Editor: May
Trần Thiến hạ giọng nói ở bên tai Tô Cửu Y: "Cô nói đây có phải do tác phong lúc rời giường tạo thành không?"
Tô Cửu Y bĩu môi: "Từ khi cô ta rời giường đến hiện tại đều hơn một tiếng rồi, thời gian phản xạ khi rời giường đâu có dài như vậy?"
Trần Thiến nhỏ giọng bật cười.
"Hai người các cô nói cái gì đó." Quyền Tâm lập tức phát hiện hai người xì xào bàn tán.
"Không tốt rồi." Tô Cửu Y bất động môi chỉ dùng âm thanh nói ra ba chữ kia.
Quyền Tâm yên lặng nhìn Tô Cửu Y vài lần, nói: "Chính là cô, hôm qua có phải là cố ý đối nghịch với tôi không, lúc tôi chất vấn cô lại còn dám bỏ chạy?"
Tô Cửu Y: "...."
Trí nhớ người này thật tốt.
Hiện tại, cô chỉ có thể cúi đầu tiếp tục không nói gì lần nữa.
"Nếu không phải xem ở mặt mũi của Tước, việc này tuyệt đối không thể nào cứ bỏ qua như vậy đâu." Quyền Tâm vén tóc bên tai đến sau tai, bộ dáng vênh váo tự đắc.
Ngày hôm qua Thi Ngạo Tước nói chuyện thay cô ư?
Trong tích tắc, Tô Cửu Y cảm thấy trong l*иg ngực như có sóng biển vỗ vào nham thạch, vang lên tiếng vang "Ào ào", phần hạt mầm xanh biếc đã sớm gieo ở trong lòng liền ra hoa vào ngay giờ phút này.
Trong nháy mắt tâm tình của cô sáng rỡ, khóe môi không kìm lòng được lộ ra nụ cười.
"Cô cười ngốc cái gì?" Quyền Tâm nhíu mày, người này xảy ra chuyện gì, bị giáo huấn khiển trách lại sẽ bật cười.
Tô Cửu Y vội mím chặt môi lắc đầu.
Quyền Tâm liếc cô một cái, ngược lại cũng không nói thêm gì nữa, xoay người rời đi.
Tuy nháo kịch bữa án sáng đã kết thúc, nữ hầu đi ra ngoài từ phòng ăn không oán giận chút nào, thật ra công việc nhà họ Thi cũng không khổ cực, hơn nữa bình thường cũng có thể lười biếng, mà Quyền Tâm đến khiến những ngày an nhàn của bọn họ hoàn toàn biến mất.
"Một công chúa cao ngạo làm khó người bốn phía như vậy, đến tột cùng sẽ nghĩ ra cái biện pháp gì để tra tấn những giai cấp thu nhập tầng chót như chúng ta đây." Một nữ hầu ủ rũ phàn nàn.
"Nếu cô ta thật gả cho Tước thiếu, chúng ta không phải là phải chịu khổ vất vả mười tám năm ư."
Mọi người thảo luận, nói chuyện đều là gan lớn, người nhát gan cúi đầu giữ im lặng không lên tiếng, sợ Quyền Tâm sẽ xuất hiện ở góc nào đó, sau đó đều đưa bọn họ "ra ngoài công lý".
"Tô Cửu Y, cô định ở nhà họ Thi bao lâu?" Trần Thiến dùng cùi chỏ chọc chọc Tô Cửu Y nhìn như đang thất thần.
"Ừ.... Cụ thể tôi cũng không rõ lắm." Cô trả lời.
"Lại nói tại sao ban đầu cô lại muốn tới nhà họ Thi?" Trần Thiến hỏi tiếp, "Nguyên nhân lúc đầu tôi tới chỗ này là vì trong nhà rất nghèo khó không đủ ăn, mẹ của tôi vừa bệnh nặng nằm viện, tôi lại vừa mới tốt nghiệp trung học, thấy tình huống trong nhà như vậy sẽ không học lên đại học được, nên đi đến nhà họ Thi làm công. Sau khi Tước thiếu nghe nói tình huống của tôi, lập tức chuyển một khoản tiền đến bệnh viện, bệnh của mẹ tôi mới có thể trị tận gốc, cho nên tôi mới có thể tới làm người giúp việc, xem như trả tiền nợ đi."
Không ngờ Thi Ngạo Tước luôn cao cao tại thượng không màng sự đời lại cũng sẽ có một mặt giúp người làm niềm vui như vậy.
"Tôi chính là có thể qua một thời gian ngắn nữa sẽ rời đi." Trong thoáng chốc nghĩ tới cuộc nói chuyện tối hôm qua với Thi Ngạo Tước, suy nghĩ của Tô Cửu Y giống như là bay đến xa xa.
Tô Cửu Y sững sờ trong chốc lát, sau đó như là đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, "Tôi muốn xin nghỉ ra cửa một chuyến, trước không nói nữa, buổi tối gặp."
Sau khi nói xong, cô liền vội vả chạy đi, lưu lại Trần Thiến một mặt mờ mịt.
Cô ấy ba ngày hai bữa liền xin nghỉ, không sợ bị quản sự mắng ư?
Tô Cửu Y lén lút chạy tới phòng bếp, lúc này tất cả mọi người đều không có ở đây, cô vừa dễ dàng chiếm dùng một chút nguyên liệu của phòng bếp.