Tề Diệp ngồi chưa được bao lâu, liền có cung nữ đi đến thỉnh an “Hoàng Thượng, Thái Hậu mời Hoàng Thượng đi đến Thọ Ninh cung một chuyến, nói là thân thể của Trưởng công chúa khó chịu, dặn Hoàng Thượng lặng lẽ đi đến.”

Có lẽ là do chuyện của Đức phi, hai ngày này Trưởng công chúa khóc suốt ngày đêm, Thái Hậu không yên tâm nên ôm nàng tới Thọ Ninh cung săn sóc.

“Hoàng thượng nên đi đến xem một chút đi, dù sao việc làm của Đức phi cũng không có liên quan gì với Trưởng công chúa. Trưởng công chúa là cốt nhục của Hoàng Thượng, người nhất định phải để ý con bé.” Hạ Uyển Chi khuyên bảo.

Tề Diệp vuốt ve mặt của nàng, nói “Ngày khác trẫm trở lại thăm nàng, tĩnh dưỡng thật tốt, đừng làm cho trẫm lo lắng. Thiếu cái gì cứ căn dặn phân phó, không cần cảm thấy vượt quá quy củ, có trẫm che chở đừng sợ!”

“Vâng!” Hạ Uyển Chi đáp một tiếng, đưa mắt nhìn Tề Diệp rời đi, lúc này mới ngồi xuống ghế, nhìn xem hoa phù dung tươi đẹp đang nở, tâm tình có vẻ rất tốt.

Nàng chuyển đến từ Hỉ Lai điện, nghe thấy Thái Hậu, Hoàng Hậu có chút nhắc nhở kín đáo. Dù sao Thanh Hoa cung đúng là hơn Hỉ Lai điện ở Đức Hỉ cung, cũng tốt hơn các cung điện khác, là nơi Tiên hoàng ban cho quý phi.

Hôm nay nàng chuyển vào, các nàng nhất định sẽ mất hứng. Hạ Uyển Chi chỉ giả vờ không hiểu, dù sao cũng là ý tứ của Hoàng Thượng, không phải là nàng cưỡng cầu. Ngược lại, nàng còn phải yên tâm thoải mái mà sống, trước kia nàng chưa từng nghĩ tới có thể vào ở trong Thanh Hoa cung.

Buổi trưa thiêm thϊếp một lát, nghe thấy tiếng nói chuyện, nàng mơ hồ tỉnh lại “Hạ Bích?”

Hạ Bích nói vài câu với Lâm Huệ, để cho nàng chờ một lát, liền vén bức rèm lên rồi đi vào. Lâm Huệ đánh giá chung quanh, nhìn trên kỳ trân dị bảo đặt trên Bách Bảo Các và cái vỏ sò rất to, được lau chuit trắng nõn như tuyết kia, có thể thấy nó được nàng ta trân quý đến thế nào. Trong căn phòng này tất cả đều là đồ tốt, thậm chí còn trân quý hơn so với trong cung của Thục phi.

Lâm Huệ nhìn thấy, âm thầm ghen ghét. Nàng vuốt ve vỏ sò, thầm nghĩ Hoàng Thượng thật đúng là sủng ái nàng ta.

Hạ Bích đi vào, đỡ Hạ Uyển Chi đứng dậy “Lâm Sung Dung đến đây, nói là muốn thăm nương nương một chút!”Nàng ngẩng đầu, xuyên qua bức rèm che nhìn thấy Lâm Huệ vuốt ve vỏ sò. Lâm Huệ đang muốn thu tay lại, tay áo không cẩn thận bị vướng, vỏ sò liền rơi từ trên Bách Bảo Các xuống. Nàng ta không kịp đỡ, “xoảng...” một tiếng, rớt bể.

Lâm Huệ có chút kinh hoảng nhặt lên, nhìn thoáng qua người phía sau bức rèm che, thấy nàng cũng không phát hiện, liếc nhanh qua Thái Vi, Thái Vi vội vàng bồi tội “Xin nương nương trách phạt, đều là tay chân nô tỳ vụng về làm rớt bể đồ quý của nương nương, cầu xin nương nương tha tội!”

“Đồ vô dụng, đồ tốt bị ngươi làm rớt bể rồi. Đây chính là Hoàng Thượng ban thưởng cho tỷ tỷ, gϊếŧ ngươi cũng không đền nổi.” Lâm Huệ cố làm ra vẻ tức giận khiển trách.

Nàng ở trong phòng làm bộ không nghe thấy, chỉ nhìn thoáng qua, mặt tràn đầy lãnh ý. Thật đúng là Lâm Huệ càng ngày càng không chịu trách nhiệm, càng ngày càng thích đóng kịch.

