Quay trở về căn hộ nhỏ của mình, Thiên Dương liền vội vàng băng lại bàn tay trái vốn đã bị thương giờ đây lại càng nặng thêm vì trận giao chiến hồi nãy, nhìn vết thương xanh tím trên tay mình, cô càng không ngừng lôi 18 đời tổ tông của tên họ Tiêu đó ra chửi, hắn ra tay thật là độc ác mà, cứ nhè vô điểm yếu của cô mà đánh, đúng thật là đồ hèn hạ mà.
Nhưng cũng còn may là thoát thân được ra khỏi đó, chứ nếu mà bị hắn bắt lại thì e là…cô không cần thấy mặt trời ngày mai luôn quá.
Tuy rằng là hôm nay thực sự là có phần hơi nguy hiểm, nhưng cô cũng thu được một ít thành quả đó
chính
là cô đã biết rõ được thực lực của mình tới đâu so với đám nam chủ kia, rất yếu, không, phải là rất rất yếu mới đúng, cứ tiếp tục như thế này thì không phải là cách hay rồi, nhất định cô phải nhanh chóng đề cao thực lực mình lên mới được, mà hơn hết là phải nhanh chóng tìm cho ra được Ngọc Minh, có như vậy thì cô mới an toàn trong cái thế giới đầy bẫy rập hiểm nguy này.
Ngọc Minh… rốt cuộc thì bây giờ anh đang ở đâu vậy? có thể nào nói cho em biết được không?
Nằm trên giường, lăn lộn một hồi lâu thì Thiên Dương mới chìm
vào
giấc ngủ, nhìn khuôn mặt của cô lúc này trong thật là yên bình biết bao, nhưng Thiên Dương vẫn không hề hay biết rằng, đương lúc cô còn đang say mộng giấc nồng thì tại căn bệnh viện Hoàng Liên kia, lại có một cơn cuồng phong bão tố ngày càng có xu hướng lớn dần và không hề có dấu hiệu dập tắt một tý nào.
Tiêu Diệp Phong nhìn một lượt hàng ngũ bảo vệ tinh anh do đích thân anh chọn lựa mà không khỏi nhíu mày, áp suất trong phòng càng ngày hạ xuống như muốn đóng băng hết mọi thứ tại nơi đây, mặc dù Tiêu Diệp Phong vẫn chưa có hành động hay nói gì, thế nhưng cái gọi là im lặng như thế này mới thực là đáng sợ.
Hơn một phần ba số người trong đội ngũ này là thuộc về tổ chức hắc đạo đã được trải qua huấn luyện nghiêm ngặt, kiểm tra gắt gao, hay nói một cách khác, đây
chính
là những tinh anh do đích thân anh chọn ra để đến đây làm bảo vệ, số còn lại thì so với thuộc hạ do anh đào tạo thì không bằng,nhưng cũng không đến mức là yếu kém, ấy thế mà …vẫn để cho cô gái kia chạy thoát được… rất hay, rất tốt, tốt đến độ anh cũng không biết nên xử lý làm sao.
Ngón tay Tiêu Diệp Phong khẽ gõ nhịp nhàng theo nhịp trên đùi, đôi mắt hoa đào hết nhìn hết lần này đến lần khác đám người đang đứng nghiêm ở đó, khiến cho ai nấy cũng đều cúi gầm mặt xuống, không dám ngước lên nhìn đại boss của mình.
Im lặng, hoàn toàn triệt để là im lặng, không có một ai dám lên tiếng nói gì cả, tất cả đều biết rằng lần này là hoàn toàn do lỗi của bản thân mình, dám để một kẻ lạ mặt xông
vàophòng boss, đã vậy còn để cho người đó chạy thoát nữa chứ, nhưng đây không phải là nhục nhã nhất, nhục nhã nhất
chính
là đối phương lại là một
nữ
nhân, thử hỏi đấng mày râu như bọn hắn còn dám lên tiếng biện mình gì cho lỗi của bản thân mình nữa hay không? (T.T)
Duy trì tình thế này được một hồi lâu, Tiêu Diệp Phong mới cất tiếng:
_”Thực sự là không bắt được người?”
Thanh âm lạnh lùng không chút độ ấm vang lên, khiến cho đám người nãy giờ còn đang ngây ngốc cố gắng thu nhỏ sự hiện diện của mình không khỏi phải giật mình, người nhìn ta, ta nhìn người, đùn đẩy nhau
một hồi, đại đội trưởng đội bảo vệ mới làm một tư thế anh hùng sẵn sàng chịu chết bước lên trả lời.
