Chọc Giận Bảo Bối: Ông Xã, Cưng Chiều Nhẹ Một Chút

Chương 1187: Thi Mị vs Thi Khả Nhi (36)

Editor: May

Nhìn từ nhãn đăng ký trên video, chỗ hai người ở lúc ấy là phòng tổng thống là khách sạn "Đế hoàng" dưới cờ tập đoàn Đế Cảnh, là một khách sạn sáu sao duy nhất ở Thành Đô.

Mà đối thoại hai người cũng đủ chứng minh, ngày 18 tháng 7 năm nay, Tiễn Hạo cũng không có ra nước ngoài khảo sát hạng mục, mà là đang hẹn hò với Triệu San San ở khách sạn.

Tiễn Hạo thấy video mình và Triệu San San thân mật phát ra, tức giận không thôi, kích động vỗ bàn đứng lên: "Quá đáng, thật là quá đáng, loại người như mày quả thật chính là không nhân tính! Không xứng làm luật sư!"

Trần Thế Cẩm ý bảo anh ta không cần làm loạn, nhưng anh ta hoàn toàn không chế trụ nổi tính tình của mình, rống to đại náo nói: "Họ Thi kia, mày có tin tao khiến cho mày thân bại danh liệt hay không!"

"Yên lặng!" Quan toà gõ vang dùi pháp cảnh cáo Tiễn Hạo.

Lúc này có cảnh sát toà án đi lên khống chế Tiễn Hạo, kéo anh ta trở lại trên chỗ ngồi bị cáo, hơn nữa đưa ra cảnh cáo với anh ta.

Thi Khả Nhi lạnh nhạt quét mắt nhìn anh ta một cái, lui về phía sau mở tầm mắt nhìn về phía quan toà: "Quan toà đại nhân, hiện tại bên tôi xin trình chứng cớ thứ hai lên tòa."

"Phản đối!" Trần Thế Cẩm đứng lên: "Xét thấy cảm xúc đương sự của tôi không ổn định, mà bên tôi lại cần điều lấy vật chứng mới, xin nghỉ tòa 30 phút."

Cuối cùng quan toà đồng ý Trần Thế Cẩm xin nghỉ tòa, ngừng thẩm vấn vụ án, tuyên bố nghỉ tòa 30 phút.

Trong phòng nghỉ, Trần Thế Cẩm trấn an tốt cảm xúc Tiễn Hạo, nhắc nhở anh ta đang ở trên tòa chỉ có thể gắng giữ cảm xúc tỉnh táo, nếu không đối phương dùng "tội đe dọa" này truy cứu trách nhiệm của anh ta, anh ta rất có thể chọc giận quan tòa.

"Trần luật sư, không phải anh nói hoàn toàn chắc chắn có thể đánh thắng trận vụ kiện này ư? Sao còn làm để cho đối phương tìm được chứng cứ có sức thuyết phục như vậy? Tình thế bây giờ rất bất lợi với chúng ta, nếu đối phương phơi bày chứng cứ mạnh mới, tôi liền xong rồi!"

Trần Thế Cẩm nghiêm túc nói: "Tiền tiên sinh, trước đó tôi quả thật cam đoan với anh thay anh đánh thắng vụ kiện này, nhưng tình huống bây giờ có biến, anh cũng thấy đấy, chứng cứ bên khống trình lên đối với anh rất bất lợi. Không chỉ chứng minh vừa rồi anh nói dối ở trên tòa, còn chứng minh sự thật anh nɠɵạı ŧìиɧ. Hiện tại nếu như muốn hòa nhau một ván, sợ rằng chỉ có thể trước lùi một bước."

"Không thể nào!" Tiễn Hạo một tiếng cự tuyệt, "Tôi tuyệt đối không thể nào đưa ra nhượng bộ, người phụ nữ kia theo tôi bao nhiêu năm qua, ăn của tôi xài của tôi. Bây giờ còn muốn chia tài sản của tôi, không có cửa đâu!"

"Tiền tiên sinh, anh tỉnh táo lại rồi nghe tôi nói." Trần Thế Cẩm rót tách trà đưa cho anh ta, nói: "Phân chia tài sản chung của vợ chồng, bình thường chọn dùng cách trung bình, chính là mỗi người một nửa. Nhưng trong phân chia thực tế, tòa án sẽ xem xét phía không sai lầm, các loại lợi ích hợp pháp bên nữ, ban chăm sóc thích hợp, chính là đa phần. Nói cách khác, hiện tại chứng cớ chỉ rõ anh là bên sai, vậy vợ của anh lấy được có thể càng nhiều."

"Ngoại trừ ngoài tiền gửi ngân hàng thực tế, loại giống như phòng ốc là vật không thể phân chia, tòa án sẽ cho hai bên các người hiệp thương trước, ai chủ trương muốn phòng ốc, liền trả đối phương một nửa khoản giá phòng ốc, nếu như cũng không muốn phòng ở, nếu như hai bên lại hiệp thương không thành, tòa án sẽ căn cứ thỉnh cầu của các người, tiến hành đấu giá phòng ở, khoản giá bán đấu giá phòng ở, một người một nửa."

"Nhưng nếu như các người tự hiệp thương không thành, cũng không xin đấu giá, bình thường tòa án sẽ xử lý vấn đề ly hôn trước, sau khi ly hôn phòng ở các người hai bên tiếp tục cùng sở hữu, nếu như sau này có tranh cãi, sẽ tiếp tục tiến hành xử lý hoặc khởi tố."