Editor: May
Đáng tiếc cuối cùng Thi Khả Nhi vẫn khuất phục dưới da^ʍ uy của Thi Mị, cũng bởi vì một câu: "Em không chuyển cũng được, nhưng nói như vậy, anh không thể bảo đảm lúc em lên tòa án có thể có người đi gây chuyện hay không." của anh.
Thi Khả Nhi biết anh không phải đang nói đùa, một người đến gϊếŧ người cũng dám làm, còn chuyện gì khác không làm được.
Hơn nữa anh vẫn luôn không rất ưa thích cô làm nghề nghiệp luật sư này, một là vì luật sư phải thường xuất đầu lộ diện, tiếp xúc một vài người có thân phận bối cảnh rất phức tạp. Hai là vì chuyện lần trước phát sinh lúc ngắm sao băng ở trên chân núi, lúc ấy cô suýt chút nữa bị người đẩy xuống vách núi, may mắn anh kịp thời xuất hiện.
Thật ra có một số việc Thi Khả Nhi hiểu hơn bất kỳ ai, một luật sư, nếu như danh vọng không cao, sẽ không có địa vị trong giới, sự nghiệp sẽ chịu hiểm trở nặng nề. Nếu như danh tiếng lớn, mọi người đều biết, vậy cô sẽ gặp phải càng nhiều khốn cảnh.
Dù sao luật sư là một nghề nghiệp không có nhân tính hóa, một khi thành công, liền có nghĩa là lần lượt tạo ra đối thủ và kẻ địch.
Thế nhưng Thi Khả Nhi lại chưa bao giờ dung túng tội phạm, thắng kiện không ít, đồng thời cũng đắc tội không ít người, mà những người kia, mỗi người đều muốn đưa cô vào chỗ chết.
Chỉ dùng Tiễn Hạo để nói, bởi vì Thi Khả Nhi thay Trương Nga thưa kiện, trong lòng của anh ta bất bình, vì vậy coi cô là kẻ thù, cho nên mới phải phát sinh náo kịch hôm nay.
"Anh làm gì Tiễn Hạo rồi?" Ở trên đường trở về, Thi Khả Nhi hỏi.
"Phế rồi." Giọng nói Thi Mị rất bình tĩnh, cho dù là đang nói một chuyện máu tanh tàn nhẫn, vẻ mặt cũng không có một chút thay đổi nào.
"Anh, lần này anh ra tay hơi độc ác một chút. Mặc dù nói Tiễn Hạo không phải là người tốt, nhưng anh ta cũng không làm chuyện gì khác người bới em." Thi Khả Nhi cau mày nói: "Trong nhà anh ta có một đôi trai gái, tuổi tác cũng còn nhỏ, ngay lúc này đột nhiên không có ba, rất đáng thương."
"Thi Khả Nhi, em chính là trái tim quá tốt rồi." Thi Mị thả chậm tốc độ xe, nghiêng mắt nhìn cô một cái, lạnh lùng mở miệng: "Một người đàn ông ruồng bỏ vợ, có tư cách gì làm chồng, làm cha. Còn có em có phải quên vừa rồi anh ta nói gì làm gì em rồi không? Nếu như anh đến chậm một bước, em cho rằng bây giờ em còn có thể ngồi ở trên xe anh bất bình thay kẻ cặn bã đó ư?"
Ở trong ấn tượng của Thi Khả Nhi, cho tới bây giờ Thi Mị cũng chưa từng nói với cô nhiều lời như vậy, cho dù lúc cô phạm sai lầm khiển trách cô, cũng chưa từng có.
Bởi vì anh là một người tích chữ như vàng.
"Anh." Thi Khả Nhi nhìn nét mặt nghiêng của anh, không nhịn được nhẹ gọi anh một tiếng.
"Ừ." Thi Mị lạnh lùng đáp lại, khóe miệng là một độ cong lạnh lùng.
Thi Khả Nhi nghiêng nghiêng mặt, nhìn đường nét tinh tế cực hạn của khuôn mặt, cong khóe môi lên, "Anh đối với em tốt như vậy, có phải là muốn buộc em ở bên cạnh anh, có phải là muốn trong mắt em chỉ có một người đàn ông. Như vậy, anh có thể vẫn luôn bá chiếm em rồi không."
Sắc mặt Thi Mị tối tăm, không nói gì.
"Im lặng chẳng khác nào thừa nhận rồi." Thi Khả Nhi cười hỏi anh: "Anh, nói thật đi,
có phải thật ra anh thầm mến em lâu rồi đúng không, em vẫn luôn cảm thấy anh đối với em và đối với người khác không giống nhau."
"Dùng thím em để so sánh đi, thím em đi đánh bài, anh nói được, sau đó cho bà ấy rất nhiều tiền, nói bà ấy mặc sức thua, chỉ cần vui vẻ là được rồi. Em đi đánh bài, anh nói không cho phép, sau đó tìm ba mẹ em, bảo bọn họ cắt tất cả tiền tiêu vặt của em."
"Từ hai loại phương thức đó, sẽ ra được hai kết quả khác nhau. Một là: Thím em bình thường đều không nhớ thương anh, bởi vì bà ấy có tiền có cuộc sống của mình. Hai là: Em sẽ rất nhớ thương anh, bởi vì em muốn đòi lại tiền tiêu vặt bị cắt từ chỗ của anh."