Hu hu hu, anh đây là nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo, không kiên nhẫn của boss dừng lại tại chỗ của mình nên mới đành tâm không tình nguyện bước lên chịu trận đấy, chứ anh không phải là anh hùng đâu, có mà là anh hùng rơm đó.
_”Báo cáo boss, không bắt được ạ.”
_”hừ! được rồi, các người cứ lui xuống trước đi. Lần này tôi sẽ xem như không có chuyện gì xảy ra, nhưng
tuyệt đối đừng để chuyện này lặp lại lần thứ hai, nếu sự việc tái diễn lần nữa thì đừng hòng tôi bỏ qua. Còn nữa, việc xảy ra ngày hôm nay, tôi không muốn bất cứ ai biết đến, đã hiểu chưa?”
_”Dạ hiểu.”
_”Lui xuống hết cả đi.”
Nhận được mệnh lệnh rời khỏi của Tiêu Diệp Phong, đoàn người nhanh chóng bước chân đi ra ngoài, thoạt nhìn có vẻ như là bình thường, nhưng nếu như để ý đến cước bộ dưới chân họ thì lại không bình thường chút nào, gấp rút đến độ như thể là đang có ma đuổi vậy, cái này có được tính là không giận mà uy khiến người khác phải sợ hãi trong truyền thuyết không?
Khi cánh cửa căn phòng vừa khép lại, thì một lần nữa, căn phòng lại trở lại sự yên tĩnh vốn có của nó, Diệp Phong rời khỏi chỗ ngồi của mình, đi đến chiếc bàn làm việc thu gom lại những mảnh vụn của cái laptop đã vỡ tan không nhìn ra hình dạng ban đầu, đặt chúng lại trên bàn và bắt đầu dò xét.
Thú thực thì anh thật không nhìn ra chiếc máy này có gì đặc biệt mà khiến cho người phụ
nữ
đó có hứng thú mà mò đến đây
vào
nửa đêm như vậy, thân phận kia của anh từ trước tới nay ngoại trừ người trong tổ chức ra thì không có một ai biết đến cả, còn việc về độ an toàn bí mật thì anh cũng có thể khẳng định rằng là nó sẽ không được bất cứ một ai tiết lộ ra ngoài cả, bởi vì anh có biện pháp khiến cho họ chỉ trung thành với tổ chức Tử nguyệt của anh.
Thế nhưng tại sao anh nhìn người phụ
nữ
đó càng nhìn lại càng thấy quen thế nhỉ, cái bóng dáng ấy… cứ như là đã từng gặp ở đâu rồi thì phải?
Chết tiệt, không ngờ sống 21 năm trên đời,lần đầu tiên Tiêu Diệp Phong anh lại gặp phải hai người phụ
nữ
trong cùng một ngày lần lượt đều khiến cho anh rơi
vào
tình huống mơ hồ, không biết nên làm thế nào cho phải, tựa như xem anh là một con rối tùy ý mà đùa bỡn vậy. Thế nhưng đáy lòng của anh cũng thầm khâm phục hai người này, vì họ là người đầu tiên có thể vượt ra ngoài tầm kiểm soát của anh.
Cuộc sống bấy đôi khi cũng phải thay đổi ít nhiều thì mới có thú vị, trước giờ anh luôn là người nắm quyền chủ động, nắm hết mọi thứ trong tầm tay mình, nay có người dám làm trái lại điều đó thì anh khâm phục thì cũng là lẽ đương nhiên thôi, nhưng cũng không có nghĩa là anh sẽ tha thứ cho người đó, mọi thứ tốt nhất là nên đi theo quy luật cũ của nó chứ không nên lệch ra khỏi quỹ đạo vốn có của nó làm gì cho nó phiền.
Cứ chờ đó đi, tốt nhất là cả hai người đó đừng để cho anh bắt được người nào cả, nếu không thì anh không đảm bảo rằng mình sẽ làm ra hành động gì đâu, có khả năng chơi đùa, xoay anh vòng vòng thì tốt nhất là cũng có khả năng đón nhận hậu quả do anh mang lại đi.
