Editor: May
Thi Khả Nhi từng học mấy chiêu võ, ứng phó một hai người không thành vấn đề, chỉ là hiện tại đối thủ của cô có hơn mười người, hơn nữa mỗi người đều là thân hình cường tráng vạm vỡ, cho nên rất nhanh liền rơi xuống hạ phong, bị người chế trụ.
"Đánh đi, không phải có thể đánh ư, sao không đánh rồi?"
"Đúng vậy mỹ nữ, không phải vừa rồi rất dùng sức hả, sao lúc này ngay cả lời nói cũng không dám nói, mày cũng sẽ cảm thấy sợ hãi à?"
"Tiểu mỹ nữ, ngoan ngoãn gọi anh em mấy một tiếng ông nội, anh em tao liền xuống tay với mày nhẹ một chút, đảm bảo phế mày thoải mái."
Đám người kia đắc ý hí hửng, mày một lời tao một câu, sau đó không nhịn được cười lên ha hả.
Nhưng đúng lúc đó, bốn mươi năm mươi người áo đen đột nhiên hiện thân, bao vây bốn phía đám lưu manh này.
"Các người.... Các người là ai...."
Người cầm đầu nơm nớp lo sợ mở miệng, bởi vì mấy người áo đen trước mặt tay cầm súng ngắn, nhìn có vẻ mục đích không tốt, quả thật khiến lòng người rét lạnh khϊếp đảm.
"Ầm!"
Một tiếng súng vang lên, bị người áo đen bắn một phát chết ngay chính là người dùng dây thừng trói tay Thi Khả Nhi lại.
Nhìn thấy người nọ ngã trong vũng máu, đám lưu manh đó bị dọa đến không nhẹ, có hơn phân nửa người giơ hai tay lên làm thế đầu hàng, gần một nửa người khác thất kinh, tiểu trong quần.
Thi Khả Nhi bị thả lỏng, sau đó có ít nhất mười người áo đen bảo vệ cô lại.
Những người áo đen kia mặt không cảm xúc gì, trong mắt lộ ra sát khí nồng đậm, dường như chỉ một ánh mắt là có thể gϊếŧ chết người.
Thi Khả Nhi quan sát liếc nhìn bọn họ, cảm giác những người áo đen này xuất hiện quá mức trùng hợp, còn có thân phận của bọn họ, cùng với nhận sự ủy thác của ai.
Ngay trong lúc cô suy tư, lại liên tiếp vang lên mấy tiếng súng, súng là người áo đen bắn, trúng đạn chính là đám người tới trước của Tiễn Hạo, không một ai may mắn thoát khỏi.
Có đầu trúng đạn, có phần cổ trúng đạn, có ngực trúng đạn, có bụng trúng đạn, có chân....
Trên mặt đất nằm ngổn ngang đầy người, tràn đầy máu tươi, có người đoạn khí, có người đang vùng vẫy giãy chết, tóm lại hiện trường muốn có bao nhiêu thảm thiết thì có bây nhiêu thảm thiết.
Thi Khả Nhi tự cho rằng bản thân là một người có năng lực thừa nhận rất mạnh, nhưng sau khi nhìn thấy một màn máu tanh này, vẫn cảm thấy có chút không thể thích ứng.
Cô quay lưng đi, cưỡng chế dằn cảm giác không thoải mái đột nhiên dâng lên trong lòng, lấy điện thoại di động ra muốn gọi điện thoại cho Thi Mị, nhưng lúc này mới phát hiện điện thoại hết pin rồi.
Nhíu nhíu mày, cô đưa tay kéo một người áo đen bên cạnh tới đây, hỏi: "Ai phái các người tới."
Người áo đen cũng không trả lời vấn đề của cô, giống như vừa rồi, từ đầu đến cuối mặt không cảm xúc gì.
Thấy anh ta không nói gì, Thi Khả Nhi cũng không có hỏi nhiều, bởi vì hình thức bây giờ hoàn toàn không cho phép cô nghĩ nhiều hỏi nhiều, thậm chí lý trí không thể làm ra phân tích và suy nghĩ.
Chung quanh đã đủ rối loạn, giữa ban ngày phát sinh án đấu súng nghiêm trọng như vậy, tất cả mọi người đều chỉ lo trốn và trốn, không có một người nào dám xen vào việc của người khác đi báo cảnh sát.
"Đó.... Những người kia.... Đều là người của anh?"
Đường cái đối diện, Tiễn Hạo nhìn bên ngoài toà án nằm xác người đầy đất, hai mắt trống rỗng, thân thể của anh ta đang không ngừng phát run, đối với anh ta mà nói, chuyện vừa mới phát sinh giống như là cơn ác mộng, khiến anh ta cảm nhận được sợ hãi trước nay chưa từng có.
"Nếu không anh cho rằng thế nào?"
Mặc dù là đang nói chuyện với Tiễn Hạo, nhưng Thi Mị lại nhìn cũng lười liếc nhìn anh ta một cái.
Ánh mắt của anh vẫn luôn dừng lại trên người Thi Khả Nhi cách đó không xa, nhìn khuôn mặt nhỏ vẫn sóng nước chẳng xao đó, qua rất lâu anh cũng không nỡ dời tầm mắt, miệng chứa đựng nụ cười nhạt, gợi cảm mà quyến rũ.