Editor: May
Đến nhà hàng, Tần Thiếu Bạch trước gọi cơm, ngồi một hồi với Thích Cảnh Nhân liền lấy cớ muốn đi.
Trước kia lúc Thích Cảnh Nhân ăn cơm với Tần Thiếu Bạch anh cũng thường hay đi trước, cho nên cũng đã nhìn quen, phất phất tay nói: "Đi đi, liên lạc điện thoại." Tần Thiếu Bạch giải thích vài câu liền rời đi, lúc đi anh còn cố ý quan sát vẻ mặt Thích Cảnh Nhân, vốn cho rằng sẽ thấy vẻ mất mát của cô, kết quả khiến anh không ngờ chính là Thích Cảnh Nhân lại như người không có việc gì, vẫn uống rượu đỏ ăn bò bít tết như cũ.
Đi ra từ nhà hàng, Tần Thiếu Bạch lái xe đi, anh ở trên xe gọi điện thoại cho Tống Trí Kha, bảo anh ta chỉ cho mình vài chiêu.
Sau khi nghe được lời của anh, Tống Trí Kha cười to sảng lãng: "Tần thiếu gia cũng có lúc bất lực sao."
"Tôi đây là cho chú một cơ hội chứng minh thực lực của mình." Tần Thiếu Bạch nói.
"Thôi đi." Tống Trí Kha ngưng cười, cuối cùng nghiêm chỉnh: "Đối với một người phụ nữ sinh ở nhà cao cửa rộng mà nói, hoa tươi nhẫn kim cương đối với cô ấy hẳn là không có sức hấp dẫn gì, cho nên cần loại trừ hai điểm này ra."
Hai người lại trò chuyện một hồi, thảo luận về thứ Thích Cảnh Nhân thích, Tống Trí Kha nói cho Tần Thiếu Bạch vài đề nghị, để chính anh lựa chọn.
Sau khi cúp điện thoại, Tô Man Ngưng đi ở bên cạnh nhìn về phía Tống Trí Kha, ánh mắt như là đang dò hỏi đối phương vừa rồi là ai gọi điện thoại tới.
Thật ra Tô Man Ngưng sẽ hiếu kỳ cũng là lẽ thường, đổi lại là bất cứ ai lúc nghe được những lời "Đối với một người phụ nữ sinh ra ở nhà cao cửa rộng mà nói" này, sợ rằng đều sẽ cảm thấy nghi hoặc thôi.
Bình thường giàu có và nổi tiếng chỉ là một vài người quý tộc có tiền và giới chính trị, mà nhà cao cửa rộng này là một vài người làm quan chức cao cấp trong giới chính trị. Tô Man Ngưng quen biết Tống Trí Kha cũng đã một đoạn thời gian, nhưng cô chưa bao giờ nghe Tống Trí Kha nhắc qua có bạn bè nhà cao cửa rộng, đến cả ba Tống mẹ Tống cũng không có tầng quan hệ này.
"Thiểu Bạch gọi tới." Tống Trí Kha thấy cô dường như muốn dò hỏi, liền nói cho cô biết.
"À." Tô Man Ngưng gật gật đầu, ngay sau đó hỏi: "Anh ta là muốn theo đuổi người nào ư?"
Ở trong ấn tượng của cô, có lẽ Tần Thiếu Bạch và Thích Cảnh Nhân là một đôi, không nói đến bình thường hai người đều ở chung một chỗ, hơn nữa thoạt nhìn bộ dáng tình cảm còn rất tốt. Đặc biệt Tần Thiếu Bạch, chỉ cần lúc có Thích Cảnh Nhân ở đó, trong mắt của anh ta gần như không thấy được những người phụ nữ khác.
Chẳng lẽ tình cảm cũng có giả dối sao? Hay là nói hai người đó hoàn toàn chính là gặp dịp thì chơi, hay là giữa bọn họ cũng không có tình cảm gì, mà là chung đυ.ng giống như anh em.
"Có lẽ là muốn thổ lộ với Thích Cảnh Nhân đi." Tống Trí Kha dùng hai chữ "Có lẽ", không phải bởi vì anh không xác định, mà là anh cảm thấy có mấy lời không cần phải nhiều lời với Tô Man Ngưng, chung đυ.ng lâu như vậy, anh cảm thấy từ đầu đến cuối cô cũng không là người cùng một thế giới với anh. Qua một thời gian ngắn nữa, anh liền có thể giải trừ hôn ước với cô rồi.
Tô Man Ngưng hơi giật mình "Thì ra, ba mẹ Thích Cảnh Nhân làm quan sao?"
"Vậy thì không rõ lắm, chỉ là nghe nói điều kiện gia đình cô ấy rất tốt, bình thường tôi và cô ấy cũng không có tiếp xúc nhiều, nên cũng không có chú ý lắm." Tống Trí Kha nói xong, dời chủ đề, "Cần tôi lái xe đưa em về không?"
Tô Man Ngưng cũng không tiện hỏi nhiều, vì vậy cũng chỉ có thể thôi, cô lắc lắc đầu nói: "Không cần, tôi tự đón xe trở về là được rồi, lộ trình năm phút mà thôi."
Tống Trí Kha đón một chiếc taxi, ga lăng mở cửa xe cho Tô Man Ngưng, đợi sau khi cô ngồi vào liền đóng cửa xe lại, phất phất tay với cô, "Đi đường cẩn thận, ngủ ngon."
Tô Man Ngưng mím môi cười, "Ngủ ngon."