Khóe môi Diệp Phong khẽ nâng lên một nụ cười lạnh lẽo, ánh mắt thâm trầm, đầy tính toán nhìn lên lại tờ bản thiết
kế
và chiếc laptop vỡ vụn mà không khỏi một phen suy tư, tuy ngoài mặt cười, nhưng trong lòng căn bản là không cười, bằng mọi giá anh sẽ tìm cho ra được hai người này, dù là đào ba thước đất cũng phải đào cho được.
--- ------ -------- --- ------ ------ ------ ------ ------ ----
Rì rào… rì rào.. rì rào…
Cơn mưa bất ngờ đổ xuống khiến cho dòng người trên đường không khỏi một hồi vội vã chạy nhanh đi tìm chỗ trú. Khẽ thở dài ngao ngán vì trời mưa, một thiếu
nữ
ước chừng 17 tuổi, diện một bộ áo váy màu trắng trên người, mái tóc đen dài xõa xuống càng làm cho cô tăng thêm mấy phần xinh đẹp, dịu dàng, cũng vội vã tìm chỗ khô ráo để mà bung cây dù mà mình theo ra, rồi sau đó cô cũng từ từ hòa bản thân mình
vào
giữa dòng người thưa thớt ấy mà bước đi, bước
vào
cơn mưa tầm tã bất ngờ từ trên trời rơi xuống này.
Có lẽ phải quay về nhà thôi, cô thầm nghĩ,vốn dĩ hôm nay cô muốn đi đây đó để khảo sát để hiểu thêm về tình hình thế giới này nhưng không ngờ trời lại đổ mưa như thế này, thời tiết … có đôi khi thật là bất thường.
Mưa … mưa rơi làm trắng xóa cả một màu cảnh vật xung quanh, hư hư mà ảo ảo như sương mù khiến người ta như muốn lạc lối
vào
trong đó. Mưa, đồng thời cũng là
dịp để hồi tưởng lại những kỉ niệm, những kí ức buồn trong quá khứ mà chúng ta vốn dĩ… muốn chôn sâu chúng
vào
trong trái tim mình và … Thiên Dương cũng không khỏi nằm ngoài cái quy luật ấy.
Bước chầm chậm trên đường, Thiên Dương cô vừa nhìn
vào
cơn mưa rơi này mà không khỏi một hồi miên man suy nghĩ, hình như… trước kia… cũng từng có một lần cô đi dạo dưới mưa như thế này, với ai nhỉ? ừm, hình như là với Vũ Minh Hoàng đi.
Đúng vậy,là Vũ Minh Hoàng, cô còn nhớ trước kia cô với hắn cứ như là hình với bóng vậy, chưa bao giờ tách rời, từng ríu rít với hắn nói cười, ôm lấy tay hắn mà nũng nịu đòi dẫn đi đây đi đó, dạo quanh khắp nơi dưới cơn mưa tầm tã như bao cặp tình nhân khác.
Có chút lạnh lẽo của trời mưa, có chút chán nản, khó chịu khi quần áo mình do trời mưa mà bị làm bẩn nhưng l*иg
vào
đó lại là cái ấm áp khi được ở bên người, lại là cái ngọt ngào của tình yêu đẹp như bông, như hoa chớm nở đầu mùa.
Còn cầu gì hơn khi giữa mênh mông biển người này, tìm thấy được một chân tình chỉ thuộc riêng về mình, mà suốt cả cuộc đời này cứ ngỡ như là mình sẽ không bao giờ có được, nhưng không ngờ..không ngờ…. tất cả chỉ là tình hư ý giả, ha ha ha, tất cả chỉ là một vở kịch do hắn cố tình dựng ra để cho cô nhảy
vào, bị hắn xem như là một con rối trong tay mà tùy ý đùa bỡn.
Cô thầm mỉm cười tự giễu
chính
mình khi mà nhớ lại những kỉ niệm ngày xưa ấy, rất ngốc a~
_”Minh Hoàng, anh hứa là sẽ đưa em đi chơi mà.”
_” nhưng mưa thế này thì làm sao đây?”
_”hì, có sao đâu, mình đi thôi anh.”
Như thấp thoáng thấy lại hình bóng mình của ngày trước, một thiếu
nữ
nhỏ bé tươi cười níu kéo lấy tay một chàng trai đòi dẫn mình đi chơi, cả hai vừa chạy vừa cười đùa vui vẻ với nhau dưới trời mưa, tiếng cười hi hi ha ha của thiếu
nữ
ấy như tiếng chuông đinh đang văng vẳng bên tai cô.
