Mấy ngày sau, Tống Cẩn Thành cũng không đến tìm Triệu Thanh Hề. Mười hai giờ trưa, Triệu Thanh Hề cho học sinh lớp năm tan học, trở về văn phòng lấy chút đồ.
Lý Phong là Phó Hiệu trưởng của trường, tuổi gần bốn mươi, từng ly hôn, có một người con với vợ trước. Từ khi Triệu Thanh Hề trở thành giáo viên dạy thay, Lý Phòng đã mấy lần ‘hữu ý vô ý’ tỏ ra quan tâm cô. “Cô giáo Triệu, cô có thời gian không? Tôi mời cô ăn cơm.”
Triệu Thanh Hề đã thu dọn xong đồ đạc, ánh mắt liếc về phía cửa văn phòng của Lý Phong, cười cười: “Phó Hiệu trưởng Lý, ngại quá, trong nhà tôi có chút việc.”
Gương mặt Lý Phong vặn vẹo, anh ta nắm tay, nhẹ giọng hừ hừ, nói: “Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt.”
Triệu Thanh Hề nghe thấy tiếng bước chân dần dần đi xa, nở nụ cười, chọn Lý Phong còn không bằng chọn Tống Cẩn Thành.
Khóe cô miệng khẽ nhếch lên, hàng mi đen dài rung rung, đồng thời trong đầu hiện ra ngũ quan cương nghị, dáng người cao lớn của Tống Cẩn Thành.
Tống Cẩn Thành không tới tìm Triệu Thanh Hề là vì anh đang ở thành phố Lâm bàn chuyện làm ăn với người ta, đối phương là người anh em tốt đã hợp tác nhiều năm của anh. Người anh em tốt của anh chuẩn bị khai phá một mảnh đất, ai mà giành được miếng ngồi ngon này thì chẳng khác nào phất lên sau một đêm.
Tống Cẩn Thành chưa từng nghĩ đến đầu tư vào bất động sản, nguyên nhân là do tài chính của anh không đủ. Từ đấu thầu, khởi công đến giai đoạn tiêu thụ đều phải bỏ ra số vốn lưu động lớn, mà anh không lấy ra được nhiều tiền như vậy.
Anh em tốt nhìn Tống Cẩn Thành đỏ mắt nên đáp ứng giúp đỡ anh, bảo anh tới thành phố Lâm tìm người giàu thích đầu tư, nếu có thể đả động tới họ thì Tống Cẩn Thành có thể lấy được số vốn lớn.
Sau khi bàn xong việc, anh lại đi suốt đêm về thành phố Thanh Ninh.
Về nhà nằm xuống liền ngủ, ngủ thẳng đến lúc mặt trời lên cao mới rời giường.
Trước mắt, Tống Cẩn Thành đang đứng trước cổng trường, nhìn Triệu Thanh Hề duyên dáng xinh đẹp đi ra, gọi: “Thanh Hề.”
“Sao anh lại tới đây?” Cô cười hỏi.
“Không có việc gì thì không thể tới sao?” Anh cười, “Anh nói cho em nghe, hôm qua anh đi bàn việc đại sự, về sau em hãy chờ xem anh thăng quan tiến chức như thế nào đi.”
“Đại sự gì?” Triệu Thanh Hề tò mò.
“Anh đự định đầu tư bất động sản, bất động sản chắc em biết rồi, có bao nhiêu người bởi nhờ bán nhà mà trở nên giàu có rất nhanh đấy.”
Triệu Thanh Hề nhìn gương mặt đắc ý của Tống Cẩn Thành, giật giật khóe miệng.
Thành công của mỗi người đều dựa vào từng bước làm ăn đến nơi đến chốn, giống như Tống Cẩn Thành. Anh nhất định muốn trở thành người đàn ông làm ra nghiệp lớn, mà Triệu Thanh Hề cũng rất thưởng thức kiểu đàn ông này.
Tống Cẩn Thành thúc giục Triệu Thanh Hề lên xe: “Đi, lên xe đi. Chúng ta đi ăn cơm trước. Rồi đi chọn quà tặng.”
“Quà tặng nào?” Cô khó hiểu.
