Cung Phi Thượng Vị Ký

Chương 30

“Hôm nay trong mấy người cùng nhau tiến cung chúng ta, cũng chỉ còn lại có Uyển tỷ tỷ chưa thị tẩm!” Lâm Huệ ngồi xuống trong đình, lột một trái sơn trà đưa cho Hạ Uyển Chi.

Hạ Uyển Chi lắc lắc đầu, ra hiệu chính nàng ta ăn đi. Lâm Huệ đẩy một chút, thấy nàng không nhận liền chính mình ăn hết. Sơn trà tiến cống hương vị rất ngọt.

“Mấy ngày nay Vương chiêu viện đúng là nở mặt nở mày, đi đường cũng có thể múa. Nhìn thấy cũng làm cho người ta không ưa nổi.” Lâm Huệ trong lòng ghen ghét, cho rằng Vương chiêu viện không được sủng, ai biết thị tẩm xong lại được phong làm chiêu viện. Đây chính là phân vị cao nhất trong đám người cùng tiến cung các nàng.

“Nàng ta chính là người như vậy. Huệ nhi cần gì phải vì nàng ta mà tức giận?” Hạ Uyển Chi cũng không để ý. Cho dù nàng ta đắc ý cười nhạo mình, nàng cũng không có cảm giác gì. Chỉ là một chút ân sủng mà thôi, chính thức có thể đi đến cuối cùng mới là người thắng. Lúc này mới một chút chút ân huệ nhỏ liền đắc ý quên mình, nhất định là không thành được sự gì lớn.

Lột một trái sơn trà, Hạ Uyển Chi cắn một cái, thịt quả hương vị ngọt ngào nhiều chất lỏng, làm cho người ta nhịn không được ăn nhiều thêm mấy trái.

“Xem ra là ta kiến thức hạn hẹp!” Lâm Huệ thở dài, hỏi “Uyển tỷ tỷ gần đây thân thể khá hơn chưa?”

“Hoàn hảo!” Hạ Uyển Chi lột một trái sơn trà. Lâm Huệ đùa với nàng, từ trong tay nàng đoạt mất. Hạ Uyển Chi cười cười không lên tiếng, nhìn nàng ta ăn mất, chính mình lại bóc một trái sơn trà khác.

“Hoàng Thượng hôm qua lại đi chỗ Uyển tỷ tỷ dùng bữa. Nghĩ tới nếu Uyển tỷ tỷ được sủng hạnh, khẳng định sẽ hơn cả Vương chiêu viện. Phi vị tạm thời không hy vọng xa vời, nếu là tỷ tỷ làm chiêu nghi, cũng đừng quên muội muội ta.”

Nghe thấy hai chữ chiêu nghi, lòng của nàng chìm chìm, lập tức nói “Nói bậy bạ gì đó. Vị trí hiêu nghi cũng không phải là ai cũng có thể ngồi lên. Không chừng chính là Huệ nhi muội muội đây.”

“Ta không có cái phúc khí kia!” Lâm Huệ nói “Ta đã mấy ngày rồi không thấy hoàng thượng, cũng không biết có phải Hoàng Thượng đã quên còn có một người như ta hay không?” Lâm Huệ nói lời u oán. Hạ Uyển Chi nghe mà không đếm xỉa tới.

“Kỳ thật hôm nay nghĩ đến, một người quá nhiều thê thϊếp cũng không phải là chuyện tốt.” Không giải thích được, Lâm Huệ đột nhiên cảm khái một câu.

Hạ Uyển Chi không có đáp lời, đại khái đoán được đây là bởi vì Tề Diệp không có lật thẻ bài của nàng ta mà cảm thấy thất vọng đi!

Hôm nay nhìn bộ dáng nàng ta thất vọng, phiền muộn, Hạ Uyển Chi tựa hồ nhìn thấy bản thân thật lâu trước đây. Còn không phải là một lòng chỉ đặt vào một người, chỉ tiếc tâm của hắn vĩnh viễn lại không đặt trên người mình.

Hạ Uyển Chi nghĩ, nữ nhân thật khờ!

Nữ nhân hậu cung còn ngu hơn!