Cô khẽ vươn tay ra như muốn chạm
vào
hình bóng hư ảo ấy, nhưng không thể, vì khoảng khắc cô vừa đυ.ng tay
vào
thì bóng dáng ấy chợt tan biến đi như khói bụi, để lại cho cô một hình ảnh khung cảnh trời mưa lạnh lẽo và cô đơn, thẩn thờ hồi lâu, cô cũng đặt tay mình xuống, nở nụ cười chua chát và rồi cứ tiếp tục bước đi như thế trong cơn mưa.
Nhưng hình như khi cô vừa chuyển động bước đi thì lại có một giọt nước lấp lánh như sao pha lê khẽ rơi xuống gò má cô, rồi từ đó nó theo cơn gió mà bị thổi bay đi.
Rốt cuộc đó là mưa hay là nước mắt đang rơi vậy?
Là mưa nhưng sao lại ấm áp đến thế? Chẳng lẽ là… nước mắt đang rơi ư?
Không hiểu sao, nhưng dường như cô cảm thấy mọi thứ trước mắt mình dần trở nên hư ảo, không thể nào nhìn thấy rõ được mọi vật trước mắt mình, bước chân cũng có phần lảo đảo, không vững chãi, tay cầm dù cũng vì thế mà run run lên một chút. Vì sao vậy ta? Sao cô lại cảm thấy mình choáng váng đầu óc dữ vậy? tại sao mọi thứ lại trở nên hư ảo như vậy?
Có phải là cô bị ảo giác không mà tại sao lại cảm thấy dường như là Vũ Minh Hoàng đang ở đây vậy, sau tất cả những gì hắn làm cô vẫn còn nhớ tới hắn ư?
Ánh mắt Thiên Dương dần trở nên mông lung, tay cầm dù cũng vì thế mà buông thõng ra, thân hình nghiêng ngả như muốn đổ xuống, đương lúc mà cô nghĩ mình sắp ngã xuống đất, tâm trí mơ hồ chuẩn bị cảm nhận cảm giác đau đớn do mặt đất đem lại thì đột nhiên lại có vòng tay của một ai đó ôm lấy cô, đỡ không cho cô ngã xuống.
Ấm áp quá, thật là ấm áp, là ai vậy, là ai đã
giúp
đỡ tôi vậy, cô cố gắng mở mắt ra để nhìn người
giúp
đỡ mình nhưng mí mắt như đeo phải chì, cứ kéo mắt cô xuống không cho nó mở lên, chỉ thấp thoáng thấy hình bóng mờ mờ ảo ảo của người đó, dường như là một nam nhân thì phải.
Rất muốn biết nhưng không thể, chỉ biết rằng chắc có lẽ người này quen biết cô vì khi sắp chìm
vào
hôn mê,văng vẳng bên tai cô
chính
là thanh âm của người đó gọi tên cô:
_”Thiên Dương,Thiên Dương, cô bị làm sao vậy, nhanh tỉnh lại cho tôi, không được nhắm mắt, Thiên Dương, Thiên Dương, dậy nói chuyện với tôi nè,Thiên Dương, cô có nghe rõ không vậy?”
Xin lỗi, thực xin lỗi, vì bây giờ tôi mệt lắm, không muốn tỉnh dậy đâu, hãy để cho tôi ngủ một lát đi, khi nào tỉnh lại thì tôi sẽ nói chuyện với anh,
có được không, chỉ muốn ngủ một lát thôi, chỉ… một lát.. thôi.
Hoàng……
Vũ
……….
Minh……
Hoàng……….
--- ------ ------ --------- --- ---
Mưa rơi xuống mở lại từng hồi ức muốn quên
Cảm thấy rất hạnh phúc nhưng hơn hết vẫn là đau lòng
Tự hỏi mình rằng liệu có còn yêu người không?
Không biết, cũng chẳng muốn biết
Vì khi biết chỉ khiến cho lòng càng thêm mỏi mệt
Nếu vậy thì.. cứ để mưa cuốn trôi hết đi
Cuốn đi hết bao nỗi buồn, nỗi tương tư mà ta đã dành cho người
Để rồi từ đó trong tương lai chỉ còn biết được rằng
Ngày hôm nay.. căn bản là mưa rơi chứ không phải là nước mắt ta rơi.