“Hôm nay là đại thọ chín mươi của ông nội anh.” Ông nội của Tống Cẩn Thành là thế hệ quân nhân thời kì trước, lúc nghỉ hưu thì chức vụ đã rất cao rồi. Cho nên tiệc mừng thọ đêm nay nhất định sẽ có rất nhiều nhân vật trong giới quân chính (quân đội + chính trị) tụ họp.
Tống Cẩn Thành càng muốn mượn cơ hội này, ở trước mặt người nhà tỏ rõ thái độ: Triệu Thanh Hề là cô gái anh coi trọng. Các cô các dì không cần hao tâm tổn trí lo cho hôn sự của anh, cũng không cần gán ghép anh với người này người khác, trong lòng Tống Cẩn Thành anh đã có chủ rồi.
Triệu Thanh Hề nghiêm mặt: “Tống Cẩn Thành, tôi không đi, tôi và anh chỉ là quan hệ bạn bè, nếu đi sẽ bị người khác nói xấu.” Ý tứ chính là cô chỉ là người ngoài, đi sẽ cảm thấy xấu hổ. Lại nói, cô và anh còn chưa thân thiết tới mức đó, người già sinh nhật coi trọng gia đình hòa thuận tụ tập một chỗ ăn bữa cơm, nói chuyện phiếm, cô là người ngoài không tiện quấy rầy.
Tống Cẩn Thành cắm chìa khóa xe vào, ánh mắt chăm chú nhìn cô gái ngồi trên ghế phụ: “Thanh Hề, em có tin không, chỉ cần có anh ở đấy thì không có ai dám chỉ trỏ em! Hơn nữa, tâm ý của anh dành cho em trong lòng em rõ ràng, chúng ta chỉ là bạn bè bình thường tạm thời, sau này nói không chừng...”
Triệu Thanh Hề lộ ra vẻ mặt do dự lại bất đắc dĩ. Có lẽ có một vài thứ đã nảy mầm ở đáy lòng cô.
Cuối cùng, Triệu Thanh Hề vẫn nhất quyết không tham gia tiệc mừng thọ của ông cụ Tống. Càng không ngờ chính là, Vu Văn Bân đang đứng dưới lầu khu nhà cô ở.
Thời điểm Vu Văn Bân đợi Triệu Thanh Hề, trong đầu anh một lần rồi một lần hồi tưởng lại những gì mấy người đàn ông nói trong phòng ngủ tối qua.
Lúc ấy là lão Nhị mở đầu vấn đề: “Lão Đại, gần đây không thấy anh và bạn gái đi chung, không phải là chia tay rồi chứ?”
Lão Tứ là người yêu thích ‘bát quái’, anh ta lười biếng làm tổ trên giường, nhớ tới nhiều ngày nay Vu Văn Bân rầu rĩ không vui: “Chia tay thì chia tay. Lão Đại cũng không phải không tìm được bạn gái...”
Lão Tam vốn đang giặt quần áo, nghe vậy liền nhún vai: “Ha ha, tình yêu thời đại học chính là như vậy, hợp rồi sẽ phân. Lão Đại và hoa khôi của học viện nói chuyện yêu đương hai năm, ngay cả một chút chuyện cũng chưa xảy ra, như vậy rất dễ xảy ra vấn đề.”
Lúc ấy Vu Văn Bân nghe xong đột nhiên đập mạnh quyển sách trong tay xuống bàn, bạn cùng phòng kinh hãi nhao nhao ngậm miệng giả vờ câm điếc.
Trên mặt anh ta viết rõ mình là người thất tình sao?
Giờ phút này, Vu Văn Bân nhìn thấy Triệu Thanh Hề bước xuống từ xe của Tống Cẩn Thành, anh ta chỉ hận không thể đánh người đàn ông kia một trận, anh ta không nghĩ ra tại sao cô muốn bỏ anh? Nếu như theo lời Triệu Thanh Hề nói không thích hợp, vậy hai năm qua họ yêu đương như thế nào?