“Nghe nói bên Ngọc hồ bày bố thế trận lớn, không biết Thục phi đang chuẩn bị cái gì?” Không muốn nói thêm về đề tài Tề Diệp, Hạ Uyển Chi dời đề tài đi, hỏi.”Không biết, Thục phi cũng không nói cái gì, muội cũng không có cho người theo dõi.” Lâm Huệ có chút chột dạ nói một câu, dè dặt nhìn nàng một cái, không dám nói ra tình hình thực tế.

Hạ Uyển Chi cũng không hỏi nhiều. Dù sao đã sắp Đoan Ngọ, đến lúc đó chẳng phải sẽ biết Thục phi đang cố làm cái gì mà ra vẻ bí mật sao.

Hai người nói một hồi lâu nữa rồi mới tự trở về. Trên đường trở về, Hạ Uyển Chi gặp Vương chiêu viện, quy củ hành lễ đợi nàng ta đi trước.

Lúc Vương chiêu viện đi ngang bên người nàng, cười nói “Hạ tiệp dư không phải là thân thể khó chịu sao? Ánh mặt trời chói như vậy còn đi qua lại, không sợ phơi nắng hỏng người?”

“Đa tạ Vương chiêu viện quan tâm. Tần thϊếp không đến mức bị chút ánh mặt trời này làm tổn thương. Tuy nhiên phơi nắng lâu đối với da thịt cũng không tốt, rám đen liền khó coi!” Hạ Uyển Chi nhìn thoáng qua người cho dù đắp rất nhiều phấn mà so ra vẫn là kém da thịt trắng nõn của mình, nở nụ cười nhàn nhạt.

Nếu nói là Vương chiêu viện đối với bản thân có cái gì bất mãn thì đại khái coi như là da thịt của nàng ta. Nàng ta giống Vương đại nhân, da thịt sậm màu, so với các nàng da thịt như tuyết, trắng nõn như ngọc thì da thịt của nàng tối hơn rất nhiều, coi như là dùng phấn cũng bù không được.

Hôm nay nghe nàng nói bị ánh mặt trời rám đen như vậy, Vương chiêu viện biết rõ nàng là đang cười nhạo mình cho dù người khác rám nắng cũng không bằng, cười nhạo mình da ngăm.

“Cho dù bộ dạng quốc sắc thiên hương, nếu là có cái thân thể bệnh tật cũng là vô dụng. Thân thể yếu đuối đúng là nhận không nổi hoàng ân. Hạ tiệp dư vẫn nên chú ý dưỡng thân thể đi!” Vương chiêu viện trả lời lại một cách mỉa mai, còn không quên hừ hai tiếng, vẻ mặt khinh đi qua trước mặt nàng.

Hạ Uyển Chi không thèm để ý cười cười, kẻ bệnh tật cũng không phải là nàng? Nếu không phải lúc trước một lòng không muốn tiến cung mà nguyện ý tự hủy thân thể, vốn là muốn cho Hạ Vũ một cái cơ hội, cuối cùng vẫn đào thoát không xong. Chính là bởi vì như thế, hiện tại nàng mới cần nuôi thân thể.

Bất quá hiện tại nàng lại thấy rất may mắn vù thân thể mình yếu, ít nhất không phải là ở trên mặt thân thể được Tề Diệp chú ý, mà là về mặt tình cảm giành được sự chú ý của hắn. Nếu không cũng sẽ không một tháng ba lần đều ở trong phòng nàng dùng bữ. Đây chính là chuyện chưa từng có.

Nàng nghĩ, so với bắt lấy những ân sủng hư vô kia, còn không bằng bắt lấy tâm một người.

Không để châm chọc kɧıêυ ҡɧí©ɧ của Vương chiêu viện ở trong lòng, Hạ Uyển Chi vẻ mặt tự nhiên trở về Hỉ Lai điện. Ngược lại Hạ Bích trong lòng có chút không thoải mái, thừa dịp lúc không có ai, nhịn không được hỏi “Nương nương cần gì liên tục bấm bụng bấm dạ. Nô tỳ nhìn Hoàng Thượng đối với nương nương đúng là rất thương tâm, nếu là nương nương...””Hạ Bích, đừng lắm miệng!” Không đợi Hạ Bích nói xong, Hạ Uyển Chi lạnh giọng nói.

