Editor: May
Nhớ tới chuyện phát sinh trước đó, cô cảm giác có chút không thực tế, hành động theo cảm tình đối nghịch với Quyền Tâm, lúc trở về đồ đạc của mình sẽ không đều bị chất đống ở cửa lớn chứ.
Tô Cửu Y cẩn thân từng ly từng tí liếc nhìn Thi Ngạo Tước, hỏi: "Nếu như tôi gây ra chuyện, sẽ khai trừ đuổi tôi ra khỏi nhà họ Thi ư?"
Lông mày ngọn núi của Thi Ngạo Tước khẽ nhướng lên, hờ hững nói: "Không nói chính xác được."
Tô Cửu Y nghe tiếng, phút chốc đứng thẳng người, bưng hộp giữ ấm đựng mỹ thực ở trước mặt người đàn ông vào trong ngực mình, trong mắt lóe lên vài phần ngoan cố và quật cường: "Vậy anh cũng đừng ăn nữa."
Tay cầm đũa của Thi Ngạo Tước dừng ở giữa không trung, cười như không cười nhìn cô một cái: "Em chắc chứ?"
Nụ cười này, Tô Cửu Y nhìn đến toàn thân sợ hãi, sau khi suy nghĩ không ngừng vẫn là ngoan ngoãn thả cái hộp trong tay xuống lại: "Ông chủ, anh từ từ dùng."
Cô đột nhiên cảm thấy gần đây Thi Ngạo Tước càng ngày càng tệ, giống như nghiện trêu cô.
Thật sự có ngốc có buồn cười như vậy ư....
Bình thường cơm trưa của Thi Ngạo Tước đều rất đơn giản, hơn nữa anh cũng ăn rất ít, nhưng hôm nay anh lại ăn rất nhiều.
Không khỏi nghĩ, muốn đánh tiêu ý niệm muốn mở tiệm bánh ngọt ở trong đầu cô, để cô mỗi ngày sau này đều nấu cơm cho anh ăn.
Sau này....
Thi Ngạo Tước đột nhiên cười, lại hủy bỏ ý nghĩ trong lòng mình, rút khăn giấy trên bàn ra, chà lau khóe môi sạch sẽ.
"Anh đã ăn đồ của tôi, vậy chúng ta lại đến nói chuyện điều kiện đi." Tô Cửu Y nghiêm trang ngồi xuống trước bàn làm việc của Thi Ngạo Tước, cầm lấy bút máy sang quý trên bàn, bộ dáng muốn thẩm vấn người.
Thi Ngạo Tước dựa ở trên ghế sofa, hai chân xếp chồng, từ chối cho ý kiến nhìn cô: "Em muốn như thế nào?"
Tuy rằng Tô Cửu Y bày ra bộ dạng tài trí hơn người, nhưng khí tràng vẫn là kém Thi Ngạo Tước một mảng lớn.
"Tôi muốn ra điều kiện." Bàn tay nhỏ bé của Tô Cửu Y vỗ nhè nhẹ ở trên bàn viết, hất cằm lên vênh váo đắc ý nhìn ông chủ trước mặt.
Người dám làm xằng làm bậy ở trước mặt Thi Ngạo Tước, chỉ sợ cũng chỉ có Tô Cửu Y thôi.
Thi Ngạo Tước theo bản năng vuốt vuốt mi tâm, đang suy nghĩ gần đây có phải mình quá mức nuông chiều cô rồi không.
"Điều kiện gì?" Thi Ngạo Tước lười biếng dựa vào, nghiêng đầu hơi nhoẻn môi cười.
"Điều kiện nếu tôi phạm sai lầm gì cũng sẽ không bị đuổi ra khỏi nhà họ Thi vân vân...." Cô nháy mắt, khóe môi nhếch lên, hơi có chút cảm xúc làm nũng.
"Dựa vào cái gì?" Lông mày núi của Thi Ngạo Tước không nghiêm túc, thong thả dứng dậy, đi đến bên cạnh bàn làm việc, cách bàn học nắm gò má của Tô Cửu Y, xúc cảm tốt ngoài ý muốn.
Mặt Tô Cửu Y lập tức nóng lên, mở miệng giọng nói liền trở nên cà lăm: "Không... Không dựa vào cái gì."
Thi Ngạo Tước cười véo nhẹ mặt của cô, còn không ngừng nhào nặn.
Trước kia tại sao không có phát hiện mặt cô gái này chơi vui như vậy....?
"Em sẽ không thật sự đi gây chuyên chứ?" Anh rất hiểu tính tình Quyền Tâm, một lời không hợp liền cho người hạ mã uy, tính tình cô ta rất xấu, làm bất cứ chuyện gì cũng không có nặng nhẹ.
Tô Cửu Y một phát đẩy tay Thi Ngạo Tước ra, nói: "Quả thật đã xảy ra một chút tranh chấp với Quyền Tâm."
Thi Ngạo Tước hù dọa cô nói: "Vậy tôi cũng không có cách nào rồi."
"Nhưng rõ ràng chính là do cô ta quá cố tình gây sự!" Khuôn mặt nhỏ của Tô Cửu Y
đều nhăn lại một chỗ.
Anh thở phào nhẹ nhõm, giọng nói khàn khàn xen lẫn từ tính không thể kháng cự: "Ở một xã hội cá lớn nuốt cá bé này, không người nào sẽ để ý rốt cuộc là em có cố tình gây sự hay không đâu. Tính tình của cô ta là do hoàn cảnh sinh hoạt của cô ta tạo thành, huống hồ cô ta vốn có tư chất tài trí hơn người, quan hệ xã hội giai cấp này, sẽ dẫn đến thật sự có rất nhiều người đều sẽ phải chịu trách nhiệm nghiêm khắc."