Trong lòng Vu Văn Bân khó chịu không vui nhưng trên mặt vẫn tỏ ra bình thản như cũ, trước khi tới anh ta đã suy nghĩ cẩn thận, phụ nữ thích được đàn ông nuông chiều dụ dỗ, nếu anh ta tức giận lại càng đẩy Triệu Thanh Hề ra xa. Tống Cẩn Thành là tên khốn kiếp, vừa nhìn đã biết là kẻ thô lỗ vô văn hóa, hắn có tư cách gì tranh giành với mình?
Đúng, Vu Văn Bân muốn nói chuyện hòa nhã với cô, anh ta muốn cô hồi tâm chuyển ý. Anh ta đi qua: “Thanh Hề, hôm nay đi dạy có mệt không?”
Triệu Thanh Hề hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Vu Văn Bân sẽ đến tìm cô: “Không phiền đến anh.”
“Vậy là tốt rồi. Thanh Hề, anh đã nghĩ kỹ rồi, nhất định là em có điều khó nói cho nên mới chia tay anh phải không? Không sao, anh đợi em.” Vu Văn Bân nói.
Tống Cẩn Thành nghe Vu Văn Bân tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục nói, trong lòng có chút ngữa, Thanh Hề không cần hắn mà hắn còn không biết xấu hổ quấn lấy cô.
“Họ Vu kia, cậu tỉnh lại đi, Thanh Hề nói chia tay tức là cô ấy không thích cậu, cậu làm bộ như không có chuyện gì tiếp tục dây dưa, đúng là khiến cho người ta chán ghét!Tôi nói cho cậu biết, hiện tại tôi đang theo đuổi Thanh Hề, nếu thức thời thì lăn ra xa một chút, đừng tự chuốc lấy phiền phức!” Khóe miệng của Tống Cẩn Thành tràn ngập nụ cười tùy ý.
Hai tay Vu Văn Bân nắm chặt thành nắm đấm, nhịn xuống, phải kiềm chế bản thân không được nổi giận.
Triệu Thanh Hề nhìn Tống Cẩn Thành đắc ý rồi lại nhìn Vu Văn Bân đang kìm nén, “Các người không cần tranh cãi nữa, tôi và Tống Cẩn Thành là bạn bè, sau này Vu Văn Bân anh cũng chỉ có thể là bạn của tôi.”
Hai người đàn ông đồng thời u oán nhìn cô chằm chằm, cô hé miệng: “Các người đều trở về đi.” d.đ/l'q;đ
Chờ Triệu Thanh Hề lên lầu, Tống Cẩn Thành cũng xoay người.
Vu Văn Bân giận đến nỗi lục phủ ngũ tạng đều đau: “Họ Tống kia, anh đứng lại, chúng ta nói chuyện!”
Tống Cẩn Thành trào phúng nhìn về phía Vu Văn Bân: “Có gì để nói chuyện? Thủ hạ bại tướng, cậu không thắng được tôi đâu, Thanh Hề nhất định sẽ trở thành vợ tôi.”
Bị đối phương kɧıêυ ҡɧí©ɧ như vậy, Vu Văn Bân hai mươi tuổi khí huyết sôi trào tức giận hận không thể xé xác anh, ăn thịt anh.
Khi Vu Văn Bân nắm tay xông lên, Tống Cẩn Thành hơi hơi nghiêng người, nhẹ nhàng tránh thoát. Một lát sau, hai người sáp lại gần đánh nhau, Vu Văn Bân thấp hơn Tống Cẩn Thành nhưng cũng có chút bản lĩnh, Tống Cẩn Thành cố ý nhường đối phương vì không muốn làm cho Triệu Thanh Hề cảm thấy anh thô lỗ.
Người trong tiểu khu đi tới đi lui, nhao nhao dừng lại, muốn tách họ ra nhưng không ai nguyện làm người đầu tiên ngăn cản.
Đường Lệ Na xuống lầu đổ rác, nghe thấy bên ngoài ồn ào liền đi tới xem thử.
“Thanh Hề, không tốt, Vu Văn Bân đánh nhau với người ta rồi.” Đường Lệ Na nói vọng vào nhà.