Hạ Bích thất kinh một chút, uể oải gật đầu “Vâng, nô tỳ nhớ kỹ!”

Buổi sáng mới oán hận mình bị vắng vẻ, buổi tối Tề Diệp liền lật thẻ bài của Lâm Huệ. Hạ Uyển Chi nghe tin xong, không cẩn thận châm trúng ngón tay. Nàng hừ một tiếng, nhìn giọt máu ứa ra, không thèm để ý đưa lên miệng hút sạch sẽ. Hạ Bích vội vàng bưng chén trà cho nàng súc miệng. Nàng phun ra máu, tiếp nhận nước trà súc miệng, vẻ mặt nhàn nhạt, nhìn không ra cái tâm tình gì.

Hoàng hậu nghe nói Thục phi vì làm tốt tiết Đoan Ngọ mà bày ra trận thế rất lớn, còn có hai vị công công thiếu chút nữa chết đuối. Mà hoàng hậu cũng biết Thục phi muốn làm gì, âm thầm không cam lòng. Nếu làm xong, Thục phi không phải là sẽ mượn cơ hội tranh công trước mặt Hoàng thượng sao. Nàng ta đúng là giỏi nhất mấy cái đó. Đặc biệt là trong chuyện mời gọi này, ngoại trừ nàng ta không ai qua mặt nổi.

Mọi thứ đã sắp bắt đầu. Hoàng hậu có thể đoán được thái hậu, Hoàng Thượng sẽ thật cao hứng. Nàng tình nguyện phá hủy yến hội cũng sẽ không để Thục phi được công lao.

Hoàng hậu phân phó Nguyệt Mai vài câu, rồi đắc ý tiếp tục tu bổ hoa cành.

Tiết Đoan Ngọ dần dần đến trong khí trời ấm áp.

Thái hậu đã hỏi thăm mấy lần, hoàng hậu chỉ nói toàn quyền giao cho Thục phi làm. Thái hậu ngược lại cũng không nói gì, chỉ cần không ra sai lầm, bà cũng không có gì để trách cứ.

Ngày tết Đoan Ngọ, Hạ Uyển Chi biết được Thục phi chuẩn bị trận đấu thuyền rồng là vì Vinh Quang công công được gọi đi bị rơi xuống nước.

Sau khi nàng nghe nói, thật không nghĩ tới Thục phi cũng có suy nghĩ giống nàng, ngạc nhiên một chút rồi cũng không nghĩ nhiều.

Buổi sáng, nàng dậy rất sớm. Lúc đi trang điểm cho Đức phi, Đức phi còn nói muốn ôm Trưởng công chúa đi xem một chút, náo nhiệt một chút.

Nàng cười cười nói vài câu thỏa đáng rồi không có nói thêm nữa.

Đức phi trang điểm xong, Vương chiêu viện canh đúng thời gian đi đến, thỉnh an xong liền theo Đức phi thỉnh an thái hậu. Hoàng hậu đã ở bên chỗ thái hậu.

Trừ ngày lễ lớn cùng đầu tháng hay mười lăm, những thời gian khác thái hậu đều không thích bị quấy rầy.

Hạ Uyển Chi đi vào đã nghe một mùi đàn hương, thái hậu ăn chay niệm Phật, có đốt đàn hương cũng không kỳ quái.

Thái hậu mặt mũi hiền lành nói vài câu, thay cho hoàng hậu ra vẻ dạy bảo vài câu rồi cho mọi người trở về nghỉ ngơi. Giờ Tỵ thì đến Ngọc Hồ xem trận đấu thuyền rồng.

Đây cũng không phải là bí mật gì, kể từ khi có hai vị công công rơi xuống nước, Thục phi du một lòng muốn làm mọi người cho ngạc nhiên nhưng cuối cùng vẫn là lan truyền nhanh chóng. Mà thái hậu đối với ý tưởng này của Thục phi lại rất hài lòng, cười tán dương tâm tư Thục phi linh xảo.Thục phi khiêm tốn nói vài câu đường hoàng rồi yên tâm thoải mái tiếp nhận ánh mắt hâm mộ cùng ghen tỵ của mọi người. Nàng ta mỉm cười, vẻ mặt đắc ý, thấy thế nào cũng không để cho người ta thích nổi.