Đang trang điểm, Lâm Huệ vén bức rèm che lên, tiến đến áy náy nói “Uyển tỷ tỷ, đều do Thái Vi tay chân vụng về, làm rơi vỏ sò tỷ tỷ thích nhất. Tỷ tỷ muốn trách phạt như nào liền trách phạt như thế đó!”

“Thôi, chẳng qua là một cái vỏ sò mà thôi. Thái Vi cũng không phải cố ý, lại không phải người lạ, không cần phải vì một cái vỏ sò mà tức giận. Hơn nữa, muốn thì chỉ cần nói một tiếng với Hoàng Thượng, Hoàng Thượng sẽ cho người mang tới. Dù sao cũng không phải là cái gì hiếm có.”

“Tỷ tỷ nói đúng!” Đối với ngươi mà nói không phải là đồ hiếmcó, đối với người khác mà nói lại là hy vọng xa vời. Ngoài ngươi ra, Hoàng Thượng không tặng vỏ sò cho ai khác nữa, nhìn thoáng qua chuông gió vỏ sò treo ở bệ cửa sổ theo gió vang lên đinh đang, Lâm Huệ âm thầm nắm tay thành quyền.

Trang điểm xong, Hạ Uyển Chi đi ra ngoài. Trong đình bày biện mấy bồn phù dung trắng.

Lâm Huệ cười nói “Thanh Hoa cung này của tỷ tỷ so ra khá hơn Hỉ Lai điện rất nhiều. Hoàng Thượng thật là sủng ái tỷ tỷ, ban thưởng cung điện tốt như vậy cho tỷ tỷ.”

Hạ Uyển Chi cười cười “Nào có cái gì phải hâm mộ, chờ về sau Huệ nhi muội muội được sủng ái, khẳng định tốt hơn so với tỷ tỷ.”

“Muội muội nào có mệnh tốt như thế, nếu muốn được cưng chiều, còn phải dựa vào tỷ tỷ dài dài!” Lâm Huệ thẳng thắn.

Hạ Uyển Chi cười khẽ “Lúc này tỷ muội ta đừng nên khách khí nữa. Ngươi rồi sẽ giống ta cũng được hưởng phúc, hơn nữa hiện tại ta cũng không thể hầu hạ Hoàng Thượng. Hoàng Thượng tất nhiên đi các cung khác một chút sẽ tốt hơn.”

Lời của nàng khiến nàng ta hiểu nhầm, Lâm Huệ vui mừng “Vậy làm phiền tỷ tỷ ở trước mặt Hoàng Thượng nói tốt vài câu!” Hạ Uyển Chi gật gật đầu, nàng nhìn lướt qua chung quanh, nói “Thanh Hoa cung tốt thì tốt, nhưng lại quá lớn, Uyển tỷ tỷ ở một mình không tịch mịch sao?”

“Ta lại không thấy cảm thấy tịch mịch, cảm thấy cứ yên tĩnh như vậy là rất tốt, thích hợp dưỡng thai!” Hạ Uyển Chi làm sao lại không biết ý tứ phía sau câu nói kia, nàng ta là muốn thử dò xét nàng đây.

“Nếu như muội muội có thể đến ở cùng tỷ tỷ thì tốt rồi, giữa tỷ muội chúng ta cũng có thể trò chuyện nhiều cũng tốt.” Lâm Huệ thử dò xét.”Vậy cũng đúng, nhưng trong cung có cung quy, không phải chúng ta muốn như thế nào là được vậy.” Hạ Uyển Chi dạp bỏ đi ý nghĩ của nàng ta. Đời này nàng không muốn nhất chính là cùng nàng ta sống trong một cung với nhau.

Nàng cũng đã nói như vậy, nếu Lâm Huệ lại muốn đến Thanh Hoa cung ở cùng nàng, nhất định là vọng tưởng.

Lâm Huệ ngồi tại Thanh Hoa cung trong chốc lát, Hạ Uyển Chi không muốn ứng phó, cố ý há miệng ngáp vài cái. Lâm Huệ thấy nàng giống như mệt mỏi, cũng không ở lâu, liền đứng dậy rời đi, nói là mấy ngày nữa lại đến thăm nàng.

Hạ Uyển Chi gật gật đầu, đưa mắt nhìn nàng ta rời đi, liền trở về nhà trong. Hạ Đồng hầm súp cách thủy cho nàng uống.

Tề Diệp đi xem Trưởng công chúa. Hai ngày nay đứa bé này đều khóc rất nhiều, Thái Hậu ở ngay trước mặt Tề Diệp nói đứa trẻ không có mẹ này thật đáng thương, cố ý nhắc tới Đức phi, có ý vì Đức phi kêu oan.

Tề Diệp làm bộ nghe không hiểu, nói “Nếu Trưởng công chúa đang cần tìm nương, để người đưa đi chỗ Thục phi, để cho Thục phi nuôi dưỡng.”