Triệu Thanh Hề vội vàng chạy xuống, hai người đàn ông vẫn còn đang đánh lộn, cô gọi Tống Cẩn Thành: “Tống Cẩn Thành, anh dừng tay!”
Tống Cẩn Thành vừa nghe Triệu Thanh Hề gọi, lập tức dừng lại, sau đó bị Vu Văn Bân nhân cơ hội đánh lén, khuôn mặt tuấn tú bị đánh một quyền.
Nhất thời, trái tim của cô lộp bộp một tiếng, không nghĩ tới Vu Văn Bân lại lợi dụng người khác chưa chuẩn bị như vậy. Cô liếc mắt lườm đối phương, lạnh lùng nói: “Vu Văn Bân, anh đi đi!”
Bị thương không chỉ có Tống Cẩn Thành. Trước khi Triệu Thanh Hề xuất hiện, Vu Văn Bân đang ở thế hạ phong (bất lợi), bởi vậy trên mặt có đủ vết sưng đỏ. diễnđànlêquýđôn
Trong lòng anh ta lạnh đi một nửa, chiếc cân tiểu ly trong lòng cô đã nghiêng về hướng khác.
Khác với Vu Văn Bân chán chường, Tống Cẩn Thành dựa vào người Triệu Thanh Hề, vừa rồi cô giúp mình, chứng tỏ cô đối với anh không chỉ là tình bạn, mấy ngày cố gắng của anh có không uổng phí, anh cười ngây ngô, dịu dàng lên tiếng: “Thanh Hề.”
Triệu Thanh Hề lộ ra dáng vẻ của cô gái nhỏ, hung hăng trừng Tống Cẩn Thành, chính cô cũng không hiểu tại sao mình lại giúp anh, lúc ấy nhìn thấy Vu Văn Bân đánh Tống Cẩn Thành, cô sợ hãi, lo lắng...
Triệu Thanh Hề lắc đầu, cô không thể dễ dàng giao ra trái tim thiếu nữ, đời trước chịu khổ còn chưa đủ sao?
“Tống Cẩn Thành, anh đi đi! Tôi ghét đàn ông hay đánh nhau.” Triệu Thanh Hề cương quyết.
Trên mặt Tống Cẩn Thành tràn đầy kinh ngạc, anh mềm mại nói: “Thanh Hề, không phải anh động thủ (ra tay) trước, anh không muốn đánh nhau. Em xem khuôn mặt đẹp trai của anh bị hắn ta đánh sưng lên, em xem.”
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, chương này thiếu một chút, chỉ là phần trên thôi, nửa còn lại sẽ để ở chương sau. Mọi người thông cảm O(∩_∩)O ha ha!
Đoạn kịch nhỏ:
Rất lâu sau, Tống Cẩn Thành cũng được toại nguyện ôm mỹ nhân về.
Buổi tối, Tống Cẩn Thành cởi sạch, sau đó lột sạch đồ của Triệu Thanh Hề, hai người nằm trên giường...
Anh đặt cô dưới thân mình, ra sức chuyển động, Triệu Thanh Hề bị đâm lạc mất ba hồn bảy phách: “Vợ! Lúc trước dám nói dối không thích anh đánh nhau, hiện giờ em say mê nằm dưới thân anh, cam tâm bị anh làm phải không? Hửm?”
Triệu Thanh Hề đỏ mặt, hai tay ôm lấy cổ Tống Cẩn Thành, cô bị anh làm cho toàn thân vô lực, liên tục đạt cao trào vài lần: “Em vốn không thích anh đánh nhau thôi.”
Tống Cẩn Thành hung hăng hôn vợ một cái, xấu xa cười nói: “Bởi vì phía dưới của anh thô, em thích phía dưới của anh vừa dài vừa thô đúng không? Hửm?”
Xấu hổ! Triệu Thanh Hề đang chìm đắm trong kɧoáı ©ảʍ mà chồng mình mang lại, nghe vậy, hận không thể che lỗ tai đi: “Khốn kiếp! Khốn kiếp!”
Tống Cẩn Thành yêu thảm dáng vẻ say mê của cô, vừa va chạm làm toàn thân cô phát run, vừa cắn vào vành tai của cô...