Sau khi trở về, Hạ Uyển Chi thêu cho xong túi thơm. Trúc Thanh chuẩn bị tốt hương liệu nhét kỹ vào. Nàng lại thêu vài mũi, kết cái nút thắt nhìn cũng không tệ. Chờ lần sau Tề Diệp đến sẽ tự đưa cho hắn.

Không bao lâu, Hạ Bích nhắc nhở đã đến giờ, Hạ Uyển Chi liền chuẩn bị tốt rồi ra cửa. Sau lưng đi theo không ít người, nguyên bản không phải Hạ Hà Hạ Hoa theo hầu nhưng hai người mặt dày mày dặn theo đuôi. Hạ Uyển Chi cũng không nói gì, cho các nàng đi theo xem náo nhiệt một chút.

Đến chỗ Đức phi, Đức phi đã chuẩn bị xong, đang dụ dỗ trưởng công chúa ăn một chút bánh chưng. Trưởng công chúa không muốn, lắc đầu tránh né. Đức phi không có biện pháp liền đợi con bé đói bụng rồi ăn. Giao trưởng công chúa cho nhũ nương, nàng ta đi vào trang điểm lại, thay đổi một bộ cung trang càng thêm hoa lệ rồi mới đi ra.

Mà Vương chiêu viện cũng thay đổi một bộ cung trang khác. Cung trang của chiêu viện so với tiệp dư màu sắc càng thêm diễm lệ, vải vóc cùng hình thức đều xuất sắc hơn.

Có thể nói là quần áo chọn rồi còn thừa lại mới đến phiên người phía dưới, từng bậc từng bậc đi xuống, đến cuối cùng cũng chỉ có thể lấy mà không thể chọn.

May mắn chính là nàng không phải là cái người không thể chọn kia.

Vương chiêu viện vừa tiến đến liền đánh giá ăn mặc của các nàng, lúc này mới hành lễ với Đức phi. Hạ Uyển Chi cũng chỉ có thể hành lễ với nàng ta ai bảo bây giờ nàng ta là nhị phẩm chiêu viện đây.

Đức phi nhìn thoáng qua trang phục tinh xảo của nàng ta cũng không nói cái gì liền dẫn người đi trước, các nàng theo gót phía sau.

Vương chiêu viện mỉm cười liếc nhanh nhìn Hạ Uyển Chi, cố làm ra vẻ kinh ngạc cười nói “Không nghĩ tới bộ quần áo này lại đến trên người Hạ tiệp dư. Vốn là ta vừa ý nhưng đáng tiếc ta quá gầy mặc không được. Hôm nay nhìn Hạ tiệp dư mặc đến thật sự là thích hợp!”

“Đa tạ Vương chiêu viện bỏ những thứ yêu thích. Ta là tâm rộng thân mập, vừa vặn xứng với bộ quần áo này. Dù sao so với vài người mặc không được mà nói lời chua chát thì khá hơn một chút.”

Vương chiêu viện nghẹn một chút “Cũng chỉ là một món đồ chướng mắt, thích thì lấy đi mặc. Có điều...” Vương chiêu viện hạ giọng nói “Hạ tiệp dư mặc thật là xấu!”

Xấu?

Hạ Uyển Chi cười cười, không hề nhìn nàng ta, vẻ mặt nhàn nhạt nói “Đẹp xấu như thế nào không liên quan đến quần áo, mà ở ánh mắt người nhìn. Nghĩ đến Vương chiêu viện không có ánh mắt thưởng thức bộ quần áo này cho nên nó không thuộc về ngươi.”Nói rồi nàng đột nhiên xoay người “Ngược lại Vương chiêu viện thật đúng là tự mình cảm thấy hài lòng. Chẳng lẽ không có người nói cho Vương chiêu viện biết, da ngăm mặc đồ màu sắc diễm lệ sẽ càng thêm đen sao? Vương chiêu viện vẫn nên bớt phơi nắng một chút đi. Nghe nói Hoàng Thượng là ưa thích da trắng.”

“Ngươi...”

“Hạ tiệp dư!” Vương chiêu viện đang muốn mở miệng chửi ầm lên, Đức phi thong thả ung dung kêu một tiếng.