“Thục phi cũng không phải mẹ ruột của trưởng công chúa, làm sao có thể tận tâm tận lực chiếu cố? Hơn nữa, Thục phi làm sao chịu chăm sóc đứa bé này? Nếu nàng ta biết cách chăm sóc, Đại hoàng tử cũng có thể bắt đầu đi học rồi!” Thái Hậu không muốn giao Trưởng công chúa cho những người khác, cảm thấy Trưởng công chúa là một hài tử đáng thương, bà nói “Để Trưởng công chúa ở lại nơi này. Có ai gia ở đây, không sợ nó thiếu cơm ăn.”

“Như vậy sao được?” Tề Diệp nhíu mày “Trưởng công chúa quá náo loạn, sẽ ầm ĩ đến Thái Hậu.”

“Cũng không phải ai gia chưa từng chăm sóc qua đứa nhỏ nào. Không phải năm đó Hoàng Thượng cũng do một tay ai gia nuôi lớn sao. Yên tâm, ai gia nắm chắc tâm lý, nếu như Hoàng Thượng áy náy thì nên đi các chỗ phi tần khác nhiều một chút. Trong hậu cung, ân huệ cùng hưởng mới là biện pháp tốt nhất.”

“Hạ Chiêu Nghi tiến vào Thanh Hoa cung, ai gia không hề so đo, nhưng Trưởng công chúa phải ở lại Thọ Ninh cung!”

Tề Diệp suy nghĩ một chút, gật đầu “Vậy làm phiền Thái Hậu!”

“Hừ, Thái Hậu đúng là thật để mắt trưởng công chúa. Không còn mẹ, còn có thể được Thái hậu chăm sóc.” Hoàng Hậu khinh thường hừ một tiếng “Thích chăm liền chăm đi, chỉ cần không ném đến bên bản cung, ai chăm nom bản cung cũng không ý kiến. Ngược lại tiện nghi cho Đức phi, chết còn có người giúp nàng ta chăm nom Trưởng công chúa, còn lại là Thái Hậu.”

Thân phận Trưởng công chúa tôn quý, lại do Thái Hậu nuôi dưỡng, về sau ở hậu cung khẳng định địa vị không nhỏ. Có Thái Hậu làm chỗ dựa, con bé còn không phải là thiên chi kiều nữ (con trời).

Vốn dĩ Thục phi cũng không thích Trưởng công chúa. Lúc trước bởi vì Trưởng công chúa mà Đức phi nhận được không ít ân sủng, nàng phẫn nộ còn chưa kịp, làm sao có thể chăm sóc nó đây. Nếu Hoàng Thượng thật sự muốn nàng nuôi, nàng cũng chỉ có thể cố mà làm, để cho nhũ nương phí tâm.

Hiện tại Thái Hậu ôm cái cục diện rối rắm này, Thục phi càng cao hứng hơn nữa.

Phù dung yến còn chưa cử hành, ngược lại bức tranh hôm đó hai người vẽ đã được xử lý thật tốt rồi. Chờ Tề Diệp đến Thanh Hoa cung, nàng lại đặc biệt lấy ra cho hắn nhìn. Hai người tụ lại một chỗ, nhìn thật cẩn thận.Hạ Uyển Chi nhìn tranh treo trên tường, Tề Diệp gật gật đầu, nói “Uyển Nhi thật đúng là tú ngoại tuệ trung, tài mạo song toàn!”

“Hoàng Thượng nói như vậy, làm tần thϊếp có chút thẹn thùng!” Nàng cười cười, lui một bước ngắm hoa, ngược lại bưng một ly trà cho hắn, hai người ngồi trò chuyện.

Tề Diệp trong lúc vô tình nhìn lên Bách Bảo Các, hỏi “Vỏ sò trẫm đưa cho Uyển Nhi đâu?”

“Trước đó vài ngày không cẩn thận làm rớt bể rồi.” Giọng nói nồng đượm luyến tiếc.

Hắn cười cười “Trẫm sẽ bảo người bên dưới tìm nhiều vỏ sò khác đến cho nàng nhìn một chút, thích cái nào liền giữ lại.”

“Nếu như tần thϊếp đều thích tất cả?” Hạ Uyển Chi tròn mắt dò hỏi.

Tề Diệp đi tới gần, cắn một cái ở trên mũi nàng “Không ngờ Uyển nhi của trẫm thật tham lam!” Hắn cười cười “Nếu như đều thích thì giữ lại hết!”

“Tần thϊếp đa tạ Hoàng Thượng!” Hạ Uyển Chi vui mừng, chủ động ôm lấy cổ của hắn, nói “Nghe nói Hoàng Thượng chuẩn bị đi Hoàng gia lâm viên săn bắn?”