Vương chiêu viện cắn cắn môi, nhìn Hạ Uyển Chi đi về phía Đức phi, khuôn mặt trắng nõn, môi hồng răng trắng, thấy thế nào cũng làm người ta chán ghét, làm cho người ta hận không thể rạch lên cái gương mặt đáng ghét kia.

Đức phi liếc nhanh nhìn Vương chiêu viện đang tức giận, nói với Hạ Uyển Chi “Đừng đôi co với người chấp nhặt, mất thân phận.”

“Vâng!” Hạ Uyển Chi đáp một tiếng, không để ý tới Vương chiêu viện giương nanh múa vuốt ở phía sau nữa.

Nàng ta không dám đắc tội Đức phi. Vương chiêu viện chỉ đành phải nuốt xuống cái cục tức này, nghiêng đầu hỏi người phía sau “Nhìn ta rất đen sao?”

“Nương nương cần gì bận tâm, mồm mọc ở trên người người khác, nói cái gì chẳng được?” Trúc Mai nhẹ giọng an ủi.

Vương chiêu viện cắn cắn môi không nhiều lời nữa. Dù Trúc Mai nói như vậy, nàng ta xem tay của mình, cùng so với hai tau trắng nõn của các nàng xác thực ngăm hơn rất nhiều. Dù bản thân không muốn thừa nhận, nhưng nàng đúng là không đủ trắng.

Mấy người Hạ Uyển Chi tới tương đối sớm. Bên cạnh Ngọc Hồ đã xây dựng khán đài, bố trí ngay ngắn trật tự. Hạ Uyển Chi ngồi xuống vị trí của mình. Đức phi cùng Vương chiêu viện ngồi ngang hàng. Các phi tần khác còn chưa tới, trên khán đài người không nhiều lắm.

Không bao lâu, lục tục đến cũng gần đông đủ. Không thể nghi ngờ, hôm nay Thục phi là nổi bật nhất, trang phục lộng lẫy xuất hiện, một bộ cung trang hồng lựu, môi mọng đỏ chót. Những người khác nhìn mà trong lòng vừa ghen ghét vừa khinh thường.

Thục phi vuốt ve đầu tóc, cười hàn huyên cùng Đức phi, xoi mói nói Đức phi hôm nay ăn mặc quá thanh lịch. Đức phi chỉ là cười cười cũng không nói thêm cái gì, ngược lại rất có hào hứng đùa với trưởng công chúa.

Thục phi nhìn xem trưởng công chúa trắng hồng đáng yêu, cười vươn tay nhéo nhéo miệng của con bé. Đức phi thấy nàng ta nuôi móng tay thật dài, sợ nàng ta đả thương con của mình, liền ôm qua rồi nói “Trưởng công chúa yếu ớt sợ người lạ, sợ sẽ khóc lên.”

“Đức phi thật đúng là cưng chiều bảo bối. Chỉ là xem một chút mà thôi, có đúng hay không a trưởng công chúa?” Nói chuyện, nàng ta thành công nhéo nhéo mặt trưởng công chúa. Đức phi cũng không tiện tiếp tục ngăn cản. Trước mặt nhiều người như vậy, cho dù Thục phi có lòng bất thiện cũng không thể lộ liễu. Lúc Thục phi ngồi xuống, nhìn bộ dáng Đức phi xem trưởng công chúa như bảo bối mà trong lòng đau xót. Con của nàng nếu bảo vệ được, cũng đã lớn như trưởng công chúa đi. Chỉ tiếc, nó không có duyên với nàng.

Bởi vậy lúc hoàng hậu giá lâm, hoàng hậu phát hiện có một ánh mắt sắc bén nhìn mình chằm chằm. Đợi nàng phát giác, đối phương đã thu hồi ánh mắt, thật khiến nàng có chút nghi hoặc. Theo ánh mắt kia nhìn lại, chỉ thấy mấy người Thục phi, cùng với Trịnh tu viện, Lâm sung dung đang ngồi ngay ngắn ngoan ngoãn, không có gì khác thường.

Hoàng hậu chỉ coi như mình đa tâm, chậm rãi ngồi xuống.

Đế hậu, thái hậu cùng đến, các nàng liền đứng dậy hành lễ. Khi ngồi xuống, cung nhân liền bắt đầu dâng trà, âm nhạc cũng bắt đầu vang lên.