“Ừ! Hiện nay đúng là mùa thu hoạch, mấy ngày này trẫm cũng chưa đi ra ngoài cưỡi ngựa bắn cung, khó có được một ngày nhàn rỗi nên chuẩn bị đi săn.” Hai mắt Tề Diệp sáng long lanh, nhìn ra được hắn rất mong đợi.

“Hoàng Thượng sẽ mang những phi tần nào đi đây?” Hoàng gia săn bắn, có thể được hắn mang đi ra ngoài đều là các phi tần được sủng ái.

“Thân thể Uyển Nhi bất tiện, trẫm không yên tâm, hay là ở trong cung dưỡng thai đi!” Tề Diệp hiểu ý của nàng, dụ dỗ nói.

Nàng không thuận theo, vặn vẹo uốn éo thân thể “Hoàng Thượng, tần thϊếp muốn đi xem, tần thϊếp còn chưa xem qua Hoàng gia săn bắn nha! Tần thϊếp muốn nhìn một chút Hoàng Thượng ở trên lưng ngựa oai hùng đến cỡ nào.”

“Việc này rất đơn giản, hiện tại trẫm có thể thỏa mãn ngươi!” Nói xong, đem người nàng ôm ngang lên, ra khỏi Thanh Hoa cung liền đặt nàng xuống, phân phó Quang Thuận công công cho người ở chuồng ngựa chuẩn bị một chút, hắn hôm nay muốn cưỡi ngựa.

Tầng tầng lớp lớp đoàn người từ Thanh hoa cung xuyên qua hoàng cung đi mã trường. Quản sự chuồng ngựa đã đang chờ. Con ngựa Truy Phong của Tề Diệp giống như đã cảm giác được chủ nhân đến đây, giơ lên vó trước hí vài tiếng rồi lại đảo quanh tại chỗ, nhàn nhã tùy ý.

Hạ Uyển Chi nhìn, trên mặt mang ý cười. Tề Diệp buông tay nàng ra, nhận roi ngựa trong tay Quang Thuận, động tác tiêu sái lưu loát phi lên thân ngựa, thúc ngựa mà đến. Truy Phong nghe theo ý tứ của chủ, vây quanh Hạ Uyển Chi.

Hạ Uyển Chi ngửa đầu, nhìn thấy một nam nhân tuấn tú tiêu sái dưới ánh mặt trời xán lạn, nàng liền vươn tay.

Tề Diệp lắc lắc đầu “Không cho phép nàng tùy hứng. Uyển Nhi phải bảo vệ đứa nhỏ trong bụng, trẫm sẽ cho nàng nhìn một chút, trẫm ở trên lưng ngựa oai hùng như thế nào.” Nói rồi hắn đánh ngựa rời đi. Quang Thuận khuyên bảo Hạ Uyển Chi đứng ở trên khán đài chờ, trên bàn bày ra điểm tâm và trái cây. Quản sự chuồng ngựa tiến lên thỉnh an. Hạ Uyển Chi tùy ý nhìn thoáng qua rồi cho người lui xuống, hai mắt nhìn chằm chằm người trên lưng ngựa.

Chuồng ngựa rất rộng, hắn chạy một hồi lâu mới đến dưới khán đài, trên trán có vài giọt mồ hôi. Hạ Uyển Chi lấy khăn tay lau mồ hôi cho hắn, lại bưng trà nóng cho hắn uống một ly, đưa hạt dưa đã bóc sẵn tới trước mặt ý bảo Tề Diệp ăn. Hắn hưởng thụ cười cười, vuốt ve lọn tóc bên tai nàng, nói “Trẫm lại chạy một vòng, Uyển Nhi ở đây chờ một lát!”

“Tần thϊếp sẽ không phiền người, Hoàng Thượng cứ việc tận hứng!” Nụ cười của nàng dịu dàng, Tề Diệp nhịn không được đi tới gần hôn vào má nàng một cái rồu lập tức đánh ngựa rời đi.

Những người khác rối rít cúi đầu, vẻ mặt trấn định. Hạ Uyển Chi phảng phất như không thấy, nhìn xem bóng lưng ở phía xa kia cười cười.

Không xa có người đứng ở đó, nhìn xem một màn thân mật kia, nhịn không được cười lạnh “Hoàng Thượng thật đúng là hăng hái!”

“Nương nương, cái Hạ Chiêu Nghi này thật không biết liêm sỉ, rõ ràng dưới ban ngày ban mặt câu dẫn Hoàng Thượng.” Nguyệt Quế tức giận.

“Hừ, nàng ta chính là một con hồ ly tinh không biết xấu hổ. Hoàng Thượng đã bị nàng ta mê hoặc thần hồn điên đảo, có cái gì mà biết liêm sỉ?” Hoàng Hậu vứt khăn tay rời đi, đi vài bước quay đầu lại, nhìn người đang đứng trên đài, cười lạnh nói “Bản cung sẽ không để cho ngươi được cưng chiều cả đời!”