Thục phi vỗ tay, thuyền đã chuẩn bị tốt bắt đầu xuống nước. Thục phi cười nói “Chỉ xem so tài thì rất không thú vị, không bằng kiếm thêm chút tiền, thế nào?”

“Thục phi cũng đừng thừa nước đυ.c thả câu, nói đi!” Tề Diệp cười mở miệng.

Thái hậu gật gật đầu, hoàng hậu không lên tiếng tất nhiên là tán đồng, những người khác căn bản không cần cân nhắc đến.

“Được rồi, thần thϊếp sẽ nói thẳng.” Thục phi nói “Lần này tổng cộng chuẩn bị mười con thuyền, vì tiện phân chia. Đánh số bắt đầu từ một đến mười. Cảm thấy chiếc thuyền nào thắng liền chọn chiếc thuyền đó. Vì để công bằng, chỉ cần viết xuống con số là được, hơn nữa thắng sẽ có tiền.”

“Có chút ý tứ! Thái hậu nghĩ như thế nào?” Thục phi vừa nói xong, Tề Diệp liền hứng thú, nghiêng đầu hỏi thái hậu.

Thái hậu cười cười “Quả thật thú vị, nếu Hoàng Thượng thích, mọi người tới thử thời vận đi! Hoàng hậu cảm thấy như thế nào?”

“Khó có khi Hoàng Thượng cùng thái hậu đều thích, thần thϊếp tất nhiên cũng sẽ không từ chối. Hơn nữa, đúng là một phen tâm ý của Thục phi để mọi người đều vui.”

Hoàng hậu nói xong, Thục phi sai người phát giấy bút. Rất nhanh trước mặt mỗi người đều có thêm giấy và bút mực.

Hạ Uyển Chi nhìn nhìn mười đoàn người xếp hàng, nàng không rõ ràng thực lực của bọn họ lắm, chỉ viết một cái số mình thích. Lúc nàng để giấy bút xuống, những người khác cũng đều viết xong. Mộc Hương bắt đầu thu lại từ chỗ Tề Diệp rồi đặt ở trên mặt bàn nơi mọi người đều nhìn thấy, chỉ chờ sau khi cuộc tranh tài kết thúc sẽ công bố đáp án.

Đồ vừa thu lại xong, các cung nhân bưng nước trà điểm tâm đi lên. Hạ Uyển Chi thậm chí nghe thấy lúc các nàng qua lại, tấm ván gỗ dưới chân phát ra âm thanh kẽo kẹt kẽo kẹt. Mặc dù lót thảm, nàng vẫn nghe thấy một chút, nhịn không được cúi đầu nhìn nhìn, xác định không có gì không ổn mới bỏ qua, để tránh khiến cho người ta chú ý.Trận đấu còn chưa bắt đầu, vũ cơ đang khiêu vũ. Thái hậu trông thấy trưởng công chúa có mặt liền sai nhũ nương ôm con bé qua. Trưởng công chúa rất thân cận với thái hậu, vừa qua đi đã bắt lấy tràng hạt của thái hậu vuốt vuốt. Thái hậu cười nhéo nhéo mặt trưởng công chúa, tán dương Đức phi nuôi thật tốt. Ngay cả Tề Diệp cũng không nhịn được nói nàng ta hiền lương từ ái, chăm sóc trưởng công chúa rất cẩn thận.

Nghe hắn tán dương Đức phi, bên dưới không ít nữ nhân sinh lòng ghen ghét, âm thầm vò khăn tay.

Ca múa chấm dứt, trận đấu thuyền rồng cũng bắt đầu. Hạ Uyển Chi ăn sơn trà Hạ Bích bóc, nhìn xem mười chiếc thuyền rồng đã xuống nước, những người khác cũng bị hấp dẫn ánh mắt nhìn qua.

Trong đám người, Hạ Uyển Chi nhìn một hồi lâu, mới nhận ra Vinh quang ở trên chiến thuyền nàng chọn, lập tức cảm thấy không có hy vọng thắng. Vinh Quang công công chỉ là một người giỏi múa mép khua môi, nàng nếu như có chút tiền thì còn có thể sai bảo.

Thuyền rồng xuống nước một chút, trận đấu bắt đầu. Tiếng khua chiêng gõ trống khiến cho mọi người có chút khẩn trương, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm thuyền rồng, chỉ hận không thể đứng lên, thét to trợ uy.

Trận đấu bắt đầu, sóng đánh rập rình. Hạ Uyển Chi mơ hồ cảm giác được cái ghế giật giật, nàng nghi hoặc nhìn lại, thấy Đức phi nương nương cũng phát hiện.

Không đợi các nàng kịp phản ứng, hai vị cung nữ bưng điểm tâm đi đến phía sau các nàng, cả người mang theo luôn điểm tâm đều rơi xuống nước. Sau lưng Hạ Bích chỉ kịp kêu một tiếng nương nương, còn chưa kịp làm kéo nàng tránh đi, cũng rơi theo xuống nước.

Mà Hạ Uyển Chi phát hiện mình cũng đang trượt xuống, cả người cả ghế và cái bàn, còn chưa kịp phản ứng liền ngã xuống.

Tiết Đoan Ngọ, nước là rất lạnh. Nàng vừa rơi xuống, trong nháy mắt bị lạnh như đóng băng. Bên tai ong ong tiếng nước, nàng còn chưa có đứng vững thì đã bị ai đó đạp xuống, một lần nữa bị dìm ngập.

Những người khác chỉ là trơ mắt nhìn một hàng người kia rơi vào nước. Trong lúc nhất thời bị nước nhấn chimg. Cũng may hoàng hậu được Quang Thuận công công bắt lấy, nếu không ngay tiếp theo nàng ta cũng bị kéo xuống.

Dưới nước một mảnh nhốn nháo, Tề Diệp cuống cuồng sai người xuống nước cứu người. Hai mắt hắn tìm kiếm, không nhìn thấy mặt Hạ Uyển Chi, hắn cuống cuồng đứng ở một bên chờ từng bước từng bước bị vớt lên đến.

Không ít người rơi xuống nước, căn bản phân không rõ ai với ai. Thị vệ xuống nước cũng không bất chấp cái gì, tóm được ai liền cứu lên trước.

Hạ Uyển Chi không biết bị bao nhiêu người đạp bao nhiêu lần, nàng mới vừa ló đầu đã bị người lôi đi xuống, còn chưa kịp kêu cứu đã bị sặc nước. Trong mơ hồ tựa như nghe có người nhảy xuống nước, mà nàng cuối cùng cũng đạp lên được một chỗ hòn đá nhô lên, nước không đến mức bao phủ, lại cảm thấy có chút lạnh. Nàng thấy Tề Diệp giãy giụa ở trong nước, mò lên một người, nhìn mặt của nàng ta, tựa hồ không phải là người hắn muốn tìm, liền thất vọng đẩy ra, tiếp tục tìm.

Thái hậu trông thấy Tề Diệp rơi xuống nước, cả kinh đến thiếu chút nữa thì ngất đi. Các thị vệ khác cũng từng bước từng bước nhảy xuống.

Hạ Uyển Chi nghe thấy Tề Diệp gọi Uyển Nhi, nàng sửng sốt một chút, nhìn hắn cứ liên tục diễn cảnh vơ vét người rồi lại đẩy người, cuối cùng nhịn không được lên tiếng “Hoàng Thượng!”

Cách đó vài bước, Tề Diệp nghiêng đầu nhìn, thấy nàng lộ đầu ra, không ở trong đám người bên này. Hắn từng bước từng bước gian nan đạp lên nước bùn, bất chấp dơ bẩn cùng nước lạnh đi tới chỗ nàng, trên mặt chật vật lộ ra nụ cười mừng rỡ.

Hạ Uyển Chi nhìn hắn, gương mặt trắng bệch cười một tiếng.

Đương nhiên, nàng cũng không bỏ lỡ từ phía khác, hoàng hậu nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm nàng một bộ dáng muốn lăng trì xử tử.

Hạ Uyến Chi nghĩ, có phải nàng đã bị hoàng hậu coi là cái đinh trong mắt rồi hay không?

------------------------------------------

Tuyển beta cho bộ này nha~~~

Công việc beta rất nhẹ nhàng, mình đưa các bạn đọc trước, có lỗi chính tả thì điều chỉnh rồi gửi lại cho mình up. Vậy thoai hà ^^